Ở nhà ngoan nhé (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Khải Ninh đứng trong bếp nấu cơm, cô nhìn anh thật lâu.

Cô biết là hai người không hợp, sớm muộn cũng sẽ chia xa. Thế nhưng lúc ấy, anh bỗng quay lại cười khoe chiến tích tôm bọc bột của mình- " Anh làm đẹp chưa này.."

Khoảnh khắc ấy, Hồng Bì thực sự hi vọng mình với anh có thể cùng nhau đầu bạc răng long.

————————————

" Lúc cắt củ cải phải thật mỏng, anh đừng đặt ngón tay sát quá sẽ cắt vào tay đấy."

Bàn tay nhỏ nhắn đặt trên mu bàn tay lớn của anh hướng dẫn cách nấu ăn. Phong Khải Ninh đứng ôm cô từ phía sau không chịu tập trung, nhìn đỉnh đầu mới chạm tới ngực, thấp bé ở trong vòng tay mình khiến anh rất muốn nựng.

" Đây là những món đơn giản nhất, anh đi công tác ăn đồ không quen miệng thì có thể tự nấu, nhớ chưa? Nêm muối cho từng chút một, thức ăn mặn rất khó chữa. Món thịt kho tàu quan trọng nhất là nước dùng, gói gia vị pha sẵn ở bên đó không mua được thì anh phải canh cho đường không bị cháy, từ từ đổ nước vào, thêm gừng, một bó sả, ớt cho ít thôi. Tắt bếp vài phút anh nhớ bỏ thêm hành lá vào."

- " Không cần hạt tiêu nữa à?"

" Anh làm việc phải ngồi lâu, đừng ăn mấy món nóng bụng"

- " Ừ" - Phong Khải Ninh dựa dẫm lên vai cô, nhìn theo từng miếng thịt được cắt đều đặn bỏ vào chảo. Hồng Bì nghiêng mặt thơm lên má - " Mai em làm bánh chà bông thịt gà để anh mang đi nhé? Sốt kem hay không sốt"

- " Thật hả?" - Anh cười một cách đần độn, bánh sợi thịt gà đó làm khá mất công nên Hồng Bì rất ít khi nướng. Anh từng thử mua bên ngoài nhưng mùi vị khác xa cô làm.

" Thật, anh thích ăn vặt món gì em cũng sẽ làm. Đóng gói cẩn thận liền để được 1 tuần, phòng việc cái dạ dày khó tính của anh không chịu ăn uống cẩn thận. Anh cứ thử gầy đi miếng thịt nào xem"

- " Bánh Biscotti nữa..." - Phong Khải Ninh dựa cằm vào hõm vai cô để nịnh.

" Mai nhớ mua bột hạnh nhân về cho em để làm bánh" - Hồng Bì tháo găng tay ra, xoay người lại ôm bụng anh. Tự dưng cô muốn im lặng ôm thật lâu

Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ siết lấy vòng eo nhỏ vào lòng mình- " Sao thế? Anh chưa đi đã buồn rồi à?"

" Không thèm buồn"

Cô áp mặt nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Mấy tiếng trước còn bị ba anh thậm tệ mắng chửi đến mức muốn đi ra khỏi căn nhà này. Bây giờ đã được Phong Khải Ninh vừa dỗ dành vừa cưng nựng khiến cô mủi lòng.

Ngoài đường tối tăm, lạnh lẽo, am viện Tuyền Luân bỏ hoang mấy năm nơi rừng thiêng nước độc, làm sao so được với vòng tay vững chắc của anh, dưới mái nhà sạch sẽ mà cô lau dọn hằng ngày. Một giây phút nào đấy, Hồng Bì muốn tham lam giữ lại tình cảm này với anh, lì lợm ở bên cạnh Phong Khải Ninh mà không cần nghe ai.

Phong Khải Ninh ấn giảm nhiệt độ trên bếp để thịt chín đều.

Vừa ôm vừa hôn cũng không giải quyết được nhu cầu tình cảm của hai người bây giờ.

- Ư~

Anh nút đầu lưỡi tinh xảo, giữa hai chân cô vẫn còn nóng bỏng nhiệt độ ban nãy, mềm mại trơn trượt.

—————————————

Nồi canh nồi thịt đã lạnh ngắt.....

Hai người vật nhau lên ghế sofa, cuối cùng Hồng Bì chiếm được thế thượng phong ngồi trên. Phong Khải Ninh khàn giọng cầu xin

" Nhanh lên! Anh sắp bị em hành chết rồi"

Cô chống tay lên ngực anh, cẩn thận di chuyển. Tư thế này không quen nhưng Hồng Bì vẫn ngang bướng đổ lỗi cho thắt lưng của anh làm vướng cô. Phong Khải Ninh trực tiếp nhanh gọn cởi hết quần áo của mình, bàn tay thòm thèm muốn giữ hông đẩy nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo xinh đẹp kia, anh chỉ có thể đau khổ ôm đầu: " Xin em, đã không nhanh thì đừng co rút chặt như vậy.."

- " Đó là phản ứng bình thường, không phải tại em!"

Huyệt khẩu ngậm lấy một nửa cự vật, mồ hôi trên trán anh cũng đã đọng lại. Hồng Bì cắn môi chịu đựng nhưng không làm thế nào vào tiếp được, nghẹn ứ với cứng ngắc ở ngoài. Chậm chạp nuốt xuống, Phong Khải Ninh thở phào một tiếng nhẹ nhõm, cả người khoan khoái.

Cánh tay rắn chắc đỡ mông cô, duy trì tốc độ nhẹ nhàng làm Hồng Bì lụi xơ gục lên vai anh.

Bỗng dưng cô hơi rùng mình, siết chặt lấy cự vật trong cơ thể

Phong Khải Ninh xoa lưng cô, nặng nề thở dốc: " Làm chậm như vậy mà em cũng ra được? Này! Anh chưa..."

- Em mệt, để em nghỉ một lúc

" Tổ tông của tôi ơi~" - Anh cảm thấy mình sắp nhịn đến chết rồi, xoay người đặt Hồng Bì nằm lên ghế...

- " Aaaa!"

Bảo Bảo nghe thấy tiếng hét thất thanh thì dựng lông trốn xuống gầm tủ

Mất một lúc lâu nữa, trăng đã sáng tròn ngoài cửa, Phong Khải Ninh mới thở hắt ra một tiếng rồi bần thần chửi tục : " Con mẹ nó, không kịp"

- " Em chưa muốn mang thai, đừng ép em" - Lời nói trách mắng nhưng mang theo âm điệu mềm mại. Không ai muốn mang thai trước khi kết hôn, thậm chí cả danh phận cũng không được người nhà anh đồng ý thì tôn nghiêm đâu ra?

" Lần này anh không cố ý, thật mà" - Anh chân thành xin lỗi sợ Hồng Bì giận, cả người uể oải nằm xuống bên cạnh nịnh cô - " Bảo bối nhỏ..."

- " Thế bảo bối lớn của anh là ai?" - Cô ngước lên chất vấn. Phong Khải Ninh phì cười hôn lên đôi môi bị cắn đến đỏ mọng - " Khi nào em cao 1m9 thì anh sẽ gọi em là bảo bối lớn"

" Đáng ghét!... ưm~"

Cơ thể vạm vỡ lại bao trùm lấy cô một lần nữa, môi lưỡi quấn quýt không rời.

—————————————————-

Buổi trưa trở về nhà sắc mặt anh không tốt lắm, nhìn Hồng Bì đang ngồi trên giường gấp quần áo vào vali, anh nằm xuống gối đầu lên đùi cô.

" Không cần chuẩn bị nhiều quần áo thế đâu."

- " Anh đi 3 tháng là tới mùa đông luôn rồi, mà bản thân thì không tự lo chút nào. Anh biết lạnh để đi mua thêm áo thì tốt quá"

" Hồng Bì, lần này anh phải đi cùng Tống Thiệu Lâm" - Phong Khải Ninh nhìn thấy động tác xếp đồ của cô hơi khựng lại nhưng vẫn thành thật khai hết từ đầu tới cuối: " Trần Dương phải ở lại quản lý trụ sở, thế nên anh cần một thư ký đi cùng để sắp xếp công việc ."

- À~ - Hồng Bì gật đầu tỏ ý đã hiểu.

" Nếu để xét về năng lực thì Tống Thiệu Lâm ổn nhất, là do bên hội đồng bầu cử...."

- " Cô ấy thật giỏi" - Vẫn là giọng điệu phụ hoạ chứ chẳng quan tâm đến câu chuyện anh nói, bởi vì nếu để ý đến, quan tâm đến, cô sẽ ghen. Thế nên tốt nhất là làm lơ đi, công việc ra công việc, chỉ trách chính mình nhỏ mọn. Người ta chưa đến 1 năm đã từ tạp vụ leo lên vị trí cũ, còn cô thì...haizz- " Anh xem còn thiếu gì nữa không, đồ dùng cá nhân em chuẩn bị xong rồi"

" Bánh của anh đâu? Anh chỉ cần bánh em làm thôi"

- " Em đang nướng, chiều làm thêm một ít ô mai chua ngọt nữa. Lúc làm việc mà buồn ngủ thì có thể ngậm một miếng. Em không ở bên cạnh nhắc được nên anh nhớ hạn chế uống cà phê đặc. Ba bữa một ngày phải ăn đủ, gặp gỡ đối tác thì uống rượu bớt đi một nửa. Hoạ ở bên đó thì có Tống Thiệu Lâm nấu canh giải rượu cho anh chứ em không làm được" - Nhắc đến Tống Thiệu Lâm là chua lòm mùi giấm. Phong Khải Ninh vừa thấy thích thú vừa sợ cô buồn, con gái ngoài miệng chòng ghẹo vậy nhưng tâm tư lại rất kín đáo.

" Anh hứa sẽ uống ít nhất có thể, tấm thân này đã giữ gìn trong sạch hơn 20 năm chờ em, thêm 3 tháng lại quá đơn giản"

Không khí bỗng dưng chìm vào sự im lặng khó xử, anh mới biết mình vừa lỡ lời. - " Anh xin lỗi..."

- " Ơ tự dưng xin lỗi cái gì?" - Hồng Bì ngạc nhiên hỏi lại, hốc mắt cô đã đỏ nhưng nụ cười vẫn tươi tắn xinh đẹp. Cô giỏi nhất là giả ngốc, Phong Khải Ninh cực kỳ hối hận những lời mình vừa nói, tìm cách dỗ cô vui

" Chiều nay em thích đi đâu chơi, xem phim được không?" - Đã từng có một khoảng thời gian Hồng Bì tự tin sánh vai với anh, vui vẻ cười đùa trên đường. Nhưng hàng loạt sự áp lực từ người nhà anh khiến cô quay trở về thứ cảm xúc tiêu cực cũ. Anh muốn đưa cô đi chơi, tìm lại sự rạng rỡ ngày ấy nhưng cô lại một lần nữa né tránh

- " Sáng mai anh phải lên máy bay từ rất sớm, hôm nay nghỉ ngơi đi để mai còn có sức đi đường dài.

———————————————-

Cả buổi chiều không ai nói gì với nhau

Hồng Bì bận rộn sắp xếp 2 vali đầy rồi thêm cả bánh ngọt, bánh mặn, không còn thời gian để ý đến anh nữa.

Thật ra anh không cần mang theo quần áo, cũng chẳng cần bánh, nhìn lại mới thấy những thứ đó không quan trọng. Người mà anh muốn đem theo là cô, có Hồng Bì thì ở đâu cũng là nhà, cơm nước đầy đủ.

————————————————

Trước khi đi, Phong Khải Ninh đến biệt phủ gặp ba mẹ mình.

Anh phải chuẩn bị trước tất cả để lúc vắng nhà, không ai được phép tới ức hiếp Hồng Bì nữa, một chữ cũng không được nói với cô.

Phong Ngạo Kiều đồng ý nhưng điều kiện đưa ra lại làm khó anh. Khải Ninh siết tay lại, nhẫn nhịn đến cực điểm

- " Ba làm thế có khác gì ngày xưa bà nội đối xử với mẹ không?"

" Mẹ con vẫn chờ ba được 7 năm không liên lạc, con nghi ngờ tình yêu của cô ta không đủ, con không có tự tin.."

- " Con sợ Hồng Bì buồn! Con không giống ba, phải dùng thời gian và sự im lặng để thử lòng nhau!"

" Đưa điện thoại đây! Chỉ có 3 tháng thôi, ba không thèm xỉa tới con bé đó nữa. Mày ở bên cạnh Tống Thiệu Lâm một thời gian chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ bây giờ"

Phong Ngạo Kiều không tin vào tình yêu nảy sinh do sự gần gũi, quen thuộc, nhất định phải thử, phải trải qua sóng gió mà vẫn nhớ đến nhau, cần nhau thì mới là tình cảm thật sự.

Thoả hiệp vì Hồng Bì... Phong Khải Ninh khoá điện thoại của mình, bắt đầu từ ngày mai anh chỉ được liên lạc qua điện thoại của Tống Thiệu Lâm. Trong ba tháng không được nói chuyện với cô.

Điện thoại của anh bây giờ được liên kết trực tiếp với máy của Phong Ngạo Kiều, chỉ cần kích hoạt sẽ bị phát hiện.

—————————————————

Phong Khải Ninh ngồi ngoài xe đã nửa tiếng chưa vào nhà, cả ngày hôm nay cô buồn rồi, nếu anh còn nói ra chuyện gì nữa sợ cô gái nhỏ này không nhịn được mà khóc.

Thì ra anh không tốt đến thế, tất cả sự cố gắng và nỗ lực của anh để bước tới vị trí này cũng không thể mang tới niềm vui cho cô. Người khác tung hô anh như vậy, đâu có biết đến cả một cô gái yếu đuối anh cũng không bảo vệ được.

Bỗng dưng Hồng Bì chạy từ trong nhà ra sân, đập lên cửa kính - " Phong Khải Ninh!"

Anh kéo cửa kính xuống, cô thở phào

- " Em còn tưởng anh bị làm sao, đỗ xe lâu như vậy mà chưa xuống. Đau ở đâu à hay mệt?"

Sắc mặt của anh vẫn giữ nguyên vẻ phiền muộn làm cô lo lắng vươn tay vào sờ trán, ôm má - " Sao thế?"

" Anh sợ vào trong nhà rồi lại không thấy em, anh...

- " Ôi~ em nói là em ở lại mà, em làm gì còn chỗ nào mà đi." - Không phải một mình cô buồn, Phong Khải Ninh cũng biết lo lắng chuyện của hai người. Hồng Bì mỉm cười điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cùng nhau vun đắp tình cảm thực sự rất tốt.

" Dù bất kể chuyện gì xảy ra, em cũng phải chờ anh về, được không? Nhà này anh đã để tên em rồi, không ai được phép tự tiện ra vào."

- " Em nhớ rồi, em sẽ không đi đâu nữa"

" Công việc có chút bận rộn, hai nước có múi giờ khác nhau nên anh không thể dành nhiều thời gian cho em. Nhưng nhất định phải tin anh, thực sự anh chưa bao giờ để tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào khác"

- " Dạ~" -Hồng Bì gật gù - " Anh biết lo cho sức khoẻ của mình là được, em sẽ không làm phiền đến công việc hằng ngày của anh"

" Vẻ mặt của em chẳng đáng tin chút nào!" - Phong Khải Ninh hừ giọng, cô giống như một đứa trẻ con đang miễn cưỡng nghe lời người lớn.

—————————————————————————————-

Sáng ngày anh đi, trời quang mây tạnh mang theo hơi lạnh.

Phong Khải Ninh dậy từ rất sớm, cẩn thận kéo chăn đắp cho cô. Hồng Bì trở người muốn dậy, anh lại dịu dàng vỗ lưng : " Cứ ngủ thêm một giấc nữa đi, mới 4 giờ sáng"

- " Bây giờ anh đi rồi à?"

" Ừ, ở nhà ngoan nhé"

- " Dạ.." - Rồi cô lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp, không hỏi thêm gì nữa để anh yên tâm đi công tác.

Hộp quà sinh nhật màu hồng xinh xắn đặt cạnh đèn ngủ

Người bước lên máy bay không biết ngày trở lại, tất cả mọi thứ đã thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro