Anh không cần em nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong 10 tiếng họp, các thiết bị điện thoại đều bị nhiễu sóng và không được phép sử dụng. Tống Thiệu Lâm ngồi đến phát chán, cô không được sắp xếp số liệu hay thông tin của dự án lần này, Denis chính là cánh tay trái đắc lực của Phong Khải Ninh.

- Anh Ninh... - Tống Thiệu Lâm chờ đến lúc giải lao giữa buổi họp mới dám đến gần nói chuyện, nhưng cũng như hàng trăm lần khác, Phong Khải Ninh không có phản ứng gì. - " Chúng ta đã sang đây hơn 1 tháng rồi, em nghe Denis nói dự án phát triển rất tốt,... có thể tối nay đi tham quan một chuyến ở Pháp không? Em biết vài nơi khá đẹp"

Sau đó cô ta nói rất nhiều, Phong Khải Ninh cũng lựa chọn im lặng từ đầu tới cuối. Ngoài chuyện công việc, anh quả thực không muốn thừa thời gian với bất kỳ người phụ nữ nào khác, bỏ ngoài tai, làm ngơ làm điếc cũng được. Denis chữa ngượng giúp Tống Thiệu Lâm

-" Tôi thấy hơi mệt, có thể nghỉ ngơi một ngày cũng được. Ý cậu thế nào Marx? Không đi chơi thì tối nay chúng ta tham gia hoạt động của ban tổ chức"

Phong Khải Ninh miết tượng nhân nhỏ trong lòng bàn tay, đây là một cặp tượng của anh với Hồng Bì. Nhìn thấy lại nhớ lời cô dặn không được uống rượu, mà hoạt động đêm của ban tổ chức lại là ca nhạc và party liên tục cả tháng nay, anh vốn không muốn đi. Denis lại buông lời dụ dỗ: " Tiện thể kiếm thêm vài mối làm ăn, tôi với cậu cũng chưa giao lưu buổi nào với các đối tác....... Bức tượng đó xinh ghê, có cần tôi xin phép vợ hộ cậu không?"

Anh kín đáo cười một cái, cất tượng nhân vào trong túi áo mình. Cảm giác đi uống rượu mà phải xin phép vợ thật thần kỳ. - " 9 giờ tối"

- " Được!" - Denis đọc trúng tâm lý của Phong Khải Ninh thì vui vẻ quay về chỗ ngồi của mình, nịnh một chút, nhắc đến cô bạn gái đó một chút, kiểu gì cũng khiến Phong Khải Ninh đột nhiên dễ tính.

Tống Thiệu Lâm tuy đã đạt được mục đích của mình nhưng không thấy thoải mái. Mẹ nói chỉ cần hai người gần gũi với nhau một thời gian thì mọi chuyện sẽ tốt lên, Khải Ninh cũng đã bị cấm liên lạc với con nhỏ đó rồi,.... nhưng tại sao anh không thể dành một chút tình cảm cho cô được chứ? Nói chuyện bình thường lại càng không.

—————————————-

Party tối là khoảng thời gian các doanh nhân nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày dài làm việc cũng là nơi trao đổi, gặp gỡ và tìm hiểu đối tác mới.

Phong Khải Ninh với Denis là đại diện trẻ nhất trong cuộc họp thượng đỉnh, hôm nay lại là lần đầu tiên xuất hiện ở buổi tiệc xa hoa khiến không ít người phải đưa mắt nhìn vài lần. Người chính chắn thì nói chuyện làm ăn, người hám sắc thì lại liếc Tống Thiệu Lâm xinh đẹp phía sau.

Cô ta tự hào vì bản thân dựa vào sắc đẹp đã kéo cho anh không ít bản hợp đồng giá trị, viền áo hững hờ che nửa bầu ngực, da trắng váy đỏ vô cùng bắt mắt và nổi bật, đứng cạnh một tây trang thẳng thớm của anh không thể không nói là xứng đôi vừa lứa.

Nhưng Phong Khải Ninh thoả hiệp đến đây đương nhiên là có mục đích, không thể vì vài bản hợp đồng nhỏ mà làm mất thời gian của mình. Anh đang tìm bà Nakatomi- chủ tịch của tập đoàn điện tử Nhật Bản, người đã lớn tuổi đương nhiên sẽ không vừa mắt với các cô gái hở hang, Denis trừng mắt nhắc nhở Tống Thiệu Lâm không được làm hỏng chuyện của Phong Khải Ninh. Cô ta hậm hực đứng giao lưu các ông lớn đang vây quanh mình, tiếp khách không khác gì nhân viên phục vụ.

———————————

- " Uỳnh!" - Nước trong hồ bơi bắn lên thu hút sự chú ý của mọi người. Tống Thiệu Lâm vì mắc gót giày vào tà váy quá dài nên bị ngã xuống dưới. Miệng không ngừng gọi " Phong Khải Ninh! Cứu em!".

Dù sao cũng là người của công ty, Denis vốn định tới gần nhưng cô ta cứ liên mồm gọi Phong Khải Ninh, cậu xuống e là không thích hợp, người ta đâu có cần mình cứu. Ánh mắt nhìn sang Phong Khải Ninh lại chỉ nhận được một nụ cười nhàn nhạt: " Tôi không biết bơi, kệ đi" . Đánh chết Denis cũng không tin anh lại không biết bơi, mà thôi... kệ thì kệ, khách hàng quan trọng hơn.

Tiệc chưa tàn, ba người họ cùng với các vệ sĩ chuyên nghiệp đã đi đến một phòng nghiên cứu riêng của Denis ở Pháp. Để lại một mình Tống Thiệu Lâm không rõ sống chết thế nào, đã có ai cứu chưa.

———————-

Bà Nakatomi tỏ ý rất thích sản phẩm này, luôn miệng khen ngợi

" Tôi không thích các mẫu robot nữ đạt hình thể chuẩn, nó bị sản xuất đại trà ở Nhật và không khác gì đồ chơi tình thú. Mô hình của hai cậu thật tuyệt vời, nhìn vào đã mang theo thiện cảm, dễ thương và mềm mại như một cô gái nhỏ vậy"

Denis hắng giọng ho một tiếng, nếu không phải Phong Khải Ninh mô phỏng sẵn thiết kế thì cậu cũng định làm một nữ robot có cơ thể quyến rũ. No.1 cũng là robot tình dục đấy thôi.

Mấy người họ trực tiếp bàn việc trong phòng thí nghiệm, Phong Khải Ninh giải thích vấn đề cá nhân của mình

- " Tôi muốn giới thiệu cho bà công nghệ tân tiến của R&T với hi vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài trên nhiều lĩnh vực liên quan đến điện tử. Tuy nhiên, HP là duy nhất, nó thuộc quyền sở hữu của tôi, không sao chép, không mua bán thí nghiệm, mong bà hiểu cho"

- " Why?" - Bà Nakatomi tranh luận luôn bằng tiếng Nhật - " Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một mã robot có biểu cảm và phản ứng chính xác đến thế, tôi rất hài lòng về nó, sẵn sàng mua bản quyền với bất cứ giá nào..."

- " Chủ tịch Nakatomi!" - Anh ngắt lời bà : " Tôi đồng hợp tác với bà để mở rộng công nghệ của Trung Quốc, chúng tôi có thể sản xuất ra những mã robot tương tự thế này nhưng kiểu dáng bản mẫu đầu tiên thì không"

- " Nhưng tôi thích vẻ bề ngoài này, nó rất giống con người, sự bình thản và dịu dàng thể hiện trên gương mặt, trong cách chớp mắt cũng không cứng nhắc. Hãy xem cách nó thở cũng thật sống động..~" - Nakatomi hết lòng xin xỏ, bà quả thực đã bị ấn tượng với hàng trăm động cơ đằng sau lớp da silicon nhân tạo ấy để robot đạt tới sự chuyển động chính xác tuyệt đối. - " 70% lợi nhuận được không?"

Một cái giá quá hời nhưng Phong Khải Ninh chỉ lịch sự lắc đầu - " Tôi sẽ cố gắng thiết kế thêm một số mô hình nhân tạo khác nữa. Chúng ta có thể duy trì hợp đồng chia 50%"

-" Phải có biểu cảm chân thật như cô gái này!"

" Được" - Anh thoả hiệp - " Trong hai tháng tới, chúng tôi sẽ hoàn thiện trí tuệ Al cho HP. Hiện tại phần mềm của HP được cấu thành từ ba phần: Trí tuệ ở mức cơ bản, khả năng diễn thuyết với văn bản được nạp sẵn, kết hợp cùng thuật toán để ngắt nối câu từ sao cho hợp lý. Cuối cùng là một hệ thống sử dụng chatbot kết hợp với cơ khí, giúp HP có thể nhìn ai đó, lắng nghe họ để lọc ra những "từ khóa" và "ngữ nghĩa", sau đó lựa chọn những câu trả lời được soạn sẵn để phát ngôn. Ngoài công nghệ tiên tiến cho phép HP giao tiếp với con người, sản phẩm của tôi còn có thể thể hiện hơn 100 sắc thái biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt. Tôi chắc chắn rằng bà Nakatomi có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về dự án này.

- " Hẹn gặp lại cậu trong buổi họp vào sáng mai, tôi rất mong chờ đến ngày HP của cậu được công bố, trở thành công nghệ tiên tiến nhất của khoa học hiện đại"

Phong Khải Ninh bắt tay tạm biệt bà Nakatomi, anh bận rộn với công việc, mỗi ngày quay cuồng với hàng trăm mã code và các linh kiện robot. Không biết ở nhà Hồng Bì đã ốm rồi

————————————————-

Sáng hôm sau, Denis bất ngờ mang tới cho anh một món quà đặc biệt, vượt qua cả công nghệ kiểm soát từ xa của Phong Ngạo Kiều

————————————————

Nửa bên kia trái đất đang là 9 giờ tối.

Buổi tối nhiệt độ hạ thấp xuống dưới 0 độ C, Hồng Bì lại càng ho dữ dội. Cô đặt khăn lau bàn xuống định đi nấu cơm rồi lại thôi, cả người mệt mỏi không có khẩu vị ăn uống.

Bảo Bảo nhảy vào lòng cô nằm, cơ thể đang sốt cao của Hồng Bì giống như một chiếc túi sưởi ấm của nó. Hồng Bì nhìn mèo con lại nhớ anh, cô khịt mũi tìm điện thoại, ấn vào một dãy số quen thuộc

Cuộc gọi không được kết nối sẽ trở thành tin nhắn thoại tự ghi âm vào máy. Hồng Bì không biết, cô cứ chờ đến hết mấy hồi chuông sẽ kích hoạt một âm thanh giống như đã có người nghe, sau đó tự lủi thủi một mình: " Anh mua thuốc cho em được không? Trời tối em không dám đi."

Cô biết anh sẽ không trả lời nhưng vẫn sụt sịt nói hết ra để thả lỏng những tủi thân trong lòng, đấy là cách duy nhất để cô chống chọi lại với sự cô độc trong căn nhà rộng lớn này: " Em đau đầu từ hôm qua rồi, đến giờ là sốt hơn 39 độ. Buổi chiều bị tụt huyết áp nên em chưa đi mua thuốc được. Một tháng mà em ốm đến hai lần, lần trước là tại em tắm xong quên sấy tóc đó, hình như lần này nặng hơn, em bị ngạt mũi nữa. Tự dưng em hay bị cảm vặt lắm, hôm nào tuyết rơi dày một tí là bị mệt với lạnh không ra ngoài nổi. Em mà ốm là em lại nhớ anh, bây giờ anh mà về là em khỏi ốm luôn, thật đấy"

Bỗng dưng Hồng Bì mỉm cười, Phong Khải Ninh là một thứ tình yêu ấm áp của cô, nói chuyện một mình ít ra cũng vui vẻ thêm phần nào. " Em đi mua thuốc nhé? Em phải tự đi mua thuốc bởi vì anh không ở nhà. Mà kể cả anh có ở nhà thì cũng đâu có biết mua thuốc gì cho em. Thức ăn của Bảo Bảo mà không dặn kỹ, anh còn mua cả loại hạt khô cho chó."

Sự tĩnh lặng trong điện thoại khiến ánh mắt khẽ trùng xuống, cô không biết tại sao anh lại bận tới mức không trả lời tin nhắn hơn một tháng rồi.

- " Anh ơi.." - Hồng Bì gọi thêm một lần nữa, cô đã vô tư nói rất nhiều... sau đó không ai lắng nghe, một cỗ tủi thân cuộn lại trong lòng. - " Anh nghe máy đi.."

Cô từ từ gạt số điện thoại của anh sang bên cạnh, gọi đến số máy của một bác tài xế, người ta nhận cuộc gọi nhất nhanh, chưa đến hồi chuông thứ hai đã kết nối. Phong Khải Ninh cũng từng như vậy, chỉ cần là cô gọi, chuông điện thoại vừa mới rung anh đã nghe rồi.

—————

Một vài tiệm thuốc đã đóng cửa, bác tài xế đưa Hồng Bì đến một con đường nhỏ, cửa hiệu cũ kỹ đã hỏng mất một vài cái đèn led, thậm chí đèn đường cũng đã bị cháy gần hết.

Hồng Bì xuống xe, trước cơn gió lạnh thốc thẳng vào phổi, cô chỉ có thể ôm ngực ho đến khản cổ.

Người đứng che gió, che mưa cho em đã không còn ở đây nữa rồi, người từng khoác cho em chiếc áo măng tô bọc ấm bờ vai gầy đang bận lắm. Em đã tự biết lo cho bản thân mình rất tốt, không hiểu tại sao vẫn bị ốm? Vốn dĩ dưới bầu trời dày đặc tuyết của mùa đông này, chẳng có cái áo nào ấm bằng vòng tay của Phong Khải Ninh cả. Em có tự giác chăm sóc mình đến mấy cũng sẽ vì nhớ anh mà ốm thôi.

Bên ngoài quá lạnh mới khiến cô thèm khát sự che chở của Phong Khải Ninh, nửa phút mềm lòng rồi lại bình tĩnh gõ cửa tiệm thuốc. Bà chủ đang gật gù ngủ liền giật mình ngồi dậy, hỏi vài câu đơn giản rồi bắt đầu kê thuốc.

- " Một xi lanh bà chủ ơi! Nhanh nhanh lên!"

Bàn tay gầy gò đen đúa cầm tờ tiền nhàu nát giơ ra từ phía sau lưng cô. Bỗng hắn khựng lại, cúi đầu tìm mùi thơm thảo mộc dịu dàng, trong con mắt sáng bừng lên vẻ man rợn nhìn Hồng Bì.

Cô không dám quay đầu lại, đứng nép bên quầy thuốc sợ hãi. Một giây nào đó cô nhận ra giọng nói này rất quen thuộc, bả vai run lên lùi dần về sau. Đợi lúc bà chủ tiệm thuốc đưa ra một ống xi- lanh mới, hắn hơi mất tập trung, cô liền chạy thẳng vào xe hoảng hốt thúc giục: " Bác ơi! Mau lái xe đi... nhanh lên"

Tài xế chưa kịp phản ứng với câu nói của cô thì đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh cùng tới tiếng cười sung sướng của một người đàn ông: " Đi ra đây nào Tây Mộc Trà!" . Hạ Phi Mễ vươn tay không cho cô chốt cửa xe, hắn tàn bạo giật tóc của Hồng Bì xuống xe khiến bác tài xế già cũng sợ hãi theo.

Bà chủ tiệm thuốc đã quen với hành động của mấy tên nghiện này nên bình thản đóng cửa lại, không gây sự với chúng nó là tốt nhất.

Cô vẫn cố bám vào khung xe, nhìn thấy Hạ Phi Mễ vào lúc này, tất cả trong cô như bị sụp đổ đến mức tuyệt vọng - " Bác.. cứu con với"

Người tài xế lúng túng, nhìn thấy cái trợn mắt của Hạ Phi Mễ thì run bần bật, vội vàng nổ máy rời đi. Ngón tay siết lấy cửa kính không đủ sức, tuột ra khỏi chiếc xe rời đi, mang theo sự hi vọng cuối cùng của cô cùng với âm thanh cầu cứu không thành lời. Con ngõ trở nên tối sầm lại, cơ thể cô chưa khuỵ xuống đã bị Hạ Phi Mễ nhấc bổng lên.

" Tây Mộc Trà~" - Hắn cay nghiến gọi tên cô, cánh tay cứng ngắc giữ chặt lấy Hồng Bì kéo vào trong một con ngõ thật sâu, nơi chỉ có duy nhất một cái bóng đèn mờ mịt đang chiếu sáng. Chân cô nhũn ra vì sợ, cô biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nhưng vẫn giãy giụa trong vô vọng.

Những cái tát tới tấp bởi bàn tay của một người đàn ông lực lưỡng, tóc đứt thành từng nắm rối bời, sự lạnh lẽo len lỏi vào theo từng lớp áo bị giằng xé. Hồng Bì oà khóc, cô không nói được, sự hoảng sợ đến tột cùng nghẹn ứ trong cổ. Lúc này cô chỉ còn nghĩ tới Phong Khải Ninh, luôn miệng gọi tên anh.

Hạ Phi Mễ lột trần cô xong không khỏi xuýt xoa làn da đang nóng bừng lên, bàn tay lạnh buốt tàn bạo bóp chặt lấy vòng eo thon nhỏ

- " Buông ra! Đồ khốn nạn!"

Mỗi một lần Hồng Bì kêu đều bị hắn đánh đến tối sầm mặt mày, tóc rũ xuống cũng không che lấp được vẻ đẹp dâm đãng trời sinh, một tiểu bạch thỏ sở hữu tất cả sự khiêu khích thú tính của thằng đàn ông.

- " Phải trói lại thì em mới ngoan đúng không?"

Hạ Phi Mễ vỗ mông cô cười lớn, hắn tháo thắt lưng trói tay cô lên một khung sắt bên tường gạch. Hồng Bì phẫn uất trừng lớn mắt khiến hắn vội vàng bóp chặt hàm lại không cho cô cắn lưỡi tự vẫn

- " Con ranh!"

Lực tay của Hạ Phi Mễ như muốn bóp nát xương hàm của Hồng Bì, tím xanh lại một mảng dưới ngón tay hắn. - " Phong Khải Ninh hằng ngày chơi em như thế nào, có thể nói với anh trai... anh trai cũng sẽ làm em sướng. Ngoan! Đừng nháo loạn không anh lại gọi thêm vài thằng nữa tới chơi tập thể với em cho vui đấy"

Không còn gì kinh tởm hơn từng câu, từng chữ mà hắn nói ra. Hồng Bì xoay người không cho Hạ Phi Mễ sờ lên ngực mình, hắn lại càng tàn bạo mà bóp lấy, nước mắt cô ứa ra

- " Phong Khải Ninh sẽ giết anh!"

- " Ha~, đến lúc này rồi còn nhớ đến nó. Rốt cuộc là thằng đàn ông nào có thể chấp nhận được em nữa đây? Hay để anh bắn bẩn đến mức nó cũng không buồn nhìn em nữa nhé?"

Hạ Phi Mễ nhét đầy áo vào miệng không cho cô cắn lưỡi, hắn nhấc đôi chân thon thả lên cao, dùng sức mở rộng - " Phải bắn thật nhiều, để lúc nó về nước... ngủ với em cũng phải ngửi thấy mùi của anh"

Tim của Hồng Bì bị khoét lấy một mảng lớn đau đớn đến khó thở.

Cơn đau dưới hạ thân xé nát toàn bộ niềm tin và tình yêu của cô. Lúc đó cô vẫn có thể thở phào rằng, may mà Phong Khải Ninh không biết, may mà anh không đến. Cô mong rằng đến lúc chết đi ở chỗ này cùng đừng ai tìm cô. Nếu không sẽ nhục nhã lắm.

Cô vẫn luôn như thế, quá khứ chẳng thế nào thay đổi. Ba năm trước trong cơn mưa tuyết dày đặc bị người ta lột sạch quần áo làm nhục, ba năm sau dưới thân thể của một người đàn ông ghê tởm mà khóc. Trước mắt mờ mịt nhìn thấy cả hiện tại và tương lai tối đen lại. Hạ Phi Mễ như khảm cả nửa thân dưới vào người cô, trong tiếng thở dốc mà cảm thán

- " Không ngờ sẽ gặp em ở đây, thật là duyên phận an bài... Anh vẫn còn sống để được một lần chơi em"

Hồng Bì bất động nhìn ánh đèn trắng nhạt nhoà trên cột điện, nó là thứ ánh sáng duy nhất cô nhìn thấy. Không biết Phong Khải Ninh sẽ buồn hay tức giận? Có ghét bỏ cô không.... Nước mắt lại giàn giụa chảy ra, cô mất hết tất cả rồi, người thương cô nhất trên đời.

Khải Ninh, em xin lỗi. Ngàn vạn lần xin lỗi!

Cơn đau giày vò giữa hai chân không đau bằng sự bất lực và uất ức cực hạn trong lồng ngực. Có chết cô cũng không kêu một tiếng.

Để cô chết đi, đừng ai nhìn thấy nữa... Anh đi công tác bận lắm, anh không cần cô nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro