Em chết nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía sau có tiếng bước chân, Hạ Phi Mễ không hề để ý đến. Bỗng dưng hắn khựng lại, hai mắt trợn trắng dã, lồng ngực bắn ra những vết máu đạn xuyên qua. Dù có lắp giảm thanh nhưng Hồng Bì vẫn nghe rõ mồn một tiếng đạn lao nhanh trong không khí, tưởng chừng như muốn nã hết đạn vào đầu và ngực Hạ Phi Mễ, máu dính lên cả người cô nhưng Hồng Bì chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ muốn né tránh.

Cô nghiêng đầu nhìn anh... là Phong Khải Ninh? Nước mắt ầng ậc rơi xuống vừa nhớ nhớ xấu hổ co người lại, vừa muốn lao đến rúc vào vòng tay ấm áp ấy vừa muốn thoát khỏi dây trói mà chạy đi thật xa.

Mũi giày da ghét bỏ bước trên đám bùn lầy lẫn tuyết dày đặc. Nặc Thần khinh bỉ bắn đứt dây thắt lưng trói trên khung sắt: " Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi không phải người anh trai ngu ngốc Phong Khải Ninh kia"

Có lẽ là do sự phân phó của Phong Ngạo Kiều, cũng có thể là chán ghét dáng vẻ co rúm trong trời tuyết âm độ, cậu miễn cưỡng vứt áo khoác cho cô

- " Cút lên xe giúp tôi, cái loại phiền phức"

Người đã nói ra được những lời lẽ ấy thì làm gì bận tâm người nghe cảm thấy thế nào. Trên đời này hoạ chăng cũng chỉ có một mình Phong Khải Ninh đau lòng khi thấy Hồng Bì khóc.

————————————————-

Lúc đó bác tài xế không làm gì được, chỉ còn cách quay về địa chỉ cũ báo cho bảo vệ an ninh ở ngoài biệt thự.

Đã là 12 giờ đêm, vệ sĩ rất khó để có thể liên lạc được với Boss lớn, làm gì có ai dám to gan gọi điện đánh thức Phong Ngạo Kiều vào lúc này? Nhưng phải có chỉ thị của cấp trên mới được rời khỏi vị trí gác cửa. Anh ta đánh liều gọi cho Sở Lạc, từ Sở Lạc thông báo đến Phong Ngạo Kiều.

Cuộc gọi đó đánh thức cả Y Nhân khiến Phong Ngạo Kiều cực kỳ bực mình, một tay dỗ cô ngủ tiếp, một tay nghe điện thoại.

Sở Lạc cũng không nắm rõ tình hình, nói qua loa với Phong Ngạo Kiều về nội dung đã nghe thấy. Anh không thừa thời gian để bận tâm chuyện đó, nhưng nhìn Y Nhân an yên ngủ ngon trong lòng mình, lại nghĩ đến cô gái kia bị lưu manh giữ chắc cũng không ổn lắm, sự so sánh và chênh lệch quá lớn này khiến Phong Ngạo Kiều có chút mủi lòng.

Kết quả là Trang Nặc Thần bị đánh thức lúc nửa đêm : " Tại sao ba với Khải Ninh cứ thích gọi điện cho con vào giờ này thế? Con cũng cần phải ngủ"

- " Không phải lần trước mày đắc tội với Phong Khải Ninh à? Ba cho mày cơ hội đi chuộc tội đấy"

" Để sáng mai đi, con buồn ngủ chết mất"

- " Mày biết ba cũng sợ Phong Khải Ninh mà, nhỡ con bé kia làm sao mà mày không cứu thì nó trảm mày đầu tiên. Đi đi, không nói nữa để cho mẹ ngủ."

Nặc Thần bực mình ngồi dậy, trút giận lên điện thoại, trong lòng không ngừng chửi rủa ngoài mẹ với bà nội, bà ngoại ra, còn lại đàn bà đều là một lũ rắc rối.

Tận mắt nhìn thấy cô ta ngoan ngoãn nằm im để Hạ Phi Mễ chơi đùa, sự khinh thường trong lòng cậu đối với Hồng Bì không gì xoá bỏ được.

———————————————————

Nặc Thần lái xe rất nhanh, đối với Hồng Bì đang vừa ốm vừa lạnh cũng là một loại tra tấn.

Xe dừng trước sân, chưa kịp để cô tỉnh táo lại, cậu là lôi Hồng Bì vào trong phòng khách cho nhanh gọn. Chỗ có thảm mềm cậu không ném, lại buông tay ngay trên sàn đá hoa cương lạnh toát, nghe rõ tiếng đầu gối va chạm với gạch men.

" Bẩn thỉu kinh khủng!"

Đó là những lời cuối cùng cô nghe thấy.

Nặc Thần sau khi rửa sạch tay xong thì ra về, đến một chữ mắng chửi cũng không thèm phí lời.

Bảo Bảo chạy đến ngửi ngửi mùi máu tanh trên người Hồng Bì, nó khều chân lên tóc gọi cô dậy. Cô vươn tay ra thì mèo con bỗng lùi lại vài bước.

Hồng Bì cười khổ, rồi sẽ đến ngày Phong Khải Ninh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo như Nặc Thần, xa lánh và ghét bỏ. Cô không nghĩ được gì nữa, bất động gọi mèo con

" Bảo Bảo..." - Bàn tay vuốt ve cái đầu nhỏ xíu của nó, trên cổ tay hằn lên vết trói nhức mắt.

Sàn nhà rất lạnh, lạnh đến tê liệt các dây thần kinh trên người cô, buộc cô phải tỉnh táo, không được nhắm mắt ngủ trên đất. Hồng Bì ngả người lên ghế sofa, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng đắp một tấm chăn mỏng. Cơ thể cô bây giờ rất khó chịu, nóng lạnh thất thường cùng với những cơn sốt cao hành hạ. Bây giờ có lẽ là khoảng thời gian kinh khủng nhất của Hồng Bì, tất cả u ám đến cực điểm nhưng lại không nghĩ được gì.

Trong phòng khách chỉ còn ánh đèn mờ nhoà, đêm tối và tủi nhục bọc lấy Hồng Bì khiến cô làm thế nào thoát ra được. Ngón tay tê cứng vẫn tìm đến số điện thoại khắc sâu vào trong tiềm thức.

Bây giờ chỉ cần ngưng nghĩ về Phong Khải Ninh, cô sẽ lập tức chết vì uất ức. Cô muốn gọi điện cho anh, cô không nhịn được nỗi khổ này, không kham nổi vào lòng

———————————-

Nửa bên kia trái đất, Phong Khải Ninh háo hức chờ Denis lập trình thành công một đoạn kết nối ngắn, tạm thời tách lập khỏi sự kiểm soát từ máy chủ.

Anh vội vàng mở máy lên muốn gọi cho cô, còn hơi ngẩn ra tính toán xem bên Trung Quốc đang là mấy giờ thì Denis lắc đầu: " Có là nửa đêm thì cậu cũng phải gọi, đây là thời gian ba cậu đi ngủ, điện thoại tắt máy sẽ không thông báo được sự đăng xuất tạm thời khỏi kiểm soát. Nhanh lên!"

Máy chưa sáng lên đã xuất hiện cuộc gọi từ Hồng Bì, Phong Khải Ninh không suy nghĩ gì nhiều, lập tức nghe máy

—————————————————

Lại là tiếng ngắt của chuông nhưng không còn âm thanh tổng đài: " Cuộc gọi của bạn sẽ chuyển sang tin nhắn thoại" .

Hồng Bì nghẹn ngào lầm bầm nói chuyện một mình

- " Bao giờ anh mới về, em mệt lắm. Về với em được không?"

" Bì... em khóc à?" - Phong Khải Ninh chưa kịp hiểu chuyện gì, nghe thấy tiếng cô nấc lên trong điện thoại thì cuống cuồng lo lắng.

Cô không phân biệt nổi mơ với thực, chỉ biết giọng nói ấm áp ấy đã mê man xuất hiện, xoa dịu đi nỗi đau trong lồng ngực. - " Anh về đi, về nhà với em. Ở một mình em sợ. Anh về nhà!"

" Sao thế? Nín đi nói chuyện với anh, ở nhà có chuyện gì rồi?"

Âm thanh chân thực đến kỳ lạ, mang tất cả sự dịu dàng và quan tâm của Phong Khải Ninh làm cô oà khóc to hơn nữa, rút cạn nghẹn ứ trong lòng mà nói năng loạn xạ

" Em đau! Em thấy mệt... bây giờ cũng rất lạnh. Phong Khải Ninh! Anh đừng đi mà.... có thể về nhà được không? Em không muốn ở một mình, em nhớ anh"

" Bình tĩnh nào, đừng khóc. Anh sắp xong rồi, nhất định sẽ đi chuyến bay sớm nhất để về. 7 tuần nữa thôi, ở nhà ngoan đừng có đi đâu. Anh cũng nhớ em"

Phong Khải Ninh nhắc cô nín nhưng nghe thấy tiếng nức nở đang bộc phát trong điện thoại, viền mắt anh cũng đã đỏ lên vì đau lòng.

" Anh về nhà đi!" - Lúc này trong đầu Hồng Bì chỉ còn suy nghĩ đến chuyện cần anh ở bên cạnh - " Xin anh đấy, về với em. Anh..." - Cô nói không ra hơi, ho một trận dữ dội

" Bây giờ anh chưa về được, Hồng Bì nghe lời anh nào, không khóc nữa."

- " Anh không về là em sẽ chết đấy!" - Cô không hề biết người đang nói chuyện với mình là Phong Khải Ninh, anh chưa từng bắt máy nghe điện thoại, cô chỉ hèn mọn nũng nịu anh trong giấc mơ ngắn ngủi này.

" Không nói linh tinh, anh có việc bận mới phải ở lại. Muốn về giữa chừng rất khó, anh sẽ thu xếp hết tháng sau sẽ về nước. Em bình tĩnh lại được chưa?"

" Anh về~...." - Cô lại nhỏ giọng cầu xin

- " Anh không về được lúc này. Ở nhà có chuyện gì à?" Phong Khải Ninh cố gắng hỏi nhưng Hồng Bì không hề bắt nhịp được lời nói của anh, cô vẫn một mình nói chuyện trong tiềm thức

" Anh không cần em nữa đúng không? Em chết nhé?"

- " Bì! Em có nghe anh nói không? Bây giờ em đang ở đâu?" - Anh hơi lớn tiếng làm cô ngưng khóc

" Ở nhà...."

- " Ngoan, ở yên trong nhà. Dù có bất kỳ chuyện gì cũng không được rời đi. Đợi anh về, nhớ chưa?. Anh về rồi thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo"

" Em nhớ anh lắm.." - Cô cuộn mình lại trong chăn, ngửi rõ mùi hôi tanh của máu trên da thịt.

- " Không được suy nghĩ linh tinh nữa, chờ anh xong việc sẽ về nhà với em. Có xảy ra chuyện gì cũng phải đợi anh giải quyết, hứa với anh... không được tự ý làm gì hết."

" Dạ"

Nghe giọng nói của cô đã ổn lại nên Phong Khải Ninh cũng yên tâm- " Bên đấy muộn lắm rồi, em ngủ đi. Nhớ bật đèn sưởi trong nhà kẻo cảm lạnh...."

Anh chưa nói xong Denis đã phải ngắt kết nối : " Được rồi, còn kéo dài nữa ba cậu sẽ phát hiện. Tăng thêm vài tầng lửa thì chết toi"

Denis phán như thần, quả thực tối đó Phong Ngạo Kiều vì bị đánh thức lúc nửa đêm nên chưa ngủ được, tiện tay cầm điện thoại liền có thông báo kích hoạt cuộc gọi từ máy Phong Khải Ninh. Vài tầng lửa đã là gì? Trực tiếp khoá luôn danh bạ từ xa.

—————————————————————-

Nhìn thấy Phong Khải Ninh thất thần ngồi đã nửa tiếng, Denis vỗ vai an ủi: " Con gái ấy mà, lúc nhớ sẽ nháo một chút để nhõng nhẽo cậu. Đợi sáng mai lại vui vẻ ngay thôi. Yêu trẻ con thì phải hiểu được tính cách bồng bột đó"

- " Ừm" - Phong Khải Ninh ậm ừ qua chuyện, lúc bật điện thoại có hiện lên rất nhiều tin nhắn, anh chỉ kịp đọc được một tin " Em bị ốm". Chắc cô mệt lắm, không biết có sốt với đau đầu không, lại khóc to đến mức đấy... Anh thở dài: " Tôi về nước một ngày được không?"

- " Cậu dở hơi à? Thời gian đi đi về về đã mất ít nhất 4 ngày ngồi máy bay, đủ điều kiện bị tước quyền tham gia cuộc họp thượng đỉnh. Yếu đuối thế sao? Nghe người yêu khóc liền mềm lòng?"

Anh đứng dậy đi về khách sạn, chẳng còn tâm trạng làm việc nữa. Hình như Hồng Bì đã gọi cho anh liên tục cả đêm, đến khi anh vừa mở máy đã lập tức nhận được cuộc gọi của cô.

Denis nhắc : " Nhớ buổi chiều đến họp"

- " Biết rồi!" - Bước chân mang theo uể oải rời đi, cứ nghĩ đến chuyện cô khóc đòi anh về, Phong Khải Ninh lại bực mình đấm lên vô lăng xe. Anh cũng muốn về, anh đã rất nhớ Hồng Bì rồi. Nhớ bữa cơm cô nấu có bao nhiêu ngon miệng, buổi tối cà phê đặc sẽ được thay bằng trà ngọt, anh làm việc muộn thì cô liền bưng bữa khuya lên.

————————————————————————-

Một người làm việc trong sự lo lắng, ít ra vẫn có công việc để chuyên tâm

Một người sống qua ngày trong dằn vặt, nhiều lúc cô cũng biết chẳng có ai mặt dày như mình. Vẫn bám lấy Phong Khải Ninh để sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro