H (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước cổng vào bảo tàng là tấm phông lớn mừng khai trương, dải lụa đỏ giăng kín sân khấu chờ Phong Khải Ninh cùng với thị trưởng cắt băng. Ánh đèn nháy liên tục ghi hình, bắt nét một mình anh, tiếng vỗ tay, tiếng phỏng vấn bắt đầu dồn dập sau khi thị trưởng tuyên bố khánh thành khu bảo tàng Quốc gia.

Phong Khải Ninh vắt chéo chân, đạo mạo ngồi với các cơ quan lãnh đạo trả lời phỏng vấn của phóng viên và nhà báo. Thi thoảng anh liếc mắt nhìn sang cánh gà bên trái, Hồng Bì đứng ở một góc khuất, hơi tối nhưng vẫn thấy rõ gương mặt xinh đẹp của cô. Anh đi đến bắt cứ đâu cũng sẽ có một cô gái nhỏ đứng chờ đợi như vậy, không còn cảm giác lạc lõng vô định như lúc trước. MC tiếp tục mời một nhân vật mới lên sân khấu

- Đại diện công ty xây dựng Hạ thị - Ngài Hạ Phi Mễ, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hạ Thị. Xin mời ngài!

Anh không muốn để tâm đến hắn... nhưng Hạ Phi Mễ lại bước ra từ phía bên trái cánh gà, ngay phía sau Hồng Bì. Bởi vì góc khuất khá tối nên Phong Khải Ninh không nhìn rõ hắn đã có động chạm gì, chỉ thấy cô ái ngại lùi về phía sau tránh đi cái nhìn táo tợn của hắn. Hạ Phi Mễ cố ý để Phong Khải Ninh thấy, hắn nở một nụ cười hào sảng bước ra ánh sáng trong tiếng vỗ tay của mọi người. Con ngươi trong đôi mắt xám tro kia hẹp lại một cách quỷ dị, đây chính là công khai khiêu khích anh.

Hồng Bì biết anh lo, cô làm một vài động tác thủ ngữ * Em không sao

Giao lưu nói chuyện nửa tiếng cuối cùng cũng bắt đầu buổi tiệc, Phong Khải Ninh cài cúc áo đứng dậy định đi về phía cô nhưng Hạ Phi Mễ lại sải chân nhanh hơn, gần như sắp chạy đến chỗ Hồng Bì. Còn rất nhiều nhà báo đang ghi hình, hiện trường hỗn loạn mấy giây. Rất nhanh vệ sĩ của Phong Khải Ninh đã đứng ra chắn cho cô, Trần Dương lạnh mặt ngẩng cao đầu với Hạ Phi Mễ cảnh cáo khoảng cách gần gũi này. Hắn cũng không phải dạng vừa, trợn mắt với đám người Trần Dương rồi liếc về phía Hồng Bì hù doạ một tiếng: " Mộc Trà!".

Lúc này Phong Khải Ninh cũng vừa bước đến, Hồng Bì mới lộ ra vẻ mặt mềm mại của mình nhưng không làm dịu được sự áp bức trên cơ thể của anh. Một Phong Khải Ninh luôn chú ý đến hình tượng của mình, hôm nay lại đứng trước bao nhiêu ống kính nhìn Hạ Phi Mễ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Không ai dám bật đèn flash để chụp, đều bị ánh mắt lạnh lùng kia làm thối lui hạ camera xuống. Hạ Phi Mễ nhiều tuổi hơn, liều lĩnh hơn nhưng tên đầu dường xó chợ như hắn chưa từng bắt gặp được cái nhìn kiêu ngạo thế này, có chút chùn lòng... hai tay đút túi quần nghênh ngang bước đi thật nhanh để tránh khỏi tầm nhìn ấy.

Anh vòng tay ôm eo cô, tự dưng Hồng Bì thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng. Phong Khải Ninh ở bên ngoài sẽ không giống như đang ở nhà, có phần lạnh nhạt hơn. Kể cả khi nãy Hạ Phi Mễ lao về phía cô, anh vẫn giữ được bình tĩnh quan sát hắn.

- Có người muốn gây ấn tượng với em đấy - Bàn tay to ôm hết phân nửa vòng eo cô kéo sát lại về phía mình

- Ai cơ?

- Anh trai khác cha khác mẹ của em chứ ai. Anh thấy hắn cố ý làm em giật mình, hiệu quả gây ấn tượng không tệ. Em vẫn đang nhìn về phía Hạ Phi Mễ vừa rời đi. - Phong Khải Ninh nói nhiều như vậy là muốn giận dỗi với cô. Hồng Bì biết thừa tính anh, tùm tỉm cười dựa vào cánh tay rắn chắc - " Em đang nhớ lại lần bị Hạ Xuân Kiến trói ở hầm cầu thang, là anh ta đến bật điện cho em"

- Chỉ bật điện thôi mà em mang ơn rồi? Đợi đến lúc cởi trói giúp thì em dùng thân báo đáp à? - Phong Khải Ninh càng thêm bực mình, nhiều lúc anh cũng không nhận ra bản thân mình có nhiều tật xấu đến vậy. Trước giờ là anh cưỡng chế giấu đi, nguỵ tạo tính cách mới.

- Tại vì em sợ bóng tối, em khóc làm ồn đến Hạ Phi Mễ. Anh ta mới xuống hầm bật sáng đèn lên. Đem so với cha hắn thì vẫn là người xấu một giuộc

Lời giải thích của Hồng Bì rất đơn giản, thành công làm đỉnh đầu anh bốc khói. Ấn tượng của cô về Hạ Phi Mễ chỉ có bằng đấy, lần gặp đầu tiên cũng là cuối cùng cho đến tận bây giờ. - " Em còn nói nữa anh sẽ đánh em đấy!"

- Là anh tự nhắc đến trước mà....

- Là em nhìn hắn trước - Phong Khải Ninh không chịu nhận thua, nghiêm nghị lườm gương mặt ngơ ngác không phục của Hồng Bì. Bỗng dưng cô nhoẻn miệng cười một cái, túm lấy vai anh kéo xuống như vừa phát hiện ra một đại lục mới Colombia 2

- Anh ghen?

- Không!

- Anh ghen với Hạ Phi Mễ á? - Hồng Bì cố tình tra khảo

- Anh đã nói là không rồi - Nhìn thấy cô cười, Phong Khải Ninh cũng không tự chủ được mà cười theo. Khoảnh khắc này đã được một tay nhiếp ảnh lành nghề bắt được. Trong góc khuất của cánh gà, cô gái túm cổ anh kéo xuống với vẻ mặt khẩu cung, Tổng giám đốc R&T ngoan ngoãn cúi người cười với cô. Không cần đoán cũng biết, tấm ảnh này, cô gái này... hot search liền ba ngày chưa hạ nhiệt

——————————————————

Nữ nhân lạ mặt sánh vai cùng với Phong Khải Ninh tạo nên một gợn sóng ngầm ở khu tổ chức tiệc ăn uống. Anh chưa từng rời tay cô, đi đến đâu, gặp gỡ ai cũng sẽ dắt theo. Anh thừa biết mấy trò vặt của đám phụ nữ ở đây, giữ cô bên mình là tốt nhất. Hồng Bì nghe chẳng hiểu bọn họ bàn về vấn đề gì, có khi dùng cả mấy thứ tiếng để thảo luận với nhau. Nhất là quý ông tên Vincent Smith đó, hận không thể dính lên đùi anh luôn. Đàn ông không hay để ý đến nhiều chuyện vặt vãnh, chỉ có hết phu nhân này đến quý cô khác tạo " nhã ý" với Hồng Bì, dùng ánh mắt cao thượng đánh giá cô.

- Em muốn ăn táo - Cô thấy hơi chán, chọc chọc vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Phong Khải Ninh lập tức dừng câu chuyện lại, cùng cô đi về phía đĩa hoa quả đủ loại khiến đám người doanh nhân kia phải lẽo đẽo đi theo. Sủng đến vô pháp vô thiên rồi! Tất cả thu lại vào ánh mắt diều hâu của Hạ Phi Mễ. Tây Mộc Trà có một loại sức hút rất đặc biệt, không xinh đẹp, không xuất chúng, đến cả hắn mới gặp cô lần thứ 2 trong cuộc đời cũng phải mềm lòng nhìn theo.

Cô ấy, cần nhẹ nhàng có nhẹ nhàng, cần yếu đuối có yếu đuối.... nhưng chưa bao giờ bị khuất phục, có thể trốn tránh dưới sự truy đuổi của Hạ Xuân Kiến bao nhiêu năm, gặp được Phong Khải Ninh, nắm trọn tâm tình của Cậu Lớn nổi tiếng khó chiều, e cũng không phải một nữ nhân chân yếu tay mềm bình thường. Nghị lực sống này rất đáng được tuyên dương.

Tiệc sắp tàn Tống Thiệu Lâm mới tới, cô ta thà đợi nhân viên trang điểm bay từ thành phố khác đến chứ không chịu đem gương mặt nửa mùa đi gặp người khác. Tới muộn là một sự nổi bật nhưng tới quá muộn thì là trò cười. Vừa vào cửa đã bắt gặp Phong Khải Ninh đang dắt Hồng Bì đi tham quan các bức tranh cổ, cho cô xem một số bảo vật quý hiếm của Trung Quốc được trưng bày ở đây. Vừa đi vừa giải thích

" Chiếc trâm màu lam này là của Thục phi Đường Minh Dao..."

- Có những người kém hiểu biết, có nói thêm cũng chẳng thông minh ra được đâu, Tô phu nhân nhỉ? Cái trâm này hợp với mẹ cháu đấy, dù bằng giá nào cháu cũng phải mua.

Một tiếng nói lanh lảnh ngắt lời Phong Khải Ninh, anh vén lại mấy sợi tóc buông lơi trên mặt Hồng Bì

- Sẽ có buổi đấu giá từ thiện, em thích không?

- Em làm sao hiểu giá trị của cái trâm cài này, mua về cũng chẳng để làm gì

- Ừm, chỉ là một cái trâm cũ của người đã chết. Anh cũng không hiểu.

Phong Khải Ninh nói ra câu đấy lại khiến mọi người xung quanh hứng thú chờ xem Tống Thiệu Lâm có thật sự mua nó để tặng cho bà Tống.

Cô gái này là con cái của danh môn vọng tộc nào mà có thể khiến Cậu Lớn hạ thấp bản thân xuống để sánh đôi? Không phải không hỏi, mà là kể cả khi trả lời phỏng vấn về Hồng Bì, anh cũng trả lời: " Là cô gái của tôi. Là tiểu thiên thần từ trên trời rơi xuống, chỉ có tên, không có họ. Tôi gọi em ấy là Hồng Bì". Một người đàn ông vốn đã bí ẩn lại có một cô bạn gái bí ẩn hơn cả mình, các phóng viên ra sức chụp hình, dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ được phép tiếp cận Phong Khải Ninh. Có người cố ý nhằm thẳng vào mắt Hồng Bì để nháy flash khiến cô có chút bối rối đứng nép cạnh cánh tay anh

- Sao vị tiểu thư này không nói gì ạ? Cô đến với anh ấy vì tiền đúng không?

Sắc mặt của Phong Khải Ninh đang nở nụ cười lập tức đanh lại. Tròng mắt hẹp một điểm đen bầu dục u ám như có sức đẩy ngã tên phóng viên kia về phía sau. - " Nếu như vậy thì tôi lại càng có thêm động lực làm việc kiếm tiền, không thì em ấy sẽ hết yêu tôi mất"

Câu nói này kích động đến rất nhiều cô gái, ai cũng muốn hô lên " Em yêu anh vì tiền, mau đến cưới em đi"

Từ đầu tới cuối, tất cả mũi nhọn chĩa vào thân phận của Hồng Bì nhưng anh bao bọc cô rất cẩn thận. Mục đích của anh là công khai gương mặt của nữ nhân này, tuyên bố chủ quyền và thừa nhận mình là chậu đã có hoa, một bông hoa xinh đẹp mảnh mai.

Hạ Phi Mễ lẩm bẩm cái tên " Hồng Bì" mấy lần, quạ con cuối cùng cũng trèo lên được ổ thiên nga rồi. Rõ ràng là Mộc Trà nghe hay hơn, tại sao lại chọn gọi tên của thứ hoa quả rẻ tiền đó chứ. Tôi cứ thích gọi cô là Tây Mộc Trà đấy. Thanh tịnh, mộc mạc và tinh khiết.

Từ đâu xuất hiện một cái chổi lông gà màu tím đi đến gần hắn - " Con đàn bà mà ngài Hạ muốn ngủ cùng kìa" - Có vẻ Tống Thiệu Lâm cũng biết đến đoạn clip được cắt trong buổi họp báo đó.

- Ừ - Hắn lạnh nhạt trả lời

- Nhìn quen mắt chứ?

- Quen - Không nói thừa một chữ

- Hỏi xem cô ta có đồng ý lăn từ giường cha đến giường anh trai không? Cũng dễ dãi lắm mà, chỉ cần có tiền liền nằm ngửa.

Hắn cười khẩy đẩy Tống Thiệu Lâm vào tường, bá đạo chống tay lên phả mùi rượu vang đỏ lên gương mặt son phấn: " Vậy cô bảo tôi nên làm thế nào để đập chậu cướp hoa đây?". Một kẻ lăn lộn giang hồ như Hạ Phi Mễ kinh nghiệm dụ dỗ con gái rất phong phú, nháy mắt trầm giọng một cái liền làm Tống Thiệu Lâm đỏ mặt ấp úng. - " Chúng ta hợp tác, anh muốn Tây Mộc Trà, tôi muốn Phong Khải Ninh"

- Tôi sẽ phải suy nghĩ lại về một người phụ nữ đã lên giường với hai người đàn ông. Dù ngon nhưng hơi mất hứng. Trông cô Tống đây có vẻ vẫn còn " nguyên" nhỉ?

- Anh... mau bỏ ra!

- Tôi không có hứng thú với loại đàn bà chanh chua đanh đá đâu - Hạ Phi Mễ khinh khỉnh quay đi

———————————————————

Hôm đó liền nhảy hẳn hai hastag hot search. Một là của Phong Khải Ninh và Hồng Bì, hai là tin Tống Thiệu Lâm cùng chủ tịch mới của Hạ thị chim chuột trong góc kín của bảo tàng

—————————————

Hạ Phi Mễ liếm môi nhìn hai tấm ảnh trên weibo, giữa còn trinh tiết và không còn, giữa cóc ghẻ với phượng hoàng nhà họ Tống..

Hắn vẫn là thích tiểu thiên thần hơn cái chổi lông gà màu tím!

—————————————————

Trần Dương mở cửa xe hỏi lại một lần nữa

- Ngài...

- Để tôi tự về, Hồng Bì dễ say xe. Tay lái của cậu kém lắm

Trợ lý đạt tiêu chuẩn lái trực thăng miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt đau khổ nhìn theo biển số xe tứ quý đi xa dần

Xe đi ngược ra ngoài ngoại ô, bây giờ đã qua buổi trưa, ra khỏi thành phố liền thấy vô cùng vắng vẻ. Hồng Bì đang mải ngắm cảnh thì đột nhiên xe dừng lại ở bên bờ sông, tiếng tháo dây an toàn vội vã của Phong Khải Ninh khiến cô hoang mang. Nội thất trong xe xoay chuyển thành một không gian rộng

- Anh... ưm~

Hồng Bì bị anh đè lên môi, nụ hôn mất kiểm soát làm cô đau.

" Ninh, sao thế?"

Anh không cho cô hỏi, tiếp tục tách môi lưỡi ra luồn hơi thở vào bên trong. Bàn tay đè lên phần ngực nhô cao, mạnh bạo bóp lấy.

" Đừng làm hỏng lễ phục của em"

" Anh sẽ đặt cho em bộ mới.." - Phong Khải Ninh gặm cần cổ mỏng manh đến tím bầm.

" Để em cởi, từ từ nào" - Cô đẩy anh ra, trong lòng dấy lên chút sợ hãi của quá khứ. Cô muốn yêu một Phong Khải Ninh dịu dàng chứ không phải một tên cuồng nhiệt xé quần áo. Bàn tay thon dài của anh vuốt ve vòng eo nhỏ rồi giúp cô tháo từng chiếc khuy bọc ren

" Anh làm sao thế?" - Hồng Bì dè dặt hỏi lại

Phong Khải Ninh không trả lời, anh vứt chiếc váy lên vô lăng cùng với áo vest của mình. Ít nhất vẫn biết kiểm tra kính mờ của xe và tăng nhiệt độ lên. Lần này nụ hôn đã nhẹ nhàng hơn, đẩy cô nằm lên ghế phụ ngửa về phía sau. Áo lót rơi xuống sàn, anh vùi mặt vào bầu ngực thơm mùi da thịt thiếu nữ để giải toả căng thẳng. Tay anh rất ấm nhưng so với cơ thể người thì vẫn tính là lạnh, đem đến tê dại nơi đầu ngực hồng hào. Đến lúc quần lót nữ mỏng tanh rời khỏi chân thì cô thật sự trần truồng trước một người đàn ông quần áo chỉnh tề. Sự khác biệt và đối lập khiến Hồng Bì chạnh lòng, cô im lặng nhìn anh tháo thắt lưng, cởi cúc quần phóng túng côn thịt bật ra, hư không cọ xát vào giữa hai chân cô.

Thấy Hồng Bì ngoảnh mặt ra bên ngoài, Phong Khải Ninh bật cúc áo sơ mi để lộ cơ ngực và cơ bụng rắn chắc, kéo tay cô sờ lên người mình - " Quay mặt lại nhìn anh"

" Hôm nay em làm anh mất thể diện à?"

" Không!"

" Thế tại sao lại tức giận với em?" - Giọng nói của con gái đã nhỏ nhẹ, thêm phần yếu đuối nữa lại càng mềm mỏng. Phong Khải Ninh vẫn lạnh mặt ngắm cô, son môi đã mờ đi, trả lại cho anh màu sắc ngọt ngào vốn có

" Hôm nay em rất đẹp, người khác nhìn vài lần anh có thể bỏ qua như Hạ Phi Mễ nhìn em từ đầu tới cuối. Hắn chưa từng rời mắt khỏi cơ thể của em"

" Có liên quan tới việc anh nổi giận sao?" - Hồng Bì nghệt mặt trước lí do này

" Đương nhiên, anh là đàn ông. Anh hiểu ánh mắt đấy là có ý gì. Hắn không phải hứng thú cũng không phải ham muốn. Anh có cảm giác Hạ Phi Mễ thật sự muốn cướp lấy em, anh chưa từng bất an như bây giờ" - Cơ thể to lớn gục lên người cô tìm kiếm chút an ủi. Thứ đáng sợ nhất trên đời là sự liều lĩnh của con người, làm liều là khi không còn cái gì để mất. Hạ Phi Mễ là điển hình của loại người đó. Phong Khải Ninh lường trước được tất cả, sự chênh lệch về xuất thân, sự phản đối của gia đình, cái nhìn thèm khát của thằng khác. Muốn giữ cô lại bên mình giống như cầm một sợi chỉ tơ, cầm rất dễ nhưng tuột ra khỏi tay lúc nào không biết. Anh lần đầu biết sợ mất đi một người mới đem cô công khai với tất cả, chứng minh sự tồn tại của cô.

Ngón tay nhỏ luồn vào mái tóc ngắn gọn gàng

" Em mới là người phải ghen, cả buổi sáng em chỉ nhìn anh, đi theo anh. Trong khi anh lại quan sát Hạ Phi Mễ có theo dõi em hay không. Em muốn làm nữ chính ngôn tình chứ không phải nữ phụ đam mỹ"

Ánh mắt Phong Khải Ninh tối sầm lại, đam mỹ...

—————————————————

" Anh.. chậm lại...." - Hồng Bì nói năng loạn xạ không thành tiếng, Phong Khải Ninh vừa đẩy hông vừa day u thịt đỏ au, ngực cũng bị anh nghiền chặt trong ngón tay. Bụng cô liên tục co rút, phun ra thứ nước trong suốt chứ không phải dịch đục nữa. Đây chính là cưỡng chế cực khoái, mỗi lần như vậy lại khai phá thêm giới hạn chịu đựng của Hồng Bì.

" Gọi tên anh" - Phong Khải Ninh giữ eo cô ghì thật chặt xuống để đâm sâu vào bên trong, anh phát tiết dần sự ghen tuông trong lòng nhưng ham muốn lại trỗi dậy, cơ thể này là chính là cực phẩm vưu vật, càng ăn càng nghiện.

Hồng Bì khóc đến khàn giọng, mấp máy môi như muốn tắt thở- " Kh.. Khải Ninh... aa uhm. Ninh~ ... cho em nghỉ... huh... một lúc. Em không chịu được"

" Ừ, một chút nữa thôi"

Hạ thân cô vừa ấm vừa trơn nhẵn khiến anh không muốn rút ra, cự vật giật lên. Phong Khải Ninh nghiến răng vươn tay tìm trong ví một cái áo mưa. Nhẫn nhịn kéo ra mang theo tia nước ồ ạt chảy xuống từ trong cơ thể cô. Hồng Bì tưởng được tha rồi, run rẩy thả lỏng người, mệt muốn ngất đi nhưng ngay giây sau, mắt của cô trợn trắng lên. Huyệt khẩu xoắn chặt thứ vũ khí vừa đâm thẳng vào bên trong kèm theo tiếng nức nở

" Phong Khải Ninh.."

Anh tê dại đỉnh đầu, nhấc chân cô gác lên vai mình. Thúc thật mạnh nhưng vẫn an ủi bảo bối mau nước mắt - " Sẽ dễ chịu ngay thôi". Hồng Bì cật lực lắc đầu, cô sợ nhất là lúc anh chạy nước rút, bụng dưới cực kỳ đau đớn, nhói lên theo từng nhịp đẩy.

Móng tay nhọn cào vào bả vai nổi lên cơ bắp, cơ thể mệt mỏi vẫn phải căng lên theo anh. Cực khoái như một cơn sóng đập thẳng vào người rồi lan ra khắp các dây thần kinh

" Aaa!"

" Hựm.."

Hai cơ thể xoắn xuýt ghì chặt lấy nhau, từng hồi giật lên kịch liệt nơi giao hoan. Hồng Bì không chịu nổi, cô đẩy anh ra rồi co quắp lại thành một bào thai nhỏ, khép chân rên rỉ.

Phong Khải Ninh kiệt sức nằm vật sang một bên, lúc này đầu óc anh cũng không còn hơi đi ghen tuông nữa. Túm lấy áo khoác đắp lên người cô

Nằm nghỉ thêm 10 phút thì trời đã sẩm tối rồi. Phong Khải Ninh lau mồ hôi và mật dịch loang lổ giữa hai chân giúp Hồng Bì. Cả người cô mềm nhũn, động một chút liền kêu đau. Trái lại anh hồi phục sức khoẻ rất nhanh, thậm chí còn có chút hưng phấn sảng khoái.

———————————-

Đường phố đã lên đèn, chiếc xe chậm rãi đi giữa lòng được quốc lộ. Hồng Bì nằm một góc khúc khích cười, trông anh bây giờ rất nhếch nhác. Tóc tai bị cô vò đến rối mù, áo sơ mi cao cấp cũng nhăn nhúm lại cùng với vài vết cào đỏ trên cổ. Cô cười vì chưa nhìn ra bản thân mình còn thảm hại hơn anh, co rúm lại trong một chiếc áo vest, lớp trang điểm không ổn tí nào. Thực sự không ổn!

——————————————

Buổi tối, Phong Khải Ninh giữ lời hứa với cô mà tự mình nấu cơm

Thật sự không ổn x2 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro