H (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn cơm xong như thường lệ, cô dọn dẹp bếp núc, anh lên phòng làm việc. Nhưng hôm nay Phong Khải Ninh nán lại đứng lau bếp giúp cô

- Để đấy em làm, cái khăn này là khăn tay... không phải để lau bàn - Hồng Bì gạt tay anh ra rồi tự mình dọn dẹp. Anh đứng đằng sau cô nhìn lại căn bếp sạch sẽ gọn gàng một lượt, rõ ràng là đồ nhà mình mà anh không hề biết cái gì để đâu, để làm gì.

- Hôm nay anh không bận việc à?

- Anh vừa tăng ca đến 7 giờ mới về ngồi đây ăn cơm, em dạo này không để ý gì cả - Phong Khải Ninh giở thói giận dỗi

- Thương a~, em dọn xong rồi. Lên phòng nghỉ ngơi nào - Hồng Bì cũng biết cuối năm anh bận rộn, đi sớm về khuya chỉ có mỗi ngày chủ nhật mới có thể ở bên cạnh cô nhiều hơn, thành ra những ngày bình thường cô tự giác không quấn lấy anh làm phiền nữa.

Phong Khải Ninh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang bước lên tầng, trong ánh mắt phức tạp một vài chuyện, chủ yếu chẳng phải chuyện đàng hoàng, tử tế gì. - " Anh vừa phát hiện ra một cách thư giãn giảm stress hơn là massage"

- Hửm? - Cô đẩy cửa phòng, quen tay dọn lại ít đồ trên bàn. Từ phía sau tiến tới vòng ôm thật chặt, thứ gì đó nóng ấm ẩm ướt ngậm lấy vành tai cô rất nhột, áo cũng nhanh chóng bị vén cao lên - " Là sờ ngực em, giảm stress công việc rất hiệu quả" - Phong Khải Ninh không để cô giãy mà lập tức đè cô lên giường, kéo ngược áo ngủ lên giải phóng hai cái bánh bao xinh đẹp lộ ra rồi cúi xuống hôn. Động tác của anh nhanh nhưng không mạnh bạo, thập phần cẩn thận dịu dàng làm Hồng Bì không có phản kháng nhiều. Đến lúc anh đột nhiên há miệng ngậm một bên ngực cô mới hét ầm lên - " Khải Ninh!!" . Anh liếm nhẹ một cái, lông tơ của cô như dựng đứng cả lên, nhả rồi lại ngậm, vừa hôn vừa đá lưỡi như nghiện, mặc kệ cô đẩy thế nào cũng không chịu rời.

- Ah~, anh không được cắn! - Hồng Bì chảy nước mắt sinh lí, có chút dễ chịu lẫn với xấu hổ. Phong Khải Ninh lần đầu có suy nghĩ muốn nuốt xuống thứ thơm mềm này vào bụng, anh mím môi nghiền đỉnh non hồng hào trở nên thẫm lại, cơ thể cô run khẽ túm lấy vai áo anh. Tiếng thở gấp gáp rất dễ nghe thoáng cả âm thanh nỉ non mềm nhũn. Phong Khải Ninh hôn lên cả viền môi đang hé ra thở, để ý đến ánh mắt mơ hồ của Hồng Bì. - " Anh yêu em.." - Trầm ấm và cưng chiều chỉ đủ một mình cô nghe thấy, tâm can cô thực sự tan chảy trước tình yêu này mà tủm tỉm cười. Đón lấy nụ hôn cuồng nhiệt của Khải Ninh, cơ thể mềm mại như phó thác cho anh, cánh tay nhỏ vươn lên ghi lấy cổ, ngón tay luồn cả vào mái tóc ngắn. Tay anh cũng không để yên trên ngực mà mơn trớn sờ soạng khắp cơ thể, xoa phía trên chun váy rồi từ từ chui xuống

- Anh..!

- Ngoan nào~ - Phong Khải Ninh tì môi lên quấn lấy lưỡi không cho cô nói. Anh túm cổ tay cô đặt lên cơ bụng mình tỏ ý sờ qua lại nhau công bằng. Hai chân cũng đã bị anh áp đảo không cho khép lại, cả cơ thể Hồng Bì hoàn toàn bị khống chế, bàn tay kia đã luồn qua được vào trong rồi. Hồng Bì mở mắt sợ hãi, chỉ thấy anh dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cô bao dung hết thảy những lo lắng đó

- Là anh mà, đừng sợ

Ngón tay chạm đến lớp vải đồ lót mỏng, dễ dàng sờ trực tiếp đến phần thịt non mềm nhất trên cơ thể của cô, Phong Khải Ninh dừng lại mất mấy giây kinh ngạc... là bạch hổ nữ. Anh mỉm cười tìm câu chuyện phân tán sự thấp thỏm của Hồng Bì

- Bẩm sinh không có?

Cô gật đầu - " Lấy em làm vợ là bần chí tử đó"

- Để xem em có thể làm anh bần chí tử thế nào? - Khải Ninh thơm lên má cô

- Em không làm vợ anh được, yên tâm

- Anh nguyện bần chí tử, lấy em làm vợ - Vừa nói, ngón tay vừa mân mê được xuống phía dưới ấm áp

[ Bạch hổ nữ là phụ nữ sinh ra đã không có lông mao, tương truyền ai lấy bạch hổ nữ làm vợ thì " bần chí tử" - Nghèo cho tới lúc chết. Hạ Xuân Kiến cũng vì đặc điểm cơ thể này mà chết mê chết mệt với Hồng Bì]

Một lời " Lấy em làm vợ" đã chạm vào nơi sâu nhất trong tim Hồng Bì, nước mắt cô ứa ra. Ngón tay anh hơi lạnh, miết giữa hai rãnh thịt mềm tìm đến nơi có lực hút co rút rồi đẩy vào.... Hồng Bì ôm anh rất chặt, vùi mặt vào ngực ghìm lại sự khó chịu, cô không muốn ai động đến nơi đó nữa, kể cả Phong Khải Ninh.

Tầng thịt phía trong bài xích đẩy ngón tay anh ra, đối với Phong Khải Ninh thì chẳng có tí lực cản nào, mặc kệ chật chội mà ép sâu một ngón tay vào. Anh nghĩ cô không đau nên thử thêm một ngón nữa nới căng cửa huyệt. Lúc này mới nhận ra tay áo mình bị siết chặt, anh nhìn lên thấy cô căng thẳng nhắm nghiền mắt

- Em khó chịu à?

Cô vốn đã nhịn lại sự rối bời trong lòng để anh vừa ý, đau cũng cố im lặng nhưng chỉ vì anh hỏi một câu mà tủi thân - " Anh làm em đau.." . Phong Khải Ninh không nhìn thấy nên không biết nơi đó đã bị anh chèn căng nộn cả lớp thịt hồng.

- Anh xin lỗi. - Phong Khải Ninh không hiểu được cảm xúc của cô, anh chỉ là yêu cô, yêu cả cơ thể này, muốn có được toàn bộ những gì thuộc về Hồng Bì. Chân váy nhanh chóng bị lột xuống, bắp đùi thon nhỏ muốn khép vào lại bị đè sang hai bên, anh tách ra nhìn... Hồng Bì bị góc chăn ngang người che mất nên không biết anh làm gì, cô mím môi ngượng ngùng

Điều duy nhất Hồng Bì không ngờ được, anh vậy mà cúi xuống hôn lên nơi đó, tận lực trân trọng và thương yêu.

- Phong Khải Ninh... em không sạch, anh đừng làm thế

Phong Khải Ninh không nghe những lời cô nói, vùi mặt vào hôn, chiếm hữu lại tất cả những gì Hạ Xuân Kiến dám vấy bẩn. Anh nghe thấy cô khóc, cũng nghe thấy tiếng kêu rất nhỏ, bỏ tất cả ngoài tai... đầu lưỡi đưa thẳng một đường từ trên xuống dưới nơi mấp máy co giật

- Aah~

Hai tay giữ chặt bắp đùi căng cứng không cho cô khép chân. Nộn thịt đỏ hồng óng ánh mật dịch chảy ra, Phong Khải Ninh cẩn thận đút một ngón tay vào, thuận tiện hơn vừa nãy. Hồng Bì không nghĩ được chuyện gì nữa, cả cơ thể lâng lâng như trôi trên sóng, hơi đau nhói lên rồi lại âm ỉ dễ chịu. Cô nghiêng mặt vùi lấp vào góc chăn, kìm nén từng cơn thở dốc của mình, một đợt nữa lại dồn dập làm cô cứng người run rẩy. Phong Khải Ninh luồn tay xuống dưới để hai chân cô gác lên vai mình, giữ hông cô ấn vào hạ thân phình trướng dưới lớp quần. Cả hai thở hắt ra một tiếng, huyệt khẩu mẫn cảm với sức ép cọ xát lại tiếp tục rỉ nước. Anh cởi áo của mình, cơ thể vạm vỡ to con gấp đôi Hồng Bì, đường gân nổi lên rắn chắc, lộ ra theo từng cử động. Một tay vươn tới nhéo ngực cô, Hồng Bì hiểu ý... hơi nhấc vai lên để anh lột áo giúp mình. Anh vươn người cầm điều khiển tăng nhiệt đồ trong phòng rồi ném luôn cả cái chăn vướng víu sang một bên

Ayza, cô vẫn đang gác chân lên vai của một tổng tài đẹp trai giàu có. Phong Khải Ninh làm bất cứ chuyện gì cũng để cô thấy thoải mái, không mặc cảm về thân phận. Anh đối xử với cô bằng tất cả sự tôn trọng và cưng chiều. Hồng Bì cũng thả lỏng tâm trạng phần nào nhưng nhìn anh đang muốn lôi thứ gì đó từ trong quần ra thì cô trợn tròn mắt nhìn tứ tung.

- Em đang có thái độ ghét bỏ gì đấy? - Phong Khải Ninh cau mày. Cô trực tiếp bịt mắt lại, anh gạt tay cô xuống, tự tin khoe nòi giống của mình - " Mau nhìn đi, là của em tất đấy"

- Không~ - Hồng Bì ám ảnh chuyện cũ, cô sợ bản thân sẽ không chịu được mà trốn tránh anh. Phong Khải Ninh cầm cổ tay cô đặt vào bé cưng của mình, cô giật mình nắm lấy rồi lại vội vàng xoè tay ra không sờ vào nữa, hai mắt vẫn nhắm tịt. Vô liêm sỉ tới mức Hồng Bì không còn từ nào để diễn tả, làm ơn hãy trở lại làm soái ca mặt lạnh ngầu lòi đi ~. Phong Khải Ninh cạ tay cô vào hạ thân tạo một cuộc chào hỏi làm quen trước, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến một chữ " to" để hình dung ra thứ mình đang cầm.

Chào hỏi làm quen xong thì cô cũng có dũng khí hé mắt nhìn, hai má hiện lên rặng mây hồng.

- Thích không? - Phong Khải Ninh cực kỳ tự tin với cơ thể hoàn hảo của mình, giờ mới có cơ hội khoe với người khác. Hồng Bì không thấy thích thú gì, cô đang sợ xanh mặt nhìn lại một lần nữa, xác định được kích cỡ của nó thì khóc luôn - " Không được, em sợ đau, anh thả chân em xuống!". Cái gì mà vứt bỏ lòng tự trọng để hiến dâng, cái gì mà nhẫn nhịn, có thể đưa thứ này vào cơ thể cô thì cơ hội sống sót không khả thi chút nào. Lão già Hạ Xuân Kiến so với kích cỡ của anh cũng quá xấu hổ đi, không bằng một phần ba. Hồng Bì sợ thật rồi, giãy chân tuột xuống khỏi vai anh thì mắc lại ở khuỷu tay, lập tức bị trấn áp

- Hồng Bì! Em nằm im

- Sợ.. em sợ .. - Cô oà lên khóc làm Phong Khải Ninh không dám nặng lời nữa. Anh vén tóc cô lên cao, nhẹ nhàng đè cự vật vào cửa huyệt ướt đẫm, hôn lên mắt rồi đến chóp mũi an ủi - " Không sao, mở mắt ra nhìn anh, là anh đang ở cạnh em. Anh không làm em đau..". Cơ thể Hồng Bì rất nhạy cảm, chỉ là đè lên một côn thịt cứng rắn khô nóng cũng đủ khiến cô từng đợt co rút ép dâm dịch chảy ra.

Hồng Bì oằn người xuống đau đớn, cô sớm đã biết được đưa thứ này vào trong cơ thể có bao nhiêu chênh lệch kích cỡ. Phong Khải Ninh nắm tay cô xoa dịu sự căng thẳng, cẩn thận để ý sắc mặt của Hồng Bì. Đến lúc cô không chịu nổi nữa, anh mới dừng lại để cô thả lỏng.

Phải nói đến sức chịu đựng của Phong Khải Ninh quá tốt, có thể kiên nhẫn từ tốn để cô thích ứng dần. Từng cái nhíu mày, từng tiếng thở dốc đều được anh ghi nhớ trong lòng. Lớp da non bị chèn đến căng mỏng ra để cố nuốt một nửa cự vật kia vào, trên bả vai vạm vỡ cũng xuất hiện vài vết cào móng tay

- Anh ơi... đau~... đau! Dừng lại một chút - Hồng Bì không còn trinh tiết, cũng chẳng phải lần đầu ngủ với đàn ông nhưng cơ thể cô chứa không nổi mặt hàng này.Phong Khải Ninh chống tay nằm úp sấp phía trên, đôi chân thon thả vắt ngang hông bị ép mở rộng huyệt đạo.

- Anh không động, là em tự rút vào

- Không có! - Cô xấu hổ quay đi, không nhìn nổi gương mặt đang hí hửng trêu chọc mình. Quả thật cô không co rút vào được, bị giãn căng ra hết cỡ rồi lấy đâu ra sức mà thoi thóp.

- Em nhả cơ bụng ra nào - Phong Khải Ninh xoa khắp người cô, từ ngực xuống mông đều thích bóp - " Đúng rồi, hít thở sâu... thả lỏng người ra". Hồng Bì ngây ngốc làm theo cứ tưởng như thế sẽ đỡ đau, nhưng không! Anh ghì tay cô lên đỉnh đầu rồi thẳng một đường thúc tới, đâm xuyên vào tận cùng, có thể nghe thấy một tiếng nấc nghẹn đau đớn, dưới rốn gồ lên điểm cong. Phong Khải Ninh gầm khẽ đầy thoả mãn, huyệt khẩu ấm nóng co giật ôm lấy toàn bộ hạ thân sảng muốn bắn. Nhìn Hồng Bì lịm đi mấy mấy giây không có phản ứng gì, viền mắt nhiễm nước mê man, anh đau lòng không động thân nữa, yên lặng ngâm mình bên trong cơ thể của cô.

- Hồng Bì... - Phong Khải Ninh vén tóc cô sang một bên, gương mặt nhỏ bằng bàn tay anh không phải hồng hào mà tái nhợt lại. Cô nghiêng mặt, run rẩy thở đứt quãng không ổn định lại được sau một trận xâm nhập thống khổ ban nãy. Huyệt khẩu có thể định hình được kích cỡ của cự vật đang chôn sâu ngấp nghé vào bụng dưới, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. Phong Khải Ninh dùng sức kéo theo nộn thịt đỏ cùng với mật dịch chảy thành từng giọt xuống ga giường, anh thuận tiện đẩy vào thêm một lần nữa

- Ưm.. Hmm - Hông cô cứng ngắc lại, lúc này chỉ cảm thấy buốt nhói toàn thân nhưng không còn sức cản anh nữa. Anh chậm rãi rút ra đẩy vào, còn trước mắt cô thì đã tối sầm lại, đôi môi bị cắn tới sưng chỉ mấp máy không rõ tiếng. Cô không làm loạn cũng không hét ầm lên, đau thì nuốt ngược lại vào ngực, Hạ Xuân Kiến đã huấn luyện cô trở thành một công cụ phục tùng ngoan ngoãn, không được kêu cũng không được làm ồn. Nhưng lần này Hồng Bì không thở được nữa, mỗi lần anh thúc vào liền nóng ran cả người, cô thử một lần cầu xin anh dù trong lòng không có chút hi vọng nào, đàn ông ở trên giường đều giống nhau. Ngón tay nhỏ không nắm hết được cổ tay Phong Khải Ninh - " Anh..., em đau quá" - Âm thanh yếu đuối không còn chút sức lực nào, nài nỉ đến rơi nước mắt. Cử động của Phong Khải Ninh hơi dừng lại - " Còn chịu được nữa không?"

Cô lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe, cô biết anh hỏi câu đấy có nghĩa là anh vẫn muốn tiếp tục, trong lòng dấy lên nỗi lo sợ làm anh mất hứng. Một giây sau liền có thứ trơn tuột ra khỏi người, cơ thể cô liền nhẹ nhõm hẳn, mệt mỏi nhắm mắt lại. Phong Khải Ninh lúc rút ra mang theo mật dịch nhớp nháp lẫn cả những vệt máu, không phải trinh tiết, anh làm rách huyệt khẩu rồi. Ánh mắt xám tro tối lại nhìn tia máu đỏ tươi rớm trên hạ thân mình. Hồng Bì mê man không biết gì nữa, có thứ mềm mại ấm áp lau sạch mồ hôi trên người cô, tỉ mỉ lau đến giữa hai chân, chỉ là nhói lên một chút đau rồi dịu lại.

Anh chỉnh cô nằm tư thế dễ chịu không bị cọ xát vào bên dưới, dịu dàng vuốt ve gương mặt thanh tú, đột nhiên nước mắt vô thức chảy ra ướt bàn tay anh. Phong Khải Ninh trấn an cơn mê của cô : " Ngủ đi, anh ở cạnh em"

Mãi về sau này Hồng Bì mới biết, người đàn ông có thể dừng lại giữa chừng, không đòi hỏi, không ép bức ấy.... chỉ có duy nhất Phong Khải Ninh. Anh trân trọng cô một cách tuyệt đối, không để cô chịu thêm một phần ấm ức thiệt thòi nào nữa

——————————————————

[ Nếu có thắc mắc tại sao trong lúc x, Phong Khải Ninh lại ít nói và không để ý đến cảm xúc của HB thì ad xin giải thích.

Sau một quá trình nghiên cứu và đọc sách, ad tóm tắt lại là đàn ông đang tập trung " làm việc", dù sao cũng là lần đầu, thường sẽ không có khuynh hướng phân tán sự chú ý đi chỗ khác. Có thể thành công tiến vào đã là một loại nghị lực rồi

Nếu có thắc mắc mắc về tên sách thì ad tóm tắt lại tên sách là DOSHDBSK - tự đoán]

:))

—————————————————-

Nhà hàng sang trọng nhộn nhịp âm thanh tiếp đón các lãnh đạo cấp cao từ sáng sớm, Mia qua điện thoại xin xỏ quản lý cho phép cô nghỉ buổi sáng hôm nay.

- Khách mời rất quan trọng, em may mắn lắm mới được phân bổ vào phòng phục vụ đấy

- Em xin nhường may mắn đấy cho người khác, cho em nghỉ một buổi đi. Thế nhé, em cúp máy đây.

Mia ôm điện thoại thở phào, may mắn gì chứ, nhìn thấy ba chữ Trang Nặc Thần trong danh sách khách mời là cô khiếp đảm đến mất ăn mất ngủ từ hôm qua đến giờ. Trốn tránh bao nhiêu năm, giờ gặp lại dù không còn xao động nữa nhưng tốt nhất vẫn là cả đời này đừng gặp lại nhau một lần nào nữa.

——————————————————————

Phong Khải Ninh không được thoả mãn dục vọng, sắc mặt đen sì cả buổi sáng làm Hồng Bì thấp thỏm đứng trong bếp chờ anh đi làm.

Trước khi đi, anh còn ngó vào phòng bếp tìm cô dặn dò: " Mệt thì lên phòng nằm nghỉ đi, xem em đứng có khác gì dáng của con vịt không?" . Cô gật gật đầu, ngàn lần nhắc nhở không được nghĩ lại chuyện tối hôm qua, vô cùng đen tối, cái đó... to quá, không được nghĩ tới nữa.

- Anh đi làm đây.

- Vâng...

- Hôn anh - Phong Khải Ninh cúi thấp người xuống chờ đợi, nhận được cái thơm mềm mại của cô mới vui vẻ được - Lên phòng nghỉ ngơi đi, trưa anh gọi đồ ăn bên ngoài. Còn đau không?

- Không! Không sao hết! Anh muộn giờ rồi đấy!

Hồng Bì vẫn không quen với sự thủ thỉ dịu dàng này, cô nhẫn tâm đẩy anh ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại. Anh có biết ngại không mà còn nhắc lại, đồ đáng ghét, đồ mặt dày, đồ vô liêm sỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro