Cô gái mà anh thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Khải Ninh nói thêm mấy câu nhưng không thấy cô trả lời nữa

- Hồng Bì...

- Anh uống thuốc xong thì nằm nghỉ đi - Cô kéo chăn lên kín vai anh, cẩn thận đến từng góc để khí lạnh không luồn vào.

- Tôi thấy khoẻ rồi, cũng không phải ốm nặng - Khải Ninh như bị chập dây thần kinh mà nói nhảm rất nhiều. Hồng Bì không có sức trả lời, từ sáng đến chiều cô chưa uống một ngụm nước nào chứ đừng nói đến ăn cơm nhưng cũng có anh làm niềm vui, gượng ngồi thêm một lúc nữa nghe anh nói chuyện. Hai người cùng nhau ngắm tuyết rơi qua cửa sổ, người đàn ông uống một lúc năm viên kháng sinh cuối cùng cũng ngủ vì say thuốc. Trên bàn còn một bát canh hầm rau củ đã lạnh ngắt, cô từ từ đỡ đầu anh xuống giường rồi bưng bát canh ăn, mùi vị tạm được.

Tất cả sự nhẹ nhàng từ tốn đều thu vào mắt Phong Khải Ninh. Vì tính cách quái dị nên người nhà luôn tạo không gian riêng để anh thoải mái, không gian riêng đó là cô lập. Không ai để ý bữa này anh ăn mấy bát, nửa đêm hỏi anh có thấy đói không. Anh sớm đã lớn rồi, phải tự lo thân mình. Nếu có ốm thì bác sĩ cũng chỉ để thuốc ở đó, không cần biết anh uống hay chưa. Nào có ai giống cô gái kia, chỉ vì anh không chịu ăn uống liền xị mặt tủi thân cả chiều. Thậm chí quên cả cơn đói của mình để ngồi chăm anh từng miếng canh.

Phong Khải Ninh vẫn cố ý ốm tiếp để nhận được sự quan tâm tận tình của Hồng Bì, đến tối cũng không thèm đặt chân xuống đất, nằm lì trên giường chờ cơm bưng nước rót.

————————-

Có tiếng mở cửa, mùi thơm của thức ăn nóng thơm phức. Có bàn tay thon gầy sờ lên trán anh, góc chăn lại kéo lên phủ kín cánh tay vươn ra ngoài. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ ấy kéo vào lồng ngực để ủ ấm:

- Em không đeo găng tay vào à, buốt thế này

- Nấu cơm vướng lắm, với lại tôi cũng không lạnh.

Hồng Bì rút mấy lần không được: " Tôi đã dặn anh rồi, có một số hành động không thể tuỳ tiện làm đâu"

- Cũng không thể tuỳ tiện thích em à? - Phong Khải Ninh hôn lên ngón tay, hơi thở của anh rất nóng, mơn man lấy da thịt lạnh buốt khiến cô khẽ rùng mình

- Ừm... yêu thích không thể tuỳ tiện được - Cô nhanh gọn tìm cớ trả lời, bàn tay siết lại muốn rút ra. Phong Khải Ninh vẫn kiên định giữ, kéo nhẹ một cái cô cũng mất đà nằm sấp lên người, anh không để cô giãy giụa, tì môi lên vầng trán mịn màng mà thủ thỉ

- Tôi nghiêm túc thích em, mỗi một lần nắm tay, một lần hôn đều tính toán thiệt hại rất cẩn thận. Cũng chỉ còn tên con trai con gái chưa nghĩ ra thôi.

- Không được! - Cô vẫn phản kháng mạnh mẽ, bất chấp đánh vào cả người anh để đứng dậy. Phong Khải Ninh không nhu được thì cương, lật người đè cô lên giường - " Tôi yêu em"

Hồng Bì lắc đầu không nghe, cô có chút hoảng sợ vùng vẫy. Ba chữ này để cô nghe không xứng. Một nụ hôn đặt chuẩn xác lên môi cô, trấn an sự rối loạn trong lòng, anh lặp lại một lần nữa : "..... yêu em". Hồng Bì sợ đến phát khóc, nghiền chặt môi mình lại xem là mơ hay thực. Bàn tay anh vội vàng đặt lên má cô

- Đừng cắn, môi em chảy máu rồi

Cơ thể nhỏ bé dưới thân vẫn run lên bần bật vì mất bình tĩnh. Phong Khải Ninh không muốn doạ sợ Hồng Bì, từ từ nới lòng cánh tay.

- Em không đồng ý, tôi không ăn tối đâu. Chết đói cho em vừa lòng

——————————————-

Tối đó anh vẫn ăn no, đêm lại ôm cô ngủ. Hồng Bì vẫn khép hờ mắt nhìn ra vô định, cánh tay ôm ngang eo cô hơi nặng, đây là lần đầu tiên cô tỉnh táo ngủ cạnh Phong Khải Ninh. Trong đầu nghĩ rất nhiều chuyện lại không rõ là chuyện gì.

———————————————

Trong căn phòng chiếu rạp lấp loé lên hình ảnh có chút biến thái, Denis thưởng thức nó như một bộ phim khiêu dâm, thỉnh thoảng lại bực mình thốt lên một câu chửi thề: " Cái lão già đáng chết này lại bắn bẩn robot của tao. Tinh dịch của lão mà axit hoá hỏng linh kiện No.1 thì...". Hai tên thuộc hạ không nhịn được cười, mắt vẫn dõi theo hình ảnh một ông già trần truồng đang bị No.1 ghi hình lại qua camera.

———————————————-

Chưa đến 7 giờ sáng, Trần Dương đã liên tục gọi điện nhắc Phong Khải Ninh đi làm. Anh tắt nguồn điện thoại, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Hồng Bì.... mùi hương này thực thoải mái. Nghĩ lại lời nói của cô hôm qua mà trong lòng vui vẻ rạo rực - " Thích thì thích, ai cấm được anh.". Đúng vậy, không ai cấm được anh thích cô.

- Ưm~ - Hồng Bì bị anh ôm ấp đến tỉnh ngủ, nhập nhèm nhìn ra bầu trời xám xịt của mùa đông.

- Em dậy làm bữa sáng đi, tôi sắp muộn giờ làm..

- Mấy giờ?

- 7 giờ 10 phút, mặc ấm vào rồi xuống giường

Cô ngáp ngủ chòi chân xuống đất tìm dép bông, Phong Khải Ninh không có ai để ôm liền túm chăn lại một góc rồi gác chân

- Anh muốn ăn gì?

- Cơm rang hải sản

- Quay lại đây tôi kiểm tra nhiệt độ nào - Hồng Bì dụi mắt cho tỉnh, một tay sờ trán anh rồi lẩm bẩm đi ra ngoài.

Phong Khải Ninh như đứa trẻ to xác lần đầu được quan tâm, lăn lộn trên giường cười một mình. Anh bây giờ không khác gì Nặc Thần, nếu không phải sự quỷ dị trong ánh mắt vô cảm kia thì không ai phân biệt nổi hai anh em sinh đôi họ.

——————————-

- Từ từ, anh quên uống thuốc - Hồng Bì cầm cốc nước ấm chạy ra ngoài, uống xong hai viên thuốc cảm cô lại đút vào miệng anh một viên ngậm bạc hà có vị ngọt " - Ở nhà hết thuốc kháng sinh rồi, trưa về anh nhớ mua mà uống ". Phong Khải Ninh đảo viên kẹo ngậm mát lạnh, hôn vào lòng bàn tay mềm mại của cô

- Em vào nhà đi kẻo lạnh

Anh không hề biết, cả buổi sáng hôm đó Hồng Bì không nỡ rửa tay.

————————————

Tống Huỳnh rủ Phong Ngạo Kiều đi ngắm mấy con xe mới nhập khẩu. Nhã hứng của Phong Ngạo Kiều cũng bị ông ta dập tắt

- Chuyện của Phong Khải Ninh, nó không vừa mắt Lâm Lâm nhà tôi e rằng cũng do con bé không đủ năng lực

- Cái xe màu đỏ này đẹp đấy, Sở Lạc... đặt tặng phu nhân của tôi

- Dạ - Sở Lạc đi rồi, Phong Ngạo Kiều mới lãnh đạm nhìn Tống Huỳnh - " Nói tiếp đi..."

- Tôi không ngờ một người thông minh tài trí như cậu cả Khải Ninh đó lại thích một cô gái quá mức bình thường. Thiệu Lâm.. con bé không cam tâm, ấm ức mấy ngày hôm nay.

- Ngài Tống biết cô gái mà Khải Ninh thích là ai à? - Phong Ngạo Kiều sớm đã tò mò đến sốt ruột

- Con gái của vợ Hạ Xuân Kiến, Tây Mộc Trà, mà anh Kiều biết tính cách biến thái của ông ta đấy. Tôi không dám vu oan, chỉ biết là cô gái đó năm nay mới 18 tuổi nhưng đã bỏ học phổ thông, mất tích mấy năm rồi tháng trước vừa xảy ra lùm xùm giữa R&T và Hạ thị...

Phong Ngạo Kiều chỉ nghe thấy ba chữ Tây Mộc Trà thì lần lượt những thông tin cá nhân trong lý lịch mà Nặc Thần gửi hiện ra mồn một trước mắt. Không nghi ngờ gì nữa, Nặc Thần cũng đã khẳng định con bé đó đang sống chung một nhà với Phong Khải Ninh. Phát sinh tình cảm với nhau hay không thì còn phải hỏi cho rõ ràng. Tống Huỳnh vẫn tiếp lời, câu trước đá đểu câu sau

- Tôi không chê bai gì đâu nhưng mà Lâm Lâm có điểm gì thua kém nhỉ? Để tôi về dạy lại con bé mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro