Ba làm em ấy khóc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Ngạo Kiều gọi liên tục mấy tiếng không ai nghe máy, làu bàu đi lại trong phòng ngủ

- Ngay từ đầu phải cứng rắn với nó luôn, tất cả đều tại em

- Em làm cái gì? Anh có cấm nó được không? - Y Nhân cũng không ngờ Khải Ninh sẽ công khai đến mức này, chỉ 1-2 ngày nữa thôi chắc chắn dư luận sẽ tìm ra được tiểu sử của Tây Mộc Trà. Không có gì là không thể.

- Tạo phản rồi!

—————————————————

Điện thoại tắt nguồn từ chiều nên khi bảo vệ an ninh báo cáo xe của Phong tổng đến, Phong Khải Ninh cũng không biết.

Bảo Bảo nghe ra tiếng xe đầu tiên, tung tăng đôi chân ngắn ngủn ra ngoài cửa thì xém bị Phong Ngạo Kiều dẫm trúng. Người lạ! Nó ngao lên mấy tiếng gọi ba mẹ. Y Nhân cúi xuống bế bé con lên - " Phong Khải Ninh cũng biết nuôi mèo nữa hả?"

Hai người bước vào phòng khách sạch sẽ sáng sủa. Bên ngoài có tiếng động, Phong Khải Ninh tưởng Hồng Bì xuống tầng nên gọi với ra

" Ăn cơm thôi, anh nấu xong rồi"

Y Nhân trợn mắt nhìn Phong Ngạo Kiều, con trai cô thê nô đến mức độ này rồi? Biết nấu cơm luôn? Phong Khải Ninh quay lại thấy ba mẹ như thấy quỷ, tháo tạp dề xuống - " Sao ba mẹ lại đến đây?"

- Mày làm gì trong bếp? - Phong Ngạo Kiều không muốn giả vờ nữa. Anh bực mình đến nỗi cãi nhau với Y Nhân về chuyện của nó, giờ nhìn cái gì cũng ngứa mắt

- Con nấu cơm chứ làm cái gì

Phong Khải Ninh tắt bếp, trong lòng thừa biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn làm ngơ. Thẳng lưng bóc mấy quả trứng luộc bỏ vào nồi hầm thịt

- Gây ra cả một đống rắc rối mà vẫn có tâm trạng ăn uống hửm?

- Không lẽ chết đói? Con gây rắc rối cho ba hửm?

Anh nhại lại thái độ của Phong Ngạo Kiều, nếu không phải có mẹ giữ ba lại, khéo cũng bị đánh rồi. Hai cha con nhà họ kiêu ngạo giống nhau từ trong trứng nước, chỉ cần nói chuyện quá hai câu là trái ý.

Từ trên tầng có giọng nói lanh lảnh của một thiếu nữ đang chạy xuống- " Anh ơi, gỡ tóc cho em. Mắc vào tay rồi. Anh...!"

Phong Khải Ninh lách người qua Phong Ngạo Kiều, đi ra ngoài phòng khách

" Sao thế?"

" Mắc tóc, hẳn 5 ngón luôn" - Hồng Bì lần đầu tiên làm móng tay, giờ sấy tóc bị rối vào các phụ kiện trên móng, cô sắp điên đến nơi rồi. Phong Khải Ninh gỡ từng sợi tóc không làm cô đau, mùi thơm cay cay của bồ kết xộc lên chóp mũi rất thoải mái.

" Cơm không nấu được, gội đầu cũng phải anh gội giúp. Sáng mai có cần anh chải tóc cho luôn không?"

- " Rất cảm ơn. Anh bắt em làm móng mà, anh tự chịu"

" Con gái đúng là lắm chuyện..." - Phong Khải Ninh mắng yêu cô

" Em giặt áo cho anh rồi đó, còn chê em.... Ai đấy anh?" - Cô nhìn thấy hai người đứng trong bếp đang nhìn mình, sắc mặt cứng đờ. Hình như là ba mẹ Phong Khải Ninh, lần trước cũng từng đến đây.

" Ba mẹ anh đến ăn cơm tối thôi, không phải lo"

Hồng Bì ái ngại bị anh đẩy lưng vào, cô cúi người chào nhưng chỉ có mẹ anh ấy gật đầu. Thái độ của người đàn ông trung niên kia chắc chắn là không ưa cô. Nhìn bữa cơm nghèo nàn trên bàn cho chính tay Phong Khải Ninh nấu, cô tìm lí do trốn tránh

" Anh với ba mẹ ngồi trước đi, em nấu thêm mấy món. Nhanh thôi"

Phong Ngạo Kiều không thèm để mắt đến con bé đó, điềm nhiên ngồi lên ghế chủ nhà dùng bữa. Y Nhân cũng không thể đứng nhìn mãi được, trong lòng tò mò muốn ăn thử món Cậu Lớn nhà mình làm.

Đây chính là coi Hồng Bì như người hầu giúp việc. Phong Khải Ninh nheo mắt không vui, định phụ cô nấu cơm thì bị Phong Ngạo Kiều gọi ngược lại

" Ngồi xuống!"

Hồng Bì lầm bầm gạt tay bảo anh nghe lời họ, Phong Khải Ninh thở dài một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế. Bên tai là giọng điệu chê bai của ba ruột

" Thịt quá mặn, rau xào chưa chín..."

Y Nhân muốn khuyên chồng mình, Phong Khải Ninh có thể nấu cơm nuốt được là tốt lắm rồi, đừng có đòi hỏi. Nhưng Phong Ngạo Kiều không từ bỏ ý định chê bai thẩm mỹ và sở thích của con trai lớn. Ý chính là đá đểu việc Phong Khải Ninh yêu đương với một cô gái tầm thường.

" Nuốt không nổi!"

" Ba không thích thì đừng có ăn nữa, con nấu cho Hồng Bì. Cô ấy chưa bao giờ chê bai con như ba đâu"

Phong Ngạo Kiều trời sinh mặt dày, vẫn gắp một miếng thịt rồi nhận xét: " Ba mẹ nói sự thật là muốn tốt cho con. Từ bao giờ con lại nghe thuận tai mấy lời ngon ngọt của người khác? Nói dối lấy lòng mà con cũng tin"

Hồng Bì ngước lên nhìn anh, bắt gặp đúng lúc anh cũng đang nhìn mình. Cô không để lộ cảm xúc gì cả, tiếp tục cúi xuống thái hành tây. Yêu là chấp nhận những khuyết điểm của nhau, nhưng vì anh có tiền, sự bao dung của cô lại trở thành lấy lòng, nịnh nọt Phong Khải Ninh. Ba anh nói đúng, oan cũng không cãi được, tâm trạng cô trùng xuống hẳn, lưỡi dao cứa vào tay không có cảm giác đau.

———————————-

Trên bàn ăn có thêm mấy món, dù Phong Ngạo Kiều ghét bỏ cũng không cưỡng lại được trước mùi thơm của thức ăn. Đây mới gọi là một bữa cơm ngon miệng.

Hồng Bì không biết phải ngồi đâu, cô lúng túng ngồi xuống cách xa Phong Khải Ninh mấy cái ghế. Anh hơi ngạc nhiên với thái độ lạnh nhạt của cô, người ta cũng biết tủi thân nha~, chờ mãi em mới nấu xong mà lại ngồi xa như thế.

" Hồng Bì!"

" Ăn.. ăn cơm đi, để mọi người chờ lâu rồi. Hai bác ngon miệng ạ.. " - Cô thu nhỏ sự tồn tại của mình lại, gắp một miếng thịt hầm Phong Khải Ninh nấu. Mặn nhạt gì cũng là sự cố gắng của anh hơn một năm, sao hai người đó nỡ chê bãi không ngớt như vậy. Được ăn đồ anh làm là một loại hạnh phúc và tự hào của cô. Một miếng thịt đậm, một miếng rau nhạt... cũng rất vừa miệng

Phong Khải Ninh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, không ăn cơm, chỉ cầm đũa gắp thức ăn vào bát. Trực tiếp bỏ mặc ông bố khó tính kia, ba mắng vợ con thì con trai ba nhịn cơm

" Em ngồi xa như thế thì gắp được cái gì, ăn thêm đi. Đừng có để ý lời của người khác, miệng thì ăn cơm em nấu mà vẫn nói xấu em được"

Phong Ngạo Kiều lừ mắt nhìn thằng ôn con của mình, lại bị Y Nhân véo một cái nhắc nhở - " Cẩn thận nó mắng anh lại không cãi được câu nào. Nó không để yên cho anh bắt nạt con bé đấy đâu"

—————————————

Nhìn những đĩa thức ăn sạch bóng được đặt vào máy rửa bát, Phong Khải Ninh cay nghiến chống nạnh. Anh kiêu ngạo không ăn là vì thấy Hồng Bì nấu rất nhiều, đợi một lúc nữa ba mẹ về rồi ăn sau cũng được. Không ngờ đến cả một cọng hành cũng không còn sót lại, có cần phải ăn hết phần của con mình thế không? Lão già Phong Ngạo Kiều kiaa!!

" Anh mang ra phòng khách cho ba mẹ tráng miệng đi"

Cô đặt đĩa hoa quả trước mặt rồi lúi húi dọn bếp.

———————————————

Một nhà ba người nói chuyện, Hồng Bì đứng trong bếp dù không cố ý nhưng vẫn nghe thấy nội dung họ cãi nhau. Hình như là mắng Phong Khải Ninh rất gay gắt

...

" Không phải ba muốn can thiệp vào cuộc sống của con nhưng không thể nào ngồi yên nhìn con làm xằng làm bậy được!"

" Công khai như thế, đã nghĩ đến hậu quả chưa!"

" Hai đứa không hợp nhau, ba không cấm con yêu đương với một người bình thường. Nhưng con có phân biệt được đâu là bình thường và đâu là tầm thường không?"

" Được rồi, bây giờ muốn làm thế nào thì làm, mày giống Nặc Thần cũng được, chơi bời đàn bà cũng được. Tuyệt đối không nghĩ tới chuyện lâu dài, không được kết hôn"

" Mà biết đã không thể kết hôn thì lập tức chấm dứt sớm đi. Mỗi một lần phát ngôn, một cái quyết định với công chúng đều ảnh hưởng đến công ty, hàng trăm nghìn nhân viên. Tại sao có thể tuỳ tiện đưa con bé đó đi cùng, người khác đánh giá như thế nào mày không biết xấu hổ thì ba xấu hổ"

"......"

Hồng Bì chỉ nghe thấy mỗi lời Phong Ngạo Kiều nói, cô không tủi thân vì đó là sự thật, nhưng cô thương anh. Phong Khải Ninh vì cô mà phải cãi nhau với người nhà, cảm giác không thoải mái chút nào, cứ như đâm vào ngực cô vậy. Tại sao không lôi cô ra mà mắng, sao lại mắng chửi anh?

Chùi khô nước mắt, Hồng Bì hít một hơi thật sâu định bước ra ngoài phòng khách.

Y Nhân cản không nổi hai cha con họ cãi nhau, Phong Khải Ninh bênh vực con bé đó một cách quyết liệt, lại càng chọc điên Phong Ngạo Kiều.

Mắt thấy đứa ngốc kia ló đầu ra ngoài, Phong Khải Ninh đứng dậy không cho cô ra ngoài phòng khách

" Em đi lên phòng"

" Ninh..."

Phong Ngạo Kiều nhìn thấy mục tiêu liền lập tức đả kích, gạt cả tay Y Nhân ra:- " Tôi biết cô với nó sống chung lâu ngày, chắc chắn có xảy ra quan hệ. Tốt nhất là đừng có dở trò mang thai ngoài ý muốn để ràng buộc Khải Ninh, tự biết thân biết phận đi. Gia đình chúng tôi đàng hoàng, tử tế không có nghĩa là sẽ nhân nhượng để cô làm càn"

" Cháu không có ý đó.." - Cô oan ức đến chảy cả nước mắt nhưng không nói lại được hai trưởng bối.

" Đi lên phòng ngủ! Nghe lời anh. Không cần phải khóc. Đợi anh một lúc nữa sẽ lên với em" - Phong Khải Ninh nhẹ nhàng an ủi cô, lau hết nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ. Hồng Bì cứ thế bị anh lôi lên phòng, tiếng chốt cửa khoá chặt, cách âm với những lời qua tiếng lại bên ngoài

————————————

Phong Khải Ninh xắn tay áo bước xuống cầu thang, anh chưa từng trốn tránh chuyện gì. - " Ba vừa làm em ấy khóc"

Cả hai cãi cọ đến mức cởi cả áo khoác ngoài, thiếu đường lao vào đánh nhau.

" Hồng Bì mà khóc thì sẽ thức cả đêm không ngủ được." - Anh vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh từ nãy đến giờ nhưng đồng nghĩa với việc Phong Ngạo Kiều sắp chạm đến giới hạn của anh rồi

" Thằng ranh con này, ba vì chuyện của mày mất ăn, mất ngủ.. sao mày không lo?"

" Thế cái nồi cơm 3 lít nhà con là ai vừa ăn? Hồng Bì đã nấu cơm cho ba ăn rồi, hoa quả cũng gọt sẵn bưng lên trước mặt ba rồi. Ba mắng em ấy mà không thấy hổ thẹn à?"

Phong Khải Ninh không đóng vai đứa con hiếu thảo nữa, bắt đầu lớn tiếng chặn lời Phong Ngạo Kiều. Y Nhân nghe đến đau đầu, già rồi.. đã nói đừng có cố cãi với thanh niên, nó mắng lại một câu liền cứng họng luôn, sướng đời.

" Chỉ là sinh ra trong hoàn cảnh tốt hơn, ba lấy tư cách gì mà nặng lời với Hồng Bì? Em ấy chưa đủ thiệt thòi đúng không? Ba muốn làm gì nữa? Con đã ngồi im để ba chửi nhưng không có nghĩa con để ba động vào Hồng Bì."

Hai vợ chồng già im lặng...

" Còn chuyện mang thai hay không là do con. Em ấy tự bầu tự đẻ được chắc? Ba nói vào mặt con đây này"

" Ba nói mày đâu có nghe..." - Phong Ngạo Kiều yếu đuối đáp trả, nãy giờ nó cứ câm như hến, động vào bảo bối của nó thì nó mới giãy nảy lên cãi lại.

" Đúng vậy, con sẽ không nghe ba. Thế nên tốt nhất là ba đừng có nói nữa. Muộn rồi... ba mẹ ngủ lại đây cũng được, sáng mai về sớm. Ba còn mặt mũi ăn bữa sáng Hồng Bì nấu thì con xấu hổ thay ba luôn"

Phong Khải Ninh nhại lại lời cũ của Phong Ngạo Kiều rồi đi thẳng lên tầng.

" Con em đẻ đấy Y Nhân.."

" Anh quên lời nó nói rồi à, em tự bầu tự đẻ được chắc? Còn không phải do anh?" - Đến lượt Y Nhân quay ngoắt lên phòng ngủ cho khách. Phong Ngạo Kiều định ăn miếng táo nhưng nhớ đĩa hoa quả này cũng do con bé kia gọt, thở dài buông tay xuống. Đứa trẻ nào không có ba mẹ bên cạnh nuôi dưỡng cũng ngang bướng như thế, cuộc sống của chúng rất độc lập, không cần ai quản lý hay can thiệp.

————————————————————————-

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Hồng Bì vẫn ngồi im ở mép giường, ngón tay miết vào nhau không biết có tâm tình gì. Muốn chạy lại hỏi han anh có bị ba mắng ba đánh không, muốn tới xin lỗi anh nhưng không phải đều gắn mác lấy lòng sao? Nếu vậy thì thà đừng làm gì...

Phong Khải Ninh ngồi xổm xuống trước chân cô, anh chưa kịp dỗ dành thì cô đã mở lời trước

" Tối nay em về phòng ngủ của em được không?"

- " Không bao giờ!"

" Hay là ngày mai em về Tuyền Luân nhé?"

- " Bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi, không được đi đâu hết!"

Hồng Bì lại cúi mặt, cô không biết câu hỏi của mình đã vô tình khiến anh hoảng sợ. Một cô gái ỷ lại, dựa dẫm vào anh giờ đã có ý định rời đi rồi, không cần anh nữa. Phong Khải Ninh gắt gao nắm chặt lấy tay cô

" Hồng Bì, em không được nghĩ lung tung. Em giận chuyện gì cũng được, nói với anh. Ở đây có anh mà, em còn muốn về đâu nữa?"

Cô định nói gì đấy lại thôi, nuốt lại uất nghẹn vào lòng - " Em đi rửa mặt đã. Muộn rồi, anh có phải làm việc nữa không?"

" Hôm nay anh hơi mệt, em rửa mặt đi rồi chuẩn bị ngủ"

" Vâng..."

Hai người cùng nằm trên một cái giường lớn, đắp chung một chiếc chăn nhưng tối nay là lần đầu tiên cô quay lưng vào anh. Phong Khải Ninh luồn tay qua ôm eo nhưng lại bị cô dịch người, khéo léo để cánh tay anh rơi xuống.

" Bì..."

" Ngủ ngon" - Âm thanh nhẹ nhàng loãng vào không khí

—————————

12 giờ đêm, không ai ngủ được.

Phong Khải Ninh nhìn lên trần nhà một cách vô nghĩa, anh không chịu được cảm giác bị cô lạnh nhạt. Rõ ràng cô biết bữa tối anh không ăn gì, tại sao không còn hỏi anh có đói không. Hình như Hồng Bì sợ anh... Lúc nắm tay thì cô tìm cớ rút ra, muốn ôm ngủ cô cũng né tránh.

Một lần nữa anh lại vòng tay qua, kéo cô về phía mình để ôm thật chặt vào lòng. Như thế này mới dễ chịu....

Nhưng 10 phút sau, chính mắt anh nhìn thấy cô nhấc tay mình ra rồi kín đáo nằm sang một góc. Đến cả chăn cũng không đắp.

Trái tim hẫng đi một nhịp

Hồng Bì chưa từng xa cách như thế

Phong Khải Ninh ngồi bật dậy, nhấc bổng cô nằm ngay sát mình rồi dùng chăn bọc kín, cả chân cả tay gác lên như giữ của. Anh nhìn thấy gối bên cạnh ướt một mảng, mi mắt cô còn chưa khô. Một nụ hôn dịu dàng tì lên đôi mắt khép hờ ấy

" Rốt cuộc anh phải làm thế nào thì em mới biết tình cảm của anh là thật lòng?"

Đáp lại anh là thinh không, là tiếng kim chạy đều đặn, là hơi thở phập phồng của người giả vờ ngủ. Một lúc lâu sau mới có người lên tiếng

" Em cũng thấy.. hai đứa mình không hợp. Nếu như anh sống chung với một người khác trong thời gian dài, anh cũng sẽ có cảm tình giống như đối với em"

" Không nói được câu nào tử tế thì tiếp tục ngủ đi!"

" Em đang nghiêm túc đấy..."

Phong Khải Ninh thở dài, siết cô vào lồng ngực mình: " Thế bây giờ ý em là muốn chia tay với anh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro