Di truyền máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên tiếp những ngày sau đó, Hồng Bì nhận được gần hai mươi bó hoa hồng gửi từ phòng bảo vệ an ninh. Chúng bị vứt chất đầy trong thùng rác, cứ 3 ngày lại dọn sạch. Lặp đi lặp lại nhiều đến mức Phong Khải Ninh cũng nghi ngờ, anh dừng xe trước cổng nhìn những bó hoa đỏ rực. Vệ sĩ mở cửa liền giải thích

- " Có người đem tới tặng tiểu thư, cô ấy bảo tôi cứ nhận thì vứt đi ạ"

- Ừ

Xe tiến vào sân, như một thói quen... Bảo Bảo chạy đến trước, rồi một bàn tay thon thả đẩy cửa ra. Hồng Bì chuẩn bị dép đeo trong nhà, nhận lấy áo khoác và cặp tài liệu. Cô nhấc đôi giày da bóng loáng sang một bên

- Hôm nay anh đi đâu mà quần áo dính bụi thế này?

- Anh vừa ra xưởng khảo sát, lại đây ôm tí nào..

Phong Khải Ninh vòng tay qua eo cô, âu yếm thơm hai bên má. Buổi sáng xuống gặp gỡ công nhân làm việc ở nhà máy, ai cũng xịt nước hoa nồng nặc... mấy thứ mùi đó trộn lẫn vào nhau trong phòng kín khiến anh với Trần Dương phải đẩy nhanh tốc độ kiểm tra. Cậu ta nói bình thường khảo sát đột xuất đâu có vấn đề gì, tất cả đều tại anh báo trước với quản lý nên đám công nhân đó " bốc mùi" .

Hại anh lúc về phải thanh tẩy phổi bằng hương thảo mộc cay cay trên người Hồng Bì, thơm tho dễ chịu.

- Áo anh có mùi lạ quá, đi tắm đi

Đến lượt cô khịt mũi ghét bỏ đẩy Phong Khải Ninh ra. Anh lập tức cởi bỏ áo sơ mi: " Ám lên cả áo rồi à?"

- Đưa đây, chiều em giặt

Phong Khải Ninh vừa đi vừa tháo thắt lưng. Nửa trên cơ thể cởi trần đã rất vạm vỡ, nhìn thấy động tác vô tư đấy, Hồng Bì nhất thời đỏ mặt đánh vào cánh tay

- Anh lên phòng tắm rồi cởi đồ sau không được à?

Anh bật cười nham hiểm, bung cả cúc quần để trêu cô. Lúc này đã không còn là dáng vẻ cao lãnh nghiêm khắc đứng nhìn số liệu trong xưởng sản xuất, trước hàng nghìn ánh mắt ngưỡng mộ của công nhân. Anh cũng chỉ là người bình thường có thói quen biến thái muốn cởi quần trước mặt Hồng Bì, sau đó bị cô đánh cho tới tấp.

—————————————-

Những bó hoa đó được đều đặn gửi tới ngay cả khi Phong Khải Ninh đang ở nhà. Người gửi cũng rất ngang nhiên để tên Hạ Phi Mễ. Hàng trăm bông hồng đỏ Buglaria mang về nước bằng máy bay bị vứt xó, không bằng một chùm sao bi khô 5 tệ vẫn đang được cắm trong phòng bếp. Anh cảm thấy vô cùng hài lòng nhìn thùng rác ngoài cổng chất đầy những cành hoa đỏ rực.

Hạ Phi Mễ dạo này thích gây sự chú ý để khiêu khích anh, đỉnh điểm là hắn đăng cả ảnh Hồng Bì lên wechat với biểu tượng thương nhớ. Tấm ảnh đó cô vẫn còn đang nắm tay anh đi ngắm tranh trong bảo tàng, trạng thái này của Hạ Phi Mễ đã khuấy động sóng gió trên mạng xã hội.

——————————-

- " Hồng Bì...."

Cô gái đang làm bánh theo phản xạ quay lại liền bị Phong Khải Ninh chụp trộm- " Anh làm cái gì đấy?"

- Haha~ - Phong Khải Ninh ôm mặt cười lớn, anh ít khi chụp ảnh nên dù không cố ý nhưng tấm ảnh của cô vẫn vô cùng ngáo ngơ. - " Cười chết anh mất thôi"

-" Chụp lại đi, xấu quá!" - Hồng Bì cau mày, tại sao cứ phải chớp vào đúng lúc cô đang nhắm mắt?

Vì Phong Khải Ninh cao hơn cô rất nhiều nên khi hai người chụp chung với nhau, anh loay hoay mất một lúc không biết chỉnh camera như thế nào. Hồng Bì rướn người ôm cổ anh, anh cúi thấp xuống thơm má cô, những bức ảnh tình tứ ra đời...

—————————————————————

- Đợi anh sắp xếp công việc ổn thoả sẽ dành thời gian đưa em đi chơi

" Được, em đợi anh"

- Em muốn đến đất nước nào trước?

" Em không biết, em muốn đến những toà nhà cao tầng nhất để chạm tới mây, em muốn chụp ảnh ở những vườn hoa rộng hàng nghìn hecta. Ngồi máy bay thật là cao a~, nhìn thấy biển và đất liền..

- Khách sạn chọc trời Dubai với đồi hoa của Pháp?

" Em làm sao mà biết được.." - Hồng Bì ngây thơ lắc đầu, những thứ bình thường người khác có là ước mơ xa xỉ nhất cuộc đời cô.

Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là một lời hứa mà Phong Khải Ninh vĩnh viễn không làm kịp. Rõ ràng là anh có khả năng thực hiện nhưng có người đã không đợi được anh nữa rồi.

———————————————————————-

Thời gian vội vã trôi đi, tin đồn về cô gái được cả thiếu gia nhà họ Hạ với Người Thừa Kế của Rome yêu thích cứ lắng xuống lại bị đẩy lên. Hạ Phi Mễ chưa từng bỏ cuộc, hắn lộ liễu tới mức khiến một Phong Khải Ninh trầm ổn bắt đầu khó chịu.

Anh có tất cả, anh có Hồng Bì nhưng không thể chấp nhận được việc người khác công khai yêu thích bảo bối nhỏ của mình.

[ " Tôi là người đến trước Phong Khải Ninh, tôi gặp cô ấy từ năm 15 tuổi. Tôi biết cả tên thật của cô ấy, cái tên rất hay, rất thanh tịnh... Tây Mộc Trà. Đúng vậy, là Tây Mộc Trà."

- Thưa anh Hạ, có một số người nói cô Tây Mộc Trà hôm xuất hiện cùng với Người Thừa Kế không có khí chất, cũng không phải tuyệt sắc giai nhân. Cho hỏi vì lí do gì mà anh yêu thích cô ấy?

" Khí chất thì ai chẳng có? Nhưng có ai tiên khí giống như Tây Mộc Trà không? Một tiểu tiên nữ nhỏ hạ phàm sinh ra ở vùng núi...."]

Hạ Phi Mễ nửa úp nửa mở như muốn tiết lộ ra quá khứ của Tây Mộc Trà với phóng viên. Âm thanh trong video cứ đều đặn phát ra, màn hình chuyển động, tiếng cười hào sảng. Phong Khải Ninh gập laptop lại, anh nhìn vào vô định mất một lúc mới quay trở về phòng ngủ.

Bàn tay xương khớp khẽ rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh. Trong phòng ngủ chỉ còn ánh đèn vàng mờ nhạt nhưng gương mặt của Hồng Bì như phát sáng, trắng trẻo mịn màng. Anh vén tóc cô lên, không phải tuyệt sắc giai nhân... nhưng lại khiến người ta muốn nhìn mãi bởi vì nó trong veo và mềm mại như giọt sương tinh khiết giữa hàng triệu má hồng.

—————————-

12 giờ đêm, Phong Khải Ninh dùng tài khoản mạng xã hội của công ty để đăng một tấm ảnh

12 giờ đêm, thành phố thao thức chia sẻ nhau một tấm ảnh đăng trên diễn đàn của tập đoàn R&T

" Em không phải là tiên nữ nhỏ, em là của tôi"

——————————-

Ngoài những bình luận của nhân viên công ty cảm thán " Phu nhân tương lai của nhà mình" thì có gần một triệu người khác cũng tràn vào trang web của tập đoàn để nhận xét. Denis nhìn cô gái đang ngủ say còn đẹp gấp vạn lần lúc trang điểm đứng trước hàng trăm ống kính, tham gia bình luận

" Cậu Lớn công khai như thế, không sợ người khác bắt mất tiểu bảo bối à?"

> R&T Group: " Còn phải xem là thằng nào dám bắt?"

Mọi người mạnh dạn tag tài khoản của Hạ Phi Mễ vào. Dạo này Mễ Ca rất hổ báo trên mạng a~, giờ Tổng giám đốc dùng hẳn tài khoản mấy trăm triệu lượt theo dõi của công ty để phản công.

Quần chúng ăn dưa:....

" Nhìn lượt follow tăng, tôi còn nghĩ tổng tài nhà mình đang PR trá hình"

> Nhân viên X: " Có Cậu Lớn lăng- xê thì phu nhân lên hàm nhất phẩm với các sao hạng A rồi"

" Cảm giác được nằm trong vòng tay của Cậu Lớn để ngủ thế nào hả chị em?"

" Kéo sáng ảnh lên sẽ thấy bàn tay của nam giới đang vuốt tóc kìa, nhanh vào xem"

" Em không cần là tiên nữ gì hết, em chỉ muốn thuộc về Tổng giám đốc R&T!!"

———————————————————-

Hồng Bì nheo mắt nhìn Phong Khải Ninh vẫn còn đang cầm điện thoại, cô xoay người

" Anh chưa ngủ à?"

Người nào đó lập tức nghe lời, cất điện thoại sang một bên rồi kéo chăn ôm cô ngủ.

——————————

Hạ Phi Mễ tức đến không nhắm mắt nổi. Hắn nốc từng ngụm rượu lớn. Ban đầu đối với Tây Mộc Trà chỉ là hứng thú trả thù Cậu Lớn nhà Rome nhưng càng lún sau hắn lại càng mất khống chế.

Trong tiếng nhạc xập xình, những cô gái hạng sang rót rượu, có cả tiểu bạch thỏ mới đến bị trói lên giường. Thế quái nào hắn lại thích một con đàn bà vô dụng đã ngủ qua với 2 người đàn ông? Đó là một loại mị lực của Tây Mộc Trà, nếu không lão già Hạ Xuân Kiến đã chẳng sống chết giữ lại cô ta bên cạnh mình.

Những cặp vú đầy đặn cọ xát lên tay Hạ Phi Mễ, mùi rượu phả ra từ những khuôn miệng đỏ chót. Hắn nhắm mắt lại... nghĩ tới tấm ảnh cô ngủ cùng giường với Phong Khải Ninh thì cơn tức mình trỗi dậy. Cánh tay xăm trổ vươn ra túm cổ một cô bé bị bắt đến đây phục vụ, chậm rãi ngắm nghía

Nước mắt, sự phục tùng, quật cường phản kháng, cả vẻ đẹp non nớt trinh nguyên.... nhưng lại không thể có được thứ nhan sắc kiều diễm hoa lệ của Tây Mộc Trà, trong nước mắt phải có sự quyến rũ, trong tiếng khóc phải nghe thấy âm hưởng cầu xin. Đều không có!

——————————————————————-

Hạ Phi Mễ quay trở lại Thượng Hải và Macao, tìm đến đàn em cũ đi kích động một số thành phần chống đối truyền đời với gia tộc Rome. Phong Ngạo Kiều ăn quá nhiều lợi nhuận từ các cuộc mua bán vũ khí nên chỉ cần có người đứng đầu, tất cả bọn chúng sẽ tập hợp trả thù.

——————————————————————-

Giữa mùa hè bận rộn hối hả

Xe của Phong Khải Ninh bị tập kích trên đường trở về nhà

Chiếc xe nhanh chóng vượt lên trước, từng viên đạn bắn vào cửa kính chỉ xuất hiện vết xước nhỏ rồi bật ra ngoài. Đám côn đồ ngạc nhiên nhìn mục tiêu đi thẳng ra khỏi trung tâm thành phố nhưng vẫn cố gắng bám sát đuôi đuổi theo

Ở nhà còn có Hồng Bì nên anh mới chọn cách đi lang thang bên ngoài để đánh lạc hướng. Chuyện lần này mà không liên quan đến Hạ Phi Mễ thì anh làm con của hắn!

Một nửa quân lệnh của Rome đã thuộc về Phong Khải Ninh nhưng anh cứ liên tục di chuyển thế này thì không một chiếc xe nào đuổi kịp. Trần Dương đã sắp xếp ổn thoả trong thành phố, Phong Khải Ninh hắng giọng ừ một tiếng rồi đảo vô lăng quay bánh xe một vòng đối đầu lại với mấy chục chiếc xe phía sau. Bọn chúng chưa kịp giảm tốc độ thì anh đã ngang nhiên đi xuyên vào dàn xe đen đó.

Lũ ngu ngốc lại náo loạn quay đầu đuổi theo, chúng bị anh xoay vòng vòng từ vành đai đến thành phố, tất cả bởi vì không nắm bắt được Phong Khải Ninh đang nghĩ gì.

- " Bao nhiêu chiếc xe đang bám theo ngài?"

" Không nhiều, tầm hai mươi cái xe, mỗi xe khoảng 4-5 người"

Không nhiều là đúng rồi, bình thường Phong Khải Ninh thừa sức đánh chết từng tên một. Trần Dương gãi gãi đầu : " Vâng, quân lệnh đã bố trí di chuyển tới cách ngài chỉ còn 120km nữa"

" Giải quyết nhanh gọn, dạo này tôi không thích động tay chân."

- " Đã rõ!"

Ở nhà có một bảo bối nhỏ rất hay để ý anh, áo dính bụi cô cũng phát hiện ra chứ đừng nói gì đến đi đánh nhau với gần một trăm tên côn đồ. Không được làm cô lo lắng...

Lúc này Phong Khải Ninh mới để ý điện thoại riêng của mình đã nhỡ mấy cuộc gọi từ Hồng Bì, lại thêm một lần đổ chuông

- " Anh nghe đây..."

" Hôm nay anh tăng ca sao không nói với em? Em làm xong cơm trưa rồi đó, đang ở đường chuẩn bị bắt xe. Có đói không?"

Phong Khải Ninh nhìn đồng hồ đã quá 12 giờ, định vị cũng thông báo xe vào vùng an toàn, mỉm cười trả lời: " Anh sắp về đến nhà rồi, không phải tăng ca đâu. Ban nãy có chút việc bận nên lỡ mấy cuộc gọi của em, xin lỗi bé yêu. Quay vào nhà đi trời đang nắng to"

- " Được rồi, anh lái xe cẩn thận nha... bé yêu!"

Hồng Bì tủm tỉm cười cất điện thoại vào túi, cô đi dưới bóng râm của hàng cây trở về cổng

————————————————

Khi đám côn đồ phát hiện đã đi vào khu vực tập kích của quân lệnh Rome thì phanh gấp lại, cuống cuồng tháo chạy. Một lũ đầu đường xó chợ như bọn chúng vĩnh viễn không kịp phản ứng với tác phong viện trợ của vệ sĩ chuyên nghiệp. Mỗi lần phản công là y rằng bị tóm gọn chỉ bằng vài phút.

Có thể sánh vai với quân đội và thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ thì chỉ có quân lệnh gia tộc Rome mới đủ tiêu chuẩn.

Phong Khải Ninh giảm tốc độ, chậm rãi đánh lái vào con đường thông thoáng tiến tới biệt thự. Anh nhíu mày nhìn hộp thức ăn bị rơi vỡ bên lề đường, Hồng Bì hay dùng chiếc hộp đó để giữ nhiệt và phân chia các loại khẩu phần. Anh lập tức cầm điện thoại gọi cho cô, phản ứng của những người trưởng thành trong căn cứ Rome cực kỳ nhạy bén, đôi mắt sắc bén nhìn vệt bánh xe đen ma sát với mặt đường .

Lần đổ chuông thứ nhất không ai nghe máy, Phong Khải Ninh nghiến răng phóng xe vào thẳng sân nhà, chạy lên phòng làm việc lấy súng. Một tay đã kết nối hệ thống định vị trên điện thoại Hồng Bì. Màn hình hiện ra các đường vĩ tuyến, tín hiệu di chuyển xuất hiện. Cùng lúc đó camera quan sát trên máy tính đã được tua đến đoạn Hồng Bì đang quay về nhà.

Phong Khải Ninh không nhìn biển số xe mà ghi nhớ lại kiểu dáng và đặc điểm của chiếc xe chặn đường cô phòng trường hợp điện thoại bị mất tín hiệu. Bọn chúng đã tính đến phương án dương đông kích tây thì không có lẽ nào lại dùng biển số thật, cứ cách một đoạn đường thì biển số giả này sẽ thay đổi.

——————————————-

Hồng Bì bình tĩnh ngồi trên xe, lần này cô lại gây phiền phức cho Phong Khải Ninh rồi... Ở yên trong nhà đợi anh thì không chịu.

Đi được một đoạn đường, tên cầm đầu mới nhớ ra

" Ban nãy có chuông điện thoại, mày tìm xem điện thoại của nó ở đâu thì tắt nguồn đi, nhỡ có định vị thì ăn cứt cả lũ"

Nói xong hắn lại nhìn vào ánh mắt bình thản của cô gái mà Mễ Ca yêu cầu tới đón, nhếch miệng cười

" Ngoan đấy, nhưng mà đừng có nghĩ Phong Khải Ninh tìm ra mày. Sống chết của mình nó còn chưa lo xong đâu"

Đôi mắt hạnh nhân tròn xoe bỗng mở lớn, trừng trừng nhìn vào tên cầm đầu. Cổ tay bị trói bắt đầu giãy giụa.

" Ngồi im!" - Tên tài xế khó chịu quát, hắn có cảm giác không yên tâm, vội vàng tăng tốc. Trong xe có 4 người, hai tên khống chế cô, hai tên đang quan sát xung quanh. - " Nhanh nữa lên, mẹ kiếp tao thấy có xe theo dõi phía sau"

- " Không sao, đến địa bàn của Mễ Ca rồi. Anh Mễ đang đứng đón kìa"

Chiếc xe phi thẳng vào trước cửa quán bar, mấy tên gác cổng vội vàng đẩy cửa sắt nhưng đã bị xe của Phong Khải Ninh hất tung ra đằng sau. Trong đám người này 1/3 là đệ cũ của Hạ Xuân Kiến, họ đương nhiên biết tốc độ tìm người của Cậu Lớn nhanh tới mức nào, lần trước cũng đã có vài tên bỏ mạng khi động tới cô gái này. Nhưng bây giờ đã có Hạ Phi Mễ cầm đầu, lại thêm đám giang hồ đấu với một mình Phong Khải Ninh nên ai cũng vững lòng cầm súng.

Hạ Phi Mễ bật cười một cách khó coi, hắn có thể ứng biến trường hợp Phong Khải Ninh thoát được khỏi vòng vây của 20 cái xe, cũng có thể tin anh tìm được đến đây nhưng tốc độ này khiến hắn không kịp trở tay, cọc cằn túm tóc Hồng Bì ra khỏi xe.

Cửa xe đóng sập lại nặng nề, Phong Khải Ninh tháo cà vạt, từ tốn xắn tay áo sơ mi. Dưới cái nắng gay gắt của tháng 5, anh sừng sững như một bức tượng giữa vòng vây của đám đầu trâu mặt ngựa, nheo mắt nhìn về phía cô gái vẫn ngoan ngoãn không khóc, không nháo. Hạ Phi Mễ mạnh tay kéo tóc cô về phía mình- " Đã nói quản tiểu bảo bối này cho tốt, đừng để tôi bắt được. Giờ đến đòi lại hơi khó"

- " Muốn gì nói nhanh lên!"

" Thầu dự án đường cao tốc Bắc Kinh tháng 8"

- " Được" - Phong Khải Ninh lập tức đồng ý khiến hắn ngạc nhiên nâng gương mặt ương ngạng của Hồng Bì lên

- " Tây Mộc Trà bây giờ có giá trị đến thế cơ à? Em có còn nhớ lúc mình bèo bọt đến mức không bằng một con chó cảnh không? Là ai cho em ăn? Cho em tư cách bước chân vào biệt thự lớn nhất Trùng Khánh?"

Mùi thuốc lá phả lên mặt cô, đôi mắt xinh đẹp khép lại không muốn nhìn mặt Hạ Phi Mễ, hắn bật cười cay nghiến: " Bướng? Trèo lên được tổ phượng lại quên mình từ ổ quạ mà sinh ra...Phong Khải Ninh! Tao không thích dự án cao tốc đó nữa, tao muốn ngủ với bé con này, chỉ một ngày thôi rồi trả. Cậu Lớn sẽ không keo kiệt đến mức đấy chứ? "

Ngón tay Phong Khải Ninh siết lại từng tiếng rắc của xương khớp, anh biết Hạ Phi Mễ đang khiêu khích mình.

" Đừng kéo dài thời gian nữa, e là sẽ đánh động đến quân đội Rome, người của nó không đùa được đâu. Tấn công đi!" - Một tên đầu trọc nhắc nhở Hạ Phi Mễ

—————————————-

Hồng Bì khuỵ xuống, ánh mắt yếu ớt nhìn tấm lưng áo sơ mi trắng lẫn lộn trong đám người đen đúa cầm gậy gộc. Hạ Phi Mễ giật băng dính trên miệng cô làm da môi mỏng tanh bị rách đến rớm máu

- " Đừng lo, người thương của em giỏi hơn cha hắn rất nhiều. Là một kỳ tài kiệt xuất bậc nhất của Rome, chút nữa phải viện trợ thêm người. Trăm tên đối với hắn cũng chỉ là khởi động xương khớp"

Cô quỳ trước mũi giày Hạ Phi Mễ cầu xin. Hắn ngồi xổm xuống xoa đầu cô : " Em phải nói ra, tôi mới biết em cầu xin cái gì". Cô không nói được nữa, sự sợ hãi tức nghẹn lại ở lồng ngực.

" Nói chuyện với tôi khó thế à? Âm thanh mềm mại của em đâu? Tôi nhớ lúc em nấc cũng rất dễ nghe"

Mũi giày nhấc lên rồi dẫm mạnh bàn tay cô trên mặt đất - " Aaaa!" - Cả người Hồng Bì co rúm lại

- " Đúng rồi, là âm thanh này..." - Hắn dùng sức nghiền bàn tay nhỏ nhắn nhưng không còn nghe thấy tiếng hét đâu nữa. Hồng Bì quỳ sụp xuống, tấm lưng gầy run lên, mỗi lần đau đớn sợ hãi, cô liền mất đi giọng nói của mình. Chơi đùa với Hồng Bì một lúc mới phát hiện ra quá nửa đàn em đã ngã xuống, mùi tanh của máu bốc lên.

Phong Khải Ninh nghe thấy tiếng kêu của cô đã liên tục di chuyển về hướng của Hạ Phi Mễ. Tên nào chạm tới tay anh đều bị hất tung đến xương cốt vỡ vụn. Hạ Phi Mễ rút súng ra nhưng bị Hồng Bì vốn đang im lặng quỳ trên đất bỗng nhào dậy đẩy cổ tay làm súng rơi sang một bên. Hắn nổi giật bóp chặt cổ cô đến mức cánh tay gầy yếu buông thõng xuống.

Một tên đàn em lao tới nhưng bị đạp ngược trở lại về phía Hạ Phi Mễ, con ngươi màu xám của Phong Khải Ninh hẹp lại, nổi lên những tia máu đỏ rực. Anh đi từ dưới ánh nắng bước vào, trên cơ thể bám lấy bụi bặm, máu tanh của người khác và chính mình.

Hạ Phi Mễ cuống cuồng nhặt súng, tiếng xe gầm rú của quân lệnh Rome từ xa tiến tới.

Hồng Bì ngã vào vòng tay quen thuộc, mùi máu tanh nồng không lấn át được long diên hương ấm áp trên người anh, lúc này nước mắt cô mới rơi xuống. Mặn chát, đau đớn, sợ hãi.

Tiếng đạn xuyên qua ngực Hạ Phi Mễ nhưng cũng là lúc Phong Khải Ninh dựa một nửa cơ thể nặng nề lên bờ vai nhỏ bé của cô. Một đấu với trăm người, áo anh đã nhuốm màu đỏ của máu, từng giọt rơi xuống nhiễm sang tay cô. Nhìn thấy Hồng Bì, một góc nhỏ của tâm hồn lại muốn dựa dẫm vào cô, mềm yếu tìm chút sự quan tâm từ cô gái ấy, thả lỏng cơ thể mệt mỏi mà nhắm mắt nghỉ ngơi

Trần Dương hoảng sợ thấy Phong Khải Ninh đang gục lên người Hồng Bì, diễn biến xảy qua trong ngày hôm nay quá nhanh, toàn quân mấy trăm người cũng không kịp trở tay.

——————————————

Đến tận cửa phòng cấp cứu, bác sĩ phải cố gắng lắm mới tách được ngón tay của Phong Khải Ninh ra khỏi Hồng Bì. Trên người anh có quá nhiều vết đâm, nhiễm trùng không đông được máu nên mới mất máu nhiều như vậy, từng vũng... từng vũng trên sàn.

Đám vệ sĩ đông đúc của Rome không được vào, Trần Dương đang chạy đi làm thủ tục nhập viện. Bác sĩ hỏi Hồng Bì: " Cô là nhóm máu gì?"

- Nhóm máu O.... - Hồng Bì dằn lòng, cố gắng nói.

Trong lúc rút máu, bác sĩ nghe thấy cô gái đó liên tục nhắc : " Lấy bao nhiêu cũng được, anh ấy mất máu nhiều lắm". Cánh tay bên này chảy chậm lại, cô tiếp tục đưa cánh tay trái ra, nước mắt giàn giụa chảy xuống. Bác sĩ phát hiện bàn tay trái của Hồng Bì đã bị dạn xương, lập tức ngừng rút máu, yêu cầu cô đi kiểm tra lại tay. Để cô yên tâm mà nói thêm: " Thế này đã đủ rồi"

——————————————

Hồng Bì không đi khám, cô lả người dựa vào ghế chờ.

Nặc Thần chạy đến bệnh viện, cùng lúc đó bác sĩ hối hả đi ra cùng hàng chục người khác lại vào. Cậu chặn đường một bác sĩ - " Chuyện gì xảy ra?"

" Máu không tương thích, bệnh nhân sốc phản vệ, tán huyết cấp..."

- " Mẹ kiếp, các ông truyền máu gì cho anh tôi?"

" Là nhóm máu O, của cô ấy..." - Bác sĩ cũng run bần bật, rõ ràng đã kiểm tra kỹ càng, khẳng định là nhóm máu O tương thích nhất rồi tại sao lại xảy ra tình trạng tán huyết cấp.

- " Một lũ ngu!" - Nặc Thần trợn mất đẩy tên bác sĩ ra rồi tiến đến chỗ Hồng Bì. Cô sợ sệt ngồi rúm vào một góc liền bị cậu lôi xuống đất: - " Phải hại chết Phong Khải Ninh cô mới vừa lòng đúng không?"

Một cú đạp thẳng vào bụng Hồng Bì khiến mắt cô tối sầm lại, không biết tại sao mình bị đánh nhưng những cú đạp của Nặc Thần khiến cô nôn ra máu, hoàn toàn không có phản kháng gì. Bác sĩ cũng không dám cản, Trần Dương vội vàng cản lại

- " Cậu Thần.. tôi xin cậu" - Hơn ai hết Trần Dương biết rõ sức mạnh kinh khủng của hai anh em nhà họ, Phong Khải Ninh đá một cái có thể gây chết người, chết tươi tại chỗ. Cậu Hai cũng không thua kém gì, dùng sức đá như vậy e là đánh chết Hồng Bì như đập một con ruồi.

" Không được khám cho cô ta, ngay bây giờ cút khỏi tầm mắt tôi" - Nặc Thần ghét bỏ quay về phía cửa phòng cấp cứu ra lệnh cho bác sĩ: " Chuẩn bị đồ dùng, rút máu của tôi"

- " Vâng" - Bác sĩ thậm chí còn không kịp nghĩ gì, cô gái kia gần như đã không còn phản ứng.

Trần Dương e ngại lời nói của Nặc Thần, chỉ có thể lo lắng nhìn thân xác co thành một đoàn trên đất

- " Hồng Bì. Cô ổn không?"

Hồng Bì từ từ mở mắt, máu xộc ra từ miệng và mũi khiến cô khó thở. Trần Dương không dám lại gần, đau lòng nhìn cô gái nhỏ mà Tổng giám đốc nâng niu như trứng mỏng đang chậm rãi ngồi dậy. Từng bước một, dựa vào tường rời đi. Đi được ba bước ngã khuỵ xuống, trán gần như đập lên sàn.

Trần Dương xoay người đi không nhìn nữa, một lúc lâu sau quay lại đã không thấy Hồng Bì đâu.

————————————————————

Bác sĩ liên tục dặn Nặc Thần ổn định huyết áp, cơn tức của Cậu Hai cũng quá kinh khủng rồi nhưng máu thì vẫn phải truyền trực tiếp đến Phong Khải Ninh.

Máu của hai anh em họ là thứ máu không để tương thích với bất kỳ kháng nguyên nào trên đời. Dòng máu này là di truyền từ mẹ, chỉ có ba, mẹ và hai anh em họ phù hợp với nhau

[ Lần mà Y Nhân trúng độc phải lọc lại toàn bộ máu của Phong Ngạo Kiều đó mn, giờ di truyền sang hai anh em sinh đôi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro