Công chúa của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tháng ba chuẩn bị khai trương và khánh thành rất nhiều bất động sản, trong đó có khu bảo tàng quốc gia mà tập đoàn R&T chủ thầu. Chính phủ cũng nể mặt Hạ thị từng tiếp nhận nửa năm đầu nguyên vật liệu mà gửi giấy mời đến Hạ Phi Mễ. Lần này nhà báo được sắp xếp rất đông, muốn tìm hiểu kỹ hơn về mối quan hệ địch thủ giữa Hạ thị và R&T sau buổi nhậm chức của Hạ Phi Mễ một tháng trước.

Chưa đến 5 giờ sáng, Hồng Bì đã bị anh lôi dậy. Cô mơ màng tưởng lời anh nói tối qua là đùa, gì mà công khai cô với mọi người trong giới doanh nhân, hôm nay phải chuẩn bị thật tốt. Cho đến tận lúc xe dừng trước cửa tiệm lễ phục, cô vẫn còn đang gối lên chân Phong Khải Ninh để ngủ tiếp giấc dở dang của mình.

Trời còn u ám chưa sáng nhưng ánh đèn trong tiệm lại vô cùng rực rỡ, hơn 20 nhân viên chăm sóc đứng xếp hàng đồng loạt chào một tiếng làm Hồng Bì đang dụi mắt cũng phải giật mình theo

- Gì đấy?

- Đi cẩn thận, dưới chân em có bậc thang - Phong Khải Ninh giữ áo vest trên vai cô, ngoài trời vẫn còn sương lạnh, cô gái này đã hắt hơi mấy lần rồi.

- Khải Ninh...

- Anh đưa em đi chơi mà, không cằn nhằn nữa nào, tỉnh ngủ chưa?

Nhân viên xoay ghế mời cô ngồi, ghế ở cửa hàng cao cấp cũng rất tốt a~, có thể ngả người nằm nghỉ. Áo vest đắt tiền đắp lên chân tránh bị lạnh, có một vài tiếng trao đổi hỏi han của nhân viên. Hồng Bì mới dần tỉnh táo lại không còn ngái ngủ nữa. Cô nhớ ra hôm nay là ngày gì, Phong Khải Ninh lôi kéo cô đến đây là có việc gì.

Qua tấm gương trong vắt phản chiếu, một bộ lễ phục phủ kín được đẩy tới

- Thưa ngài....

Phong Khải Ninh nhắc Trần Dương qua điện thoại một vài việc rồi gật đầu bảo nhân viên có thể mở tấm phủ ra. Khoé miệng Hồng Bì cong lên, nhìn cũng biết đó là váy của cô, là Phong Khải Ninh đặt hàng thiết kế. Một chiếc váy màu trắng kem, kín cổng cao tường đúng ý, cần cầu kỳ có cầu kỳ, cần đơn giản có đơn giản. Hai người không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, kín đáo nhìn nhau một cái

Trong phòng trang điểm có bàn trà ngồi chờ nhưng Phong Khải Ninh lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, trực tiếp quan sát quá trình tạo hình khiến mấy nhân viên hết sức căng thẳng. Phong Khải Ninh ở trong thành phố này cực kỳ nổi tiếng, thậm chí nổi tiếng bởi vì không có một bức ảnh nào của anh được công khai trên mạng xã hội, đây là lần đầu tiên Giám đốc phải xuống tận nơi dặn dò khiến họ vừa hồi hộp vừa vui mừng.

Vốn có thể hình dung ra Cậu Lớn khá giống với Trang Nặc Thần- tay chơi sát gái nhất Đế Đô, nhưng không! Nét đẹp ma mị này người phàm khó có được, lại còn ngồi ngay bên cạnh mình với vẻ mặt hoà nhã. Nữ nhân viên đang dũa móng cho Hồng Bì cũng phải tự nhủ lòng hàng trăm lần hãy nhìn vào tay chứ không phải mặt mũi của người đàn ông kia, hãy chuyên nghiệp lên!

- Đừng làm hỏng tóc của cô ấy

- Dạ dạ... - Máy uốn nhiệt lập tức đặt xuống - Vậy tôi búi bohemian được không ạ? Vì gương mặt của tiểu thư còn trẻ quá, thêm một chút đoan trang...

- Ừ - Phong Khải Ninh ngắt lời thuyết trình của stylist, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt non nớt kia, bỗng dưng chột dạ quay lại nhìn gương xem mình có bị tính là già khi ở cạnh cô không.

- Anh làm gì đấy? - Hồng Bì phì cười trước hành động ngắm nghía bản thân của anh

- Vẫn xứng đôi với em, không sao - Ánh mắt si mê lại dán lên người cô cùng với nụ cười sủng nịnh. Cô nhìn quen mắt rồi nhưng đối với 20 nhân viên phục vụ ở đây thì là một đòn trí mạng tê liệt, nếu không phải vì chức danh thợ tạo mẫu, thợ make-up chuyên nghiệp cao cấp nhất thành phố thì họ sớm đã đổ đứ đừ xuống đất. Người đang dặm phấn nền cho cô là một người đàn ông có giọng nói thanh thoát như nước, trước sự chiều chuộng và quan tâm của Tổng giám đốc quyền lực R&T cũng phải khéo léo khen ngợi -" Không biết đây là vị tiểu thư nhà ai ạ, thứ cho tôi thấp kém không biết đến cô. Nhìn cách mà ngài ấy để ý từng chút một như thế quả khiến người khác ghen tỵ nha~"

- Tiểu thư của tôi, công chúa của tôi, phu nhân của tôi - Bờ môi mỏng nhấc lên, mặc dù biết cậu ta là LGBT nhưng vẫn không tránh khỏi âm lượng mang theo sự tuyên bố chủ quyền.

- Ôi~ - Tất cả mọi người ồ lên trước sự đáng yêu này - " Cẩu lương cao cấp đấy"

Hồng Bì bị trêu đến đỏ mặt, không nhịn được ý cười sâu đậm trong mắt - " Em vẫn chưa gả cho anh"

- Sớm muộn cũng gả, chờ anh chuẩn bị thật tốt để đón Rome phu nhân vào phủ. - Vừa nghiêm túc, vừa yêu chiều khiến ai cũng xin xỏ " Tôi no rồi, tôi không nuốt nổi nữa". Nhắc đến ăn uống, Hồng Bì mới nhớ ra buổi sáng chỉ kịp vệ sinh cá nhân, chưa có ăn gì, cô cũng thấy hơi cồn cào trong bụng. Ánh mắt cứ chớp chớp nhìn về phía Phong Khải Ninh

- Sao thế?

- Anh đói không? - Hồng Bì cảm thấy câu hỏi này đã hết sức tế nhị và kín đáo nhưng anh vẫn nhìn ra được cô muốn gì. Đôi chân dài đứng dậy thẳng thắp, trước khi đi còn xoa tay cô

- Đợi anh đi mua.

- Dạ - Hai người chung chăn chung gối đã lâu, nhiều lúc hiểu ý nhau đến mức chẳng cần phải nói thêm một lời nào nữa. Cả câu " Em muốn ăn gì?" cũng không cần phải hỏi.

Anh đi rồi, trong phòng trang điểm chuyên nghiệp vẫn giữ bầu không khí im lặng. Nhân viên cũng nhận ra cô tiểu thư này ít nói hơn cả Phong Khải Ninh, hoàn toàn không thích giao tiếp tương tác với họ.

Dưới lầu lại đón thêm vài vị khách quý nữa, nhìn mấy vệ sĩ đi lại ở cầu thang, Tống Thiệu Lâm lại càng kênh kiệu. Vệ sĩ hộ tống đi cùng hẳn là có nhân vật máu mặt nào đến đây, mặc dù cô ta không đem theo tuỳ tùng nhưng ít ra cũng có hai cô bạn phục vụ nhiệt tình.

- Lâm Lâm, tớ mong chờ được vào phòng VIP 001 của Academy Beau quá

- Đã nói sẽ đưa các cậu đến xem, tớ từng đến vài lần rồi, trang thiết bị và view rất tốt. Không hổ danh là tiệm trang điểm nổi tiếng top 3 toàn quốc. - Tống Thiệu Lâm xoay người ấn thang máy, quẹt thẻ thành viên lên tầng cao nhất nhưng không thành công, nhân viên tiếp đón bối rối đứng phía sau

- Tống tiểu thư, tầng đó đã có người sử dụng rồi ạ.

- Ai? Không phải nói sẽ ưu tiên tôi sao, tôi là khách hàng kim cương ở đây. Tuyệt đối không có cái thẻ thứ hai - Cô ta giơ ra tấm thẻ thành viên kim cương duy nhất mình sở hữu.

- Thưa cô, chúng tôi rất xin lỗi. Đây là chỉ thị trực tiếp của Giám đốc, căn phòng đó chuẩn bị để khách hàng đến dự tiệc ở khu bảo tàng quốc gia sáng nay.

- Tôi cũng phải đến bữa tiệc đó, không thể nào chờ được.

- Tống tiểu thư vui lòng đến phòng số 002 ạ.

- Tôi đã nói, phải là phòng cao cấp nhất! - Tống Thiệu Lâm đập túi lên người cô nhân viên đầy bực tức, còn giằng co nữa sẽ muộn giờ. Mấy cô bạn cũng phụ hoạ thêm: " Đúng rồi, Lâm Lâm là khách hàng VIP nhất ở đây. Không thể bảo cô ấy đến phòng make-up thường được. Tất cả thợ giỏi không phải đều ở khu vực 001 sao?". Tấm thẻ di chuyển của nhân viên bị giằng lấy, mở khoá đến tầng cao nhất. Tống Thiệu Lâm kiêu ngạo bước vào cùng với 2 người bạn thân. Cánh cửa thang máy mở ra, đập vào mắt họ là khu chăm sóc chuyên nghiệp của các phú bà giàu có. Mùi thơm sang trọng tươi mát xộc vào cánh mũi. Phía cửa sổ sát đất là hơn chục người thợ đang phục vụ một cô gái. Tiếng động cũng không làm họ mất tập trung, cho đến khi Tống Thiệu Lâm lên tiếng thì tất cả mới quay ra nhìn

- Tôi đến xem là con gái nhà nào dám cướp phòng trang điểm của tôi.

Hồng Bì nhấc ánh mắt nhìn qua tấm gương, là người quen cũ, cô không buồn trả lời khiến cô ta như đấm vào bịch bông mà bực mình. Quản lý đang đứng quan sát liền nở nụ cười

- Cô Tống, thật ngại quá. Phòng này đã có người dùng

- Tây Mộc Trà! - Tống Thiệu Lâm gằn giọng, là ai chứ riêng người này thì cô ta không phục. Từ bao giờ cô ta phải sử dụng dịch vụ thấp hơn con bé hèn mọn này. -" Cóc ghẻ đang học đòi làm thiên nga đấy à? Thế nào, được người khác hầu hạ có thích hơn là đi phục vụ đàn ông không? Hả con điếm?"

Nhân viên kinh ngạc nhìn nhau nhưng không dám đoán bừa thân phận của người phụ nữ này, đích thân Phong Khải Ninh đưa đến thì có là cóc ghẻ hay gái điếm thì cũng không thể bàn tán. Tống Thiệu Lâm rút kinh nghiệm không tác động vật lý kẻo chọc giận Phong Khải Ninh, cô ta chỉ đứng bên cạnh hết lời khen ngợi

- Mấy tháng trèo được lên giường anh Ninh trông khác hẳn ấy, xinh đẹp ra bao nhiêu.

- Phục vụ - Hồng Bì tỏ ý không vui làm mọi người cuống lên - Phòng tôi là phòng cá nhân đúng không?

- Dạ vâng, chúng tôi xin lỗi ạ.... Tống tiểu thư, mời cô ra ngoài cho, phòng số 002 vẫn trống ghế...

- Ôi các cậu nhìn kìa, cóc ghẻ được khen xinh liền tưởng mình là thiên nga thật, còn biết ra lệnh cơ đấy - Ba cô gái đứng cười phá lên, đều là khách hàng quan trọng, nhân viên không biết phải xử lý ra sao. Hồng Bì là con người, cô không vô tri vô giác, khẽ đưa tay lên không cho thợ make-up đánh phấn nữa. Hai ba người thợ nhất thời bối rối cầm cọ đứng im một chỗ

- Có cần tôi gọi giúp anh Ninh đến đây giải vây cho cô không? Tây! Mộc! Trà! Cái tên đẹp lắm, hợp làm đĩ cho cha dượng.

Cửa thang máy mở một lần nữa, vệ sĩ nghe thông báo có người quấy rồi liền lập tức đi lên. Không mời cũng không thưa, trực tiếp kéo tay ba cô gái ra ngoài. Quân lệnh của Rome không kiêng nể ai, vì chủ nhân của họ là lớn nhất. Tống Thiệu Lâm cũng sợ Phong Khải Ninh bất ngờ xuất hiện nên không giằng co lâu, mắng đám người áo đen một hồi rồi đi thẳng xuống phòng dưới.

- Bực mình nhưng mà chửi được con bé đó ở chỗ đông người như thế cũng sướng mồm.

- Ừ, phòng 002 cũng tốt mà. Nhưng lần sau cậu nhớ giữ lời hứa đưa bọn tớ đến Academy Beau 001 đó.

——————————————————

Hồng Bì khẽ mím môi kiểm soát cảm xúc của mình. Phía sau là mấy mời lí nhí xin lỗi của nhân viên và quản lý

- Không sao, tiếp tục đi

- Vâng

Thợ trang điểm cẩn thận chuốt mi nhưng lại vô tình làm cô phản xạ chớp mắt một cái, giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên má. Cô nở nụ cười mang theo chút bất lực trong lòng:

- Tôi chưa từng trang điểm nên không quen

- Là lỗi của tôi, tôi bị run tay - Tất cả nhân viên ở đây đều đang thất thần, bởi vì người phụ nữ vừa bị Tống Thiệu Lâm bắt nạt kia, ánh mắt trùng xuống có biết bao nhiêu là nỗi buồn, một cái thở dài, một nụ cười gượng gạo thê lương đến đau lòng. Họ tìm cách nói chuyện để cô vui lên

- Chút nữa tôi sẽ mách với ngài Phong Khải Ninh

- Đúng vậy, cô Tống Thiệu Lâm đó rất hống hách. Cô ấy bắt cửa tiệm chúng tôi chỉ được lưu hành một chiếc thẻ thành viên hạng sang để một mình cô ấy sở hữu.

- Nhìn là biết cô ta đang ghen tị với cô rồi

- Tháng trước cô Tống đặt một chiếc váy, rõ ràng là cô ta bị béo lên nhưng nhất quyết đổ lỗi do thợ thủ công của chúng tôi may sai số đo.

Hồng Bì vốn đang giữ kiên cường, nghe thấy những lời động viên đó nhất thời xúc động. Cô trước giờ không cần ai an ủi mà...

- Đừng nói với anh ấy, chuyện riêng của tôi thôi.

- Vâng. Vậy chúng ta đi thay lễ phục trước nhé? Để còn sửa sang lại những chỗ cần thiết. Ngài ấy đặt nhà thiết kế làm bộ này là kỳ công nhất, khó ở chỗ không có đá, không có kỹ thuật thêu hiện đại thì làm thế nào để tạo điểm nhấn cho trang phục. Ý tưởng của nhà thiết kế Academy Beau là váy cưới của các cô dâu Hồi giáo...

Nhân viên giới thiệu một hồi, Hồng Bì cũng đã mặc xong bộ váy ren màu trắng này. Cô trời sinh đã hợp với màu sắc thuần khiết nhất, tang thương nhất. Không hở ngực, hở lưng, kín đáo từ trên xuống dưới, hoạ lắm là điểm xuyết một vài chỗ ren hoa xuyên thấu để bộ lễ phục không quá cứng nhắc.

Ba tấm gương lớn rọi sáng cả người cô, cùng với đôi mắt buồn bã ấy, chớp một cái liền làm lay động lòng người. Không hiểu sao nhân viên lại buột miệng gọi chuyển từ " tiểu thư" thành " phu nhân". Một cô gái trẻ chưa đến 20 tuổi, nhưng sắc thái trên mặt như đã trải qua chuyện của nửa đời người, thấm nhuần hết đau thương của trần gian. Hồng Bì cũng nhìn rõ vẻ mặt mình có bao nhiêu sầu não

- Công chúa của ai mà xinh thế này?

- Anh! - Cô cười tươi rói xoay người lại nhưng Phong Khải Ninh đã nhìn ra đôi mắt tủi thân sắp khóc kia.

- Ăn sáng thôi, để em phải chờ lâu rồi. Anh đón công chúa nhỏ của anh xuống nào - Phong Khải Ninh đặt túi bánh lên bàn, dang tay đỡ Hồng Bì từ trên đài gương. Một cô gái được anh nâng niu và yêu thương như thế, không nhìn ra có ngày cũng bị người khác chèn ép, vậy mà cô cứ giấu. Quản lý nói nhỏ

- Cô ấy đã không kể ra thì thôi, mấy anh mấy chị muốn lẻo mép cái gì để tiệm này phá sản à?

- Nhưng..... - Có những người vẫn không nhịn được bất công, chỉ có thể bực mình quay đi dọn dẹp đồ đạc.

Hồng Bì còn vài bước trang điểm cuối, tay cô còn đang sơn màu nude cho hợp với lễ phục. Phong Khải Ninh liền ngồi bên cạnh, đút cô ăn từng miếng bánh ruốc gà đậm vị mà anh phải ngồi chờ hơn 10 phút mới mua được. Đồ uống cũng là sữa cacao nóng. Xúc một miếng nhỏ vừa miệng, dây ra một chút thì dịu dàng lau đi. Sự chăm sóc ấy... cả đời này cũng không dành cho người khác.

Vốn tưởng mọi chuyện diễn ra bình thường nhưng khi đến lượt Phong Khải Ninh đứng lên thay vest, quản lý theo yêu cầu đã phải mang tới camera trong phòng cho anh xem.

Hồng Bì không biết gì, cô ăn no rồi tâm trạng cũng tốt hơn, nhâm nhi ngậm ống hút sữa cacao.

- Phu nhân có để ý lúc cô quay lại, ngài ấy liền đơ ra mất mấy giây không?

- Tôi không xinh đẹp đến thế - Hồng Bì bị người khác khen đến sợ rồi. Cô không quen được tâng bốc lên tận 9 tầng mây.

- Thật mà, đó là ánh mắt của kẻ si tình đấy. Nếu cô mặc váy cưới, đứng trước mặt ngài ấy, cô có tin không... ngài ấy sẽ rơi nước mắt vì hạnh phúc.

- Nếu có thể kết hôn, tôi không muốn mặc váy cưới. Bao nhiêu năm mặc đồ trắng đã phát chán rồi. Nhất định hôm đó phải mặc một bộ Giá Y màu đỏ rực rỡ nhất, gả cho Phong Khải Ninh.

Có một người đàn ông đứng đằng sau vừa kịp nghe thấy ước nguyện của cô...

- Nhưng mà anh ấy.... cô cũng nghe thấy lời Tống Thiệu Lâm vừa nói đấy, tôi không xứng đâu. Ước mơ cho vui thôi.

- Con gái cả đất nước này đều ước mơ được gả cho ngài ấy, xứng hay không đừng bàn tới. Đến cả Tống Thiệu Lâm còn không xứng đôi vừa lứa, sao nói chúng ta được - Nữ nhân viên ngắm nghía lại bộ móng mình vừa làm xem còn sai sót chỗ nào không.

Phong Khải Ninh ung dung bước tới coi như không hề nghe lén, sửa lại cổ áo hỏi cô - " Em mặc đồ trắng thì anh nên đeo cà vạt màu gì?"

- Không phải màu tím là được - Hồng Bì miệng nhanh hơn não, ban nãy cô nghe được hôm nay Tống Thiệu Lâm mặc một bộ váy màu tím nên buột miệng nói thế. Cũng may Phong Khải Ninh không hỏi ngược lại, chỉ " Ừ" một tiếng.

- Màu áo vest xám tro thật đẹp - Cô vuốt phẳng vạt áo, chọn lấy một chiếc cà vạt sẫm hơn thắt giúp Phong Khải Ninh. Bộ lễ phục nam giống màu mắt của anh... rất hợp. Hai người tình tứ đứng trước gương nhìn nhau mặc kệ ánh mắt của các nhân viên. Cô xoè bàn tay ra khoe bộ móng mới - " Được không?"

- Đẹp, tối nay anh sẽ nấu cơm. Không để hỏng tay em.

Hồng Bì bĩu môi cười, anh nói thế nhưng đến tối vẫn là ôm chân cô xin hãy nấu cơm. Nếu không anh sẽ chết đói vì không nuốt nổi cơm của chính mình làm. Đâu đó có tiếng nữ nhân viên reo lên: " Được Phong Khải Ninh khen đẹp còn hơn cả mấy cái bằng chứng nhận nails chuyên nghiệp của tôi nữa."

Lời nói của anh rất có giá trị, anh nói yêu cô... là thật. Trước giờ cô vẫn bỏ qua tất cả tự ti để tin anh.

————————————

Tống Thiệu Lâm cùng với hai người bạn trang điểm dở thì có quản lý tổng bước vào

- Xin lỗi quý khách, ngài Phong Khải Ninh đã bao trọn toàn bộ Academy Beau cho một mình cô Hồng Bì. Trong buổi sáng hôm nay chúng tôi chỉ phục vụ cho cô ấy, mời quý khách ra ngoài.

- Cái gì?? - Tống Thiệu Lâm đứng bật dậy kinh ngạc

- Thay mặt Giám đốc, chúng tôi vô cùng xin lỗi cô. Mời cô xuống khu vực lễ tân để được hoàn lại 200% số tiền.

- Phòng VIP khác thì thế nào? - Lúc này ba cô gái mới biết có chút chuyện bé tí như thế mà cũng chọc giận được Phong Khải Ninh rồi.

- Phòng VIP hay thường đều được bao hết rồi ạ, cũng không được thuê thợ stylist ở trong Academy Beau làm giờ riêng. Quý khách có thể đến tiệm khác...

Quản lý chưa nói hết lời thì vài ba tên vệ sĩ đô con của R&T tiến vào. Tống Thiệu Lâm hơi sợ, cô ta sao dám ra ngoài với gương mặt trắng bệch chưa tán xong phấn nền?

Nhưng đó chưa phải là chuyện đen đủi nhất

Hơn 20 tiệm trang điểm từ cao cấp đến bình dân ở Đế Đô

Tất cả....

Đều được bao trọn.....

Dưới danh nghĩa Phong Khải Ninh....

———————————————————————

Còn mấy tiếng nữa là đến bữa tiệc khánh thành khu bảo tàng quốc gia mà ba cô gái này vẫn đang phi như điên ở trên đường và không tìm được dù chỉ một người thợ lành nghề. Tự trang điểm và làm tóc không thể chuyên nghiệp bằng họ được, dù không đến nỗi xấu nhưng đem so sánh với các gương mặt cầu kỳ khác thì quả thực vô cùng tệ hại. Tóc của Tống Thiệu Lâm vẫn còn đang nửa xoăn nửa thẳng. Cô ta phát cáu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro