Chúng tôi sắp kết hôn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày đầu tiên trôi qua vẫn rất ổn, Hồng Bì đều đặn gửi tin nhắn tới cho anh, hỏi về công việc bên đó, cũng kể những chuyện ở nhà rằng hôm nay cô nấu món gì.

Chỉ là.... không có ai trả lời.

Cô nghĩ là Phong Khải Ninh bận, anh cũng nói sẽ không dành thời gian nhiều cho cô được.

Hồng Bì loay hoay ngồi tra baidu về các múi giờ của Pháp, khi nào là ban ngày, khi nào là buổi tối. Cô chuyển qua nhắn tin vào lúc 2-3 giờ sáng, mong rằng anh lúc đó anh tan làm sẽ rảnh rỗi mà đọc được.

Nhưng đã một tuần...., ánh mắt cô nhìn điện thoại đã không còn hào hứng như lúc đầu, thỉnh thoảng nháy lên một vài thông báo thì liền chạy đến xem có phải anh trả lời không nhưng vẫn chỉ là một hàng tin nhắn gửi đi

" Hôm nay ngoài cửa nhà mình có tuyết rơi rồi, chỗ anh có lạnh không, em chuẩn bị áo khoác giữ ấm trong vali màu xanh đó"

"Em đọc trên báo thấy cuộc họp thượng đỉnh ở nước ngoài ngày nào cũng kéo dài hơn 10 tiếng. Chú ý sức khoẻ của mình một chút, bận đến mấy cũng đừng bỏ bữa"

" Anh ơi."

"................"

Hồng Bì xoá đi dãy chữ " Nhớ anh" rồi đặt điện thoại xuống.

————————-—————————————-

Đi cùng Phong Khải Ninh còn có Denis, lần này họ tới để phát triển và mở rộng công nghệ điện tử robot. Lĩnh vực này nằm ngoài chuyên môn của Tống Thiệu Lâm nên cô ta không được phép vào phòng nghiên cứu.

Nửa tháng ròng rã, cô ta chỉ có quyền đứng cạnh Phong Khải Ninh khi tham gia vào các cuộc họp để thu xếp công việc. Đến một câu xã giao bình thường cũng không được nói với anh.

Tan họp Phong Khải Ninh lại trở về phòng nghiên cứu riêng cùng với Denis, trên bàn ngoài những bảng điện tử còn có một tấm ảnh nhỏ.

Phong Khải Ninh nói đó là tất cả nguồn cảm hứng của anh, là động lực làm việc của anh. Denis chỉ biết cười trừ.

Công nghệ lần này tân tiến hơn No.1 rất nhiều, không chỉ phát triển về trí tuệ Al mà còn tập trung vào các cử động linh hoạt giống con người đến 90%. Từng mã code hiện lên rồi lại lỗi, anh chưa từng bỏ cuộc cho đến khi HP thành công mô tả lại giọng nói của Hồng Bì.

[ HP- Viết tắt của huáng pí - Ngoài Hồng Bì thì còn ai đâu mà phải đoán]

- Yess!

Denis bị giật mình, cậu bạn thân này đúng là ngốc rồi mà, khi đem mã HP lên thuyết trình với các tổ chức của cuộc họp thượng đỉnh thì chỉ được nói tiếng anh. Vậy mà Phong Khải Ninh đã mất hẳn 3 ngày để khiến HP có thể nói được tiếng trung, mô phỏng một giọng nữ.

Từ một mẫu thiết kế cao 1m7, Denis đã phải chiều theo ý của anh mà chỉnh sửa lại còn 1m65, thậm chí số đo 3 vòng của một con robot bình thường cũng phải đạt chuẩn đến số thập phân theo " ý tưởng" mà Phong Khải Ninh đưa ra.

- Marx, cậu đang lập mô hình bạn gái cậu đấy à? - Vì khuôn mặt của robot chưa hoàn thành nên Denis chưa chắc chắn lắm

- Bạn gái nào? Vợ yêu của tôi đấy - Anh liếc nhìn sang tấm ảnh rồi lại cười một mình, ngón tay mở đi mở lại đoạn code mô phỏng giọng nói của cô.

Dự án này là hai người cùng nhau làm, Denis chỉ cần lên sàn một con robot cao cấp nhất chứ hình dáng và kiểu mẫu thì không có ý kiến gì trái chiều với Phong Khải Ninh. Bộ não của Marx là thiên tài, có người ấy giúp thì tiến trình công việc nhanh hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Đến giai đoạn nghiên cứu chuyển động, Phong Khải Ninh trực tiếp dùng hẳn một bản vẽ giải phẫu cơ thể người rồi từ đó sắp xếp đúng số cơ chuyển động khớp nối trên HP. Denis kiểm tra sự đàn hồi của lớp da cao su nhân tạo, chần chừ một lúc mới dám hỏi

- " Một ngày họp 10 tiếng, thời gian ăn uống tắm rửa cũng phải trừ hao đi 2 tiếng. Cậu làm gì mà 1-2 tuần đã hoàn thành xong mấy nghìn mã code thế? Tôi mới viết được 100 mã.."

- " Tôi không ngủ" - Nghe được giọng nói của Hồng Bì khiến anh cực kỳ có tinh thần, không muốn Denis làm mất cảm hứng của mình mà chỉ trả lời qua loa. Anh không ngủ là vì nhớ cô, chỉ khi nào làm việc quá mệt mới chợp mắt được một lúc.

Denis thở dài lắp các linh kiện. Nếu như Marx được giữ liên lạc với cô gái ở nhà thì có lẽ tiến độ công việc sẽ nhanh hơn gấp nhiều lần bây giờ. Sức mạnh của tình yêu thật phi thường.

———————————-

Mỗi người có một cách khác nhau để bớt đi nỗi nhớ đối phương, yêu xa mà không được nói chuyện mà một loại tra tấn tinh thần con người.

Hồng Bì cũng biết mình ủ rũ sắp thành bệnh rồi nên cô thường xuyên ra ngoài nhiều hơn, tự đi mua thức ăn và sắm thêm đồ dùng gia đình.

Hôm nay vừa hay cô cùng với một phú bà khác nhìn trúng một chiếc đồng hồ nam. Bình thường cô không có thói quen tiêu tiền lung tung nhưng chiếc đồng hồ đó vừa mới được hai ba nhân viên mang ra, người người xúm lại xem, quả thực rất đẹp.

Muốn đặt một chiếc đồng hồ có giá trị phải chờ ít nhất nửa năm, hôm nay đột nhiên cửa tiệm trong khu trung tâm thương mại cao cấp lại thông báo sẵn hàng " Vương Quyền Thời Gian", đây là một món quà đặc biệt dành cho khách hàng. Ai cũng thích nhưng giá trị của nó không hề nhỏ, so với hàng đặt trước đã đắt hơn 30% lên đến 18 triệu USD. Thậm chí phú bà kia còn đang chần chừ...

Hồng Bì ngắm chiếc đồng hồ luxury một lượt, nhân viên nhìn quần áo trên người cô cũng không phải tầm thường ngoại trừ túi rau cải xanh đang cầm bên tay. Nhưng đến cả khi nhìn giá cũng không nhíu mày, quả nhiên là có triển vọng. Họ hết lòng mời chào rót nước khiến phú bà bên cạnh tỏ ý không vui.

- Có thêm dịch vụ ưu đãi gì không? Có thể giảm giá..

- Thanh toán! - Hồng Bì ngắt lời phú bà, đưa thẻ cho nhân viên rồi ngồi xuống ghế chờ. Cô không biết tính tiền USD, cũng chẳng biết giá trị thực của nó là bao nhiêu, chỉ biết Phong Khải Ninh dạy cô khi đi mua đồ thì cứ đưa thẻ cho nhân viên là được.

Ở nhà anh còn rất nhiều chiếc đồng hồ đắt hơn thế này nên cô nghĩ 18 triệu USD cũng rẻ thôi. Hơi xót tiền một tí nhưng đã mua cho anh thì cũng không thể quá bình thường.

Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn cô gái còn đang xách túi thịt, túi rau ngồi ở phòng chờ VIP. Trông quen mắt nhưng không thể nhớ ra là tiểu thư nhà ai. Vị phú bà lần đầu bị tranh đồ thì tức đến gọi cả giám đốc để nói chuyện - " Tôi là khách VIP, chuyện này phải nhường tôi mua trước chứ?"

Vị giám đốc đánh mắt hỏi nhân viên xem cô gái ban nãy là ai, nhân viên đưa ra tấm thẻ rụt rè trả lời

- " Số dư gần 100 triệu thưa ngài...."

- 100 triệu nhân dân tệ?

- Dạ không, là 100 triệu USD - Không cần nói tên, không cần biết là con cái nhà ai, quan trọng là số tiền trong thẻ nhiều hay ít. Vị giám đốc mắt sáng bừng lên, khéo léo từ chối phú bà để vào phòng chờ tiếp khách quý.

Tống phu nhân lửa giận phừng phừng nhưng bỗng nhớ ra con bé quen mắt đó là ai. Không phải đã từng bắt nạt Lâm Lâm nhà mình sao? Là gái của Cậu Lớn. Tây Mộc Trà gì đó... Bà hậm hực vừa gọi điện cho chồng vừa bước nhanh ra khỏi trung tâm thương mại.

——————————————————

Oan gia ngõ hẹp, hai người một già một trẻ lại gặp nhau trong tiệm đồ nam.

Hồng Bì mua được vài món đồ cho Phong Khải Ninh thì mua như nghiện, cảm giác anh mặc gì cũng sẽ đẹp, trau truốt đến từng cái thắt lưng hay trâm cài áo, khăn ngực. Tống phu nhân lần này đã không nhịn được mà đá đểu trong điện thoại với chồng

- Anh bảo Lâm Lâm nhà chúng ta quản kỹ Phong Khải Ninh lại, thằng bé vẫn lén lút thương nhớ đem tiền về cho tình cũ.

Cô ngẩng đầu lên nhìn bà ta rồi lại tiếp tục ngắm các nút nạm đá, ưng ý một chiếc khuy mỏ neo liền bảo nhân viên gói hàng. Tiếng của Tống phu nhân vẫn cố ý nói to

- " Không biết bao giờ hai đứa nó mới đi du lịch về nhỉ? Ba tháng... haizz, có khi là đi trăng mật trước khi kết hôn đấy."

Hồng Bì thừa biết bà ta tự biên tự diễn, cô cũng rút điện thoại ra gọi vào một dãy số quen thuộc

Dù biết là không ai nghe máy nhưng vẫn hết sức tự nhiên mỉm cười - " Khải Ninh, em thấy có hai chiếc trâm áo đẹp lắm, mua cả hai hả? Được. Anh làm việc tiếp đi... nhớ anh"

Nhân viên nghe hai người cùng nhắc đến một cái tên tầm cỡ thì ngu luôn, là Phong Khải Ninh đó à? Là Cậu Lớn điều hành R&T đó à? Nhưng câu chuyện của cả hai rất mâu thuẫn với nhau, nhìn ánh mắt cô gái kia long lanh ngập nước như xúc động khi nói chuyện với người yêu, nhân viên tạm thời tin tưởng hơn.

Hồng Bì chỉ vào chiếc khuy bên cạnh- " Lấy cả cái này nữa nhé"

- " Vâng ạ" - Hàng nạm kim cương mà chỉ tay gật đầu lấy luôn khiến các nhân viên hết sức hứng khởi.

Tống phu nhân chống nạnh kiêu ngạo : " Ủa thế cô chưa bị Phong Khải Ninh đá à con gà rừng đòi làm phượng hoàng kia?"

- Chúng tôi sắp kết hôn rồi - Hồng Bì tủm tỉm cười xoè bàn tay khoe chiếc nhẫn hoa tuyết ở ngón áp út, nhẫn tỏ tình cứ xem như là vật cầu hôn đi, cô nói láo nói bậy cũng không bị anh mắng đâu.

- Kết hôn? Hừ, Phong Khải Ninh cùng với con gái tôi đang ở chung một khách sạn nổi tiếng nhất của Pháp, cô mù à mà chưa đọc báo? - Bà Tống mở tấm ảnh mà truyền thông chụp được lúc Phong Khải Ninh đang tiếp nhận phỏng vấn, đương nhiên là có Tống Thiệu Lâm đứng sau. Hồng Bì hơi bĩu môi

- Mắt bà mới mù đó, không đọc được dòng chữ phía dưới là nguyên tổng giám đốc tập đoàn R&T và thư ký trợ lý có mặt tại Paris để tham dự cuộc họp thượng đỉnh... ayza, dài quá. Có cần tôi đọc hết không, dù sao mắt tôi cũng sáng hơn?

Tống phu nhân hùng hổ muốn xông tới lại bị nhân viên can ngăn. Ở đây khách hàng nào cao quý hơn thì sẽ có chế độ tiếp đón tốt hơn. Mà Hồng Bì, người được xứng danh là bà chủ tương lai của R&T đã ở đẳng cấp cao hơn Tống thị rất nhiều.

Mặt khác, Tống chủ tịch cũng đã chạy tới đón vợ mình tránh gây loạn. Ông vừa mách tội với Phong tổng nhưng chỉ nhận lại câu trả lời lạnh nhạt

- " Đừng có động tới nó!"

Phong Khải Ninh đã chấp nhận việc cắt liên lạc đồng nghĩa với việc Phong Ngạo Kiều không có quyền bắt nạt Hồng Bì. Mà đến cả Phong Ngạo Kiều không dám động thì có là một trăm Tống thị cũng phải rén.

Hồng Bì đang lo hôm nay cô nháo như vậy, không biết lúc anh về có trách phạt không. Thôi thì cứ lo mua đồ để đút lót Phong Khải Ninh đã.

Thế là cô gái đó mang theo tư tưởng cầm tiền của anh để mua đồ tặng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro