Y Nhân, đẻ thêm cho anh đứa nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không cần đợi đến tối, giữa trưa Hồng Bì đã được ngồi trên người Phong Khải Ninh rồi. Anh xốc áo lên ôm trọn vòng eo con kiến trong lòng bàn tay, cô vẫn luôn gầy như thế, ăn ngon mặc đẹp cũng không thể hấp thu thêm dinh dưỡng được. Làm Phong Khải Ninh hối hận như chính mình đã ăn hết phần cơm của cô. Chỉ cần hai tay cũng có thể nhấc bổng Hồng Bì ngồi lên đùi.

- Hôm nay anh muốn nấu cơm cho em à? - Cô nhận lấy nụ hôn lướt của Phong Khải Ninh, ánh mắt anh hững hờ rất đẹp, màu xám tro nhàn nhạt lạnh lẽo nhưng quỷ dị bởi vì con ngươi hẹp lại so với người bình thường, chỉ khi nhìn thấy thứ mình yêu thích thì đồng tử mới giãn ra.

- Anh nấu thì em có dám ăn không? - Bờ môi mỏng nhấc lên cùng với âm thanh thì thầm chỉ đủ một mình cô nghe. Đến cả con mèo còn ghét bỏ chứ nói gì đến con người. Hồng Bì ôm lấy gương mặt đẹp như tạc, mân mê đuôi mày nghiêm nghị rồi đến mi mắt cong dài hơn cả con gái, ngón tay chạm đến môi anh... cô cúi xuống cắn nhẹ một cái " Ăn..."

- Hửm? Ăn cơm anh nấu hay ăn anh?

Cô cười khì khì rồi dựa lên vai, ngắm yết hầu nhô cao tạo thành đường cong quyến rũ - " Hình như là anh ngon hơn, không cháy khét lẹt như cái nồi trong thùng rác.... Đừng vào bếp nấu cơm nữa, anh sinh ra không phải để làm việc đó"

- Em chê anh nấu không ngon, mùi vị không ra gì thì cũng là tình cảm của anh đấy

Phong Khải Ninh nhéo mũi cô, cô lại nắm lấy ngón tay ấy đặt vào lòng - " Bàn tay này rất trân quý, dùng để làm nghiệp lớn, bếp núc nhà cửa là việc của em. Yêu thì yêu, cũng không bắt anh phải thể hiện tình cảm bằng mấy việc này. Đừng bỏ em đã là tốt lắm rồi.

- Tay anh dùng để sờ ngực em là thích nhất....

Tình cảm mặn nồng chưa được mấy giây đã bị Phong Khải Ninh phá hỏng. Bra trắng nằm một góc... anh sớm đã đổi nguyên tủ áo lót của cô sang loại bra cài không dây cực kỳ tiện lợi, hành sự cũng nhanh gọn hơn.

Bảo Bảo không biết hai người họ đang làm gì, nó tò mò nhìn. Ông chủ ác ma của nó đang chui đầu vào áo mẹ, không thấy cái đầu đâu luôn, nó hơi sợ nhìn xem mẹ có bị đau hay không. Đột nhiên mẹ " Aah~" lên một tiếng làm bé mèo đáng thương cụp đuôi lủi đi chỗ khác, thật đáng sợ. Trong nhà không có camera nhưng lại có một em mèo hay hóng hớt.

Anh thích Hồng Bì mặc váy, luồn tay vào liền có thể sờ đến huyệt khẩu láng mịn sạch sẽ. Dưới tà váy dài phủ kín kia là một con cự long đã bung cúc quần để ngóc dậy, nóng bỏng cọ lên đùi non của cô. Ngón tay cắm vào bên trong ướt đẫm, đè lên tiểu cầu day nhẹ làm cô co rúm người lại thở dốc. Bảo Bảo thấy mẹ bị đau thì đáng thương cào mấy cái lên cửa để kêu

- Không làm ở đây đâu - Hồng Bì cong môi xuống nũng nịu làm anh cực kỳ hứng thú xem cô muốn gì. - Bảo Bảo đang nhìn kìa.

- Chỉ là con mèo, nó có biết cái gì đâu mà em ngại?

- Nhưng mà nó cứ nhìn em, mình lên phòng ngủ, nha~

Phong Khải Ninh quệt một ít dịch trơn nhớp lên mông cô rồi mạnh bạo bóp lấy - " Hôn anh đi rồi anh bế em lên phòng". Hồng Bì tì môi lên má anh thơm chụt một cái, cả người lập tức nhẹ bẫng bám chặt lấy Phong Khải Ninh. Huyệt khẩu trần truồng cọ xát với cự vật, một bên mềm mại ẩm ướt, một bên cứng rắn khô nóng. Bảo Bảo tung tăng muốn đi theo nhưng nhìn thấy cái lừ mắt của ông chủ thì nó lại chần chừ đứng dưới bậc cầu thang. Mấy bước lên tầng hai cũng đủ kích thích để cô làm thấm ướt cả thân trụ của anh, nó phình dần lên, đè nén hạch cầu.

Anh ném cô lên giường, mái tóc dài xoã ra trên nền ga giường phẳng phiu đẹp như bức tranh thuỷ mặc. Tiếng thắt lưng rơi xuống, ba giây lột sang cả quần áo của Hồng Bì. Cơ thể mảnh mai của cô khép nép lại, trắng nõn với màu ga xanh navy, trắng như muốn sáng bừng lên. Đầu ngực sưng tấy màu hồng thẫm do bị giày vò hồi lâu, nặng trĩu sang hai bên. Cả cơ thể cô là một khối ngọc thạch nuột nà xinh đẹp. Cô nhu hoà thuận mắt nhưng từng rãnh cơ bắp trên người Phong Khải Ninh mới khiến người ta cảm thấy muốn nhìn thẳng vào cũng khó, bả vai lực lưỡng, cơ ngực, cơ bụng, vòng eo không có chút mỡ thừa nào. Cả bé em sạch sẽ dựng ngược lên nữa, Hồng Bì túm gối che mặt mình, liếc mắt nhìn xuống chỉ thấy bắp đùi chuyển động thớ thịt rắn chắc đến đáng sợ, bảo sao anh chỉ cần đạp một cái cũng khiến người đó chết tươi ngay tại chỗ.

Dưới ánh sáng nhập nhoè từ cửa sổ lớn, anh như một bóng đen mờ ảo có thể biến mất bất cứ lúc nào, bóng đen từ từ hạ người xuống, vùi đầu vào giữa hai chân cô, mút lấy mật dịch. Hồng Bì rên một tiếng sảng, tay luồn vào mái tóc bồng bềnh của anh nắm chặt, mặt vùi sâu vào gối kìm lại âm thanh nức nở. Mật dịch trào ra liên tục theo lực hút của Phong Khải Ninh, rớm ra lại bị ngón tay anh đẩy vào, gãi nhẹ lên gò nhô phía sâu bên trong.... Hồng Bì thích như thế này? Ánh mắt thâm thuý của Phong Khải Ninh nhìn huyệt khẩu giật rồi lại nhả ra dịch ánh lên dưới nắng, anh miết một lần nữa phần hông lại đẩy cao, cô sắp khóc đến nơi rồi.

.....

Trên màu ga xanh thẫm có vệt nước nhỏ làm ướt, thuốc làm tiêu sưng rất nhanh, mới đó mấy tiếng đã phục hồi lại tiểu huyệt khít chặt mà anh thích nhất.

———————————————————————-

Hai chiếc điện thoại đổ chuông cùng lúc, một bên là Trần Dương giục Tổng giám đốc đi làm, một bên là thư ký của Trang Nặc Thần gọi đến nhắc giờ họp báo.

—————————————-

Phong Khải Ninh trả lời qua loa rồi tắt máy, ngược lại đối xử với bé con của mình lại rất dịu dàng.

- Anh đi làm nhé?

- Ừm.. - Bàn tay gầy buông khỏi lồng ngực vạm vỡ trước mặt. Cả cơ thể cô mệt nhoài không còn tí sức lực nào, dịch người một chút cũng nhíu cả đôi mày liễu xinh đẹp

- Em vẫn đau à?

- Anh nhìn xem chân em còn chưa hết run - Hồng Bì mắng anh như mắng vào không khí, chẳng có tí lực nào, chỉ giỏi chọc cho Phong Khải Ninh cười.

- Được rồi, anh thương. Giờ anh đi làm ca chiều, sẽ về sớm với em

- Sớm của anh là 7 giờ tối - Lần đầu cô buột miệng giận dỗi làm Phong Khải Ninh ngứa ngáy trong lòng không muốn đi đâu nữa nhưng cũng phải vì hàng trăm con người ở công ty mà dỗ cô

- Anh bận thật mà, làm xong việc ....

Đôi mắt ngập nước của Hồng Bì quá đẹp, Phong Khải Ninh không nhớ được mình đang nói gì, hơi ngập ngừng : " Em giận à?"

- Không, sợ một lúc nữa nhớ anh nên bây giờ nhìn cho kỹ. - Hồng Bì như đang bóp chặt lấy tâm can của anh rồi, hoàn toàn thu phục được người đàn ông tâm lạnh như ma quỷ này. Trong đầu Phong Khải Ninh không nghĩ đến chuyện đi làm nữa, gục xuống ngực cô hít lấy mùi thơm cơ thể mơn man ấm áp, nồng đậm quanh chóp mũi. - " Đi làm đi kẻo muộn giờ, em buồn ngủ"

- Ừ - Phong Khải Ninh quyến luyến rời tấc da tấc thịt thiếu nữ căng mịn - " Không cần làm việc nhà, chỉ cần nằm đợi anh về thôi"

- Đáng ghét!

Thấy cô cười rồi trong lòng anh mới đỡ lo lắng. Cơ thể tráng kiện đứng thẳng lên lấy một móc quần áo mới, cứ thế đứng trước mặt cô mà mặc vào. Cà vạt thắt nghiêm chỉnh, vuông vắn với cổ áo. Phần eo cài vào ba cúc

- Anh không tắm à? Người toàn là mồ hôi..

- Tắm mất mùi em, không tắm. - Phong Khải Ninh theo phản xạ đưa tay lên ngửi, vẫn còn mùi thơm của Hồng Bì, chỉ có như thế mới thấy vui vẻ. Trước khi đi, anh cúi xuống hôn lên trán cô - " Ngủ đi"

- Đi đường cẩn thận

- Ừ

———————————————————-

Một màn ly biệt dịu dàng đầy tình yêu của Phong Khải Ninh nào giống với cuộc chiến trong phòng trọ mà Nặc Thần đang dây dưa với cô gái kia.

Nhân lúc thư ký gọi điện, Mia đạp vào người cậu mà chạy trốn, cổ chân nhỏ cứ thế bị túm lại

- Cái đồ thần kinh này, bỏ tay ra!

- 10 phút nữa tôi đến nơi, sắp xếp xe đi

- Đồ điên, đồ biến thái, đồ mặt dày vô liêm sỉ. Bà đè đầu cưỡi cổ mày bây giờ

- Mia! - Nặc Thần quăng luôn điện thoại sang một bên - Ai dạy em nói hỗn như thế?

- Anh quát tôi, ai cho anh quát tôi? Đây là nhà của tôi! Biến đi

- Em tin ông đây mua cả khu đất này của em không? Cả cái khách sạn mà em đang làm nữa, em đi đến đâu tôi mua đến đấy. Lần này em có trốn sang nước ngoài tôi cũng tìm cho bằng được

Nặc Thần đè cô dưới thân mình, vì là một tay lão luyện trong tình trường nên chỉ cần bất kỳ hành động nào cũng vô cùng thâm tình và quyến rũ.

- Ông nội nhà anh! Ngủ với bà đây một đêm còn không thèm trả tiền. Giờ lại muốn đòi cái gì nữa?

- Tôi biết em mang thai, đàn bà ngủ với tôi đều phải uống thuốc, em sang nước ngoài ngần ấy năm là có ý gì? Tôi đến đòi con tôi đấy, được chưa? - Nặc Thần gằn giọng cảnh cáo cô nằm im, đây là người con gái đầu tiên của cậu, vì yêu thích mà lên giường với nhau, kết cục cậu lại nhìn thấy cô lên máy bay với một ông già khác, mẹ kiếp Nặc Thần đây chẳng lẽ lại thua kém một lão già.

Mia biết anh đã tìm hiểu ở bệnh viện, cô cũng không phủ nhận - " Tôi sang nước ngoài đã đi phá rồi, mới có mấy tuần nạo mười phút là xong". Tìm nhau đến tận giờ phút này cũng là vì hỏi cho ra nhẽ một tờ giấy siêu âm, đều là phụ nữ, ngủ xong không giữ lại hậu quả là tốt rồi. Nhưng rõ ràng suy nghĩ của Nặc Thần không phải như vậy, cậu buông lỏng tay để Mia ngồi đàng hoàng. Vẫn là tiếng làu bàu đanh đá của cô

- Tự dưng chui vào nhà tôi, hỏi mấy cái vớ vẩn. Làm như kiểu bà đây thích chứa nòi giống của anh lắm đấy.

-Đừng quên đêm hôm đấy em nhiệt tình hơn tôi nhiều, còn nhất quyết ở trên, đến lúc bị đau liền cắn tôi..

- Im mồm, mẹ kiếp cái đồ biến thái này. - Mia gân cổ gào lên, hai má cô cũng phừng phừng đỏ lựng

- Miệng xinh không được chửi tục nữa

Cả hai chột dạ nhớ đến chuyện cũ, Mia nói của cậu quá to, cô nuốt không hết, lúc dây lại vết son trên tiểu đệ cường tráng, Nặc Thần còn khen miệng cô xinh xắn biết nghe lời.

Điện thoại lại reo lên một lần nữa thúc giục, Nặc Thần vỗ má cô cưng chiều rồi đứng lên, sửa sang lại trang phục đắt tiền. Cô gái này biết nói dối rồi, làm sao cậu không biết cô đã sinh được một bé trai vào đúng 9 tháng sau đêm đó, chỉ là trước mắt chưa vạch trần.

Cánh cửa đóng lại Mia vẫn chưa hết thất thần, có thể Nặc Thần biết rất nhiều chuyện.... nhưng không có mắt xích nối lại, rời rạc và hiểu lầm.

——————————————————-

Theo như tình hình Sở Lạc báo cáo lại

Cậu lớn làm việc, tăng ca xong đều về thẳng đến nhà

Cậu nhỏ thì không rõ hành tung, cứ ra khỏi công ty là lượn lờ khắp nơi ngoài trung tâm thành phố.

Thêm một tin vui nữa là cậu nhỏ đã một tháng không đến các quán bar hay khu tửu sắc nổi tiếng trong nội thành, cũng không có tiểu thư nào khóc lóc đến tìm

Phong Ngạo Kiều thở dài, hai đứa nó cứ có hành tung không bình thường là y rằng sắp có chuyện xảy ra. - " Công việc vẫn tiến hành ổn định chứ?"

- " Dạ rất ổn, tôi có khảo sát nhân viên với trợ lý Trần thì thấy cậu lớn tâm trạng đặc biệt tốt, không còn gây áp lực với nhân viên nữa. Phía bên Trang thị thì có ngài Warcuslion Louis chống lưng, chỉ bài trong các vụ làm ăn nên cậu nhỏ vẫn còn ham chơi. Phong tổng yên tâm"

- Vẫn không yên tâm chút nào - Phong Ngạo Kiều khẽ lắc đầu nhìn về phía Y Nhân - " Hay là em đẻ cho anh một đứa nữa, bình thường thôi, không cần nhân tài kiệt xuất như ba đứa này, mỗi ngày nơm nớp lo chúng nó bày ra cái gì động trời liền ăn không ngon ngủ không yên"

Sở Lạc theo Phong tổng nhiều năm như vậy vẫn khó lòng mắt điếc tai ngơ với lời mời dụ hoặc của anh, lén lút rời đi. Y Nhân gác chân lên bàn xem phim, hờ hững hỏi lại - " Đẻ thêm hả? Ba đứa chưa đủ đúng không?"

- Đúng vậy, đứa đầu lòng thì hồ ly xảo quyệt, đứa thứ hai anh còn sợ nói chuyện với cả nó, đứa út nhong nhong như con tắc kè hoa mà ông ngoại miêu tả..

- Anh nói con anh như thế mà được à? - Y Nhân đạp lên chân Phong Ngạo Kiều- " Đẻ thêm đứa nữa biết đâu lại giống con thằn lằn hay thạch sùng nhỉ?"

Đám người hầu trong nhà không nhịn được cười, trốn hết vào bếp cười ha hả. Phong Ngạo Kiều ôm eo vợ dỗ dành - " Giai đoạn mãn kinh của em càng ngày càng khó ở"

Đây mà là dỗ dành? Y Nhân trừng mắt phản biện

- Giai đoạn của anh bây giờ là không cương lên nổi 5 phút

- Em nói cái gì? Anh đang độ tuổi hồi xuân đấy, không tin anh....

" Aaaa!"

Đám cười hầu đỏ mặt nhìn ông chủ bế phu nhân lên tầng theo kiểu công chúa. Sống với cặp vợ chồng già cũng không thoát nổi cảnh cơm chó thồn họng, haizz.

—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro