Hạ Phi Mễ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Con trai của Hạ Xuân Kiến về rồi, mang tiếng là đi du học nhưng thực ra là làm côn đồ ở Thượng Hải mấy năm nay, khá có máu mặt trong các sòng bạc. Thông tin cá nhân của ngài và Hồng Bì cũng là do hắn tìm được"

Phong Khải Ninh vừa nghe điện thoại vừa cúi người xuống, há miệng ăn miếng bánh sữa mà Hồng Bì bón.

" Hạ Phi Mễ, người trong giang hồ gọi là Mễ Ca. Năm nay 27 tuổi, chưa vợ con"

Trần Dương liên tục báo cáo toàn bộ thông tin mà mình biết, Phong Khải Ninh vẫn ung dung ngậm miếng bánh ngọt thơm mùi sữa bò, một tay xoa đầu cô khen ngợi bánh ngon.

" Ngày 13/2, Hạ Phi Mễ thông báo cha mình mất vì đột quỵ, hắn hiện nay nắm toàn quyền điều hành Hạ thị. Trong buổi họp báo ra mắt, ngài biết hắn tuyên bố chuyện gì không?"

- Hửm, tôi chưa xem buổi họp báo đó

- Hắn nói không sợ R&T, thầu dự án mà Hạ thị giữ, R&T thích tranh giành ... thì cô gái mà Phong Khải Ninh ngủ, hắn cũng muốn nếm thử qua một lần

Dám gọi thẳng tên, dám chỉ đích danh, công khai khiêu khích tập đoàn R&T,... các toà soạn cũng sợ bị ảnh hưởng nên cắt luôn đoạn video đó mà chỉ để lưu hành nội bộ. Đáng tiếc, có công ty truyền thông nào mà không nằm dưới trướng Phong Khải Ninh, biết sớm hay muộn tuỳ thuộc vào trợ lý báo cáo. Trần Dương đợi nửa phút vẫn thấy đầu dây bên kia im lặng, cảm giấc bất an bao trùm khắp cơ thể, ngày mai là đi làm lại rồi nhưng cậu vẫn không nhịn được mà phải thông báo ngay đến Tổng giám đốc. Rất lâu sau Phong Khải Ninh mới từ tốn hỏi lại

- Hạ Phi Mễ à?

- V... vâng! - Sau đó là một tiếng tút kéo dài, Tổng giám đốc cúp máy rồi, Trần Dương thở phào nhẹ nhõm.

Phong Khải Ninh ôm lấy eo cô từ đằng sau, mang theo chút dựa dẫm: " Báo cho em một tin vui, Hạ Xuân Kiến chết rồi."

Động tác của cô khựng lại - " Anh làm à?"

- Anh ở nhà với em hẳn 10 ngày, giết ông ta bằng trí tuệ siêu nhiên chắc? Nghe con trai lão khai tử là đột quỵ. Em biết Hạ Phi Mễ không?

- Có gặp qua một lần... - Cô đặt từng cái bánh vừa hấp vào hộp giấy - " Tình cảm cha con của họ không tốt lắm, Hạ Xuân Kiến thích giết những bà vợ của mình, bao gồm cả mẹ hắn"

- Bảo bối, hắn giống Hạ Xuân Kiến y đúc, lại muốn cướp em về - Bàn tay của Phong Khải Ninh đã mò tới ngực cô, trong ánh mắt kìm nén giấu đi vẻ dữ tợn ghen tuông của mình, vẫn dịu dàng nói chuyện với Hồng Bì. Cô khẩu khí lớn đáp lại

- Em không sợ a~ Lúc trước là em tứ cố vô thân, không nơi nương tựa. Giờ có anh bảo vệ, bị bắt cóc em cũng không thèm khóc cơ mà.

- Cái miệng này ngọt hơn cả bánh bao sữa rồi - Bàn tay lớn của anh chụp không hết một bên ngực, chỉ có thể yêu thương mà nghiền chặt lại làm cô kêu lên một tiếng. - " Chẳng phải em đợi đến lúc nhìn thấy anh rồi mới khóc à? Vừa khóc vừa nháo, dỗ thế nào cũng không nín"

Hồng Bì định thanh minh nhưng bị anh cưỡng chế hôn, cô chưa bao giờ vững lòng được trước nụ hôn mềm mại xâm chiếm ấy, cả người lụi xơ để anh ôm.

——————

Mười đầu ngón tay ghim chặt lên vai Phong Khải Ninh, không có màn dạo đầu nhưng chật vật trải qua chút đau đớn này lại vô cùng kích thích.

Ở trên giường cô còn có thể giấu mặt vào gối để che đi sự xấu hổ của mình. Nhưng làm ngay trong bếp thế này, một gương mặt gợi tình ngửa lên, viền môi bị cắn đến đỏ mọng để nhịn lại tiếng thở dốc, đáy mắt phủ một lớp sương mơ hồ không có tiêu cự.

Người từng coi tình dục là thứ bẩn thỉu nhất của cuộc đời mình, chỉ có cưỡng hiếp và áp bức, chỉ có đau đớn với nước mắt, chỉ có nhục nhã với uỷ khuất. Giờ đã hiểu được thế nào là chân chính hoà hợp linh hồn với đối phương, mái tóc xoã tung theo từng nhịp nhấp, tận lực hưởng thụ mùi vị của tình yêu.

Phong Khải Ninh đỡ eo cô, ngắm nhìn vẻ mặt đang ngây ngất rên rỉ. Hồng Bì thích tốc độ chậm rãi như vậy, anh đương nhiên chiều theo ý cô, chỉ là mồ hôi trên trán đã rịn ra vì nhẫn nhịn hồi lâu. Cô bắt đầu sảng, cả người nằm vật ra bàn vì mệt, bắp đùi mở rộng nghênh đón cự vật xâm nhập. Phong Khải Ninh kéo hông cô lại phía mình, vô tình hay cố ý thúc vào cổ tử cung làm cô nấc lên một tiếng kêu đau, khẩu huyệt liên tục mút chặt lại. Đến lượt anh khó chịu bóp lấy cái eo thon nhỏ, Hồng Bì như một đứa trẻ chưa thành niên, vừa gầy vừa bé khiến phía dưới cũng khít hơn, động mạnh sẽ rách.

Rõ ràng anh chưa chạy nước rút nhưng cô đã giật nảy người đẩy anh ra, bụng dưới co thắt dữ dội trào ra mật dịch ướt dầm dề mặt bàn. Cô cắn chặt ngón tay để kiềm chế lại thân thể run rẩy, dạo này chỉ cần thả lỏng người một lúc liền rất dễ lên đỉnh. Một bàn tay lớn từ từ tách hàm răng cô ra, luồn ngón tay của mình vào. Phong Khải Ninh hôn lên ngón tay nhỏ xíu bị hằn vết răng - " Không được tự cắn mình" . Hồng Bì vẫn chưa khôi phục lại được ý thức, ngậm lấy tay anh vừa cắn vừa đảo lưỡi liếm. Huyệt khẩu thoi thóp co giật phun ra dịch liền bị anh thuận tiện đẩy vào côn thịt cứng ngắc của mình, một đường ngập lút tận gốc

- Aaaa~... - Cực khoái chồng chất cực khoái, Hồng Bì thét đến lạc cả giọng, chưa kịp định thần thì đã bị Phong Khải Ninh thúc dồn dập không kêu thêm được tiếng nào nữa, chỉ ư a mấy từ ngắt quãng. Ngón chân cô cuộn lại, từng phần cơ trên người căng ra như có đốm lửa bùng cháy trong bụng. Lúc này trông Hồng Bì thập phần mê người, ánh mắt Phong Khải Ninh tối lại chuyển qua nhìn nơi giao hoan của hai người. Cự vật giật lên nổi cả mạch máu xung huyết, kéo theo nộn thịt đỏ hồng từ phía trong huyệt khẩu. Đối với anh, nơi này sạch sẽ, trắng mịn, nhỏ nhắn và rất nhiều nước, cơ hồ đã nghe thấy âm thanh ái muội trong lúc va chạm.

Mê man không biết đã thắt bụng lại bao nhiêu lần, cho đến khi Hồng Bì rớm nước mắt, phần hông giật lên một lần nữa, trước mắt mờ đi nhìn thấy vẻ mặt anh hơi hoảng. Cô thít chặt như thế, Phong Khải Ninh nhất thời lo mình không rút ra ngoài kịp, cuối cùng vẫn an tâm gầm khẽ một tiếng, phóng thích lên đùi non của cô. Tinh dịch đặc sệt chảy từ đùi xuống đất, mang theo nhiệt độ ấm nóng từ trong cơ thể anh.

Một người sảng muốn ngất, một người tinh thần phấn chấn sảng khoải, dù đang thở gấp nhưng vẫn ôm được cô lên, úp sấp vào vai mình. Lúc này Phong Khải Ninh mới nhớ ra mặt bàn gỗ rất cứng, trong lúc ma xát sẽ khó chịu, anh từ tốn xoa lưng cô, có chút buồn cười nhìn hai bắp đùi vẫn đang run lên bần bật : " Thấy đỡ chưa?"

- Ưm... - Trong đầu cô không nghĩ được cái gì nữa, vẫn trong trạng thái lâng lâng.

- Anh đưa em đi tắm - Phong Khải Ninh xoay người bế kiểu công chúa để cô có thể khép chân lại. Nhiều lúc anh cũng từng nghĩ tới cô ở dưới thân Hạ Xuân Kiến mềm oặt người thế này, cả cơ thể nhỏ bé dụ tình thế này.... nhưng tất cả cũng chỉ là bản năng ghen tuông bình thường của đàn ông. Hồng Bì trong lòng anh vẫn trinh nguyên và sạch sẽ, anh sẽ cho cô biết thế nào mới là làm tình đích thực, để cô sảng tới ngất đi nhưng không hề có đau đớn nào.

Phong Khải Ninh vẫn là Phong Khải Ninh, bản tính chiếm hữu lãnh thổ của anh rất cao, anh đem cô gọt giũa lại từ đầu, rũ bỏ hết bụi bẩn của quá khứ, xâm chiếm từng tấc thịt mềm mại trên cơ thể cô, tất cả giữ lại dấu ấn của anh, là người của anh.

———————————————

Bồn tròn ngập nước ấm cùng với một vài giọt dưỡng chất lành tính có mùi thơm bốc lên theo hơi nóng. Cả hai ngâm mình trong làn nước, sóng mát xa bốn phía sủi bọt xung quanh nhưng thứ cảm nhận được rõ ràng nhất là cơ thể và da thịt trần truồng cọ xát với nhau. Mái tóc dài đẫm ướt dính lên cả cơ ngực của Phong Khải Ninh, Hồng Bì vẫn lim dim nhắm mắt hưởng thụ được anh lau người giúp.

- Xem vẻ mặt em thoả mãn chưa này... - Giọng của anh khàn khàn vì khô cổ, đối với bất kỳ người phụ nữ nào lại vô cùng êm tai và quyến rũ - " Thoải mái hửm?"

- Em muốn ngủ luôn trong bồn tắm - Hồng Bì ôm vòng eo rắn chắc, chùn người xuống để nước ấm ngập qua vai mình, im lặng lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của Phong Khải Ninh.

Anh vươn tay thắp một cốc nến thơm mùi huệ tây, hạ thấp ánh đè xuống dịu nhẹ - " Nằm một lúc thôi kẻo cảm lạnh" - Nói vậy nhưng vẫn cưng chiều ôm cô ngâm mình trong bồn tắm, gương mặt thanh tú, tinh khiết đọng vài giọt nước đang tĩnh lặng ngủ trong vòng tay anh. Phong Khải Ninh nghe rõ cả tiếng thở đều đặn, chậm rãi, không vướng bận, không vội vàng cũng chẳng phải lo toan. Anh tì nhẹ một nụ hôn lên trán cô, như thế này thật tốt.

Lúc ôm Hồng Bì đứng dậy, anh sợ cô lạnh mà phải cẩn thận lau khô người rồi cuốn một vòng chăn, sợ tiếng ồn máy sấy tóc làm cô tỉnh giấc mà phải dùng khăn lau từng chút một rồi kiên nhẫn sấy từng lọn nhỏ. Anh sợ rất nhiều thứ làm tổn thương đến Hồng Bì, chỉ muốn nâng niu và trân trọng cô bằng hết sức mình.

Phong Khải Ninh nhân lúc cô ngủ mà lấy ra mấy lọ serum dưỡng da của con gái. Mấy hôm trước đi trung tâm thương mại, nhân viên chèo kéo khách hàng mà hết lời nhận xét da của Hồng Bì chưa đủ đàn hồi, phải thường xuyên cấp ẩm, thế là anh cũng mua một đống về. Tạm thời chưa biết dùng thế nào, cứ loay hoay theo hướng dẫn làm từng bước một. Tinh chất lạnh chạm vào da khiến cô giật mình nhưng rồi lại có bàn tay nhẹ nhàng massage đều đặn, mí mắt nặng trĩu lại ngủ tiếp, môi còn bĩu cong lên không vui.

Cả buổi chiều anh ngồi chơi với cái mặt của Hồng Bì cho tới lúc làn da đã căng bóng lên. Điện thoại bị tắt chuông đã có không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ.

Tinh chất lấy thừa, anh lại xoa lên tay cô. Lọ serum mấy nghìn tệ đối với anh lại mà một loại nước lã để dưỡng da, nghịch một hồi đã hết 1/3 lọ thuỷ tinh, mấy chai khác cũng không thoát khỏi số phận hẩm hiu.

Đàn ông đã những đứa trẻ to xác không bao giờ chịu lớn....

———————————————————

Điện thoại của Nặc Thần bị ném xuống đất, không vỡ nhưng cậu cũng chẳng buồn nhặt lên nữa. Trước mặt là Mia đang nổi giận

- Anh cho người theo dõi em? Lấy tư cách gì mà theo dõi em hả?

- Em... mang con giấu đi đâu rồi? - Đây không biết câu hỏi lần thứ mấy của Nặc Thần về đứa bé trai đó, lần nào Mia nổi giận cậu cũng thành thật trả lời.

- Con! Ngày nào anh cũng nhắc tới nó. Anh đến tìm em chỉ vì một đứa bé đúng không?

- Không phải...

- Anh nhiều bạn gái như thế, ngủ với vài cô rồi đẻ cho anh cả chục đứa cũng được, hà cớ gì bám lấy tôi phiền phức mấy tháng nay

Nặc Thần ghét những người ngắt lời mình nhưng là Mia, cậu làm gì dám có thái độ lên mặt với cô. Ánh mắt vẫn trầm mặc

- Em có thể nói chuyện bình tĩnh được không, lúc nào cũng gắt gỏng với anh. Anh tìm em, tìm cả con mà.

- Anh không tìm! Anh không hề để tâm đến.

- Mia.. - Nặc Thần bất lực không biết phải giải thích thế nào. Đúng là cậu vô tâm, căn bản chỉ tìm hiểu sơ qua về tình hình của cô rồi mặc kệ. Đến lúc gặp lại là muốn thử cảm giác yêu thích lúc trước với một người hướng ngoại nổi loạn như Mia. Cô vẫn như ngày xưa, nóng tính và bốc đồng, tất cả cậu đều có thể chấp nhận được, chiều chuộng đưa cô đi bar và đua xe. Nhưng cứ mỗi lần hỏi về đứa con, Mia lại phát cáu một cách vô cớ. - " Lúc trước anh xin lỗi, giờ đối với em là thật lòng, chuyện gì anh cũng để tâm đến.."

- Anh xin lỗi con anh đi, xem nó có sống lại không?

Mia cuối cùng cũng bình tĩnh trả lời cậu, mà câu trả lời này ngược lại cậu không muốn nghe. Bàng hoàng hỏi thêm mấy câu thì đáp lại là sự ngang bướng im lặng. Cô vào phòng ngủ chốt cửa lại, mặc kệ Nặc Thần đứng ngoài gọi. Qua lớp cửa không cách âm tốt lắm, cô chỉ nhàn nhạt nhắc lại: " Không có đứa con nào cả, chết rồi"

—————————-

Lúc đó Mia còn quá trẻ, mới 18,19 tuổi đã sinh con. Em bé bị bệnh máu trắng bẩm sinh, tuỷ của cô lại không phù hợp. Một mình ở Pháp sợ ba mẹ biết chuyện, lại cách ba của đứa bé cả nửa vòng trái đất, không có cách liên lạc, cô nhờ đến tất cả các mối quan hệ bạn bè cũ ở Trung Quốc, họ đều khuyên cô đừng tìm Nặc Thần nữa.

Nặc Thần lừa cô, cậu vốn chẳng phải sinh viên của trường đại học nào cả. Lúc đó đã tốt nghiệp từ rất sớm, đã nhậm chức ở Trang thị rồi. Trang Nặc Thần, muốn liên lạc liền có thể liên lạc sao? Muốn sinh con, bắt cậu nhận trách nhiệm có thể dễ dàng đến thế sao? Đòi rút tuỷ cậu để cứu một em bé, khác nào đem cái đầu của mình tới để chờ bị giết cả mẹ lẫn con đâu. Mia bị bạn bè doạ đến mức tinh thần hoảng loạn, cô không biết gì cả, cô mới đang chuẩn bị làm sinh viên đại học, chỉ có thể trơ mắt nhìn con mình ngừng thở. Đứa bé đó là cốt nhục của một người đàn ông phong lưu đẹp trai, cười một cái cũng làm cô rung động, hoài niệm giữ lại bào thai 9 tháng trời ròng rã. Lúc sinh ra cũng khá giống Nặc Thần, mấy ngày tuổi... còn quá nhỏ... con không chịu được đau mà đã mất rồi, khóc đến tắt thở...

Mia mất một thời gian dài không ổn định lại được, học xong cô liền đi du lịch khắp nơi để khuây khoả. Vì một lí do nào đó mà dừng chân ở Trung Quốc để làm việc tạm thời. Trung Quốc cũng quá nhỏ đi, mới có mấy tháng đến thành phố này đã gặp lại, thậm chí còn bị cậu theo đuổi, tán tỉnh một lần nữa.

—————————————————————

Nặc Thần để cô yên tĩnh trong phòng, cậu ngồi lên cái ghế sofa ọp ẹp cũ rích.

Đứa nhỏ còn chưa có giấy khai sinh đã mất, bệnh viện thường dân không lưu lại thông tin lâu như thế. Bảo cậu tự tìm? Nực cười, cậu cũng chẳng phải thần thánh cái gì muốn biết liền biết. Nặc Thần còn nghĩ em bé đã được chừng 3-4 tuổi rồi, phòng ngủ của con ở nhà đã tính đến bước sửa sang lại. Cuối cùng Mia lại giáng cho cậu cái tát con không còn nữa. Không lí do, không nguyên nhân,...Nặc Thần thực sự sắp mất hết kiên nhẫn với người phụ nữ này rồi

Cánh cửa đóng sầm lại như muốn tung hết cả khoá chốt. Lúc này Mia mới hé cửa phòng nhìn ra ngoài phòng khách trống rỗng. Lâu như thế mới quên được nỗi đau cũ, ngày ngày bị xới lên tra hỏi có ai bình tĩnh được? Nặc Thần vẫn là cần con chứ chẳng cần cô.

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro