Làm bạn gái tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giáng sinh, Phong Khải Ninh về sớm hơn thường ngày, cô chưa kịp nấu cơm liền vội vàng đeo tạp dề vào bếp. Anh giữ dây không cho cô buộc

- Hôm nay ra ngoài chơi đi...

- Đi đâu cơ?

- Tôi đưa em đi hẹn hò, không cần nấu bữa trưa.

Hồng Bì càng thêm ngại, giằng dây tạp dề lại - " Anh hẹn hò một mình đi, tôi còn nhiều việc phải làm"

- Thôi nào, hôm nay là sinh nhật tôi. Dạo này em cứ né tránh tôi thế? -Phong Khải Ninh giở thói nũng nịu ôm eo cô, Hồng Bì biết mắng người thì rất đáng yêu nha~

- Có né tránh được đâu? Anh làm như kiểu tôi không biết đêm nào làm xong việc anh cũng trèo lên giường tôi. Không có tí riêng tư nào

- Thì em giả vờ ngủ tôi cũng biết mà

Hồng Bì hậm hực không cho anh ôm nữa, Phong Khải Ninh nghiêng đầu tháo cà vạt... không còn sự chỉnh chu nghiêm túc trông lại càng thêm hoang dã đáng sợ. Cứ tưởng anh sẽ dùng biện pháp mạnh để bắt nạt cô, ai ngờ lại là khổ nhục kế trăm trận trăm thắng - " Ngày sinh nhật tôi mà em lại không vui vẻ gì, vậy thôi... làm việc nhà tiếp đi"

- Anh đi đâu đấy? - Hồng Bì bắt đầu mủi lòng

- Quay lại công ty chứ đi đâu, tôi còn nhiều việc lắm - Phong Khải Ninh thở dài cầm lấy chìa khoá xe.

- Bao giờ anh về ăn cơm, sắp đến giờ trưa rồi...

- Em ăn trước đi, có người không thích nhìn thấy tôi

- Không phải, tôi... - Cô chạy theo anh đâm sầm vào tấm lưng đột ngột dừng lại - Anh làm việc rồi về sớm nhé, muốn đi chơi thì tôi đi cùng cũng được

Phong Khải Ninh thích nhất là ánh mắt này, chỉ có thể quan tâm lo lắng một mình anh, lập tức trở mặt đẩy cô vào trong: " Thay áo ấm đi nào, tôi đưa em đi chơi." Lúc này Hồng Bì mới biết cô lại bị anh lừa rồi.

———————————

- Đưa tay đây....

Phong Khải Ninh nắm tay cô đặt lên đùi mình. Hồng Bì không dám nháo loạn vì anh đang đi vào đường quốc lộ lớn, im lặng nhìn bàn tay thon dài đan mười ngón vào tay mình

- Anh lái xe cẩn thận

- Say xe hửm?

- Không, tại anh lái bằng một tay ...

Phong Khải Ninh mỉm cười giơ mu bàn tay cô lên hôn, anh thích như thế... thích có người đến và quan tâm anh từ những điều vụn vặt nhỏ bé nhất.

- Em có muốn ăn đồ Tây không?

- Có, thử xem đồ ăn ngoài nhà hàng với đồ tôi nấu khác nhau thế nào

- Đương nhiên là em nấu ngon hơn

Vì anh bắt đầu tập trung vào đường cua nên Hồng Bì không trả lời nữa, xe tiến vào hầm đỗ của một nhà hàng lớn nhất dãy phố này. Chỉ từ tầng hầm đi lên đã gặp rất nhiều người quen biết Phong Khải Ninh mà chào hỏi nhưng anh lãnh đạm không trả lời, đến lúc một vị giám đốc cấp dưới R&T cũng nhận ra cô mà cười gật đầu một cái, anh mới hoà nhã hỏi một câu

- Hôm nay cũng đi chơi à?

- Vâng, tôi đưa gia đình đi ăn rồi đến nhà thờ

Một nhà ba người cùng bước vào thang máy, cô con gái nhỏ quấn lấy chân ba thủ thỉ: " Chị kia mặc áo bông trắng đẹp quá, tí ba mua cho con nhá?"

- Con cũng có áo bông lông thỏ xinh thế này, còn có cái nơ hồng ở túi. - Mẹ bé gái biết người đàn ông kia là sếp tổng của chồng mình nên không muốn để con mình bàn luận về người ta, trẻ con nhiều lúc sẽ lỡ lời.

- Nhưng mà chị ấy đẹp - Bé gái không rõ là áo đẹp hay người đẹp nữa nhưng cứ tròn mắt lên nhìn Hồng Bì - Chú ơi! Chú cao quá chắn con không nhìn thấy chị!

Vị giám đốc bộ phận vội vàng bịt miệng con gái mình lại, ai cho nó lá gan hùm mà dám lớn tiếng với Phong Khải Ninh, nhìn cái mặt lạnh tanh đó đủ doạ trẻ con khóc ba ngày. Anh không có phản ứng gì nhiều, chỉ thở dài một tiếng, sự tự tin về nhan sắc và sức trẻ giảm đi một bậc. Hồng Bì đứng bên cạnh anh mím môi nhịn cười.

Thang máy mở ra, bé gái cũng rất lễ phép

- Con chào chú với chị!

Hai vợ chồng nhà kia mãi vẫn không hiểu sao lại nghe sai sai. Hồng Bì lén quay mặt lại giơ tay tạm biệt bé gái xinh xắn. Cô biết giao tiếp với người khác, anh cũng vui theo. Phòng VIP ở nhà hàng này giống như một lồng kính ngoài trời chỉ đặc biệt hoạt động khi có tuyết rơi, còn có cả ghế mây nằm treo lơ lửng giữa phòng

- Aa~ - Hồng Bì không kiềm chế được thích thú mà chạy vào, cô sững lại nhìn xuống chân mình, phía dưới cũng trong suốt nhìn thấu cả thành phố, mặt tái mét vì sợ nhưng cũng rất nhanh làm quen với tầm nhìn này. Phục vụ đã bưng bế thức ăn nhẹ và menu vào nhưng cô vẫn ngửa cổ nhìn mấy bông tuyết đọng lại phía trên trần kính. Phong Khải Ninh u mê ngắm Hồng Bì đang vô thức cười tươi, gương mặt như sáng bừng lên nắng ấm thanh khiết và trong vắt. Nhân viên nhất thời không biết phải đưa menu cho ai, thu nhỏ sự tồn tại của mình để giữ cho họ một khoảnh khắc đẹp. Từ đâu lại xuất hiện mấy chùm bóng bay hồng bay ngang qua phòng kính, bóng khổng lồ bay đến gần làm Hồng Bì tròn mắt nhìn theo, đến một độ cao nhất định mấy chùm bóng liên tiếp nổ, cô giật mình rất đáng yêu, lần này thì Phong Khải Ninh cũng phải bật cười. Trong bóng bay chứa cánh hoa hồng đỏ, hoa hồng và tuyết lẫn vào nhau bay xuống tuyệt đẹp giữa hồng trần, Hồng Bì có thể nghe thấy tiếng hò hét của mấy cô gái ở đâu đó

- Sinh nhật của anh đẹp quá - Cô đặt tay lên tường kính ngắm từng cánh hoa phất phơ rơi xuống lãng mạn

- Em nhìn đủ chưa? Tôi đói rồi - Phong Khải Ninh làm tất cả những thứ này để cô cười, lúc đó sinh nhật của anh mới thực sự là đẹp. Hồng Bì không phấn khích lộ liễu, cô chỉ để lộ sự ngạc nhiên qua ánh mắt hạnh nhân tròn xoe, như thể cả bầu trời và cuộc đời đều nhỏ bé thu lại vào đôi mắt đó. Phong Khải Ninh nói một chứ " đói" là cô lập tức nghe lời ngồi ngay ngắn lại

Hai suất thịt bò Wellington bọc bánh mì cùng với bánh pudding và kẹo Mashmallow đậm mùi vị Giáng sinh. Từ ngày cô xuất hiện, anh đã biết thế nào là ăn đồ ngọt, chủ yếu thường có ba vị dâu, vani và chocolate, Hồng Bì đều thích ăn. Cô cắt miếng thịt thăn tái mềm mại cùng với vỏ bánh mì giòn bên ngoài, chậm rãi ghi nhớ hương liệu nấm hương và pate gan ngỗng.

- Có bơ và cả lòng đỏ trứng gà bên ngoài vỏ bánh

- Ngon không? - Phong Khải Ninh nhấp một ngụm rượu vang lạnh

- Bỏ bớt mù tạt vàng đi sẽ đỡ mùi nồng, anh không thích ăn cay. - Hồng Bì thuộc lòng khẩu vị của Phong Khải Ninh hơn cả chính anh, mỗi món cô nấu đều đạt đến hương vị mà anh thích nhất.

- Cay?

- Tại vì anh ăn xong một miếng đều phải uống một ngụm nước lạnh.

- Cái gì về tôi em cũng biết, tôi không nói em cũng biết. Tại sao tôi thích em mà em lại không biết? - Phong Khải Ninh cực kỳ thắc mắc vấn đề này, anh đã rất thẳng thắn thừa nhận rồi nhưng cô cứ làm ngơ như không có chuyện gì.

- Biết nhưng mà không tin được - Hồng Bì chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn anh, gẩy miếng bánh pudding dâu mềm mại. - Anh thích tôi ở điểm nào? 15 tuổi tôi bỏ học, kiến thức phổ thông cơ bản cũng không có

- Tôi đỗ song bằng thạc sỹ, còn dự án nghiên cứu khoa học của Tiến sĩ thì chưa tham gia nhưng em muốn biết gì tôi đều có thể trả lời. Em không cần biết nhiều thứ, có tôi rồi. - Phong Khải Ninh tự tin nhìn cô, dù sao so với học vị Giáo sư của Warcuslion thì anh vẫn thấp hơn mấy cấp nhưng không phải là kém hiểu biết, chỉ là tạm thời chưa phân biệt được lọ bột mì với đường mịn ở bếp.

- Tôi không có cha mẹ dạy dỗ, xuất thân thấp kém

- Nhà tôi có 5 người sống rất hoà thuận, nhất định sẽ cho em một gia đình tốt - Phong Khải Ninh nắm tay cô kiên định

- Tôi... ngủ với người đàn ông khác rồi, bất luận thế nào cũng không xứng đâu... - Hồng Bì thừa nhận tất cả những chuyện mà cô từng muốn giấu dù biết nhắc lại thì cả hai cũng không vui vẻ gì

- Tôi bù đắp cho em gấp bội, em thiếu thốn về tình cảm hay vật chất tôi đều có thể thương em nhiều hơn thế.

- Anh... - Hồng Bì bất lực không biết phải từ chối thế nào - Anh ưu tú như thế, ăn nhiều quá nên não nhiễm mỡ rồi à mà thích tôi? Chúng ta chỉ là sống chung lâu ngày nên cảm thấy quen thuộc hơn...

- Tôi khẳng định là tôi yêu em - Phong Khải Ninh giải thích nhiều đến phát cáu - Vì em là người duy nhất nói tôi não nhiễm mỡ mà tôi chưa ném em từ tầng 37 này xuống đất.

Hồng Bì nghe thôi cũng sợ dựng tóc gáy, Phong Khải Ninh đặt phịch hộp nhẫn lên bàn, đổi từ câu hỏi nghi vấn sang câu khẳng định : " Làm bạn gái tôi!" . Trông anh đã không còn tí kiên nhẫn nào để tâm sự tuổi hồng với cô. Tất thảy sự dịu dàng và cứng rắn đều đã làm Hồng Bì cảm động, cô từ từ siết chặt lấy bàn tay đang nắm tay mình - " Anh có thấy mất thể diện không?"

- Không! - Phong Khải Ninh cục súc trả lời - Em khóc cái gì? Tôi có mắng em đâu

Hồng Bì lau nước mắt, cười cười kéo hộp nhẫn màu hồng phấn về phía mình nhưng không kiềm chế được hai hàng nước mắt đua nhau chảy xuống. Không ai biết được sự ấm áp trong lòng cô lúc này, giấc mơ đẹp nhất của Hồng Bì, đẹp đến nỗi cô chưa từng dám mơ đến. Phong Khải Ninh thấy cô chịu đeo nhẫn vào tay thì vẻ mặt mới bớt nghiêm túc lại, thế có phải nhanh không, cứ nói nhiều làm anh bực mình - " Nín đi.."

- Không nín được~ - Hồng Bì sắp khóc nấc thành tiếng làm Phong Khải Ninh buồn cười, anh ngồi xuống bên cạnh lau nước mắt cho cô - "Đụng một tí liền khóc nhè hơn cả trẻ con." - Hồng Bì nhìn thấy chiếc vòng đồng đỏ trên cổ tay trái anh thì mới nhớ bản thân không thể mua nổi một món quà tặng anh ngày sinh nhật, mếu máo hỏi Phong Khải Ninh

- Tối anh ăn bánh nhé? Em không biết mua gì

- Không khóc nữa nào, em là món quà tốt nhất rồi.

Phong Khải Ninh để cô ôm cổ mình, bàn tay dịu dàng vỗ lưng cho cô hết cơn nấc.

————-

Nắng buổi trưa mùa đông nhạt nhoà chiếu vào phòng kính trong suốt, Hồng Bì gối lên tay anh ngắm thành phố hoa lệ. Cô giơ bàn tay lên nhìn, chiếc nhẫn có hình bông hoa tuyết sáu cạnh tinh xảo, trắng xanh như băng. Từ đâu xuất hiện thêm một bàn tay to hơn mân mê tay cô, cô chủ động nắm lấy tay anh, trên cổ tay trái hai người còn có một cặp vòng đồng đỏ

- Hai chiếc vòng đồng này là sư bà cho em đó

- Giờ là vật định ước của anh với em

Hồng Bì cười để lộ hàng răng trắng xinh, đáy mắt vẫn lấp lánh....

( Cuối cùng em cũng đợi được anh. Thật may quá, em chưa già, chưa lẫn, vẫn kịp nhận ra tình cảm của anh, vẫn biết mình còn được yêu thương..)

Phong Khải Ninh đè cô dựa lên bức tường kính hôn, bánh dâu rất ngọt... anh liếm viền môi đỏ mọng. Trái tim cô mềm nhũn lại, yếu đuối và nhỏ bé trước tình cảm của anh

———————————————————

- Chúc mừng sinh nhật!

- Cảm ơn em...

———————————————————

- Cafe sữa của em, cẩn thận còn nóng

Hồng Bì nhận lấy ly cà phê ấm, cô xoa lòng bàn tay vào thành cốc. Phong Khải Ninh một tay cầm ly cafe đen của mình, một tay ôm sau eo cô. Họ giống như những đôi tình nhân khác, đi bộ dưới con phố ngập tràn ánh đèn giáng sinh và tiếng nhạc.

Trần Dương - nạn nhân của những cuộc gọi điện, chậm rì rì lái siêu xe của Tổng giám đốc đi phía sau hai người họ. Nhìn thấy sếp của mình cúi xuống hôn cô gái kia giữa thanh thiên bạch nhật tí suýt nhấn nhầm chân ga phóng xe. Nhân viên đồn đâu có sai, R&T sắp có phu nhân mới rồi

———————————————

Biệt phủ của Phong Ngạo Kiều cũng tấp nập chuẩn bị sinh nhật cậu lớn cậu nhỏ trong nhà. Nặc Thần đã về nhà từ đầu giờ chiều nhưng không thấy Khải Ninh đâu. Phong Ngạo Kiều lật từng trang sách kinh tế nhưng tâm trí đã nhớ lại lời nói của Tống Huỳnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro