Một đời một kiếp ( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng ấm len lỏi vào hành lang tầng hai, ghế mây đung đưa nhẹ nhàng theo nhịp đẩy. Hồng Bì gối lên lồng ngực anh cùng nằm đọc sách. Cả trang sách dày kín thuật ngữ kinh tế tiếng anh, cô chỉ hiểu được duy nhất một chữ

- Invest là uỷ thác này - Hồng Bì chỉ lên trang sách cắt ngang sự tập trung của anh. Phong Khải Ninh không thấy phiền, anh hôn lên tóc cô khen ngợi

- Giỏi lắm, cũng có thể hiểu là đầu tư, bỏ vốn

Được anh khen là một điều gì đó rất vĩ đại, Hồng Bì vui đến tít mắt cười, ngoan ngoãn nằm im để anh tiếp tục đọc. Phong Khải Ninh một khi đã đọc sách thì rất chuyên tâm, lần này có thêm một bảo bối nhỏ bên cạnh anh liền sợ cô thấy chán

- Em hiểu nghĩa I Love You chứ?

- Có, câu đấy dễ nhất mà - Hồng Bì ngẩng lên khẳng định chắc nịch

- Là gì?

- Em yêu anh~

- Yêu nhiều không?

- Hả? - Cô nghệch mặt ra mất mấy giây mới hiểu ý của Phong Khải Ninh - Ha~ có, yêu nhiều nhất trên đời này, à không phải.. - Hồng Bì lắc đầu làm anh thấy hơi lo, cũng may câu trả lời chính thức là

- ... Chỉ yêu duy nhất anh thôi, không thể so sánh nhiều hay ít được

Phong Khải Ninh bật cười ôm cô vào lòng để nựng, dưới ánh nắng nhàn nhạt của chiều mùa đông, nụ cười của anh đẹp một cách rực rỡ, thậm chí cả trong ánh mắt cũng lấp lánh niềm vui. Có rất nhiều cô gái có thể nói với anh câu đó nhưng anh chỉ tin lời Hồng Bì là thật lòng.

Ghế mây vẫn đung đưa nhẹ nhàng, cái nắng mơ hồ của mùa đông vẫn sưởi ấm khung cảnh trước sân. Quyển sách đã nằm một góc trên bàn không ai để ý tới nữa, hai người dựa vào nhau nhìn ra vô định, tận hưởng từng giây chậm rãi trôi đi bên cạnh người yêu, không nhắc chuyện quá khứ cũng không kể chuyện tương lai, hiện tại rất tốt đẹp rồi.

Duyên phận là một điều rất đặc biệt, có khi là do anh phạm phải lỗi lầm lớn năm đó mới gặp được em ở chùa Tuyền Luân, có khi là do ngày Tết ấy vì đói mà lên chùa tìm em, nhìn hai người nhường cơm cho mình... anh tính đến chuyện cùng đi ăn nhà hàng, nhìn em một thân yếu đuối ôm theo đứa trẻ nhất quyết đi bộ về mà không kìm lòng được bám theo sau, nhìn em ngất giữa đường anh càng thấy bản thân có bao nhiêu hối hận. Cũng có thể là do bữa sáng của anh bị cháy mới nghĩ đến việc cho em ở lại. Quan trọng nhất chính là sự quan tâm, tỉ mỉ của em, sự ỷ lại dựa dẫm vào anh, đều đã làm anh rung động rồi...

Em biết mình là quân cờ nhỏ trong âm mưu của anh, em không giận, càng không coi đó là lợi dụng. Con át phải giúp chủ bài thắng trận, anh yêu cái tính thật thà ngốc thối đó, khiến anh mỗi ngày đều muốn thương em nhiều hơn hôm qua.

Phong Khải Ninh nghĩ đến rất nhiều chuyện, không để ý Hồng Bì đang sờ vào ngón tay mình

- Hôm đó anh với Nặc Thần cãi nhau à?

- Hửm?

- Em dọn phòng làm việc thấy cái kẹp sắt vỡ, hình như là anh bóp hỏng nó nên tay mới bị thương. Anh dốt lắm, tức giận thì phải ném đồ, anh ném bao nhiêu em dọn sạch bấy nhiêu. Đừng có kiềm chế, nếu nhỡ có ngày siết vào thuỷ tinh thì thế nào? Phải đến bệnh viện gắp mảnh vỡ đấy

- Tại vì trong phòng làm việc toàn đồ trưng bày đắt tiền, không ném được - Ninh kiệt sỉ giải thích

- Nhưng tay anh quan trọng hơn, cái tay này là để làm việc kiếm tiền... nuôi em! - Cô thấy mấy vế trước chưa đủ thuyết phục liền bổ sung thêm một nhiệm vụ cao cả.

- Được, nuôi em. Cụt cả hai tay cũng nuôi được em cả đời

- Không cần... cả đời đâu - Hồng Bì chớp mắt nhìn lên tán cây xanh mướt mấy búp non sắp bung nở, cô làm sao dám tính đến chuyện một đời, như thế này đã rất tốt rồi

- Nhất định là một người một đời.

- Ayza, em phải nghĩ xem tối nay ăn gì. Không có thời gian tính chuyện cả đời với anh.

- Không vội, em mười tám, anh hai tư. Vẫn còn nhiều thời gian

- Anh đừng có nói mấy lời ngọt ngào đó a~ - Hồng Bì thẹn đến cáu kỉnh, mỗi lần Phong Khải Ninh thủ thỉ vài câu yêu đương là tim gan cô lộn xộn xúc động. Lồng ngực rung lên tiếng cười trầm ấm

- Anh yêu em

- A~ không nghe nữa!

- Yêu Hồng Bì nhất - Phong Khải Ninh cố tình chọc ghẹo cho cô đỏ mặt

—————————————————————-

Tập đoàn trang sức Trang thị...

Nặc Thần một tay ôm em thư ký xinh đẹp, một tay ký dự án. Gái gú là phù du chơi bời, cậu có ý thức và kỷ luật rất nghiêm khắc trong công việc. Thư ký đánh sai một số 0 cũng sẽ bị đuổi việc, đồ chơi tốt của Nặc Thần không thiếu, em này đi thì còn em khác. Thư ký ngồi trên đùi chủ tịch mà không dám động, căng thẳng nhìn theo từng nét bút dò sai số.

- Tốt lắm! - Nặc Thần ký xong thì đặt sang một bên, bàn tay xoa cái eo thon nhỏ quyến rũ - " Vào việc thôi"

- Anh làm nhẹ một chút, người ta nghĩ lại vẫn thấy đau.

- Tóm lại là có dạng chân ra không, mẹ kiếp ông đây còn có cuộc họp 4 giờ chiều. Nũng nịu cái bỏ mẹ gì.

Cậu nới lỏng cà vạt sang một bên, gương mặt dù đang gắt gỏng nhưng vẫn vô cùng đẹp trai, mãi mãi là nam thần trong lòng các nữ nhân viên ở công ty. Cô thư ký không dám làm phật ý ông lớn của mình, cơ hội lên làm thư ký chủ tịch đã khó, có thể ngồi trên đùi phục vụ chính là một bước lên mây. Nặc Thần để mặc cô ta cởi thắt lưng giúp mình, hôm nay cậu không có tâm trạng đong đưa dỗ dành mấy con ả này. Thư ký bung cúc áo sơ mi của mình, kéo cả váy lên cao, chỉ có chủ tịch vẫn thân trang gọn gàng, sạch sẽ.

Cơ thể này làm bất cứ nữ nhân nào cũng hưng phấn, đáng tiếc muốn ăn được cũng phải trải qua một quá trình không mấy dễ chịu.

- Nhanh lên!

- Em đau quá.. - Thư ký ngửa đầu lên cố gắng hít thở sâu để ngồi xuống, thứ này vẫn còn chưa cứng rắn hết mức, nếu không thực sự sẽ đau đến mức kêu cha gọi mẹ. Thân hình mảnh khảnh từng chút một hạ xuống nuốt phân nửa, móng tay ghim chặt lại cũng không được bám lấy làm nhàu sơ mi của Nặc Thần. Người đàn ông sắc mặt không đổi, một tay cầm điện thoại gọi trợ lý không cho ai làm phiền. Trợ lý qua điện thoại nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của thư ký liền tự giác hiểu chuyện. Nặc Thần ôm cô ta nằm ngửa lên bàn, động thân đưa thẳng cự vật vào, sau cơn co quắp chân tay đau đớn ấy thì thư ký dần làm quen với tốc độ của cậu, tận lực hưởng thụ khoái cảm đâm đến cả cửa tử cung.

Xong việc cô ta không dám nằm nghỉ thêm một phút nào, nhận lấy thuốc của Nặc Thần mà uống. Tác dụng của nó mạnh hơn so với thuốc tránh thai bình thường, tác dụng phụ cũng vô cùng nhiều, nhẹ thì nửa ngày đau đầu nôn mửa, nặng thì rối loạn sinh lí, tất cả là để không có một mầm mống nào được sống sót. Mấy cô gái giả vờ mang thai con của cậu tìm đến cửa đều không có kết cục tốt đẹp gì.

Nặc Thần thắt lại cà vạt, hờ hững nhìn đôi chân dài thẳng tắp của cô thư ký trẻ tuổi. Cậu lại thất thần nhớ đến hình xăm tai thỏ trên đùi của một cô gái nào đấy, rất bắt mắt, rất ấn tượng. Cô nói sợ ba mẹ nhìn thấy nên lén xăm một hình thật nhỏ ở đùi, cậu là người đàn ông duy nhất được nhìn hình xăm đó, vì đến cả thợ xăm cũng là bạn nữ cùng lớp làm giúp. Đàn ông... đối với một số thứ rất yêu thích sự độc quyền chiếm hữu, chỉ bằng ba câu nói đó đã khiến cậu nhớ mãi không quên được hai cái tai thỏ màu đen nổi bật trên làn da trắng muốt.

—————————————————————-

- PHONG KHẢI NINH !!!!

Hồng Bì điên thật rồi, cô đứng nấu cơm anh cũng lẻn vào sờ ngực được

- EM ĐÃ NÓI LÀ CHỈ BUỔI TỐI THÔI MÀ!

- Trời tối rồi... - Phong Khải Ninh hoàn toàn bị khuất phục trước nhân cách thứ hai của Hồng Bì, dù sợ nhưng không cai được cơn nghiện của mình.

- Buổi tối tức là lên giường ngủ mới được động vào! Anh bóp cái gì mà bóp!

- Tại em làm anh giật mình~

Phong Khải Ninh cho cô làm con hổ gào mấy giây rồi ai là sói xám, ai là thỏ đế mới thực sự hiện hình. So với cơm tối ngon miệng thì bây giờ anh thích ôm Hồng Bì hơn.

- Để em nấu xong cơm đã - Hồng Bì bị anh hôn đến sắp tắt thở, không còn sức mà gào nữa. Cô ngồi trên bàn ăn cơm, chân đung đưa muốn chạm đất cũng không xuống được. Phong Khải Ninh gục vào hõm vai cô cắn, mùi dầu mỡ trong bếp không lần át được mùi thơm thiếu nữ trên lớp da thịt này. Dạo gần đây do chăm chỉ luyện tập, kinh nghiệm ôm ngực của Phong Khải Ninh cũng rất phong phú, xoa nắn một lúc cũng làm cô mềm nhũn người. Phong Khải Ninh có thể tự dưng chập mạch muốn xoa ngực như thế là vì cả tuần nay, mỗi lần tắm xong cô đều không mặc áo lót nữa.

Chuyện phải kể đến việc anh giận dỗi với cái áo ngực không cúc của cô, tối nào cũng cáu kỉnh giật đứt hết dây vứt sang một bên. Hồng Bì tiếc rẻ, đằng nào cũng sờ, buổi tối tắm xong cô liền không mặc áo lót. Ngày đầu tiên Phong Khải Ninh phát hiện ra liền thích thú đến mức nghịch hai cái bánh bao trắng trẻo trở nên tím đỏ lại. Sau đó, chỉ cần là cô tắm xong, anh lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị xông tới ôm.

Phòng bếp sáng sủa, Hồng Bì chỉ mặc một cái áo len mỏng với áo khoác ngoài, anh có thể nhìn rõ cặp bảo bối của mình nhô lên, đỉnh non xinh xinh bé xíu bị xoa nắn đến ngạnh. - " Không bị gò bó nữa liền lớn hẳn ra này..Buổi sáng cũng không cần thiết phải mặc đâu".

Hồng Bì bất lực với quan điểm của anh: "- Trông có khác gì nữ hầu quyến rũ ông chủ không?"

- Em xem phim não tàn ít thôi.. - Phong Khải Ninh mút vài cái làm phần xương quai xanh hằn lên vệt đỏ

- Ah~ đau. Tránh ra cho em nấu cơm nào

- Anh chưa thấy đói! Nãy ăn bánh nướng em làm no rồi - Anh vân vê đầu ngực làm cô khẽ run, lực tay lúc nặng lúc nhẹ, cộng thêm cái nhan sắc giai nhân này nữa, nào có ai đủ nghị lực chống đối.

- Khải Ninh, anh nắn đau quá. Đã bị sưng từ hôm qua rồi giờ còn mạnh tay như thế - Hồng Bì đau thật, cô đẩy cánh tay anh ra.

- Để anh xem nào - Phong Khải Ninh tỏ vẻ nghiêm túc ngồi xuống ghế kiểm tra, mặt anh ngang với tầm ngực cô. Cẩn thận vén áo lên, dù sao cũng là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng hai cái bánh bao đáng yêu sau một thời gian dài làm quen. Hồng Bì mắt mù tai điếc bị anh dụ hoặc, vạt áo vén lên không gặp trở ngại gì.

- Không được! - Lí trí cuối cùng bảo cô hãy kéo áo xuống

- Ngồi im... - Phong Khải Ninh đánh chết luôn một chút lí trí đấy. Bầu ngực sữa mềm mại tròn xoe lộ ra trước mặt, đẹp như ngọc thạch, yết hầu kín đáo nuốt xuống một tiếng nước bọt. Làn da non này còn hằn lại vết tay ửng đỏ của anh, đầu ngực hồng hào cương lên. Phong Khải Ninh tự giác nhẹ nhàng hơn mà xoa lấy nó, chân thực vô cùng, cảm xúc cũng rất tốt, từng tế bào thần kinh liên quan đến tình dục của anh đều như sống dậy. Hồng Bì không còn cái lỗ nào để chui, tay cô cũng không che hết được thịt ngực căng tròn nặng trĩu. Phong Khải Ninh đột nhiên nhắm mắt lại quay đi

- Nấu cơm... nấu cơm được rồi

Cô khó hiểu nhưng cũng nhanh chân trượt xuống bàn. Hạ thân của một người đàn ông nào đó đã biểu tỉnh ngỏng dậy. Anh không phải người đàn ông cấm dục, vấn đề là do trước đó chưa nhìn thấy ngực của Hồng Bì thôi, được ngắm rồi mới biết tam quan sụp đổ, lý tưởng tha hoá là chuyện dĩ nhiên.

—————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro