Về với anh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình trạng sức khoẻ của Phong Khải Ninh dần ổn định lại, các bác sĩ khâu lại những vết thương chằng chịt trên lưng anh, xử lý nhiễm trùng.

Nặc Thần đứng dậy gọi điện cho Mia một lần nữa nhưng cô trực tiếp chặn số cậu. Đàn bà... đúng là loại phiền phức, nghĩ như thế nhưng cậu mới chính là người đang làm phiền Mia. Được hôm tâm trạng tốt một chút, muốn đưa các em gái nhỏ đi mua sắm lại bắt gặp cô đang làm nhân viên thời vụ ở cửa hàng đó. Cô gái này rất buồn cười, việc gì cũng có thể đến làm thuê trong khi gia đình thuộc tầng lớp khá giả. Tự nhiên lại khiến Nặc Thần nảy sinh cảm giác tội lỗi như bị bắt quả tang ngoại tình, rõ ràng hai người họ chỉ là tình một đêm, sau đó yêu đương hẹn hò vài tháng rồi đường ai nấy đi. Mia đem đến quá nhiều mệt mỏi khiến cho cậu không dễ chịu gì, gọi điện cũng không nghe máy, rốt cuộc tại sao phải chặn số?

———————————————

Phong Khải Ninh tỉnh lại rất nhanh, mí mắt nặng nề mở ra nhìn quanh căn phòng vắng tanh. Không thấy Hồng Bì nên anh hơi thất vọng.

Đợi một lúc lâu Trần Dương mới đi vào, thấy Phong Khải Ninh tỉnh táo bình thường thì mới buông được gánh nặng trong lòng

- Tổng giám đốc, ngài có....

" Hồng Bì không sao chứ? "

- V..vâng, nhìn sơ qua thì không có vấn đề gì - Trần Dương chột dạ gật đầu

" Tay em ấy bị đau, để ý một chút"

- Tôi biết rồi ạ, ngài có thấy mệt trong người không để tôi đi gọi bác sĩ?

" Không cần... Cậu xem Hồng Bì kiểm tra sức khoẻ thế nào rồi bảo em ấy vào đây với tôi" - Một câu Hồng Bì, hai câu Hồng Bì, Phong Khải Ninh như thể cần cô hơn bất kỳ y tá, bác sĩ nào đến khám. Trợ lý nhanh mồm trả lời- " Hồng Bì về nhà từ sớm, tôi không thấy cô ấy ở đây. Chắc là về nghỉ ngơi một giấc"

Phong Khải Ninh khép mắt lại không nói gì nữa, hình như anh hơi ỷ lại vào cô rồi. Dù sao mệt mỏi nửa ngày như thế cô cũng cần về nhà ổn định tâm trạng.

Không bị Tổng giám đốc tra hỏi nữa, Trần Dương mới lén lút thở phào yên tâm.

Đến tối, Nặc Thần mua cháo đến....Phong Khải Ninh nhìn thấy bữa ăn của mình thì tâm trạng tốt hơn, tự ngồi dậy bưng bát

Anh ăn một miếng liền ghét bỏ muốn nhổ ra

- " Mày mua ngoài quán?"

" Chứ không lẽ em phải nấu cho anh ăn? Em còn chưa nói với ba mẹ đâu đấy, nếu không họ sẽ đánh chết anh thay vì bảo đầu bếp làm một bát cháo gà mang đến đây"

Phong Khải Ninh quay lại hỏi trợ lý của mình

- " Hồng Bì không mang đồ ăn đến cho tôi à?"

Trần Dương nghệt mặt ra, lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì Nặc Thần ung dung ngồi xuống bên cạnh- " Người ta suýt chút nữa hại chết anh, không sợ lần này sẽ bỏ cả thuốc độc vào cháo sao?"

" Chuyện của anh với Hạ thị, không liên quan đến Hồng Bì. Mày ăn nói cho cẩn thận.."

- " Cái đó vô tình không tính, nhưng cô ta giả nhân giả nghĩa, tự ý rút máu truyền cho anh. Nếu không phải em tới kịp thì anh vẫn đang nguy kịch trong phòng cấp cứu rồi. Tán huyết cấp có thể tử vong đấy"

Nghe giọng điệu của Nặc Thần cùng với việc cả chiều không gặp cô, Phong Khải Ninh đoán ra được một số chuyện: " Mày dám mắng em ấy?"

Nặc Thần đảo lưỡi không thèm trả lời, câu hỏi này lại bắn về phía Trần Dương đầy lạnh lùng: " Nặc Thần làm gì Hồng Bì rồi?"

" Dạ.. Cậu Hai... cậu Nặc Thần.. đ.. đánh Hồng Bì ạ.."

Bát cháo lập tức bị vứt xuống vỡ làm mấy mảnh cách mũi giày Nặc Thần vài cm. Cậu thu chân về, giữ nguyên dáng vẻ cợt nhả không sợ ánh mắt kinh khủng của Phong Khải Ninh lúc này, dù sao thì người đang bị thương nặng cũng không làm gì được cậu.

Nhưng nhìn thấy Phong Khải Ninh xoay người chuẩn bị bước xuống giường thì Nặc Thần vội đứng dậy cách xa ra vài mét - " Anh đang bị thương nó, vết khâu còn chưa khô máu đâu"

- " Em ấy về nhà lâu chưa?"

- Không, tôi có hỏi bảo vệ ở cổng nhưng không thấy Hồng Bì về nhà. Còn lúc cô ấy rời khỏi bệnh viện là 4 giờ chiều- Trần Dương sợ nhất dáng vẻ quỷ dị này của Tổng giám đốc, biết gì liền nói hết sạch để thoát tội. Sức mạnh nào có thể bật dậy khỏi giường khi bản thân vừa mới phẫu thuật mấy tiếng chứ?

- " Chuẩn bị xe đi tìm.." - Phong Khải Ninh rút hết mũi truyền trên cánh tay mình. Nhìn thấy Nặc Thần muốn chặn lại thì nghiến răng chỉ mặt - " Tìm được Hồng Bì xong, tao sẽ xử lý mày!"

Sau chuyện của Almira, Phong Khải Ninh cũng tự khắc chế mình rất nhiều, không còn nổi giận với người thân nữa... và lần này cũng không ngoại lệ, cực kỳ kìm hãm suy nghĩ muốn đánh chết Nặc Thần lại.

Những vết thương trên lưng vì cử động mà thấm máu ra lớp băng trắng ngoài cùng, Phong Khải Ninh không thấy coi như không biết, khoác tạm một chiếc áo đen để che đi. Cùng Trần Dương lên xe

- " Anh vì đàn bà mà điên rồi!" - Nặc Thần khinh bỉ cầm điện thoại gọi cho cấp dưới cùng đi tìm người với Phong Khải Ninh.

——————————————

Thông qua các mối quan hệ và tìm kiếm, đến 10 giờ tối cũng nghe được tin cô đang ở trong đồn cảnh sát.

Cảnh sát trưởng qua điện thoại mà nói với họ, người dân tìm thấy Hồng Bì đang nửa tỉnh nửa mê trên đường, vì áo cô dính rất nhiều máu nên đã báo cảnh sát đến kiểm tra. Hiện tại cảnh sát vẫn đang trong quá trình kiểm tra xem có có vụ gây án nào xảy ra trong thành phố không nhưng Hồng Bì không chịu hợp tác nên họ phải giữ cô lại ở đồn.

Phong Khải Ninh gấp đến phát điên rồi, nếu Trần Dương không tiếp tục tăng tốc chắc chắn sẽ bị cơn thịnh nộ của anh bóp chết.

Trần Dương chưa kịp xuống xe thì Phong Khải Ninh đã chạy vào bên trong đồn cảnh sát, trên ghế da ướt vài vệt máu...

——————————-

Hồng Bì ngồi thu lu một góc trong phòng chờ, bác gái lao công mang bánh mì đến nhưng không làm thế nào giao tiếp được với cô gái này. Mãi khi nghe thấy có người đến đón thì bà mới cằn nhằn với nữ cảnh sát

- " Chị Hân đừng có bị người ta lừa, tôi hỏi được cô gái kia rồi. Cô ấy nói cô ấy không có nhà..."

Không có nhà....

Phong Khải Ninh sững sờ nhìn theo hướng bác gái chỉ, nhìn thấy Hồng Bì đang ôm chân nép vào góc tường thì đau lòng. Anh bước tới... cô nghe tiếng động liền ngẩng lên, hai mắt ngập nước thất kinh mở lớn, hét ầm lên lui về phía sau. Cảnh sát vội vàng ngăn Phong Khải Ninh lại.

Bác gái lao công lật đật chạy tới, thương cô gái nhỏ mà dỗ dành, Hồng Bì hoảng sợ khóc lớn, cả người cô run lên bần bật. Cô hại chết Phong Khải Ninh rồi, là cô ngu ngốc hại chết anh rồi mới bị Nặc Thần đánh. Hồng Bì đã rất lâu rồi không bị ai ức hiếp, anh thương cô như bảo bối nâng trong lòng, không đánh không mắng. Hôm nay Nặc Thần đánh cô rất đau, chưa bao giờ cô thấy đau như thế nên cô sợ.

Phong Khải Ninh vì cử động mạnh nên cả người kiệt sức, gần như không có sức để nói chuyện với cảnh sát, nhìn cô khóc hét đến khản giọng, thứ gì đó nứt vỡ ra trong lồng ngực còn đau hơn mười mấy vết dao trên lưng.

Trần Dương ra góc riêng giải thích với cảnh sát trưởng nhưng ông ta vẫn không cho anh tới gần Hồng Bì

- " Tôi nghi ngờ ngài có hành vi bạo lực gia đình!"

Anh không buồn phản ứng, giờ chỉ còn sức dỗ dành cô: " Hồng Bì... về với anh.."

- " Không về... Không về!.." - Trong mắt Hồng Bì, anh mang dáng vẻ dữ tợn của Nặc Thần, đến cả nhìn thẳng cô cũng không dám nhìn, hoảng loạn như một đứa trẻ không có nơi nương tựa mà bò về phía sau.

Phong Khải Ninh kinh ngạc, anh không tin cô gái nhỏ chỉ thích dựa dẫm vào mình... bây giờ lại kịch liệt né tránh như thế. Thà tin tưởng người lạ còn hơn lại gần anh.

- " Hồng Bì..." - Anh bất lực gọi cô, bây giờ anh không muốn cưỡng ép, không muốn làm cô hoảng sợ thêm. Chỉ cần bĩnh tĩnh nín khóc là anh đỡ day dứt rồi.

- " Tôi không cố ý..." - Hồng Bì uất ức bật khóc nức nở, vì quen được anh động viên rồi nên cô mới có can đảm nói ra với " Nặc Thần"

- " Khải Ninh mất máu nhiều lắm... bác sĩ bảo tôi có thể rút máu cứu anh ấy..." - Mỗi một tiếng nấc nghẹn ngào như bóp chặt tâm can của Phong Khải Ninh. - " Lấy bao nhiêu máu cũng được...không muốn anh chết đâu" - Cô lắc đầu, nói không thành tiếng.

Bác gái vỗ về bờ vai gầy guộc, an ủi : " Sống chết là duyên số, cháu đừng đau lòng"

- Anh ấy mất rồi, cháu không còn nhà nữa. Bị đánh...

Hồng Bì khóc lả người, cô chưa từng buồn đến thế. Cả chiều hôm nay như mất hết nguồn sống, thờ thẫn còn không biết mình đang ngồi trong đồn cảnh sát. Mọi người nghe cô khóc thôi cũng thấy thương, nghiêm khắc không cho Phong Khải Ninh làm hại cô gái ấy nữa.

" Anh chưa chết, Bì.... Bì!" - Phong Khải Ninh hất tay cảnh sát đến đỡ cô, máu mũi chảy ra ồ ạt. Cô bắt đầu nôn mất kiểm soát. Trần Dương cuối cùng cũng phải dùng quyền lực ép cảnh sát tránh ra, vội vàng mở cửa xe để Phong Khải Ninh ôm cô đến bệnh viện.

Bác gái sốt sắng nhìn theo: " Các anh các chị đúng là không làm tròn trách nhiệm, nhỡ con bé lại bị người ta đánh chết thì sao?"

- " Bác gái chuẩn bị về nhà đi, người ta quyền cao chức trọng nhất nhì thành phố này. Chúng tôi không thể làm gì được"

—————————————-

Phong Khải Ninh lau không hết máu chảy ra từ mũi và miệng cô, đến cả ngón tay anh cũng run, ôm chặt Hồng Bì vào lòng, trong giọng nói mang theo hoảng hốt: " Anh xin lỗi, Hồng Bì.. anh xin lỗi"

Cô không nghe thấy, mắt khép lại vẫn còn ướt đẫm. Lồng ngực nấc lên lại nôn ra máu. Trong lúc anh còn đang ngủ trên giường bệnh, cô vì sợ Nặc Thần mà vừa bò vừa lê khỏi bệnh viện, bàn tay trái sưng phù nề, tím ngắt lại cùng với những vết xước dài.

Trần Dương không đành lòng nói dối nữa: - " Nặc Thần đánh cô ấy rất đau, là muốn lấy mạng đi rồi..."

Hồng Bì của anh sợ đau, sợ bị đánh, sợ mất anh. Sao lại phải doạ em như vậy? Anh thương còn không hết, anh chưa dám nặng lời với cô bao giờ, người khác lấy tư cách gì mà bắt nạt cô gái nhỏ của anh?

Phong Khải Ninh kiểm tra các vết thương trên người cô, ánh mắt căm phẫn dừng lại ở phần bụng. Tím bầm một vùng lớn, chạm vào mềm nhũn... anh không dám sờ vào. Xuất huyết rất nặng, máu chảy ngược trong khoang bụng

Sau này anh không thể bị thương nữa, không để cô một mình ở bên ngoài. Thế giới này rất tàn nhẫn với một cô gái không thể mạnh mẽ, anh rời tay là có người đến chà đạp. Tại sao không thể dịu dàng với cô? Hồng Bì chưa từng làm gì sai, cả đời cô bị đánh mà không biết lý do, chỉ biết tất cả đều là lỗi của mình.

Một buổi chiều nhạt nhẽo trôi qua ấy, chẳng ai biết trong lòng cô gái kia có bao nhiêu mất mát, chẳng ai biết cô đau đớn đến ngất đi.

——————

Đèn cấp cứu sáng lên, lần này là anh đưa cô vào trong, nửa khắc cũng không rời.

Tấm lưng đã đẫm máu nhưng không đau bằng những cú đạp hết sức vào bụng một cô gái yếu ớt, không đau bằng lúc cô khóc, bụng quặn lên.

Bác sĩ phải nhắc lại chuyện dòng máu đặc biệt không thể mất quá nhiều, anh mới để ý tá giúp mình băng lại vết thương nhưng nhất định ngồi ở bên cạnh để nắm tay Hồng Bì, mân mê chiếc nhẫn hoa tuyết trên ngón tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro