Anh sờ một tí thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó Phong Khải Ninh không về biệt phủ nhưng vẫn gửi quà sinh nhật đến Nặc Thần. Nhìn dãy số 0 dài dằng dặc khiến cậu không khỏi xuýt xoa mà nhắn lại một tin " Cảm ơn anh trai yêu dấu của em"

"Trả nợ tiền nhà!" - 4 chữ lạnh lùng tàn nhẫn không kịp để Nặc Thần vui mừng thêm phút nào. Phong Khải Ninh vứt điện thoại sang một bên nhìn Hồng Bì chuẩn bị đồ ăn vặt

- Em đi đâu? Tối nay ngủ ở đây

- Không.. - Hồng Bì chạy không kịp với tốc độ của Phong Khải Ninh, nháy mắt đã bị anh lôi lên giường

- Xem phim cùng tôi - Anh chiếu bóng lên tường lớn một bộ phim tâm lý Mỹ. Hồng Bì bĩu môi nằm im trong vòng tay rắn chắc của Phong Khải Ninh. Ánh đèn trong phòng giảm xuống chỉ để loé lên hình ảnh của bóng chiếu rạp trên trường. Phong Khải Ninh đều tự mình chuẩn bị những khoảng thời gian tĩnh lặng nhất để ở bên cạnh cô, đáng tiếc là..

- Em xem không hiểu, phim không có phụ đề!- Hồng Bì xem được năm phút thì phát chán rồi, cô làm sao hiểu được tiếng Anh? Phong Khải Ninh lúc này mới nhớ ra, một tay ôm cô, một tay mở điện thoại ấn bừa vào một bộ phim tình cảm Trung Quốc đang hot trên weibo

- Anh cũng biết xem thể loại này à?

- Nói ít thôi - Phong Khải Ninh nhét kẹo dẻo vào miệng cô - Phim gì tôi cũng xem được, miễn là xem cùng em.

Lần này đến lượt Phong Khải Ninh thấy chán, bộ phim tình cảm cũ rích này chắc chắn là do biên đạo bị úng não nghĩ ra. Hồng Bì dựa vào lồng ngực anh xem phim, đến đoạn nữ chính ra nước ngoài thì cô khẽ thở dài

- Tại sao không chịu đợi thêm một chút nữa chứ?

- Cẩu huyết! Mười phim như một. Tí lại đến đoạn 5-10 năm sau về nước, bla bla - Anh nhàn nhạt trả lời

- Dù sao cuối cùng cũng sẽ hạnh phúc thôi, em xem trailer thấy có đoạn cut váy cưới

- Phim ảnh quá nhân từ, những người bỏ lỡ nhau rồi vẫn còn được gặp lại nhau. Cuộc sống thì lại khác, có người một khi đã nói tạm biệt thì sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Thế nên mấy bộ phim này không có ý nghĩa gì cả, kỹ xảo lại càng không- Anh kiên nhẫn giải thích cho cô, phim chán đến mức chân tay anh bắt đầu nghịch lung tung, luồn vào trong áo

- Nào im để em xem phim!

- Anh ôm một tí thôi- Phong Khải Ninh hôn lên gáy cô rồi lại cọ chóp mũi vào cổ. Hồng Bì phát hiện ra tay anh đang mân mê di chuyển lên ngực thì giữ lại - " Phong Khải Ninh"

- Không sao, không ai nhìn thấy, trời không biết đất không hay - Anh cười cười nịnh nọt cô rồi kéo chăn lên kín cổ, thẳng tay chui qua cả áo lót, ôm lấy một bên bầu ngực mềm mại. Cả hai đều nhịn một tiếng thở nặng nề, Phong Khải Ninh không nghĩ nó sẽ mềm đến thế, tròn tròn đàn hồi, cảm giác sờ vào rất tốt. Hồng Bì thấy anh nói lung tung vài câu để đánh lạc hướng cô, không kịp phản ứng đã bị xoa nắn một bên ngực nhạy cảm.

- Anh bỏ tay ra!

- Ngoan nào, anh ôm một lúc thôi... không làm gì đâu, em xem phim tiếp đi - Lời nói của Phong Khải Ninh dịu dàng trầm ấm như rót mật vào tai. Dưới lớp chăn bông kia là vạt áo đã bị vén cao lên quá bụng, một tay ôm eo một tay nghịch cái bánh bao bằng thịt nặng trĩu

- A đau.. không phải đồ chơi, anh đừng bóp

- Tại nó mềm - Phong Khải Ninh nựng nựng cặp bánh bao tơ mịn trong lòng bàn tay mình, anh thực muốn vén áo cô lên để nhìn nhưng sợ bị mắng, chỉ có thể giả vờ cùng cô xem phim. Hồng Bì cũng không thể tập trung với đoạn gay cấn trong phim được, cô đang tự nguyện cho một người đàn ông sờ ngực. Phong Khải Ninh xoa nắn một lúc thì chuyển qua nghịch đỉnh non đang ngạnh lên cứng rắn, anh gảy nhẹ rồi lại bóp

- Shh~ - Hồng Bì không nhìn rõ đâu là hoạt cảnh trên phim nữa, cô hơi ngửa cổ khó chịu. Hơi thở chậm chạp pha lẫn kiều diễm ái muội. Cô không thích bị đụng chạm thân thể nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng trước sự cẩn thận, nhẹ nhàng của Phong Khải Ninh. Anh kéo dây quai áo tìm cách cởi cúc sau lưng nhưng lại bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Hồng Bì. Trên gương mặt đẹp như tạc kia lại nở ra nụ cười nịnh nọt, rúc vào cổ cô như cún con -" Áo em vướng lắm, cởi ra nhá?"

- Tuỳ anh - Cô quay lại với bộ phim dở dang, dù sao cũng là áo lót dây, làm gì có cúc mà tháo. Phong Khải Ninh loay hoay mất một hồi, vì không được nhìn nên không hình dung ra được mấy cái dây chéo này để làm gì. Hồng Bì mím môi không cười, cô thấy anh bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

" Phựt"..... " Phựt" - Từng đoạn dây áo bị đứt, cô trợn tròn mắt muốn giữ ngực mình lại nhưng Phong Khải Ninh bây giờ chính là mất hết kiên nhẫn mà ném nó sang một bên, hai tay luồn thẳng đến hai bên bầu ngực ôm lấy đầy sung sướng. - " Mềm quá~~" . Hồng Bì lực bất tòng tâm để mặc anh đổi tư thế nằm úp sấp lên ngực mình, cái đầu này che hết tầm nhìn, cô vuốt tóc anh ém xuống. Phong Khải Ninh nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của Hồng Bì, hai tay ôm trọn lấy cái bánh bao tròn mẩy và đàn hồi.

- Anh muốn nhìn~ - Phong Khải Ninh mon men vén áo cô lên

- Không! - Một cái đánh vào tay dù không có tí lực nào nhưng Phong Khải Ninh vô cùng uỷ khuất, anh lần đầu bị người khác đánh vào tay đấy. Cuối cùng vẫn phải an phận nằm im, ngón tay không ngừng bóp nhẹ đỉnh hồng lắc lắc rồi lại kéo, thứ cứng ngạnh này rất nhỏ so với bầu ngực nhưng anh lại thích nghịch nhất, là nơi tiết sữa cho em bé. Anh hơi siết ngón tay vào thì cô sẽ hít một hơi thật sâu rồi thở ra đồng thời với cổ họng, lặp đi lặp lại sẽ có thể tạo thành âm thanh rất kích thích. Phong Khải Ninh thèm được nhìn ngực cô đến phát điên rồi nhưng vẫn kiểm soát được cậu em một cách tuyệt đối. Anh sợ bất kỳ hành động quá khích nào của mình sẽ khiến Hồng Bì tổn thương, cô là người từng bị xâm hại, sự nhạy cảm của cô với tình dục là vô cùng mâu thuẫn. Hôm nay được xoa ngực là tốt lắm rồi, không được tham lam... Phong Khải Ninh ngàn lần dặn lòng

Bộ phim nhàm chán tua đến đoạn kết, Hồng Bì tắt máy chiếu đi thì phát hiện anh đã ngủ từ bao giờ, một tay vẫn sờ ngực cô. Hồng Bì từ từ đẩy bàn tay anh xuống nhưng lại đánh thức Phong Khải Ninh. Anh gắt ngủ, sờ soạng ôm cô vào lòng rồi bàn tay vẫn chứng nào tật nấy mò lên ngực. Lúc này cặp lông mày cau có mới giãn ra dễ chịu

Hồng Bì biết bản thân sớm có ngày chết vì trai đẹp, anh sờ thì sờ... cô cũng không kìm lòng được trước vẻ mặt ngay cả khi ngủ say cũng đẹp đến xuất thần. Ngón tay nhỏ nhắn mơn trớn lên làn da của Phong Khải Ninh, cô nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh, cô với chú tiểu sợ đến nỗi cả tuần không dám đi đâu lung tung... lúc đó sắc mặt anh lạnh như quỷ, cả ánh mắt dị thường đó nữa. Anh rất khoẻ, những việc cô không làm nổi thì anh có thể làm gấp ba lần. Bất kể người con gái nào cũng mềm lòng trước sự giúp đỡ ấy. Chú tiểu còn quấn anh hơn cả cô, đêm nào trời mưa to nó cũng trốn sang nằm với anh. Nó kể chỉ cần ở bên cạnh anh Khải Ninh thì nó không sợ gì hết, giờ thì cô biết rồi. Nằm bên cạnh Phong Khải Ninh thực sự rất an toàn, cảm giác như dù ngoài trời giông bão thế nào, cô vẫn có thể ngủ ngon.

Hồng Bì nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn lấp lánh ánh đèn Giáng sinh của thành phố, sau lưng cô là lồng ngực vững chắc nhất trên đời, mang theo sự che chở và bảo vệ... nếu không phải anh đang sờ ngực cô để ngủ thì cảnh tượng hoàn mỹ biết mấy.

———————————————————

Hôm nay là ngày chủ nhật được nghỉ ở nhà, Phong Khải Ninh cứ một lúc lại nhìn tay mình nhớ lại cảm giác mềm mại tròn tròn tối hôm qua. Nặc Thần khó hiểu : " Anh cười cái gì đấy?"

- Không, hôm nay sang đây có chuyện gì? - Phong Khải Ninh lạnh nhạt nhìn thằng em của mình

- Tối hôm qua em về biệt phủ, ba mẹ nói với em... chuyện của anh

- Ừm

- Anh với Tây Mộc Trà là mối quan hệ gì?

Ánh mắt đang đọc lướt tài liệu hơi khựng lại, mất vài giây để tìm câu trả lời thích hợp

- Bảo ba mẹ đừng có quản chuyện của anh

- Em nhắc cho anh nhớ mục đích của anh là gì, bây giờ Hạ Xuân Kiến nằm dưới chân anh rồi, không cần lợi dụng Tây Mộc Trà nữa. Tại sao cứ nhất thiết phải sống chung? Cứ tiếp tục thế này sẽ phát sinh tình cảm đấy! Em tin là mắt nhìn của anh không kém đến thế nhưng...

- Phát sinh rồi, được chưa? Mắt tao kém còn hơn hai con ngươi mù loà của mày, đứa con gái nào cũng đè được. Đồ con cu công cộng

Nặc Thần há mồm á khẩu: " Anh.. anh nói cái gì?" . Cậu không bao giờ tưởng tượng được người anh trai lạnh lùng, cao thượng này có thể nhả ngọc phun châu ra bốn chữ " con cu công cộng" để miêu tả cậu. Nhưng bây giờ quan trọng hơn là Khải Ninh thừa nhận chuyện phát sinh tình cảm với Tây Mộc Trà, Nặc Thần cảm thấy còn khó nghe hơn mỹ danh bốn chữ kia.

- Cậu lớn của em à, chuyện này không đùa được. Tây Mộc Trà là ai anh quên rồi à?

- Là bạn gái của Phong Khải Ninh - Anh vẫn bình tĩnh trả lời dù biết hàm ý của Nặc Thần.

-Ba mẹ biết sẽ tức chết mất, tối hôm qua chính là nói về vấn đề này của anh. Hai người yêu đương chơi bời thì được, không được tính chuyện lâu dài. Tây Mộc Trà thực sự không phù hợp, chính anh biết rõ nhất mà. Khác nào lấy một con điếm về làm vợ?

- Câm miệng lại!

- Anh chột dạ rồi đúng không? Nghe thôi cũng thấy chói tai...

Nặc Thần im bặt không nói nữa, không khí xung quanh người Khải Ninh đột nhiên u ám quỷ dị, đây mới là con người thật của Phong Khải Ninh, ai nhìn cũng thấy sợ... Gáy kẹp của tài liệu dần méo mó lại, nứt ra, những mảnh kim loại nhọn hoắt ghim vào ngón tay anh kiềm chế ham muốn đánh chết Nặc Thần. Phong Khải Ninh vứt giấy tờ sang một bên, chậm rãi bước xuống tầng dưới

- Hồng Bì!

- Dạ? - Cô từ trong bếp đi ra, trên người còn đeo tạp dề

- Tay anh đau~ - Khải Ninh giơ bàn tay rớm tí máu đưa cô xem. Hồng Bì vội lau sạch tay rồi cẩn thận kiểm tra - " Làm sao thế này? Anh cứa vào đâu à?" Trông cô còn nhăn nhó đau hơn cả anh, Phong Khải Ninh mỉm cười đứng im đợi cô tìm bông băng

- Anh còn đau nữa không? Có một chỗ hình như đâm hơi sâu... - Cô quấn thật nhiều lớp băng trắng để anh không cử động được ngón tay. - " Đừng có chạm vào nước" .

Nặc Thần mù mắt rồi, không nhìn nổi cái cảnh tượng trước mặt : " Em về đây, anh suy nghĩ kỹ lại đi.."

- Tôi nấu cơm trưa rồi mà..- Hồng Bì ngẩng đầu lên

- Cút! - Phong Khải Ninh gằn giọng làm cô giật mình, bàn tay nhỏ vỗ về xoa dịu cơn giận - " Hai người làm sao thế? Bình tĩnh"

- Đừng để ý đến nó, anh muốn ăn cơm sườn hải sản

- Có cả tôm hấp, em đang bóc....

Hồng Bì đeo găng tay vào lột vỏ mấy con tôm trên đĩa, đút vào miệng anh một con tôm thịt trắng nõn. Vẫn là cô làm anh thoải mái vui vẻ, chứ cuộc sống này áp lực quá rồi... thực sự rất mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro