Mầm nhỏ của ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái ấy sau khi tỉnh táo lại, đã không còn là một Hồng Bì mạnh mẽ nữa, cũng thường xuyên khóc nhiều hơn.

Đến cả nhân viên giao hàng hằng ngày cô cũng né tránh không gặp, chỉ khi nào là nhân viên nữ mới miễn cưỡng mở cửa lấy đồ ăn.

- Ngày mai, thực đơn thì vẫn như cũ đúng không ạ?

Hồng Bì gật đầu rồi đóng cửa lại, trên tay cầm thức ăn tươi sống mà không nhịn được cơn buồn nôn trào lên ngực. Cô lại bắt đầu một ngày mới trong sự u uất, nấu cơm, lau nhà, quanh quẩn cũng hết một ngày.

Quyển sổ trên bàn đã ghi kín những trang giấy công thức nấu ăn, cô không biết tại sao mình lại làm chuyện đó, chỉ là nhỡ có bất trắc gì... sau này vẫn sẽ có người biết nấu những món mà Phong Khải Ninh thích ăn.

Căn phòng của anh mà cả hai thường ngủ, cô cũng không nằm ở đó nữa, giữ nguyên sự sạch sẽ vốn có, trả lại tông màu xám đen tối giản từ chăn ga đến rèm cửa.

————

Từng chút một tách khỏi cuộc sống của anh nhưng đêm đến lại cuộn mình khóc trong chăn, khóc cho tới khi nào mệt rồi thì ngủ. Hồng Bì trở mình luồn tay vào gối tìm bức tượng nhỏ anh tặng cô ngày sinh nhật 19 tuổi. Hôm đó cô nói thích anh, Phong Khải Ninh liền lấy đâu về được một cặp tượng sứ mang dáng dấp của cả hai, để lại cho cô tượng nhân của anh. Cô sờ đến phai mòn cả lớp màu đen trên áo vest mà anh vẫn chưa về.

Số phận đã sắp đặt thế, sắp đặt cô là một đứa con gái không có tiết hạnh. Chỉ là cảm tạ trời đất cho cô được gặp Phong Khải Ninh, anh tốt như vậy nên lúc rời đi chắc chắn cô sẽ vô cùng tiếc nuối. Chờ đợi anh về sớm hay muộn nữa thôi rồi cô phải đi.

————————————-

Cái gọi là số phận ấy, chưa một giây nào buông tha Hồng Bì

Nhân viên giao hàng báo lại với Phong Ngạo Kiều chuyện Hồng Bì ghi chú mua cả que thử thai.

Lần này đến nhà còn có cả Y Nhân, cô sợ Khải Ninh không có nhà, Phong Ngạo Kiều lại thừa cơ bắt nạt cô gái kia. Dù sao người ta chắc đã có em bé, cũng phải lựa lời mà nói chuyện.

Phong Khải Ninh đã quá tin tưởng vào sự liêm chính của ba mình, tin rằng ba sẽ giữ lời hứa không đến nhà ức hiếp cô nữa. Đã là doanh nhân thì luôn có mánh khoé, đã là một người đứng trên vạn người thì liêm chính là gì? Trước giờ Phong Ngạo Kiều chỉ làm những chuyện có lợi cho mình.

————————————————-

Hồng Bì nôn mửa cả buổi sáng, cộng với kết quả thử thai hai vạch khiến tâm trạng cô vô cùng tệ, gần như là ngồi bệt trong nhà vệ sinh vì choáng.

Từ hôm đó, đầu óc cô luôn trống rỗng, bây giờ cũng thế. Chỉ nhớ duy nhất lời anh dặn là phải ở nhà, nhất định phải chờ anh về, có anh ở bên cạnh thì dù là chuyện tày trời cũng sẽ ổn thôi.

Ổn thế nào được? Cô có thai rồi...

Nước mắt lại yếu đuối chảy qua từng kẽ ngón tay ôm mặt.

Ai đấy nói cho cô biết bây giờ phải làm gì đi? Cô mới 19 tuổi....

——————————————————

Lúc Y Nhân nhìn thấy Hồng Bì ra mở cửa, cả hai vợ chồng đều ngạc nhiên với sự tiều tuỵ của cô.

Khải Ninh mới xa nhà hai tháng, có cần thiết phải xanh xao tới mức độ này không? Y Nhân gật đầu đáp lại lời chào của Hồng Bì, dịu dàng hỏi một câu

- " Con có em bé rồi phải không?"

" Dạ?" - Cô ngẩng phắt lên nhìn họ, cảm giác sợ hãi thắt chặt lồng ngực. Những người này quá đáng sợ, chuyện gì cô làm họ cũng biết rõ như nắm trong lòng bàn tay. Cuộc sống bị kiểm soát thế này mang theo áp lực rất nặng nề. Không để cô trả lời, Phong Ngạo Kiều đã trực tiếp vào vấn đề : " Là con của ai?"

Như một cú nổ mạnh đập vào ý thức của Hồng Bì khiến cô hít lạnh một ngụm, chân đứng cũng không vững nữa.

Y Nhân cau mày trách móc chồng mình: " Anh nói thế là có ý gì? Không phải con của Khải Ninh thì là con ai được?"

" Em làm như ai cũng thủ tiết chờ chồng giống em đấy" - Phong Ngạo Kiều lúc nói chuyện với Y Nhân thì thập phần chiều chuộng với mắng yêu, chớp mắt đã lạnh lùng nhìn sang cô gái nhỏ đang khép nép đứng một góc " Tôi thực sự cảm thán độ dày da mặt cô."

- " Phong Ngạo Kiều!" - Y Nhân biết chồng mình đã mắng người thì rất độc miệng, nếu không cản lại thì sẽ mắng người ta nhục nhã đến chết mới thôi

- " Em còn bênh nó? Có đứa con gái nào chưa xác định kết hôn đã sống chung không? Lại còn nửa đêm trốn ra ngoài gặp người cũ, nực cười... Giờ không biết đứa bé là con ai"

Thật ra là Phong Ngạo Kiều biết hết tất cả nhưng cố ý coi như hiểu lầm để lấy cớ đuổi Hồng Bì đi, dù sao cô bé đó cũng không dám cãi.

Hồng Bì nuốt nước mắt ngược lại vào trong, cô hé miệng định nói gì đó thì cổ họng đắng ngắt trào lên cơn buồn nôn. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đứng nghe họ mắng, trời đất đã tối sầm lại trước mắt.

Ánh mắt của Y Nhân đã thay đổi, Hồng Bì cũng không phải lần đầu tiên lang chạ với đàn ông bên ngoài, không biết Khải Ninh là người thứ mấy của nó. Phong Ngạo Kiều nói thế nào thì cô tin thế đấy thôi.

Người con gái phờ phạc đứng dựa một chút bả vai vào bức tường lạnh ngắt, sự mông lung và vô định của cô chẳng buồn giải thích chuyện gì. Họ có quyền có tiền thì có nói hươu, nói vượn cũng thành đúng, chỉ có cô sai thôi, tất cả những bất trắc xảy ra đều tại cô, chưa bao giờ cô đúng cả..

Ở lại căn nhà này là sai

Yêu anh là sai

Gặp được anh cũng là sai lầm lớn nhất cuộc đời này

Phải như thế thì họ mới vừa lòng.

Ba mẹ anh nói gì nữa nhưng tai cô ù đi không nghe thấy, cô đã khóc đến nỗi muốn điếc rồi, nghe đủ những lời dơ bẩn dành cho mình rồi. Bụng dưới quặn lại có chút xót, cả ngày hôm nay cô chưa ăn được gì. Bào thai nhỏ xíu như hiểu được tiếng mắng mỏ của Phong Ngạo Kiều mà phản kháng

Tại sao lại cứ khẳng định con là ruột thịt của người khác? Con là mầm nhỏ của ba con, con đã nằm trong bụng mẹ từ lâu rồi, từ lúc ba còn ở nhà cơ.

Phong Ngạo Kiều lợi dụng kiến thức của Hồng Bì hạn hẹp, cố ý dẫn dắt để cô hiểu rằng những phản ứng thai nghén xuất hiện sau khi quan hệ với Hạ Phi Mề, vì vậy mà phủ nhận đứa bé đó. Y Nhân bị anh lừa lâu năm cũng thành ngốc, cũng đã tin rằng đó là sự thật, cách nói chuyện của anh rất thuyết phục người nghe, huống gì là hai người phụ nữ một ngu, một ngốc này.

——————————————————————

Căn nhà này đã đứng tên Hồng Bì

Phong Ngạo Kiều đương nhiên không có quyền đuổi người ta ra khỏi nhà, chỉ duy nhất một lần đó sang cảnh cáo rồi coi như không quen biết mà rời đi.

Liên tục trong một tháng, nhân viên giao hàng có nhấn mạnh rằng Hồng Bì không hề đặt bất cứ một thực phẩm ăn uống nào đến nhà nhưng những lời nói đó chẳng bao giờ có đủ tư cách lọt đến tai Phong Ngạo Kiều.

——————————————————————

Một người mang thai rốt cuộc đã phải duy trì sự sống của mình đến mức nào khi mà cả ngày chỉ nuốt được một bát mì và nước trắng.

Mầm nhỏ cũng biết đói, không còn quấy nữa, miễn cưỡng để mẹ ăn hết một bát mì mà không bị nghén. Nhưng đến cả cảm giác nhạt miệng cũng khiến mẹ buồn nôn, không nôn được gì thì nôn ra cả máu. Mầm nhỏ phải nghị lực lắm mới lưu lại trong bụng mẹ

Em không hề biết rằng, ông bà nội, thậm chí cả mẹ cũng có ý định muốn em chết đi rồi. Em là gánh nặng của ba, em không xứng được tồn tại.

Những đêm đau bụng quằn quại trên giường, Hồng Bì chỉ muốn cầu xin đứa bé có thể rời khỏi cơ thể mình ngay lập tức, cô không muốn giữ nó, không muốn mang thai con của Hạ Phi Mễ, nó là sự nhục nhã đến tận xương tuỷ. Cô dằn vặt sống qua ngày, bên ngoài cổng đóng kín cửa như muốn giam lỏng tránh để cô ra ngoài gây rắc rối. Hồng Bì muốn đến bệnh viện, không phải là để kiểm tra sức khoẻ của con mà là muốn phá bỏ nó đi, cô không còn mặt mũi nào gặp Phong Khải Ninh... anh sắp về rồi.

——————————————————————-

Những ngày cuối cùng của năm, tuyết rơi trắng xoá trước sảnh toà nhà lớn. Phong Khải Ninh chạy ra ngoài quên cầm cả tài liệu, lúc này đã kết thúc buổi họp cuối cùng, trong đầu anh chỉ nghĩ việc gọi điện cho Hồng Bì. Ba tháng dài đằng đẵng như cả một nửa đời người mòn mỏi trong nhớ nhung và chờ đợi.

Ba tháng lại không dài bằng tiếng chuông điện thoại lúc này, Phong Khải Ninh kiên nhẫn nhìn màn hình, trên đó là tấm ảnh cô gái nhỏ đang nhào bột làm bánh trong bếp. Mỗi một giây đợi kết nối càng khiến anh bồn chồn, nhìn Tống Thiệu Lâm đi phía sau mình lại thêm ngứa mắt.

Cuộc gọi được kết nối, Phong Khải Ninh mừng như một đứa trẻ, cuống quýt nói chuyện với cô. Anh không biết rằng để nhận cuộc gọi này, Hồng Bì đã phải dùng bao nhiêu can đảm mới dám nghe.

Giọng của anh mang theo hơi ấm bao bọc lấy trái tim cằn cỗi của cô, anh nói anh đã xong việc rồi, dự án rất thuận lợi, bây giờ sẽ chuẩn bị hành lý về ngay lập tức.

Anh nói rất nhiều, cô chỉ cố gắng " ừ" được một tiếng.

- " 6 giờ chiều mai theo đúng lịch trình máy bay là anh sẽ về đến nơi. Kịp về để tổ chức sinh nhật của anh rồi..." - Đến cả Denis của chưa bao giờ thấy Phong Khải Ninh nói nhiều như thế, trừ khi thương lượng với khách hàng.

- " Anh muốn ăn gì để em nấu?"

" Anh nhớ mùi vị đồ ăn của em chết mất, ở bên này chưa được ăn ngon miệng ngày nào cả. Em nấu gì cũng được, không cần vất vả quá. Chỉ cần là em nấu thì món gì cũng ngon"

Cảm giác sắp gặp lại người thương sau một thời gian dài xa cách khiến anh sắp mất khống chế cảm xúc, cười không ngừng, chỉ mong sớm về gặp lại cô gái nhỏ của mình, bù đắp cho cô quãng thời gian anh đi công tác.

" Bên này đang là buổi tối, em có chút buồn ngủ. Anh nghỉ ngơi cho tốt rồi còn giữ sức khoẻ đi đường dài. Em tắt máy đây"

Hồng Bì siết lấy vạt áo trên phần bụng đã nhô lên, cô nói dối, cô thèm nghe giọng anh đến phát điên rồi, muốn nhào vào lòng anh, kể lại những ấm ức mà mình đã phải chịu, để có thể nghe thấy những lời dỗ dành xa xỉ đó.

" Mau tắt máy đi, anh quên mất giờ lại đánh thức bảo bối rồi. Đợi anh về sẽ mang quà cho em. Yêu em rất nhiều.." - Phong Khải Ninh có một sở thích là sinh nhật mình lại muốn tặng quà cho Hồng Bì. Nụ cười nhẹ nhàng nơi đáy mắt của cô là tất cả những gì anh muốn thấy, vẻ đẹp rực rỡ nhất đánh dấu lại ngày sinh thần của mình.

Tống Thiệu Lâm trầm mặc đi phía sau, bước đi tao nhã uyển chuyển không bộc lộ chút cảm xúc gì. Với tư cách là thư ký mà báo cáo

- Ngài sắp xếp thời gian về nhà một chút vì 9 giờ tối bên công ty sẽ tổ chức tiệc mừng ngài trở về.

- Không cần thiết! - Phong Khải Ninh chưa rời mắt khỏi điện thoại, có chút luyến tiếc âm thanh mềm mại của một thiếu nữ.

- Cái này không phải chủ ý của tôi, là bên trụ sợ muốn chào đón sự thành công của dự án lần này. Các đối tác lâu năm và nhà báo cũng sắp xếp xong rồi.

Phong Khải Ninh tính toán một chút, vẫn là kịp dùng bữa tối với Hồng Bì rồi sẽ ghé qua buổi tiệc nửa tiếng. Chuyện gì bây giờ cũng không muốn để tâm nữa, bảo bối ở nhà là tất cả.

Denis đang soạn lại đống tài liệu lẫn lộn hơi khựng lại mấy giây. Thời gian tan họp và về nước lần này chỉ có ba người họ biết, là ai thông báo cho trụ sợ chính để chuẩn bị tiệc mừng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro