Tối nay em nằm trên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dàn siêu xe từ từ tiến vào con đường năm sao, không có lệnh phong toả hay chốt giữ nhưng trên đường lớn lại vắng vẻ rộng rãi đón khách quý đến nhà hàng. Những chiếc xe khác đứng im bên đường chỉ hận không thể tháo hết lốp xe ra, bàn tay run run cầm chặt cần số hoặc tắt luôn máy, sợ đạp nhầm chân ga mà va quệt với những con dã thú tiền tỉ trước mặt. Trong hàng xe đấy, con nào rú đầm nhất, độ vỏ đẹp nhất chính là của Trang Nặc Thần- nhị thiếu gia nhà Rome, chiếc xe nghênh ngang đi giữa đường, nổi bật bắt mắt giữa những siêu xe đắt tiền. Từ phía sau xuất hiện âm thanh gầm lên êm tai, âm thanh của quyền lực

Cậu lớn đến rồi... tất cả siêu xe dạt sang hai bên nhường đường.

Lamborghini đen bóng sang trọng sánh vai cùng với Mercedes màu nhám ghi lạ mắt đảo bánh tiến tới bãi đỗ xe. Một vài nhà báo được cho phép ghi hình ngoài cửa nhìn thấy biển số xe liền lập tức buông máy xuống, lệnh không được chụp hình hai anh em sinh đôi nhà Rome phải tuân thủ nếu không muốn sập cả toà soạn. Nhân viên khách sạn cúi gập đầu đón khách quý bước xuống xe, nhân vật chính là ngài Vincent Smith cũng phải đích thân đến chào hỏi

- Marcus, Andrew. Rất hân hạnh!

- Good morning, Mr. Smith - Nặc Thần đáp lại cái bắt tay hồ hởi của ông, còn Khải Ninh chỉ lịch sự gật đầu

- Tôi nói được tiếng Trung, tôi đã học đấy. Hãy nói tiếng Trung với tôi. Gọi tôi là Vincent - Ông già cười hiền hậu, dù trong lời nói không chuẩn xác nhưng vẫn thể hiện được thiện ý của ông. Trùm ma tuý Smith.... Nặc Thần cười trừ, hỏi han ông bằng vài câu đơn giản. Ba người bước vào trong sảnh lớn, cánh cửa kéo ra đón khách, hai thế hệ cách nhau mấy chục tuổi nhưng không ai thua kém ai về khí chất, e là nụ cười trên mặt kia chính là phép tắc cơ bản nhất của xã giao. Vincent rất thích hai người con trai trẻ tuổi này, không muốn nói chuyện với doanh nhân khác nữa, ai bảo họ là cháu ngoại của Thiên Tử, một bên là trùm thuốc phiện, một bên là đời sau của maffia giữ hàng nghìn tấn vũ khí. Nếu có thể hợp tác thì thiên thời địa lợi nhân hoà, ai nhìn cũng phải cúi đầu ba tấc.

- Anh rể hai cậu là Giáo sư dược học, ngài Warcuslion Louis đúng không? Chỉ bằng mấy năm đã từ tiến sĩ lên học vị cao nhất của Y Dược, ta cũng rất may mắn được cậu ấy tự tay phê chuẩn kiểm định thuốc giảm đau. Lần này tiến vào thị trường Trung Quốc cũng là vì loại thuốc này.

- Có được chữ ký phê chuẩn của anh rể tôi thì ngài không gặp bất cứ trở ngại gì trong nước đâu - Phong Khải Ninh đưa ly rượu lên cao hơn chạm vào thành cốc thuỷ tinh thanh tuý, ý của anh chính là, ông không cần tổ chức tiệc để tạo mối quan hệ với các lãnh đạo. Thuốc là một phần, mục đích chính là mượn danh đưa thuốc phiện vào nước, một vài mục đích khác thì anh với Nặc Thần đều rõ cả rồi. Vincent nhìn cách chạm ly của Phong Khải Ninh liền có chút phật ý nhưng không dám biểu lộ ra bên ngoài, ông hổ báo ở đâu chứ trên địa bàn đế chế Rome thống trị thì cũng chỉ là con rối.

Ngông cuồng? Nặc Thần chưa là gì, một khi Phong Khải Ninh đã muốn khiêu khích ai thì bạn học Thần Thần của chúng ta còn phải bái sư nhiều năm nữa. Vincent lấy cớ rời đi nói chuyện với các nhà lãnh đạo ban ngành y tế khác, Nặc Thần phì cười nhìn theo, cậu vẫn luôn kính nể Phong Khải Ninh từ cử chỉ đến lời nói, có thể bóp chết người khác chỉ bằng một câu khen ngợi. Nặc Thần bị anh mắng cả trăm lần vẫn bám đuôi theo, vui vẻ như hồi bé, chỉ có một điều duy nhất cậu không phục, Phong Khải Ninh thực sự thích Hồng Bì.

- Hôm nay anh lạ thế? Chưa gì đã chọc giận đối tác rồi. Kinh doanh với ngài Smith là món hời đấy

- Tâm trạng không tốt, đừng để anh chọc giận cả mày. - Phong Khải Ninh nheo mắt, một hơi uống cạn ly rượu cay nồng.

- Trông cứ như người không được thoả mãn dục vọng ấy - " Con cu công cộng" đầy kinh nghiệm Trang Nặc Thần liếc mắt một cái liền đoán ra bệnh. Phong Khải Ninh không nói gì, trong đầu đã nghĩ đến Hồng Bì rồi.

- Anh bế quan tu luyện nhiều năm như vậy, không sợ hỏng à?

- Của mày mới nhanh hỏng - Anh nghiến răng muốn chửi thằng em trời đánh này.

- Không hỏng được, em chỉ ngủ với gái sạch, không có bệnh truyền nhiễm,.... haha - Nặc Thần cười méo mó xoay người rời đi, cậu vừa lỡ mồm nói trúng tim đen của con quỷ Phong Khải Ninh rồi. Anh nhìn ly rượu trống rỗng không có tâm tình, Hồng Bì của anh... tâm hồn vẫn xinh đẹp trong trắng, có gì mà phải nổi giận với lời nói của Nặc Thần.

- Anh Ninh - Tống Thiệu Lâm từ đâu xuất hiện, tươi tắn nở nụ cười hồn nhiên - Ly của anh hết rượu rồi, để em rót.

Phong Khải Ninh lơ đễnh nhớ đến cô gái nhỏ ở nhà sáng nay cứ lò dò đi như bà cụ non, cho đến khi ly rượu anh đang nhìn đã được rót một phần rượu sóng sánh đỏ rực mới bình tâm lại, ánh mắt sắc lạnh

- Hôm nay em thay ba đến dự tiệc của ngài Smith, giờ chúng ta đứng trên cương vị đối tác ngang hàng, không phải cấp trên cấp dưới nữa.

- Ừ - Anh tỏ ý đã biết

- Em sắp được bổ nhiệm lên trưởng phòng, chẳng mấy chốc liền được làm việc cùng tầng với anh. Ba bảo em không được buồn, anh Khải Ninh đang cho em cơ hội chứng minh năng lực, đúng không?

Cô nói hơi nhiều làm Phong Khải Ninh nhíu mày, biết thế lúc đó đuổi việc cho xong. Tống Thiệu Lâm vẫn chưa buông tha

- Em sẽ để cho anh thấy em ưu tú đến thế nào

Có đến 8 phần sắc đẹp và trí tuệ giống Almira đương nhiên là ưu tú. Nhưng Phong Khải Ninh cũng không buồn liếc mắt, lạnh nhạt " Ừ" một tiếng nữa rồi cầm điện thoại lên tìm mục tin nhắn

" Em lên giường nghỉ chưa?"

" Rồi nè..." - Hồng Bì gửi thêm hình ảnh cô đang nằm đắp chăn trong phòng anh - " Không phải làm việc nhà thật là thích a~ "

Tống Thiệu Lâm thất thần nhìn Phong Khải Ninh cười, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười, không rực rỡ hào quang như Nặc Thần nhưng lại vô cùng dịu dàng. Khoé miệng cong lên một cái liền làm điên đảo chúng sinh, ánh mắt không rời màn hình điện thoại. Phong Khải Ninh ấn tải bức ảnh, không son phấn, không xinh đẹp chói mắt, tuỳ tiện chụp một bức ảnh nhe răng cười cũng khiến anh vui vẻ theo.

" Em đang nằm phòng nào đấy? Thay ga giường à?"

" Hôm qua em làm nhàu mất nên đem giặt rồi, phải thay mới sạch sẽ để buổi trưa anh về nghỉ ngơi cho thoải mái nha"

" Cảm ơn em" -

... đã quan tâm anh từ những điều nhỏ nhặt nhất...

Hồng Bì không trả lời tin nhắn nữa, gửi tới một cái meme đáng yêu. Thật ra là cô đang ngại, tự dưng cảm ơn cái gì không biết. Một người thì cứ trốn tránh sự gần gũi của anh, một người lại đứng thất thố nhìn chằm chằm vào góc nghiêng hoàn mỹ . Phong Khải Ninh không để ý đến cô ta, vừa cất điện thoại thì có vài vị giám đốc đi tới. Tống Thiệu Lâm từ tốn đứng ra phía sau anh lắng nghe, giống như một cô vợ chờ chồng bàn chuyện làm ăn. Mấy vị này đều là doanh nhân từ thành phố khác đến, không biết đến tiếng tăm Tống gia, thấy vậy thì lịch sử hỏi một câu

- Đó là phu nhân của ngài à? Có thể giới thiệu..

- Không - Anh ngắt lời - " Phu nhân của tôi đang ở nhà, cô ấy không thích những nơi ồn ào"

- Giống vợ tôi, không tiệc tùng, không tụ tập. Làm một cô vợ ngoan biết nội trợ.

Thấy Phong Khải Ninh cởi mở về chủ đề này nên vài ba vị giám đốc liền bám theo nội dung mà nói chuyện một cách hoà hợp. Phong Khải Ninh không để cho Tống Thiệu Lâm chút mặt mũi nào, mặc kệ cô ta đứng đằng sau mình không danh phận, không tồn tại.

Cho đến 10 năm sau, cô ta vẫn đứng đấy, phía sau Phong Khải Ninh... nhưng hai từ phu nhân mà anh nhắc đến chưa bao giờ thuộc về cô.

——————————————

Quản lý tổng của nhà hàng kiểm tra lại đồng phục của nhân viên một lượt, một nhân viên nữ vội vàng đeo thẻ của Mia đợi quản lý điểm danh. Sau đó liền cất lại vào túi áo. Ở đây đều là các ông lớn, phải đeo đúng thẻ tên của mình, các ông có ưng mắt thì còn nhớ tên thật để sau này làm quen.

Một gian phòng trang hoàng rộng lớn tổ chức bữa tiệc doanh nhân, từng nữ nhân viên lịch sự bưng rượu vào. Sau khi quản lý tổng rời đi thì đã có một vài cô cố ý va chạm với các doanh nhân trông máu mặt. Nặc Thần cũng là mục tiêu chính của các cô, đẹp trai, trẻ tuổi lại còn hào phóng năng động. Một bờ mông căng tròn cọ xát lúc vô tình đi qua cậu, Nặc Thần nhếch miệng cười, tiếp túc giơ ly rượu với các đối tác của mình. Đến lúc cậu quay lại muốn nhìn cô gái kia thì dưới đế giày dẫm vào một vật cứng, cô ấy cố ý làm rơi thẻ tên để đợi cậu đi tìm sao? Đồ trẻ con! Nặc Thần chỉ liếc mắt qua thẻ nhân viên dưới chân mình, một cái liếc mắt như nửa đời ngưng đọng, cậu vội vàng cầm nó lên rồi đi tìm chủ nhân của cái thẻ tên đó

- Mia! Mia!

Nữ nhân viên kia quay lại bực bội, rõ ràng là công sức của cô ta, anh đại gia này nhầm tên rồi.

- Anh ơi, thẻ này của em...em làm rơi

- Mia đâu? - Nặc Thần nắm chặt cái thẻ không chịu đưa cô ta, tấm ảnh nhỏ trên thẻ anh ngắm chưa đủ lâu.

- Anh~, em cầm hộ bạn em rồi bị rơi đó. Người vừa nãy đi qua anh là em mà. Quên rồi à?

Lúc cậu đang vội thì rất ngứa mắt những con ả ưỡn ẹo lắm chuyện. Không nói nhiều với cô ta nữa mà đi gặp hẳn quản lý lớn nhất ở đây. Cô ta giậm chân nhắn tin cho Mia cho bõ tức

- Tôi làm rơi mất thẻ của cô rồi

- Ơ làm mất thì sao ngày mai tôi đến khách sạn được?

- Đấy là việc của cô.

Mia khó hiểu, danh sách người được phục vụ đoàn doanh nhân hôm nay ai cũng muốn được vào. Cô bạn này làm ở cấp thấp hơn nhưng nằng nặc đòi xin thế chỗ Mia, cô cũng đã đưa thẻ tên cho người ta trót lọt qua mặt quản lý, giờ nói mất liền mất.

————————

Ngày tàn của Mia tới rồi....

Mất thẻ làm việc chưa được một tiếng đã có người tìm đến tận cửa phòng trọ. Tốc độ tra thông tin của Nặc Thần cũng quá nhanh. Cửa phòng vừa ló ra một ánh mắt đen láy thì lập tức bị đẩy thẳng vào trong

- Mia !!

———————-

Trái với cái cảnh đấm đá chuẩn bị diễn ra thì trong căn biệt thự " nhỏ" gần trung tâm thành phố lại vô cùng bình yên. Phong Khải Ninh trở về mang theo khí lạnh từ bên ngoài, anh xoa ấm tay rồi ngồi xuống cạnh giường, lấy trong túi áo ra một lọ thuốc.

Hồng Bì ngủ say nhưng lúc tiểu huyệt bị bôi thứ thuốc lành lạnh thì vẫn thoi thóp co rút đáng yêu. Anh đưa ngón tay đẩy thuốc vào trong thì làm cô khẽ giật mình đạp đầu anh ra. Cái chân này hư quá, Phong Khải Ninh hôn lên bắp chân thon thả đang ngang nhiên gác vai mình. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, anh cẩn thận đắp lại chăn rồi ra ngoài nghe điện thoại.

- Cậu không ở lại dùng bữa sao Marcus? Cả Andrew nữa, cả hai người đều về sớm rồi. - Ông Smith thở dài, vốn đã chuẩn bị mấy cô gái xinh đẹp... ai ngờ mỹ nhân còn chưa bước vào cửa đã thấy hai vị đại gia rời đi.

- Tôi còn bận nhiều việc ở nhà. Sau Tết R&T khánh thành khu bảo tàng quốc gia, rất mong được gặp lại ông lần nữa.

- Được, nhất định tôi sẽ đến. Chúng ta còn nhiều cơ hội. Hôm nay cảm ơn cậu đã đến, coi như làm tôi nở mày nở mặt rồi

- Không có gì, liên lạc sau.

- Chào cậu..

Bảo Bảo đói bụng quấn lấy chân Phong Khải Ninh làm anh suýt mấy lần dẫm bẹp nó. Kêu khản cổ không thấy pate yêu thích đâu nó liền cạp ống quần tây, ngang bướng để anh kéo lê tấm thân nhỏ khắp cái bếp. Phong Khải Ninh vừa đi vừa kéo theo con mèo dưới chân, quần anh chưa rách thì nó đã sắp gãy vài cái răng rồi. Thương tình lắm anh mới nhấc Bảo Bảo lên bếp, một người một thú cưng cùng nhau nấu cơm. Anh nhặt rau nó cũng te tởn tới ngoạm vài cái, bị ông chủ búng đầu liền cảm tưởng như trời đất xoay tròn, não bộ đảo lộn, kết thúc nhân sinh. Kết quả nằm bẹp một bên không buồn cử động nữa

- Chết rồi à?

Bảo Bảo ngoáy cái đuôi nhỏ lên thể hiện sự sống của mình rồi lại nằm im. Phong Khải Ninh phì cười vứt cho nó một lá rau xanh để nghịch.

Bé con đứng bên cạnh tròn xoe đôi mắt màu xám nhìn thứ đen xì trong nồi, không hẳn là đen, màu sắc của hơi dị một chút. Bảo Bảo nghiêng cái đầu nhỏ để đánh giá, cuối cùng không chịu được cái mùi hương đặc biệt này nữa mà phi thẳng ra phòng khách để bảo tồn mạng sống của mình. Làm thú cưng của đại gia bạc tỷ Phong Khải Ninh cũng không sung sướng gì. Nó ngao ngao mấy tiếng cầu cứu mẹ mau xuất hiện, sự chẳng lành đã tới rồi.

Phong Khải Ninh muốn làm thịt kho, đường đỏ đã nóng chảy thành thứ đặc sệt và khét lẹt, trứng nổ bồm bộp sủi hết lòng đỏ lòng trắng tràn ra bếp. Anh thẳng tay vứt luôn cái nồi vào thùng rác che giấu sai lầm của mình. Đột nhiên thùng rác bốc khói, Phong Khải Ninh như một phản xạ quen thuộc : " Hồng Bì!" . Sau đó anh bình tĩnh lại, tự hỏi ai là nam tử hán trong nhà này? Ai được huấn luyện 8 năm trong căn cứ để trở thành Người Thừa Kế xuất sắc của Rome? Mấy ông thầy trong gia tộc mà nhìn thấy cảnh tượng anh hét lớn tên cô như ban nãy chắc chắn sẽ thất vọng đến mức treo cổ tự tử tập thể.

Bảo Bảo dựng đứng hai cái tai nhỏ xíu, nhìn Phong Khải Ninh loay hoay trong bếp bằng con mắt kinh sợ. Mami yêu dấu từ trên tầng hai bước xuống, bé con liền nhào thẳng tới chân cô ngao ngao rủ mẹ cùng nhau đi trốn.

- Anh về lâu chưa? Đang nấu cơm hả?

Lúc này Phong Khải Ninh cảm thấy đã yêu cô đến chết đi sống lại rồi. Trong phòng bếp nồng nặc mùi khói mà máy hút hoạt động hết công suất cũng không khử được mùi, Hồng Bì lại tỉnh bơ như không có chuyện gì, không hỏi tại sao lại khét, cũng không cau mày đến một cái. Cô tủm tỉm cười đeo tạp dề

- " Thơm mùi ngọt thế này chắc là có người muốn nấu thịt kho trứng đúng không?"

Bảo Bảo ngàn dấu hỏi chấm trên đầu, nó khịt mũi quay đi, thối gần chết mà bảo thơm. Đi chưa được hai bước ngắn tủn ngủn đã bị ông chủ đã đít văng ra một mét, bé con xù lông, nhe răng muốn cắn. Phong Khải Ninh trợn mắt, anh hiền quá rồi nên đến con mèo cũng muốn doạ nạt, Bảo Bảo sợ cụp đuôi, nhanh chân lẩn xuống gầm sofa.

Phong Khải Ninh giúp cô thắt dây tạp dề sau lưng

- Anh làm em tỉnh giấc à? - Trong lòng vẫn đang cố ý đổ lỗi cho con mèo kia kêu không biết ngừng.

- Không phải, giấc sinh hoạt của em là đúng giờ đi nấu cơm. Hôm nay anh về sớm thế?

- Gặp đối tác mới, tan tiệc thì về thôi. Không mong anh về hửm? - Phong Khải Ninh ôm cô, cọ cọ vào cái má vẫn còn ấm áp, ánh mắt nhìn theo từng động tác thành thục nấu cơm.

- Mong chứ, nhưng mà sợ công việc của anh bị ảnh hưởng. Hôm nọ em đọc ở trên kênh kinh tế, mỗi phút làm việc ở tập đoàn R&T tính bằng trăm nghìn USD.

- Trăm nghìn USD là bao nhiêu? - Anh hỏi ngược lại vì biết cô dừng việc học từ rất sớm.

- Em không biết, em chưa tính ra nhưng chắc mệnh giá cao hơn nhân dân tệ nhiều.

[ Qua tiền Việt là hơn 2 tỷ 3 một xíu]

- Đồ ngốc ạ, đấy là một khoản tiền rất nhỏ được tính trung bình trong một phút thôi. Một phút ở cạnh em còn đáng giá hơn

- Cái miệng chỉ giỏi nịnh - Hồng Bì bĩu môi nhưng trong lòng đã ngập tràn vui vẻ. Cô vừa nấu vừa dạy anh cách thêm gia vị cho thức ăn

- Bật bếp nhỏ, anh phải đảo đều tay như này... Hình như dạo này anh tăng cân đúng không? - Hồng Bì nhớ ra một truyện, dù sao dáng người của anh dưới lớp áo vest không hề cao gầy mà cực kỳ đô, mặc sơ mi cũng lộ ra cơ bắp tay cuồn cuộn.

- Ừ - Phong Khải Ninh không thể phủ nhận, ngày nào cũng cơm ngon canh ngọt, không béo lên mới lạ.

- Tối qua đè em nặng tắt thở

- Thì tối nay em nằm trên đi

- Anh... đúng là không ngượng mồm! - Cô đập đũa lên đáy nồi. Trong phòng bếp rộn lên tiếng cười đùa làm Bảo Bảo đang ngủ say cũng phải dựng tai tỉnh giấc

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro