Nghe theo ba anh đi, em sẽ ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Ngạo Kiều với Y Nhân không hay biết gì cho tới khi nghe tin Nặc Thần bị đánh đến nhập viện.

Thật ra Phong Khải Ninh cũng không làm gì quá đáng nhưng thằng oắt con đấy muốn mách lẻo ba mẹ mới cố tình vào viện nằm.

—————————-

- Ba! anh Ninh vì một người phụ nữ mà đánh con!

- Mày đúng là... đánh chó thì phải nhìn mặt chủ. Con bé đấy ba còn chưa dám mắng đến câu thứ hai.

Phong Ngạo Kiều nhét miếng táo chặn miệng Nặc Thần.

- Ba đồng ý để anh Ninh qua lại với Tây Mộc Trà à? Ba có bị hồ đồ không vậy? - Nặc Thần kêu là què chân nhưng vẫn nhổm dậy khỏi giường. Chỉ thấy ông ba mình cười nham hiểm một cái, chơi với Phong Khải Ninh không để dùng trí tuệ được, già rồi đấu không nổi chúng nó nhưng.... sự ranh ma và lõi đời thì không ai dày dặn kinh nghiệm bằng Phong Ngạo Kiều. Vẫn là ba sẽ có cách, Nặc Thần ngờ nghệch cười theo.

- " Ba có âm mưu gì thế?"

————————————————————-

Liên tiếp một tháng ăn cháo, tay nghề nấu nướng của Phong Khải Ninh đã tốt lên rất nhiều nhưng Hồng Bì sắp mất hết khẩu vị vì ngán rồi.

- " Bác sĩ bảo em đã ăn được cơm mà, cho em ăn cơm.."

" Bữa cuối cùng, há miệng ra nào" - Mỗi lần cô kêu chán, anh lại dỗ ăn từng miếng một, lần nào cũng thành công ăn hết cả bát cháo. - " Em xem em đã lớn rồi, đến ăn cũng không chịu ăn đàng hoàng, tử tế."

Hồng Bì tủm tỉm cười, cô thích nhất được anh bón. Thực sự đã ngấy đến tận óc rồi nhưng nhìn cái mặt đẹp trai này thì cố nuốt xuống cũng trôi.

Sau chuyện đó, Phong Khải Ninh dường như đã dành hết yêu thương lên cô. Công việc vẫn bận như trước nhưng chỉ cần là thời gian ở nhà thì anh không bao giờ lên phòng làm việc nữa. Cùng cô nấu cơm, cùng cô dọn dẹp nhà cửa.

———————————————-

Buổi tối, tắm xong anh ngồi trên giường sắp xếp qua loa một số công việc quan trọng với trợ lý, có một bàn tay nhỏ sờ lên lưng, mân mê bả vai vạm vỡ.

- " Đặt phòng nghỉ tại khách sạn cho các cổ đông của ngày mai, bữa ăn trưa giao cho thư ký chuẩn bị.."

Anh bận gọi điện nhưng vẫn xoa đầu Hồng Bì, cô nhẹ nhàng ghé đầu lên đùi anh nằm.

" Ừ, sáng mai tôi sẽ đến sớm" - Phong Khải Ninh đặt điện thoại lên bàn, vén tóc cô sang một bên - " Có chuyện gì muốn nói với anh à?"

- Lưng anh còn đau không? - Cô nhìn thấy những vết sẹo lồi lõi chằng chịt trên người Phong Khải Ninh, dù biết chúng đã lành lại nhưng vẫn xót xa.

" Anh có một siêu năng lực nên không thấy đau.."

- Em không phải trẻ con! - Hồng Bì ngước lên, dù ở góc nhìn nào anh cũng đẹp như tạc, nửa người cởi trần nồng đậm mùi hoocmon nam tính khiến cô quen mắt cũng đỏ mặt.

" Thật mà" - Anh cười, cười đẹp hơn Nặc Thần rất nhiều, là nụ cười đẹp nhất chỉ dành cho Hồng Bì- " Gốc của anh là người Mỹ, ở đó có một gia tộc đã trường tồn hàng mấy trăm năm, là một phần chỗ dựa cho chính phủ. Có thể đứng vững lâu như vậy là nhờ một thuật cổ của Trung Quốc được lưu truyền đến bây giờ, nuôi trùng trong người, con trùng đó ở ngoài thì nuôi trong băng, khi đưa vào cơ thể thì nó sẽ sống bằng máu của vật chủ. Tận dụng sức mạnh của chúng để tái tạo các vết thương, kéo dài sự sống. Cổ trùng là loại ký sinh nguy hiểm, ngược lại có thể làm thối rữa và ăn mòn vật chủ thế nên mới phải khống chế nó bằng độc của hoa Mạn."

" Anh có nuôi con đó không?" - Hồng Bì dù chẳng hiểu câu nào nhưng vẫn chăm chú nghe

- Đương nhiên có, anh là Người Thừa Kế, khi nào đã đủ vững mạnh rồi sẽ đứng đầu đế chế, duy trì bí mật này. Con trùng mạnh nhất vẫn là của ba anh nên bây giờ anh chưa đủ tư cách kế thừa.

" Cố lên, anh giỏi như vậy..."

- Không được - Phong Khải Ninh ngắt lời cô - Ba của anh có thể nuôi trùng lên được cảnh giới cao nhất đã phải trải qua một số chuyện, năng lực kiểm soát ý chí không tốt có thể gây chết người. Mà anh chỉ cần như thế này... có em ở bên cạnh là đủ rồi.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô đầy cưng chiều - " Anh không muốn phải trải qua chuyện gì mất đi ý chí."

Chính là không muốn mất em....

Đã hiểu chưa?

Cứ bình yên sống như này là được

Anh chỉ cần thế thôi

————————————————————————-

Mấy tháng sau..

Cuối mùa hạ bất chợt những cơn mưa lớn. Sét đánh xé đôi bầu trời thành hai nửa, sáng bừng lên đánh thức cô gái nhỏ đang co mình ngủ.

Hồng Bì mở bừng mắt thở dốc, ác mộng.... cô lại nằm mơ thấy Hạ Xuân Kiến, thỉnh thoảng nhìn thấy Hạ Phi Mễ đứng dưới chân giường trợn mắt lên. Gối bên cạnh trống rỗng, Hồng Bì theo phản xạ gọi một tiếng: " Anh ơi.."

Không có ai trả lời

Cô vội vàng xuống giường, chạy ra ngoài cửa

" Đoàng!" - Ngoài cửa sổ kính sáng bừng lên hằn những bóng cây đen xì run rẩy, cô lại ảo giác thấy gương mặt già nua, man rợ của Hạ Xuân Kiến in lên cửa kính.

- " Anh ơi! Anh!"

" Anh đây...." - Phong Khải Ninh đi ra từ phòng làm việc, nhanh chân bước tới chỗ cô- " Sao lại dậy rồi?"

- " Hạ Phi Mễ chưa chết... - Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện - " Tim của hắn nằm ở bên phải, anh bắn vào bên trái... không chết được"

" Em nằm mơ à?" - Anh tưởng cô còn mê ngủ nên không suy nghĩ nhiều. - " Quay vào phòng thôi, anh có chút việc đột xuất nên mới phải dậy"

Trời mưa tầm tã, những cơn mưa nặng hạt cuối hạ. Nằm trong lòng Phong Khải Ninh lại yên tĩnh, êm ả lạ thường, bàn tay vỗ về lên lưng dỗ ngủ. Anh thoáng nhớ đến chuyện cô vừa nói nhưng lại có việc quan trọng hơn.

Cuộc họp thượng đỉnh kéo dài liền mấy tháng ở Pháp

Những năm trước vẫn là Phong Ngạo Kiều đi nhưng lần này lại giao phó cho anh. Ba tháng.... ba tháng đi công tác bỗng trở nên dài dằng dặc.

Phong Ngạo Kiều vừa gọi đến, nhắc nhở anh chuẩn bị trước. Nhìn cô gái nhỏ còn đang ấp vào ngực mình ngủ, Khải Ninh có chút phiền muộn.

Anh cứ chần chừ... chờ đón sinh nhật cùng cô rồi mới đi.

Nhưng Phong Ngạo Kiều không cho anh thời gian.

———————————————————-

Cuộc họp thường ngày bỗng xảy ra vấn đề, kéo dài đến quá 6 giờ tối vẫn chưa giải quyết xong. Phong Khải Ninh phát cáu với nhân viên nên không để ý điện thoại mình hôm nay yên tĩnh lạ thường.

———————————————————-

Phong Ngạo Kiều bước ra từ căn nhà có vườn hồng đỏ rực trước sân, trong ánh mắt lạnh lùng và vô tình.

Hồng Bì nhìn bữa cơm nấu dở, Khải Ninh lại về muộn, dạo này anh hay thất thần... thì ra là do chuyện đi công tác hàng năm. Là cô cản trở công việc của anh. Lời nói của ba anh vẫn còn vang bên tai

" Cô giả ngốc hay ngu thật? Chúng tôi nặng nhẹ đều đã nói ra mà tại sao vẫn không chịu hiểu? ..."

Rất nhiều.. ba anh nói rất nhiều nhưng không còn nhẹ nhàng như lần trước. Đến mức một người đã quen với những lời mắng chửi như cô cũng không chịu nổi sự xấu hổ này. Nước mắt chậm rãi rơi xuống lại vội vàng lau đi, cô biết những gì bác ấy nói là đúng nhưng trong lòng vẫn không kìm được tủi thân mà bật khóc một mình trong bếp.

Bản thân không có ai chống lưng, lúc ngã xuống cũng chỉ biết khóc. Nước mắt rơi là lúc không còn niềm tin nào để nương tựa.

" Đừng dùng nước mắt để níu kéo sự thương hại của Phong Khải Ninh! Thực sự là cô quá vô dụng rồi, là tôi dạy con tôi nhìn người chưa tốt"

Hồng Bì mở lớn mắt nhìn lên trần nhà, kìm không được lại nức nở oà khóc. Cô không muốn khóc! Cô không muốn khóc! Nhưng mấy người cứ bức tôi rơi nước mắt. Mấy người đánh tôi, mắng tôi.... chỉ có Phong Khải Ninh thương tôi, anh ấy chưa bao giờ làm tôi khóc.

Nghe tiếng bát vỡ choang trong phòng bếp mới biết cô gái ấy có bao nhiêu uất ức không nơi giãi bày.

5 tuổi mất cha

10 tuổi sống một mình không ai chăm một miếng cơm cái áo

15 tuổi mẹ đi lấy chồng, mang theo sự vui vẻ đến đón cô đi vào địa ngục mới.

17 tuổi.... Phong Khải Ninh là tất cả những gì cô có.

Giá như anh đừng nói thích cô, thì tình cảm của cô mãi mãi chỉ dừng chân ở mức ngưỡng mộ như những người khác. Anh cho cô hi vọng, cho cô tất cả những gì mà một người con gái khao khát. Nên cô nghĩ mình có thể tham lam nhận được.

Người ta đã đến tận nhà đuổi, Hồng Bì cũng chẳng có gì để mang theo, đồ dùng của cô đều là Phong Khải Ninh mua tặng. Mất một lúc để bình tĩnh lại, hốc mắt khô khốc bước ra cửa đón gió mùa thu mát lạnh. Gió mát như vậy, thanh sạch thơm tho...

Cô bật điện ngoài sân như mọi khi đón anh về, đôi dép ngay ngắn đặt trước cửa.

————————————————————

Hồng Bì sợ bảo vệ nhìn thấy nên lén lút rời đi, ra được khỏi cổng liền chạy thật nhanh về vô định. Cô không biết tại sao mình phải chạy, chỉ sợ dừng chân lại, ngoảnh đầu về phía sau lại nuối tiếc.

Cô cũng không biết chạy về đâu nữa. Một mạch nhìn về phía trước như lúc trốn khỏi địa ngục năm ấy.

Tiếng xe đuổi theo phía sau

- " Hồng Bì!" - Một giọng nói đánh vỡ tất cả sự kiên định của cô.

Cô vẫn chạy

Bàn tay to lớn kéo ngược cô lại, giãy ra không được.

" Em đi đâu?" - Âm thanh của anh hơi run, anh sợ nhất là lúc trở về nhà không thấy Hồng Bì. Đây đã là lần thứ 2 cô cố ý trốn đi. - " Bì...?"

Đáy mắt đã khóc hết nước mắt, không có tiêu cự nhìn anh. Phong Khải Ninh mất kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa

" Em muốn đi đâu! Tại sao phải chạy?"

- " Bỏ em ra.."

" Trả lời anh!" - Phong Khải Ninh ghì tay cô mà quát lớn. Mấy hôm nay anh quả thực rất mệt, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy trối chết chạy đi, anh chưa từng sợ hãi như thế. Cô gái của anh đã không còn an phận nghe lời, có thể biến mất bất cứ lúc nào.

" Em muốn đi, em không ở đây được nữa" - Chút sức yếu đuối đó chẳng giẳng được tay anh ra nhưng mạnh mẽ đâm vào lòng anh từng câu từng chữ vô lí.

———————————

Tiếng cánh cửa đóng rầm lại

Phong Khải Ninh vứt áo khoác sang một bên, ánh mắt hằn lên sự tức giận nhìn cô ngang bướng vặn chốt cửa mà không mở được. Anh dùng chút bình tĩnh cuối cùng của mình mà hỏi

- " Hôm nay em có chuyện gì?"

" Em muốn ra ngoài!"

- " Mai anh sẽ sắp xếp công việc rồi đưa em đi chơi nhé?

" Em không muốn sống với anh! Mệt lắm!" - Cô ngồi sụp xuống, tay vẫn giữ chốt cửa mang theo ý định rời đi.

Không rơi một giọt nước mắt nào vì cô đã khóc chán rồi. Cô biết xấu hổ, cô biết nhục nhã.... chưa bao giờ ý chí muốn bỏ đi của cô lại mạnh mẽ đến thế.

Phong Khải Ninh bực bội vò tóc

" Ba anh lại đến tìm em à?"

" Mở cửa cho em! Em muốn đi về chùa, em ghét anh! Cuộc sống của em đang tốt, anh xuất hiện làm cái quái gì? Em làm đĩ đấy, em ngủ với cha dượng còn nhiều hơn nằm chung giường với anh, anh cần em làm gì? Anh có thiếu đàn bà đâu.."

Hồng Bì nghĩ được cái gì liền nói cái đấy

" Câm miệng!" - Phong Khải Ninh quát cô xong lại thấy hối hận, cô còn nhỏ như vậy, lúc nói cũng sẽ không suy nghĩ cẩn thận. Anh cưỡng chế kéo cô đứng dậy lại bị cô ghét bỏ cắn mạnh vào tay.

- Anh đối xử với em chưa đủ tốt đúng không?

Cả người Hồng Bì bị quăng lên giường, trên đời này không ai đối tốt với cô hơn Khải Ninh nhưng chẳng có gì là hữu hạn. Từng mảng quần áo lột trần cô

" Mang thai rồi sẽ không ai động vào em được nữa, kể cả ba mẹ anh.."

- Không! - Hồng Bì giãy giụa muốn chạy.

" Nghe anh.."

- Em không mang thai!

" Có con rồi, em không trốn đi được" - Đây đã là cách cuối cùng của Phong Khải Ninh, cách hèn mọn nhất để giữ Hồng Bì lại.

Cô khóc, anh làm cô khóc rồi.

—————————————

Trên đời có một loại đau đớn đến mức độ khiến con người ta chẳng thể phản ứng được nữa

Vô tri, vô giác nằm trên giường

Từng luồng bắn nóng ấm vào bụng dưới

Lại một lần nữa...

Hồng Bì cay đắng nhắm nghiền mắt lại. Trong đầu chỉ còn sự nghiệt ngã trong từng lời nói của Phong Ngạo Kiều.

" Khải Ninh cầu toàn hơn bất cứ ai, nó thích nhất là sự hoàn mỹ. Đừng có huỷ hoại con tôi!"

- " Đau~ ..." - Hồng Bì đẩy anh ra, mệt mỏi úp mặt vào gối.

- " Đừng đi nữa được không?" - Phong Khải Ninh cũng có lúc yếu đuối, gục vào vai cô. Anh sợ Hồng Bì không còn yêu anh nữa, không còn quan tâm anh nữa. Trở về một căn nhà không có ai, anh chịu không nổi. Anh không bận tâm chuyện gì cả, không ngại thân phận của cô... vài ba lời nói của người khác, cô không thể bỏ ngoài tai sao?

Hồng Bì không trả lời, mãi một lúc sau mới nhàn nhạt nói

" Nghe theo ba anh chuẩn bị đi công tác đi, em sẽ ở lại"

- " Ừ, em nói gì cũng được. Anh xong việc sẽ về, ở nhà chờ anh."

" Bao giờ anh đi?"

- Hai ngày nữa...

" Cuối tuần là sinh nhật em, anh mua quà trước được không? "

- Em thích gì?

Hồng Bì lại chần chừ, nhỏ giọng nói theo tiếng lòng

" Thích anh...." - Trên đời này không còn gì khiến cô yêu thích nữa, chỉ có duy nhất Phong Khải Ninh.

Anh hôn lên tóc cô: " Yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro