Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như đừng có ai chen chân vào cuộc sống của họ lúc này thì tốt biết mấy

Phong Khải Ninh trở về nhà đúng giờ, cùng Hồng Bì dùng bữa tối

Trang Nặc Thần bám theo Mia, lấy lòng được cô nàng đanh đá

Họ đến với nhau vì những mục đích của riêng mình nhưng ở bên cạnh nhau vì tình yêu.

Phong Khải Ninh đã học được cách nấu một bữa cơm gia đình

Trang Nặc Thần không còn qua lại với những cô gái khác nữa

Tất cả đều vì người mình yêu mà trở nên tốt hơn

————————————————-

Pháo hoa nổ rực rỡ bốn phía trung tâm thành phố đêm giao thừa. Có cặp đôi ngồi dựa vào nhau trên trên sân thượng bình yên đón khoảnh khắc một năm đi qua

Anh đang bọc cô trong một cái chăn ấm tránh sương đêm, pháo hoa không đẹp bằng ánh sáng trong đôi mắt của một người thiếu nữ yêu đời, lấp lánh và rồi... lăn dài những giọt nước mắt

- Xem pháo hoa mà em cũng khóc được à?

Hồng Bì nhoẻn miệng cười, định lau đi nhưng đã có một bàn tay ấm áp miết dưới mi mắt cô.

- " Ở Tuyền Luân chỉ nghe thấy được tiếng pháo nổ, muốn ra ngoài xem thì trời rất rét, em không dám đi" - Cô sụt sịt vừa cười vừa khóc - "Năm nay, em chỉ cần ngồi một chỗ liền có thể nhìn thấy toàn bộ pháo hoa ở thành phố, thậm chí còn không bị lạnh..."

- Ôi mếu rồi này - Phong Khải Ninh chọc cho cô vui để quên đi xúc động. Nhìn thấy nụ cười trêu đùa của anh, Hồng Bì cảm thấy như đau khổ, nhục nhã trong quá khứ trôi đi êm như một cơn ác mộng, sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Pháo hoa bung giữa trời đêm, sáng bừng lên hi vọng mai này...

————————————-

Trang Nặc Thần không ở nhà mà chui rúc vào khu trọ chật hẹp tìm Mia. Ở đây thọt lỏm giữa các toà cao ốc, tầm nhìn hạn hẹp. Cậu liền đưa cô lên tầng cao nhất của một quán cà phê ngắm cạnh, tận mắt nhìn pháo hoa như ôm trọn lấy mình.

- Anh bao trọn à?

- Ừ - Nặc Thần kiêu ngạo trả lời, riêng về khoản vung tiền cho gái thì cậu đây không thiếu. Nhân lúc cô đang vui vẻ mà lựa lời hỏi- " Mia, em có đưa con về nước không? Hay để nó ở Pháp?"

- Đừng làm ảnh hưởng tâm trạng đón Tết của tôi, tránh xa ra! - Mia trở mặt, tìm đến một góc riêng để ngồi. Hình như cô rất ghét cậu nhắc đến vấn đề này, Nặc Thần thở dài, đã tìm khắp nơi rồi... cũng không biết được Mia đã giấu con của cậu ở đâu.

Cậu biết về cô quá ít, ba là người Pháp, hiện giờ đang cùng mẹ cô định cư ở Úc. Mia đến Trung Quốc với tư cách là sinh viên trao đổi giao lưu của hai trường Quốc Tế. Một cô gái bồng bột ngốc nghếch lúc đó đã bị cậu lừa cho tới mức lên cả giường với nhau. Mối tình đầu chưa được mấy tháng thì cô lại về Pháp cùng thầy giáo mình mà không một lời từ biệt. Là cậu quá bực mình nên cứ mặc niệm là cô trốn theo một ông già. Thông tin có được về Mia rất rời rạc, lúc đó cậu cũng không có tâm trạng tìm hiểu nhiều, trút hết khó chịu trong lòng với mỹ nữ khác, lâu dần tạo thành thói quen cứ không vui liền tìm đến các cô gái xinh đẹp.

—————————————

Ở biệt phủ quen thuộc, không biết đã trải qua bao thăng trầm sóng gió, chỉ biết đêm nay thật ấm cúng vui vẻ. Trang Mộng Phạn đã không đứng thẳng được nữa, phải dựa vào Tố Viễn Hàn mà từ từ ngồi xuống.

Trước sân bày một bàn trà nhỏ với đồ ăn vặt, không ai ăn bánh kẹo cả, chỉ theo thói quen mà bày ra.

- Bọn trẻ nó lớn hết rồi, đem bánh kẹo ra chỉ khổ nhớ đến chúng nó

Y Nhân đắp một chiếc chăn lên chân bà, người già rất hay nhắc đến chuyện cũ, một chốc lại thấy bà hỏi - " Thế hôm nay Bột với Mật không về à?"

- Ngày mai sẽ về mẹ ạ - Phong Ngạo Kiều trấn an bà. Cả hai vợ chồng đều đã quen với việc thiếu vắng những đứa trẻ, Gạo năm 6 tuổi đã ra nước ngoài, Bột chưa đến 10 tuổi đã đến căn cứ, còn mỗi Mật là hay quấn quýt với ông bà ngoại nhất. Nhưng rồi đứa nào cũng bận rộn công việc riêng. Chuông điện thoại lập tức reo lên

- Là Almira gọi về này ba mẹ - Y Nhân vội bật máy đưa cho Trang Mộng Phạn và Tố Viễn Hàn. Trên màn hình là gương mặt bầu bĩnh của một bé gái bập bẹ nói

- Ông! Bà bà,... cụ!

- Isa đấy, con của Gạo - Tố Viễn Hàn nhắc cho Trang Mộng Phạn nhớ, sức khoẻ của bà yếu, sớm đã không còn minh mẫn - " Nó đang gọi cụ đấy, nghe thấy không?" . Trang Mộng Phạn gật đầu cười.

- Con chào ông bà ngoại, cả nhà mình đang đón Giao thừa đúng không ạ? - Almira bế con gái lên đùi mình, đứa bé vỗ tay đòi điện thoại, miệng liên tục gọi ông bà với cụ.

- Isa nói tiếng Trung giỏi quá! - Y Nhân khen ngợi bé con đáng yêu, em bé đương nhiên hiểu tiếng anh, thích thú nhảy lên chân mẹ. Tố Viễn Hàn cũng nheo đôi mắt già nua của mình - " Giống Gạo hồi bé nhỉ, xem cái miệng nó cười liến thoắn kìa"

- Bà ơi, năm nay con không về được - Almira nói hơi lớn giọng để Trang Mộng Phạn nghe rõ - " Bé thứ hai đang bị ốm, sang năm con về nước nha!"

- Ừ, Gạo lớn rồi... - Trang Mộng Phạn đập tay Tố Viễn Hàn thể hiện sự vui vẻ của mình. Đang nói chuyện thì thấy Isa nhảy cẫng lên: " Ba về, ba ba bế~"

Phong Ngạo Kiều như nghe được một âm thanh quen thuộc từ rất sâu trong tiềm thức, nhất thời xúc động - " Công việc thế nào rồi?"

- Anh ấy vẫn lo được cả bên bệnh viện với công ty ạ, hơi bận một chút nhưng ba yên tâm, không ngày nào dám về muộn một phút đâu - Almira quay điện thoại cho cả nhà nhìn bé trai thứ hai đang nằm chơi trong nôi -" William chào ông bà đi nào, mút tay là ông bà với cụ cười đấy."

- Trông hai đứa nó có vất vả không con? - Y Nhân nhìn em bé giãy tay chân mà cũng thấy hạnh phúc theo. Almira sinh rất gần nhau, Isa bây giờ còn chưa được hai tuổi. Warcuslion lại bận rộn nhiều việc hơn cả Phong Ngạo Kiều lúc trước, chỉ sợ con lặp lại những ấm ức của mình ngày xưa.

- Ông bà nội sang trông suốt mẹ ạ, cưng lắm, lúc nào cũng phải bế trên tay. Con chỉ đợi đủ 6 tháng rồi lên công ty với Warcuslion chứ ở nhà mãi không có việc gì làm.

Mọi người đều nhìn thấy W đang bế con gái, một tay đút núm vú cho William, tất cả lại ngồi nói chuyện cùng nhau. Isa tròn xoe đôi mắt lưu ly của mình nhìn pháo hoa qua điện thoại, con bé cứ ồ wow liên tục làm cả nhà vui lây.

Lúc đó tất cả đều nghĩ.... thời gian trôi đi quá nhanh, mới đó ngoảnh lại đã là hàng thập kỷ rồi.

————————————————————————

Ngày mùng 1 Tết, Phong Khải Ninh và Trang Nặc Thần về nhà như thường lệ. Nhìn đôi giày cao gót trước cửa, tâm trạng của cả hai đều mất đi sự hứng khởi. Vốn là một bữa cơm đầu năm của gia đình, thà chung bàn ăn với mấy dì mấy vú trong nhà còn vui hơn nhìn thấy Tống Thiệu Lâm. Y Nhân chỉ có thể an ủi hai thằng con khó tính của mình - " Khách đã đến rồi, hai đứa cũng đừng mặt nặng mày nhẹ như này".

Phong Ngạo Kiều ngồi ở vị trí chủ nhà, Ninh Thần ngồi bên trái, Y Nhân với Thiệu Lâm ngồi bên phải. Rất may là thứ tự và cấp bậc trong nhà thì Phong Khải Ninh ngồi đối diện với mẹ mình, đỡ phải ngứa mắt con đỉa cái kia. Nặc Thần ăn một miếng thịt cũng phải đánh giá mà nói nhỏ với Phong Khải Ninh

- Sao em không thấy ngon bằng Hồng Bì làm?

- Đương nhiên - Anh phổng mũi tự hào, vốn mẹ anh đâu có biết nấu cơm, đầu bếp thì lại càng không thể đem ra so sánh với Hồng Bì.

- Mẹ! Thịt mặn lắm! - Nặc Thần thấy mẹ cứ gắp vào đĩa của hai anh em thì phải lên tiếng ngăn cản. Tống Thiệu Lâm xám xịt mặt, mấy món đó là cô làm.... Y Nhân cười trừ, hai vợ chồng già này cũng đâu có thích ăn nhưng mà ngại Tống Thiệu Lâm nên cứ dồn hết cho hai thằng con mình.

Bữa cơm gian nan cuối cùng cũng kết thúc. Phong Ngạo Kiều rút mấy tệp hồng bao dày cộp lì xì như thường lệ. Đến lượt Tống Thiệu Lâm... mọi chuyện vốn dĩ rất bình thường cho tới khi cô ta lên tiếng

- Con cảm ơn ba nha, thế này coi như là phát trước cho con dâu tương lai đúng không ạ

Phong Ngạo Kiều miễn cưỡng ừ qua loa. Ánh mắt lại hướng về gương mặt đen sì của Phong Khải Ninh. Anh lập tức nhìn về phía Nặc Thần đùn đẩy - " Của mày đấy, cho mày tất... anh có bạn gái rồi"

- Không! Không phải... mẹ, con cũng có bạn gái rồi. Con không nhận Tống Thiệu Lâm đâu. - Nặc Thần như ăn phải bom mà vội vàng giải thích, nhìn thấy sự khinh khỉnh của ba mẹ với một đứa con trăng hoa này, cậu còn lôi cả ảnh Mia ra để chứng minh

- " Bạn gái con, Mia, ít hơn con hai tuổi. Người gốc Pháp, bố mẹ làm thương nhân nhỏ đang sống tại Úc. Ba mẹ thấy xinh không? Con dâu tương lai của ba mẹ đấy, tin con, ok?"

Y Nhân với Phong Ngạo Kiều tạm thời tin, dù sao cũng là lần đầu Nặc Thần lưu ảnh con gái người ta về cài làm màn hình điện thoại. Phong Khải Ninh cũng không thua kém, anh biết ba mẹ mình không ưa Hồng Bì nhưng vẫn đặt bịch cái điện thoại lên bàn. Ấn mở màn hình sáng lên hình ảnh của một cô gái thanh thuần, tinh khiết đang nhe răng cười trên giường, trịnh trọng tuyên bố: " Bạn gái con đây, con không nhận Tống Thiệu Lâm đâu. Cả nhà cũng biết về cô ấy rồi, không cần thiết phải giới thiệu".

Sắc mặt Phong Ngạo Kiều không tốt lắm nhưng vẫn phải nhịn, Khải Ninh không phải đứa dễ dạy dỗ, dễ nói chuyện. Người xấu hổ nhất ở đây chính là Tống Thiệu Lâm, nếu cô ta không tự tin nhận mình là con dâu tương lai, tình huống cũng sẽ không oái oăm như này. Cuối cùng là Y Nhân làm dịu sự căng thẳng xuống

- Hai đứa có bạn gái cả rồi thì mai đưa về gặp ba mẹ

- Không được! - Cả hai đồng thanh trả lời

Mia khó tính như thế, sợ cô ấy quậy banh cái biệt phủ này quá

Hồng Bì không thích gặp người lạ, nhỡ đâu ba mẹ bắt nạt cô ấy lại mất công về nhà dỗ dành.

Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, Phong Ngạo Kiều nể mặt Tống Huỳnh, nhàn nhạt an ủi Thiệu Lâm - " Đứa nào nhận hồng bao của ba thì là con dâu tương lai của ba"

Nặc Thần lao đến nhanh như một tia chớp, móc tay vào túi áo ông bố già của mình rút ra hai tập lì xì, tốt bụng đưa Khải Ninh một cái : " Của anh.." .

Bằng một cái chớp mắt, hai đứa nó cầm hồng bao và chìa khoá xe phi thẳng ra ngoài. Phong Ngạo Kiều còn chưa định thần lại túi áo của mình vậy mà cũng có ngày bị móc trộm nhanh như thế. - " Nặc Thần có tố chất làm ăn cướp đấy" - Lời vừa nói ra đã bị Y Nhân đập cho một cái.

————————————————

- Anh về sớm thế? - Hồng Bì lao ra như tên lửa nhào vào vòng tay của Phong Khải Ninh. Lần này Bảo Bảo chạy ra cũng không kịp bằng cô, cái chân ngắn vươn dài ra không nổi, cào lên ống quần đòi được ông chủ bế như đang bế mẹ.

- Em uống thuốc tăng động đấy à? - Anh giữ cô trên người mình, một tay đóng cửa xe lại. Bảo Bảo ngơ ngác nhìn theo, bé cũng muốn được bồng kiểu khỉ con đó mà.

- Tại vì hôm nay là Tết, em tưởng anh sẽ không về nhà. Tết ở một mình thì buồn lắm. Sáng nay anh đi rõ sớm, lúc em dậy đã chẳng thấy ai - Hồng Bì càng ngày càng dính người, trừ những lúc anh bận, nếu không cô cũng biết đòi hỏi tình cảm với tư cách là người yêu. Mà đối với sự đòi hỏi này, Phong Khải Ninh dần trở thành một thê nô chính hiệu, làm cái gì cũng sẽ chiều theo ý của Hồng Bì.

- Có gì ăn không? Anh về nhà tổ ăn sáng mà khó nuốt quá

- Em đang gói sủi cảo nhân thịt, đói thì trong tủ còn bánh bao chay đấy. Anh hấp 10 phút là được.

- Em không làm cho anh à? - Phong Khải Ninh tự dưng thấy tổn thương, anh muốn được quan tâm, sao lại bảo anh tự mình lấy đồ ăn sáng.

- Không phải là quen có em hầu hạ rồi đấy chứ? Nhỡ sau này, em không sống cùng anh nữa... lúc đấy ai lo cho anh đói no từng bữa? - Hồng Bì đang bận tay nặn bột liền lên giọng dạy dỗ anh một trận.

- Em lo, có em rồi

- Nhưng mà..

- Em sống cùng anh cả đời này - Phong Khải Ninh không muốn nghe Hồng Bì nói nữa, anh ôm eo cô nịnh nọt. Cô cũng phải chịu thua với anh - " Được rồi, để em đi lấy bánh bao hầu anh ăn sáng"

- Vẫn là em tốt nhất trên đời - Đàn ông cũng thích được chiều chuộng, rõ ràng có thể tự mình làm nhưng nhất quyết không muốn động tay.

Hôm nay có thêm Phong Khải Ninh loay hoay trong bếp cùng cô làm sủi cảo, mấy cái bánh bán nguyệt đều bị anh nghịch thành hình trái tim.

- Em dạy anh gói bánh thế nào? Anh không gói còn đi nặn lại bánh của em - Hồng Bì mắng anh quen miệng rồi nên không thấy sợ. Phong Khải Ninh bĩu môi giận, ngồi ôm bát bột của mình tự lúi húi gói sủi cảo.

Trí nhớ của anh rất siêu phàm, chỉ có mỗi việc cho thịt tôm vào bánh là không nhớ nổi.

Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay anh chỉ dạy: " Gấp vào từng nếp như thế này... thật đều tay" . Phong Khải Ninh không nghe, nhất quyết phải nặn thành hình sủi cảo trái tim, nhân bột lẫn lộn. Anh vừa trẻ con vừa cố chấp, bây giờ Hồng Bì mới phát hiện ra nha~.

———-

[ tác giả xin nhận xét bạn Ninh Bột Bột là ra đường anh làm soái ca chứ về nhà là anh làm bé con]

———-

Từ ấy, bánh sủi cảo trái tim ra đời. Gọi là trái tim cho đẹp chứ sau khi hấp xong thì nó cũng chẳng ra hình thù gì cả. Vậy mà Phong Khải Ninh rất thích, không phải gu thẩm mỹ anh có vấn đề mà là mấy cái bánh làm cùng Hồng Bì thực ngon, anh có thể ăn một lúc mấy cái.

- Lì xì năm mới của ba anh này, cái này là của anh nữa - Ăn no rồi anh mới nhớ ra, ba nói ai cầm hồng bao của ba thì được làm con dâu tương lai, quá dễ, anh lấy của ba mười cái đem cho cô cũng được.

Hồng Bì nhìn một xấp tiền mặt trong hồng bao cùng với thẻ ngân hàng thì hơi chần chừ - " Em ở nhà suốt, đâu có tiêu tiền mà anh đưa nhiều thế?"

- Cứ cầm đi, là quà mừng tuổi của em. Sang tuổi mới phải yêu anh nhiều hơn năm trước, nhớ chưa?

Cô vô ý siết đôi đũa hơi chặt, đã ăn bám, ở nhờ lại còn dùng tiền của Phong Khải Ninh, một chút tự tôn cuối cùng cũng không còn. Còn chàng trai não tàn kia chỉ sợ cho cô không đủ, lại lục lọi trong ví

- Tiền mặt anh không cầm theo nhiều, đây... đưa em hết. Chủ yếu em dùng bằng thẻ cho tiện. Càng nhiều tiền càng may mắn.

Sau đó lại rút điện thoại ra nhập vào con số gửi tới điện thoại của cô. Hồng Bì nhất thời không đếm được là bao nhiêu số 0. Sự tự ti của cô càng lúc càng lớn. Phong Khải Ninh gắp cho cô mấy cái bánh sủi cảo mình làm...

- Tiền cũng là một phương diện để thể hiện tình cảm, anh không có nhiều thời gian ở bên cạnh em. Cứ dùng tiền để mua những gì mình thích.

Bánh sủi cảo không nhân, chỉ thấy mùi vị bột gạo nhạt nhẽo, nghẹn ứ trong miệng nhưng đều là tình yêu của Phong Khải Ninh đem gói thành hình trái tim. Hồng Bì mỉm cười ăn từng miếng, không có gì là ghét bỏ, mỗi một miếng đều mang gia vị của hạnh phúc. Cho đến lúc anh ăn thử, sắp muốn oẹ ra luôn, không giống của Hồng Bì làm.

- Em vẫn nuốt được à? - Anh bỏ hết những cái bánh không nhân sang một bên

- Để đấy em ăn.... Lần đầu làm ai chả có sai sót, vẫn ngon

Chỉ là sự sai sót của cô phải trả giá bằng nhỏ từng giọt dầu sôi lên mu bàn tay, còn sai sót của anh thì được khích lệ và an ủi. Một Phong Khải Ninh hoàn hảo thì ra lại có nhiều vụng về trước mặt Hồng Bì như thế, bởi vì cô không trách móc, không giễu cợt, chê bai anh, cô biết bao dung tất cả những lỗi lầm của đối phương

——————————————

Giữa bầu trời yên lặng ấy lại chẳng có người muốn ngồi im.

- Ông ta chết cũng muốn kéo ngài theo cùng.

- Còn phải xem tôi có đồng ý hay không... - Phong Khải Ninh bình thản nhìn một số tờ báo được Hạ thị chống lưng mà đăng tin liên quan đến anh. Trần Dương nghe tiếng thở đều đặn qua điện thoại mà cũng thấy sợ - " Có cần liên hệ với ngài Denis không ạ?"

- Cứ đón Tết thoải mái đi, việc này tôi tự lo được

- Dạ - Trần Dương cúp máy, ngay sau đó là số điện thoại của Denis gọi tới. Hai người không nói gì nhiều, chỉ hỏi một câu

- Kích hoạt?

- Ừ

Nhận được sự đồng ý của Phong Khải Ninh, Denis cười sảng khoái, cuối cùng cũng được sử dụng No.1 đúng cách rồi. Trời quang mây tạnh, mới chỉ là cơn mưa rào bắt đầu trận bão.

Trước đó ba ngày, Phong Khải Ninh vẫn ở nhà với Hồng Bì, đưa cô đi trung tâm thương mại chơi, đến các cửa hàng mua sắm. Bất kể chuyện gì con gái thích, anh đều cùng cô làm.

————————————————-

Hạ Xuân Kiến khoái chí ôm No.1, dạo này lão chìm đắm trong nhục dục. Tất cả đều để thằng con trai lớn mới về nước lo mọi việc ở công ty. Như thường lệ, ông ta đẩy thân mình vào nơi mềm mại đàn hồi nhất của con robot. Bỗng dưng No.1 phát ra một số tín hiệu lạ, phục hồi lại trạng thái bình thường chủ động hôn Hạ Xuân Kiến. Bằng ba giây khoá mồm ông ta lại, phía dưới cũng đột ngột thít chặt một cách đau đớn. Hạ Xuân Kiến trừng mắt không kêu lên được, một thanh kim loại nhỏ giấu trong âm hộ robot xiên qua đầu dương vật khiến hai con mắt lão trợn lên, xỏ vào tận gốc rồi lại rút ra. No.1 giữ ông ta trên giường, liên tục phát ra tín hiệu lạ nhận lệnh. Tiếng dao cắt đè nén xuất hiện, nó phát ra từ phía dưới, có rất nhiều vũ khí dấu trong bộ phận sinh dục của No.1.

Hạ Xuân Kiến không giãy ra nổi, từng phút một cảm nhận lưỡi cắt bén vào dương vật của mình, cắt đi phần chóp đầu cương cứng, rè một tiếng đẩy lên, từ tốn chia cục thịt dài kia làm 5 phần để cắt đều nhau. Phong Khải Ninh nhìn qua màn hình còn thấy thốn hộ ông ta, gập laptop để một mình Denis tự xem, hạ thân của anh hơi giật lên... là nhớ Hồng Bì, muốn tìm cô để an ủi sự sợ hãi vừa rồi. Phong Khải Ninh đoán thế.

—————————————————————-

Không phải anh cưỡng ép Hồng Bì, mà là nhìn thấy cô quỳ xuống giữa hai chân mình quả thực quá kích thích. Ngón tay mềm mại vuốt dọc theo trụ lớn làm nó phình lên. Anh vén gọn tóc cô sang một bên, thâm tình nhìn cô há miệng ngậm lấy hạ thân mình. Một dòng diện xộc thẳng lên đại não làm Phong Khải Ninh thở hắt ra một hơi, kìm nén tiếng gầm trong cổ họng làm yết hầu lên xuống liên tục.

Denis gọi tới, không hề biết Phong Khải Ninh đang hưởng thụ mà hỏi một câu tỉnh bơ

- Còn hai hòn dái cậu muốn xử lý thế nào? Ngàn kim xuyên qua hay là mũi khoan tách đôi, lột da trước nhé?

- Đệch - Đầu anh bốc lửa chửi tục với cả người bạn thân của mình. Hồng Bì ngơ ngác nhìn lên anh đang nói chuyện với ai thì được dỗ dành - " Không phải mắng em, ngoan. Anh xin lỗi, anh lỡ miệng" , rồi lại túm tay cô nắm lấy toàn bộ cột trụ của mình, nâng niu cả hai thứ mềm nhũn bên dưới.

- Ai đấy? Là em nào mà cậu phải xin lỗi? - Denis ngạc nhiên hỏi dồn cho bằng được

- Muốn làm gì ông ta thì cậu tự khai thác sức sáng tạo của mình đi, đừng nói với tôi lúc này. Ông đây bị cậu làm cho mất hết cả hứng rồi.

- Haha, vậy cứ chơi tiếp đi - Denis mơ hồ hiểu chuyện, không chỉ là mất hứng, đột nhiên nghe mấy thứ này trong lúc đang " lên", có khi còn liệt luôn ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro