Đợi anh tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 giờ sáng, Phong Ngạo Kiều đi ra khỏi phòng thì phát hiện con bé đó đã dậy trước cả anh rồi.

Dáng người cao lớn đứng trong góc khuất lặng lẽ quan sát Hồng Bì vừa lau nhà vừa nấu cơm. Khải Ninh yêu thương nó như thế, tại sao không biết ỷ lại một chút giống như Y Nhân? Phong Ngạo Kiều quay lại nhìn đã thấy vợ mình đạp chăn ra rơi xuống đất, anh mỉm cười đi tới kéo lại chăn, bàn tay già nua dần theo năm tháng vẫn vỗ về để cô ngủ yên giấc.

—————————————————

Trời bắt đầu sáng dần Phong Khải Ninh mới tỉnh dậy, lững thững đi xuống bếp tìm Hồng Bì.

Cơ thể nhỏ nhắn của cô không đỡ được sức nặng anh đè lên

" Đứng yên em nấu cơm nào...Quần áo hôm nay em là phẳng xong rồi, để ở trong tủ sấy"

- " Điện thoại anh đâu nhỉ?" -Phong Khải Ninh hình như để quên ở đâu đó từ ngày hôm qua đến giờ chưa cầm tới. Hai tay đút túi quần đi ra ngoài phòng khách tìm.

" Ở trên xe ô tô đấy..."

- " Chìa...."

" Chìa khoá xe em để chỗ tủ giày ngoài cửa, chiều hôm qua quên cất. Anh tìm xem có thấy không?"

Anh chưa kịp hỏi cô đã trả lời xong, Phong Khải Ninh bất đắc dĩ phì cười, từ ngày có Hồng Bì, anh chẳng phải động vào việc gì nên trí nhớ suy giảm đáng kể.

——————————————————-

" Ba mẹ anh không ăn sáng à? Sao em chưa thấy xuống tầng?" - Hồng Bì đặt mấy đĩa thức ăn lên bàn thì thầm hỏi nhỏ

- " Mẹ anh dậy muộn nên ba đợi cùng ăn sáng. Chắc tầm hơn 8 giờ mới dậy. Ăn trước thôi, anh còn phải đi làm"

" Vâng..."

—————

Thủ tục trước khi đến công ty của Phong Khải Ninh là cả một quá trình có ôm, có hôn.

- " Ở nhà ngoan, đừng để ý đến ba mẹ anh. Họ có nói gì thì bỏ ngoài tai đi. Trưa nay anh sẽ về sớm"

" Em biết rồi mà.."

Khải Ninh lại cúi xuống hôn chụt lên môi cô - " Yêu lắm! Anh đi làm đây."

" Đi đường cẩn thận, giờ cao điểm lái xe chậm thôi"

Anh cười trừ, Roll-Royce ra đường... mấy xe khác né không kịp ấy chứ. Anh mà không đi nhanh thì đám người họ trễ giờ mất, cứ nhấn nhá cách đuôi xe cả mấy mét không dám vượt.

———————————————————

Phong Ngạo Kiều với Y Nhân chôn chân tại nhà của Cậu Lớn. Sạch sẽ gọn gàng lại có thức ăn ngon phục vụ tận nơi, hà cớ gì phải về biệt phủ.

Vườn hồng đỏ rực đầu tháng ba vừa được Hồng Bì tưới đẫm nước, giờ đang lộng lẫy trong nắng, đẹp đến chói mắt. Y Nhân mân mê cánh hồng mịn như tơ lụa thượng hạng

- " Anh nói sau này về già cũng sẽ mua cho em một khu vườn giống ông ngoại. Cuối cùng lại thất hứa"

" Thích thì sang nhà ngắm ké con nó, tội gì phải trồng cho mất công. Xem em có dậy sớm được để tưới cây không?"

- " Ayza, chán nhau rồi nên đang tìm lí do để chê bai.." - Cô lắc đầu bất lực làm Phong Ngạo Kiều phải ngồi thẳng dậy trên ghế nằm trước hồ bơi

" Này! Em đúng là...Không mắng được em mà"

Y Nhân ngửa đầu cười, cô ngồi giữa những khóm hồng đang nở rộ, nụ cười vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như ngày nào. Trong ánh mắt hổ phách phản chiếu tia nắng sớm long lanh, trái tim chậm rãi của Phong Ngạo Kiều một lần nữa lại rung động. Yêu... là dù nắm tay nhau đi qua hết giông bão cuộc đời, trở về những năm tháng tĩnh lặng cũng chưa từng mất đi cảm giác sâu đậm như ngày đầu tiên.

" Hai bác uống nước ạ"

Hồng Bì đặt ly trà thanh nhiệt lên bàn, chưa kịp quay đi thì đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Phong Ngạo Kiều

- " Ngồi xuống"

" Dạ..." - Có một cái ghế đối diện nhưng cô làm gì có gan ngồi lên, theo thói quen quỳ thấp xuống bên cạnh. Y Nhân trợn mắt

" Anh làm gì con bé, sao lại bắt nó quỳ?"

- " Anh... Tôi bảo cô quỳ bao giờ?" - Phong Ngạo Kiều cảm thấy bản thân rất lương thiện, ghét bỏ nhưng cũng không đến mức bắt con gái nhà người ta dập đầu trước mặt mình. Tự dưng bị vợ trợn ngược mắt lên mắng oan.

Y Nhân phủi tay đi tới: " Con đứng lên, không phải quỳ trước mặt ai cả"

" Bác cứ nói đi ạ, cháu quen rồi." - Hồng Bì ngay ngắn lắng nghe, kể cả đối với Phong Khải Ninh, cô cũng thường xuyên quỳ hẳn xuống sàn. Ngồi ngang hàng với các bậc trưởng bối vô cùng áp lực, phản xạ của cô chính là phục tùng và nghe lời, hèn mọn cũng được, không bị đánh là được.

Phong Ngạo Kiều đã chờ lúc Khải Ninh vắng nhà, chuẩn bị rất nhiều lời lẽ để mắng mỏ, khuyên nhủ cô gái này. Nhưng đột nhiên người ta khép nép trước mũi chân mình như thế, muốn nặng lời cũng không nỡ. Trước con mắt dữ tợn của Y Nhân, anh chỉ có thể phát ra một lượng âm thanh vừa đủ để không doạ sợ Hồng Bì

- " Cháu có cần tiền không?"

Y Nhân vỗ trán bất lực, sao chồng mình có thể hỏi câu ngớ ngẩn như thế. Hồng Bì khẽ lắc đầu

" Khải Ninh cũng đưa cháu nhiều lắm, không dùng tới đâu ạ"

- " Ừ, nó nhiều tiền lắm, toàn tiền của hai bác để lại."

Phong Ngạo Kiều gật gù, ánh mắt dò xét xem cô gái này có phải giả vờ hay không? Nhưng một cô gái ngoại ô 14, 15 tuổi đã phải bỏ học, bị nhốt trong nhà, sau đó sống cách biệt một thời gian dài với xã hội ở trên chùa, e là đầu óc cũng chậm phát triển so với lứa tuổi. - " Ninh cho cháu chỗ ăn chỗ ở, cháu liền đồng ý ở lại đây với nó?"

" Vâng..."

- " Sau đó bị nó lừa nên bây giờ hai đứa yêu nhau?"

Hồng Bì ngước lên chưa biết phải trả lời thế nào. Trước mặt người đàn ông đã đi quá nửa cuộc đời, nhìn thấu nhân sinh thì một cô gái 18 tuổi trở nên vô cùng bé nhỏ và yếu đuối. Phong Ngạo Kiều hù một tiếng cũng đủ để cô giật mình oà khóc chứ đừng nói đến việc tra khảo như đi khẩu cung.

- " Cháu hiểu hoàn cảnh khác biệt của cháu với Khải Ninh không?"

" Hiểu ạ" - Hỏi câu dễ thế này thì cô biết trả lời.

- " Hai đứa định sau này thế nào, cháu đã nghĩ tới chưa? Kết hôn, sinh con?"

" Chưa nghĩ tới ạ"

- " Vì cháu còn quá trẻ, chưa xác định được tương lai của mình như thế nào cũng không có can đảm gánh vác hậu quả do mình gây ra. Phong Khải Ninh cũng thế, suy nghĩ của nó về tình cảm nam nữ rất đơn giản. Nó chưa lo tới sự nghiệp sau này, ai là người giúp đỡ nó, ai thật sự phù hợp để tiến tới mối quan hệ lâu dài..."

" Vâng" - Hồng Bì rũ mắt, có thể là bất cứ ai nhưng không phải là cô.

- " Nhà Rome không thiếu tiền để cần một đứa con dâu môn đăng hộ đối, cũng không vì lợi ích địa vị mà làm mất đi hạnh phúc của con cái. Bác rất thoải mái về chuyện yêu đương của hai đứa nhưng... đã sánh vai cùng với Phong Khải Ninh thì ít nhất phẩm hạnh phải trong sạch. Một cái yêu cầu tối thiểu như thế mà cháu cũng không có"

Nước mắt rơi xuống, không ai nhìn thấy, không ai biết. Phong Ngạo Kiều vẫn ở trên đỉnh đầu cô mà nhắc nhở

- " Cháu lấy giá trị gì để ở bên cạnh nó? Một mối quan hệ mà không có sự trao đổi, sự phù hợp thì không thể lâu dài. Con người là sinh vật có ham muốn cầu toàn đến tuyệt đối, thương hại chỉ là nhất thời, cháu không giúp ích được gì cho cuộc sống của Khải Ninh thì sẽ sớm bị vứt bỏ thôi. Hôm nay đã đọc tin tức chưa? Có biết người ta dè bỉu nhan sắc và khí chất của cháu ở buổi khánh thành bất động sản chưa? Chính là không xứng...Rồi ngày mai, ngày kia, người ta tìm ra được quá khứ của cháu, công việc của Khải Ninh bị ảnh hưởng, cuối cùng là chết trong nước bọt của người dưng"

" Cháu xin lỗi...."

Phong Ngạo Kiều thấy giọng của con bé nghẹn lại thì không nói gì nữa, lãnh đạm uống nửa ly trà nhạt.

- " Được rồi, vào nhà làm việc đi. Hôm nay nói tới đây thôi, hiểu hay không thì tuỳ cháu. Chúng ta còn nhiều thời gian để nói chuyện."

Hồng Bì vâng dạ rồi đứng dậy rời đi, trên gương mặt bần thần chẳng có cảm xúc gì.

Y Nhân nhìn theo bóng lưng của con bé thì bị Phong Ngạo Kiều gõ lên mu bàn tay

- " Anh vốn nghĩ trên đời này không có ai yếu đuối hơn em. Thì ra vẫn còn một kiểu người nhu nhược đến mức ngay cả chính kiến của mình cũng không nói ra được. Chỉ biết thuận theo người khác"

" Còn nhỏ như thế, anh cũng vừa phải thôi. Cãi lại thì bảo mất dạy, nghe lời thì bảo nhu nhược không có chính kiến"

- " Giống như em là tốt nhất, miệng thì bảo vâng nhưng lại đi làm ngược lại... A! Đau"

" Em không đánh anh thì anh không chừa mà!"

—————————————————————-

Bảo Bảo thấy Phong Khải Ninh trở về thì nhảy từ trên tay Y Nhân xuống

" Ba mẹ chưa về à?"

Phong Ngạo Kiều liếc mắt nhìn thằng ôn con ngang ngược nhà mình, chắc chỉ có tính cách nhu thuận của Tây Mộc Trà mới chịu nổi nó. - " Chưa, quên nhắc người hầu ở nhà làm cơm. Ăn xong bữa trưa rồi về"

" Hồng Bì!..." - Phong Khải Ninh đi vào phòng bếp rồi lại lên cầu thang tìm cô. Anh đặt áo vest lên ghế rồi nới lỏng cà vạt, ánh mắt nhìn xung quanh phòng. Lớn tiếng gọi một lần nữa nhưng vẫn là sự im lặng, sạch sẽ trong căn phòng.

Bước chân gấp gáp hơn bình thường, trực tiếp bỏ qua Phong Ngạo Kiều mà hỏi mẹ mình cho yên tâm

" Hồng Bì đi đâu rồi mẹ?"

- " Nãy con bé còn ở trong bếp nấu cơm mà. Đang chờ con về rồi ăn..." - Y Nhân chột dạ trả lời, không lẽ bị Phong Ngạo Kiều mắng đến nỗi bỏ nhà đi rồi chứ? Cô đứng lên nhìn lại vào phòng bếp, xác định không thấy ai thì lựa lời - " Chắc là ra ngoài có việc bận thôi"

" Hai người lại nói gì em ấy à?" - Phong Khải Ninh cầm lại chìa khoá xe, Hồng Bì sợ người lạ, làm sao dám ra ngoài một mình.

Y Nhân chưa kịp giải thích thì Phong Khải Ninh đóng sầm cửa xe lại, tiếng xe gầm phóng ra khỏi sân. Cô chọc vai chồng mình: " Liệu có làm sao không?"

- " Đi ăn cơm nhanh còn về. Tí nữa nó không tìm được con bé kia lại đổ tội lên đầu vợ chồng già này"

Hai người kéo nhau vào phòng bếp, thức ăn đã nấu xong chỉ cần bày ra bàn. Một bữa cơm ngon như vậy, lần này có thể ăn thoải mái rồi.

" Ở chung với con bé này mấy tháng chắc em béo ú ra quá"

- " Đã tính đến chuyện ở chung mẹ chồng nàng dâu rồi à?" - Phong Ngạo Kiều gắp thức ăn vào bát Y Nhân.

" Không phải, chỉ là ví dụ thế thôi.."

——————————————————————

Chuông điện thoại lần thứ nhất không ai nghe máy

Phong Khải Ninh siết ngón tay lên vô lăng, tiếp tục gọi lần thứ hai.

" Dạ, em nghe đây..." - Giọng nói mềm mại từ trong điện thoại mới khiến tâm tình căng thẳng của anh được thả lỏng, tốc độ lái xe chậm lại

- " Em đang ở đâu?"

" A~, em đi mua thêm đồ. Chuẩn bị về nhà rồi"

- " Sao tự dưng hôm nay lại ra ngoài? Đang ở chỗ nào anh tới đón?" - Trong lời nói chỉ có lo lắng, không dám phát cáu với cô.

" Em không biết..." - Hồng Bì tự dưng ngơ ngác nhìn xung quanh, là tài xế taxi đưa cô đến đây để mua đồ, sau đó... liền đi rồi. - " Đợi em một chút..."

- " Đừng tắt máy, Hồng Bì!" - Phong Khải Ninh đột nhiên thấy lo, Hồng Bì một mình ra ngoài đã đành, giờ còn đi lạc nữa thì anh không biết phải bình tĩnh thế nào

" Dạ..." - Cô giật mình.

- " Em nhìn xem đang ở gần cửa tiệm lớn nào? Phía góc bên phải, ở dưới có ghi địa chỉ, đọc cho anh"

" Ở đây không có tấm biển nào, là một ngõ nhỏ. Xe ô tô không vào được đâu, lúc nãy chú tài xế phải dừng ở ngoài đường lớn. Em đi từ trung tâm thương mại rồi.... đi vào đây" - Hồng Bì nói nhỏ dần, cô chỉ là chưa muốn về nhà, cô sợ ba mẹ của anh.

Phong Khải Ninh nhìn vào con đường quốc lộ tấp nập, ở thành phố này có biết bao nhiêu ngõ nhỏ chứ. Biết có ngày cô cũng trốn nhà đi chơi thế này, anh đã cài định vị vào điện thoại rồi.

Cũng may bác gái bán hoa nhìn thấy Hồng Bì lúng túng nhìn đường liền ra giúp đỡ. Nói vài câu chỉ đường cho Phong Khải Ninh - ".... ừ, cháu đi từ ngã tư.... hai trăm mét nữa là có cái sạp bán đồ, đi vào trong ngõ đến đoạn rẽ thứ ba thì sang trái. Có hai cái đường bên trái nhưng mà cháu đi vào nhánh nhỏ hơn. Bạn gái cháu đang ở chỗ tiệm hoa của khu chung cư dân sinh.

Hồng Bì nghe bác gái nói đến ngu luôn, sao cô có thể lanh thang đi vào mê cung như vậy. Cảm ơn bác vài câu rồi cô lại nghe thấy giọng anh qua điện thoại

- " Em đứng yên ở đấy, đừng có đi lung tung"

" Vâng..." - Cô cũng hơi sợ rồi

- " Không sao, anh sắp đến nơi rồi. Chờ anh một lúc"

Một lúc của Phong Khải Ninh... không, ngay từ sạp bán đồ ngoài ngõ thì không một cái xe ô tô nào đi vào được. Anh chỉ còn cách xuống xe và chạy bộ vào tìm. Những ngõ nhỏ ngoằn nghoèo, người dân sống ở đây như tách biệt khỏi thế giới sầm uất của trung tâm thành phố... giống Hồng Bì. Cô không thích ồn ào, không thích bị mắng...

Chạy đến đổ cả mồ hôi dưới trời nắng ban trưa, cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi xổm bên cạnh tiệm hoa. Phong Khải Ninh thở phào một tiếng...

Ông chủ tiệm hoa cứ dây dưa bảo cô mua hoa đi, Hồng Bì lắc đầu. Cô không biết cách thanh toán bằng mã QR, chỉ có một cái thẻ... đưa bác ấy cũng không có máy quẹt. Cô bé vô tội tròn mắt nhìn ông chủ tiệm hoa, ngồi ké nhà người ta, cô cũng lịch sự muốn mua lắm chứ nhưng không có tiền mặt.

- " Tiểu mỹ nữ à, cháu mua một bông đi. Hoa nhà chúng ta đều mới cắt buổi sáng, cháu xem hoa hồng nhiều màu chưa này, có cả màu trắng, màu vàng.."

- " Có bao nhiêu lấy tất đi còn về..."

Hồng Bì quay phắt lại, nhào tới ôm người đang mệt bở hơi tai đi tìm cô- " Anh~.."

- " Từ từ, mua một bó hoa nhé hay mua hết đống này?" - Phong Khải Ninh một tay giữ cô, một tay móc ví trong túi áo.

" Không cần nhiều như thế đâu, lấy một chùm sao bi khô đi, em thích màu hồng đó"

Mục đích mua là để ông chủ tiệm hoa thôi cằn nhằn mời gọi. Mua xong rồi Phong Khải Ninh còn nhắc nhở : " Để xa mũi ra, toàn phẩm màu với tạo mùi hoá học, hít vào chết sớm bây giờ". Ông chủ bất mãn bĩu môi một cái nhưng nghe câu không cần trả lại tiền thừa thì vui vẻ cúi gập người tiễn khách, một tờ này mua được cả thùng sao bi khô chứ không phải bó nhỏ như thế.

—————————————-

Tháng ba nhưng trời nắng rất to, anh trùm áo vest lên đầu cô để tránh bị cảm. Mùi long diên hương đắt tiền từ áo anh luẩn quẩn quanh chóp mũi, khác biệt hẳn với chất tạo mùi trên hoa nhưng Hồng Bì vẫn thích ngắm, cúi gằm mặt để nhìn bó hoa chứ không cần nhìn đường. Người đi lại trong ngõ đông như thế, chẳng ai va vào cô được.

- " Tự dưng muốn ra ngoài chơi à?"

" Em đi mua đồ thật đấy! Ở nhà cũng nấu cơm cho hai bác xong rồi mới đi"

- " Sao không bảo anh mua? Giờ đó là anh chuẩn bị tan ca rồi"

" Đồ con gái, anh không mua được." - Cô ôm túi màu đen vào ngực mình. Phong Khải Ninh im lặng mất một lúc để suy nghĩ về định nghĩa đồ của con gái là gì.

- " Đồ này chỉ vào ngõ mới mua được à?" - Một câu hỏi thể hiện trình độ ngu ngốc của anh

" Không~, em mua ở trung tâm thương mại rồi. Chỉ là đi dạo vào đây rồi bị lạc thôi. Anh mà không gọi, có khi em đi ra khỏi thành phố luôn"

- " Cũng may là anh về nhà sớm.." - Phong Khải Ninh kéo vạt áo che khuất gương mặt tránh nắng cho cô, cũng may là em chỉ vô tình bị lạc, nếu thật sự muốn lạc khỏi quỹ đạo của anh, thật sự cũng không biết phải làm sao để tìm em về.

———————————————————

Trong nhà đã không còn ai, vợ chồng già kia sợ bị liên luỵ nên đã về biệt phủ rồi.

Giờ trưa Phong Khải Ninh không ngủ, anh chỉ nằm trên giường nửa tiếng để nghỉ ngơi, nói chuyện với Hồng Bì. Nhưng hôm nay cô không nói gì, dường như là buồn ngủ. Một lúc lại trằn trọc xoay người, bàn tay mang theo hơi ấm vén tóc cô lên, dịu dàng vỗ lên vai dỗ cô ngủ

" A~~" - Tiếng kêu rất khẽ đè nén trong chăn, cả người cô lại co vào. Phong Khải Ninh rời mắt khỏi điện thoại, quay người sang nhìn cô gái đang nằm cạnh mình sắc mặt đã tái đi.

" Hồng Bì... em sốt à?" - Anh nhớ mình đã che nắng cho cô rất cẩn thận, làm sao có thể bị cảm được.

Cô mếu máo ôm lấy cổ anh, không thể tự mình chịu đựng nữa: " Em đau bụng, đau~"

" Được rồi, ngủ một giấc đi..." - Phong Khải Ninh luồn tay vào trong bụng cô xoa nhẹ, lúc này mới hiểu ra " đồ con gái" là gì - " Đã đến tháng rồi còn chạy lung tung ra ngoài, nhìn em đi khoẻ như thế anh còn nghĩ tháng này em tới muộn"

" Đau~..." - Hồng Bì ỷ lại hờn dỗi, nước mắt cũng đã chảy ra.

" Anh biết, anh thương nha~"

Vừa dỗ dành vừa xoa bụng thế này thì có đau đẻ cũng phải cười vì hạnh phúc. Hồng Bì gối lên cánh tay anh, ngoan ngoãn nằm im. Nhu cầu vui vẻ của cô rất đơn giản, có buồn đến thế nào, chỉ cần là Phong Khải Ninh ở bên cạnh, cô cũng tự động bỏ qua những ấm ức của mình.

" Chiều nay anh đi làm, 4 giờ sẽ về. Cứ nằm trên giường nghỉ ngơi, không được xuống tầng làm việc..."

Nói một lúc đã thấy cô ngủ say rồi, Phong Khải Ninh mỉm cười nhìn cánh tay nhỏ đang ôm lấy mình. Thế giới của anh rất rộng lớn, có vô vàn bận rộn, bộn bề. Thật may lại có một thế giới nhỏ xuất hiện bên cạnh, một thế giới nhỏ mang đến niềm vui và tình yêu, để anh biết cách bảo vệ, che chở và nâng niu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro