Bên nhau cũng được, không bên nhau cũng không sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồng Bì sớm đã xuống bếp nấu cơm, mùi dầu mỡ làm cô nghén đến tái mét mặt nhưng vẫn cố nhịn để dọn một bàn ăn mà Phong Khải Ninh thích. Anh đã lâu rồi chưa được ăn cơm nhà, chỉ cần nghĩ đến việc nấu một bữa cơm cho Phong Khải Ninh, tâm trạng cô cũng tốt lên rất nhiều, tưởng chừng một giây nào đó đã vui vẻ quên đi sự tủi nhục của mình.

Những miếng thịt đều tăm tắp được thái cẩn thận, bỗng dưng trong tầm nhìn lại lộ ra phần bụng đã nhô lên, chạm vào mặt đá cẩm thạch. Hồng Bì khựng lại, ánh mắt chùng xuống đến thê thảm, nghiệt chủng này lớn cũng thật nhanh, mới đó đã xuất hiện những cử động mơ hồ trong bụng cô.

Mỗi lần sờ lên bụng, cô thường có cảm giác nghĩ đến Phong Khải Ninh nhiều hơn là suy đoán về Hạ Phi Mễ. Là con ai cũng không còn quan trọng nữa rồi, cô đã có quyết định của riêng mình. Dù sao với cơ thể không có tiết hạnh và phẩm giá này, mong chờ được gì nữa?

Vậy nên cứ quyết định sẽ sống một ngày trên đời thật vui vẻ đi.

Hồng Bì muốn được buông bỏ nhưng đến cả một ngày cuối cùng được ở bên cạnh Phong Khải Ninh, ông trời cũng không chịu bố thí cho cô.

Anh nói 6 giờ chiều sẽ về đến nơi....... bây giờ là 8 giờ.

Thức ăn đã hâm nóng lần thứ ba rồi lại nguội, không còn mùi vị như ban đầu nữa.

Cô mở cửa, bật sẵn đèn đón anh về nhưng chỉ có gió lạnh thốc vào khiến lồng ngực gầy ho lên vài tiếng. Ngoài sân vẫn chìm vào một màn đêm đen kịt như bao ngày khác, Hồng Bì lo lắng nhìn điện thoại, chỉ sợ anh xảy ra chuyện. Hôm nay có bão tuyết.

———————————————————————-

Tống Thiệu Lâm lợi dụng thời tiết không tốt đã hoãn chuyến bay của Phong Khải Ninh đến vài tiếng. Lúc hạ cánh xuống sân bay thì chỉ còn đủ thời gian đi đến bữa tiệc mà hàng trăm người đang chờ đợi.

Phong Khải Ninh uể oải bật điện thoại, anh chỉ muốn về nhà ngủ một giấc nhưng tài xế lại theo phân phó của thư ký mà di chuyển đến party đêm. Công việc cũng quan trọng, anh không có phản ứng gì, đăm chiêu nhìn điện thoại đợi kết nối cuộc gọi.

Bên đầy dây bắt máy rất nhanh

- " Anh về đến đâu rồi?"

Khải Ninh hững hờ khép mắt lại nghe giọng của Hồng Bì, thật nhớ cô. Lúc mở điện thoại ra anh đã nhận được rất nhiều cuộc gọi thoại và tin nhắn nhưng chưa có thời gian xem, bây giờ muốn gọi trực tiếp cho cô trước. - " Anh xuống sân bay rồi, có chút chuyện phải đến công ty bây giờ. Em ăn cơm trước kẻo muộn"

- " Anh không về nhà ăn tối à?" - Hồng Bì hỏi rất nhẹ nhàng, không mang theo sự hờn dỗi nhưng lại là âm thanh tiếc nuối, thất vọng đến đau lòng.

- " Bên công ty tự ý tổ chức sự kiện, liên quan đến cả đối tác và truyền thông nên anh phải có mặt ở đó. Anh sẽ về sớm thôi, nhớ để lại một phần cơm cho anh, anh không thích ăn bên ngoài"

" Vâng.."

Một chữ vâng mờ nhạt rồi kéo dài bằng tiếng ngắt kết nối. Phong Khải Ninh ngửa cổ nhắm mắt nghỉ một giấc sau chuyến bay dài, phát giác ra Tống Thiệu Lâm đưa tay về phía mình thì lập tức trừng mắt lạnh lùng. Cô ta nghiêm chỉnh giải thích

" Trời đang rất lạnh, tôi lấy chăn cho anh..."

- " Muốn giữ chức Thư Ký này lâu một chút thì tránh xa tôi ra"

Tống Thiệu Lâm cúi đầu thu liễm lại chính mình. Sự lạnh nhạt của anh đã rèn luyện cho cô ta biết cách nghe lời, càng ngày càng nắm bắt rõ tâm lý Phong Khải Ninh.

Xe đỗ trước sảnh trụ sở, khu vực đón tiếp khách hàng đã được bày biện thành một phòng tiệc. Anh miễn cưỡng chào hỏi, bắt tay với một vài giám đốc khác

————————————————————

Một chút ảo tưởng cuối cùng của Hồng Bì cũng lụi tàn, công việc của anh quan trọng hơn. Cô ngồi cười một mình ngoài cửa, cười vì xấu hổ với suy nghĩ của bản thân, ngỡ tưởng đã có được tình yêu của anh, thật sự trở thành bảo bối nhỏ mà anh coi trọng. Anh bận lắm, làm sao có thời gian để tâm đến cô. Lúc đầu là sự hờn dỗi trong tình yêu nhưng dần dần trở thành một khẳng định: " Cô có xứng không mà đòi hỏi?".

Ước gì anh không phải Tổng giám đốc, Hồng Bì không phải là một con điếm. Chỉ cần là hai người bình thường gặp gỡ và yêu đương, cùng kết hôn, cùng sống bên cạnh nhau tới già. Như thế thực tốt, dù là trong hoàn cảnh nào, miễn là Phong Khải Ninh, miễn là sự dịu dàng tôn trọng ấy, bảo cô đánh đổi thứ gì cũng được.

Đã không gặp được thì thôi! Chết sớm hay chết muộn cũng như nhau, không bằng chết thoải mái một chút. Hồng Bì đứng dậy phủi bớt tuyết trên tóc, gọi một chuyến xe cuối cùng của cuộc đời mình để tới tạm biệt Phong Khải Ninh.

Lần này cô không sợ ra ngoài nữa, bởi vì cô không còn lí do để sống tiếp nên chẳng sợ hãi chuyện gì. Xe dừng trước trụ sở trang hoàng lộng lẫy, cô kéo kín vạt áo giữ ấm rồi bước vào, lễ tân vẫn nhận ra cô, cung kính đưa tới phòng tiệc.

Phong Khải Ninh đang chuẩn bị lên sân khẩu, anh đứng sau màn che cùng với Tống Thiệu Lâm. Cô ta chỉ điểm một số vấn đề cần nói trong buổi tiệc hôm nay, nhìn thấy cà vạt không ngay ngắn liền mạnh dạn muốn đưa tay ra.

Vật nhỏ từ đâu chạy tới ôm chầm lấy Phong Khải Ninh làm bước chân của Tống Thiệu Lâm khựng lại, lùi về phía sau.

Anh hơi bất ngờ nhưng cũng nhận ra Hồng Bì rất nhanh, trên đời này cũng chỉ có Hồng Bì mới thích bám dính lấy anh như này. Ánh mắt mệt mỏi lập tức trở nên mừng rỡ ôm lấy eo cô, trên người anh toả ra sự dịu dàng từ trong xương tuỷ - " Bì.."

- " Em nhớ anh lắm.." - Hồng Bì ôm thật chặt cho thoả mãn nỗi nhớ nhung của mình, áp mặt vào lồng ngực anh, chìm trong mùi thơm nam tính ấm áp.

" Anh cũng nhớ em" - Phong Khải Ninh vuốt mái tóc cô, chạm vào lớp áo mỏng khẽ nhíu mày mà khoác áo vest của mình lên vai cô gái nhỏ, cẩn thận bọc kín, cưng nựng mắng yêu: " Sao lại chạy ra ngoài đường, hôm nay có bão nên rất lạnh, em xem mặt em tái ..." - Anh im lặng nhìn thật kỹ, lời nói nửa chừng cũng dừng lại, đáy mắt loé lên tia đau lòng. Cô rất gầy, vốn dĩ đã gầy, bây giờ còn mảnh khảnh hơn nữa, gần như không còn chút sức sống nào.

Dưới ánh mắt soi sét của Phong Khải Ninh, Hồng Bì liền chột dạ giữ vạt áo che bụng, nặn ra một nụ cười: " Nhớ em lắm à mà ngắm lâu thế?"

" Có phải bị ốm rồi không?" - Anh lo lắng sờ lên gương mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay mình, trông cô rất yếu ớt. Hồng Bì gật gù " Em cảm sốt từ sáng nên trông hơi xanh xao tí thôi, không sao đâu"

" Sốt mà còn dám chạy tới đây?"- Không có gì đáng yêu hơn lời trách mắng quan tâm ấy

" Để lây virus cúm cho anh, một mình em ốm thì cô đơn lắm" - Cô nhanh nhảu trả lời làm Phong Khải Ninh bật cười, trong mắt anh.... Hồng Bì có là dáng vẻ gì anh cũng yêu.

" Thế muốn lây như nào?" - Cưng lên tận trời, cuộc đời Phong Khải Ninh chưa từng chiều chuộng ai đến thế.

- " Anh cúi thấp xuống một chút"

Phong Khải Ninh biết thừa cô muốn làm gì, vươn tay siết eo cô về phía mình rồi cúi xuống hôn, một nụ hôn rút cạn sự thương nhớ ba tháng xa cách. Trước mặt Tống Thiệu Lâm, anh đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mại sạch sẽ không son phấn, mang theo chút cuồng nhiệt tách môi lưỡi cô ra để luồn vào bên trong. Hồng Bì ôm cổ anh đáp lại nụ hôn ấy, thân thể cô bẩn nhưng tâm cô sạch, tình yêu của cô đối với Phong Khải Ninh là trong trắng, thanh khiết nhất, không ham hư vinh, danh lợi, chỉ khao khát lòng tốt của anh.

Tống Thiệu Lâm nhẫn nhịn quay mặt đi chỗ khác, đến cả hít thở cũng khó chịu.

Nụ hôn ngừng lại, Hồng Bì kéo cà vạt anh xuống sửa cho ngay ngắn. Bốn mắt nhìn nhau đều chìm trong hương vị thân thương, nồng nàn tình ý. Hồng Bì cười rất xinh, nhỏ nhẹ e dè làm Phong Khải Ninh không nhịn được mà cúi xuống thơm thêm cái nữa.

Cô không hỏi tại sao ba tháng anh cắt liên lạc

Cô cũng không hỏi hôm nay bao giờ anh tan tiệc

Đã tự có câu trả lời của mình rồi.

Chỉ là lúc dựa dẫm vào trong vòng tay anh lại có chút nuối tiếc nhân sinh đến đau lòng. Tống Thiệu Lâm lạnh nhạt đứng một góc nhắc nhở

" Tổng giám đốc, MC nhắc đến tên anh rồi"

Phong Khải Ninh coi cô ta như vô hình, nựng yêu chút thịt mỡ còn sót lại trên hai má Hồng Bì: " Em đợi anh một lúc nhé? Được không?"

Đợi Hồng Bì ngoan ngoãn gật đầu, anh mới sửa sang lại tay áo chuẩn bị bước ra ngoài sân khấu. Bóng lưng của anh rất vững chắc và cuốn hút, cả Hồng Bì và Tống Thiệu Lâm đều ngẩn người nhìn theo.

Thiệu Lâm khoan thai trong bộ vest lịch sự của thư ký nhìn Hồng Bì ngày càng xuống sắc mà giễu cợt

- " Ngày hôm nay tôi có thể khiến anh ấy không ăn tối với cô, sau này cũng có thể khiến anh ấy vĩnh viễn không bao giờ kịp quay về ăn cơm cùng cô"

Hồng Bì vẫn mê muội nhìn theo dáng người khí chất đứng trên sân khẩu phát biểu, anh toả ra ánh hào quang của một nhà lãnh đạo giỏi, còn cô thì thu mình trong góc tối - " Thiệu Lâm... ở bên cạnh anh ấy thì nhớ tinh ý một chút, món mà Khải Ninh không thích ăn thì chỉ miễn cưỡng nuốt một miếng, thường xuyên uống nước trong bữa cơm thì có thể là do gia vị không vừa miệng. Anh ấy rất giỏi, không cần ai bên cạnh phụ giúp công việc đâu, chỉ thiếu người chăm sóc thôi."

- " Cô thì biết cái gì mà nói. Công việc của anh Ninh rất bận, bố thí chút thời gian ăn cơm cô nấu thì cô liền ngộ nhận sao?" - Tống Thiệu Lâm không chịu lép vế, khó kiềm chế được sự nóng nảy của mình mà cãi ngược lại.

Chỉ thấy Hồng Bì cong miệng cười quay đi: " Tôi biết cách có được tình yêu của Ninh, đang dạy lại cho cô đấy"

———————————————————-

Một bàn thức ăn được làm nóng lại, cô vốn bị nghén nặng nhưng bát cơm đắng ngắt này lại nuốt trôi. Lọ thuốc trống rỗng nằm lăn lóc trên bàn được cô vứt vào thùng rác, sau đó ôm lấy áo khoác của Phong Khải Ninh, yên tĩnh nằm lên giường viết một đoạn tin nhắn. Cô biết anh không đọc được vì điện thoại anh đã để quên trong túi áo.

" Em biết anh bận nên không muốn làm phiền đến anh sau này, chỉ là ngoài trời thật sự rất lạnh, em muốn lúc chết thì có thể được chết trong chăn ấm đệm êm, làm phiền rồi. Chút nữa em không còn cảm giác gì, không thấy lạnh cũng không thấy đau, anh muốn vứt xác em đi đâu cũng được. Bây giờ em hơi yếu....không chịu nổi khổ sở nữa, có thể bao dung cho em nằm trên giường được không?"

———————————————————-

Phong Khải Ninh định đi tìm Hồng Bì nhưng phát hiện điện thoại đã bị cô cầm theo rồi. Lễ tân báo cáo lại rằng cô đã về nhà trước do sức khoẻ không tốt nên muốn nghỉ ngơi.

Anh nhanh chóng sắp xếp cho Trần Dương thay mình xử lý công việc còn lại thì các cổ đông khác vội chặn đường

- " Tổng giám đốc, buổi tiệc này chúc mừng dự án là một phần, chủ yếu là chuẩn bị chúc mừng sinh nhật ngài. Sắp đến giờ rồi, ngài đợi thêm vài tiếng nữa sang ngày mới để cắt bánh..."

" Đúng vậy, nào để tôi chúc ngài một ly."

Họ vây kín Phong Khải Ninh lại

Vì có truyền thông đứng bao vây khắp nơi ghi hình, anh mang theo mệt mỏi mà nâng ly uống một ngụm rượu cay

Hồng Bì túm chặt lấy áo khoác của Phong Khải Ninh, khó nhọc thở. Xyanua phát tán lên toàn bộ các dây thần kinh khiến cô bắt đầu tụt huyết áp.

Anh cùng người ta nhìn lên màn hình chiếu lời chúc của toàn thể nhân viên

Cô cuộn mình trong chăn đau đến chảy nước mắt, mồ hôi đầm đìa bết cả tóc lên mặt. Bụng thắt lại cùng với cơn co giật, cô mơ về giấc ngủ gối đầu lên cánh tay Phong Khải Ninh, tất cả mọi người sẽ thừa nhận đứa bé này là con của anh, Hạ Phi Mễ chưa từng xuất hiện.... cô cầu mong rất nhiều chuyện.

Anh đứng trước hàng trăm người, cắt bánh kem sinh nhật

Hồng Bì dần mất đi phản ứng, trước khi tĩnh lặng, mầm nhỏ yếu ớt vươn mình đạp một cái lên thành bụng gầy thương.

Dưới tác động của thuốc mà trôi ra ngoài tử cung, không còn sự sống.

—————————————————————-

Đám người phiền phức đó sau khi bắt Phong Khải Ninh làm đủ một loạt thủ tục cuối cùng cũng chịu buông tha anh.

Phong Khải Ninh khó chịu nhìn Trần Dương: " Tối nay là ai gọi truyền thông đến ghi hình? Trợ lý như cậu là một thùng cơm di động sao?"

- " Cô Tống ạ. Tôi không cản được, hiện tại chức vụ Thư Ký của cô ta là cao nhất"

Anh không thừa thời gian ở lại nữa, đã rất muộn rồi, có đón sinh nhật thì cũng chỉ muốn đón cùng Hồng Bì, ăn bánh kem cô làm.

Chiếc xe lao vút đi trên quốc lộ thông thoáng, bão tuyết dày đặc nhưng ánh đèn trong nhà vẫn sáng lên chờ anh về. Trong lòng Phong Khải Ninh gợn lên một vài cảm xúc hạnh phúc không thành lời, sự ấm áp của gia đình mơn man dọc khắp sống lưng.

Anh bước vào nhà sau ba tháng đi vắng, vẫn là sự sạch sẽ ngăn nắp ấy. Thức ăn bày sẵn trên bàn đã nguội ngắt, Phong Khải Ninh nghĩ giờ này cô đã ngủ rồi nên nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Phòng của anh không có ai, anh lại tìm sang phòng cô.

Trong đôi mắt xám tro chứa tất thảy sự thương yêu nhìn cô gái nhỏ đang ôm chặt lấy áo anh để ngủ, anh mở đèn ngủ chế độ thấp nhất để nương theo ánh sáng mà ngắm Hồng Bì. Chạm lên má hơi lạnh, anh cẩn thận kéo chăn đắp kín cơ thể.

- " Ngủ ngon, sáng dậy anh sẽ có quà cho em. Nhân ngày tròn một năm yêu đương, có thể đồng ý làm vợ anh không?" - Phong Khải Ninh đọc thử lời thoại đã chuẩn bị trước, tưởng tượng ra dánh vẻ cô xúc động, vui mừng vì những gì anh đã chuẩn bị thì không kìm được sự mong chờ ngày mai. Cứ mân mê nắm tay cô, xoa ấm bàn tay lạnh buốt.

Anh phát hiện ra cái gì đó không đúng, vội vàng mở sáng đèn ngủ lên. Trước tiên là tì đầu ngón tay lên mạch đập rồi run rẩy kiểm tra hơi thở của cô. Phong Khải Ninh bật cười trấn an mình

- " Hồng Bì, dậy đi. Anh về rồi"

" Bì Bì, không đùa nữa. Anh sợ rồi, đừng doạ anh nào" - Phong Khải Ninh lay cô tỉnh nhưng cô hoàn toàn không có phản ứng, nghiêng đầu sang một bên, cánh tay thõng xuống.

Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thiết nghĩ mình mất bình tĩnh nên chưa ổn định lại tâm trạng. Cẩn thận đỡ đầu cô lên cánh tay mình, vén mái tóc gọn gàng: " Anh về rồi.... anh xin lỗi vì đã về muộn. Em giận nên mới bày trò đúng không?"

" Anh đưa em đi bệnh viện nhé? Chắc là cảm sốt nên ngủ say thôi, không sao đâu.." - Phong Khải Ninh là đang an ủi cô hay chính mình, anh cũng không biết nữa, bế cơ thể nhẹ bẫng ra khỏi giường, chưa ý thực được cô đã ngừng thở rồi.

——————————-

Bàn tay run bần bật nắm chặt vô lăng, ban nãy Hồng Bì có nói mình bị ốm, anh vậy mà lại để cô về nhà một mình. Cô bị ốm thôi, chỉ là cảm lạnh, cô đang ngủ say... không chết được, tuyệt đối không thể chết. Anh đoán nhầm, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng.

———————————

" Đã ngưng thở được mấy tiếng rồi" - Bác sĩ chỉ đơn giản làm vài thao tác rồi kết luận.

Phong Khải Ninh bật dậy túm cổ áo bác sĩ, ánh mắt hằn lên tia máu mà nổi giận: " Ông đừng có nói bậy!"

" Cậu bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ xét nghiệm kỹ xem nguyên nhân tử vong là gì"

" Không! Cứu cô ấy, Hồng Bì không chết được. Buổi tối vẫn còn nói chuyện với tôi" - Anh thở dốc mất kiểm soát, nói năng cũng không rõ ràng nữa, gằn giọng ép các bác sĩ và y tá phải kiểm tra sức khoẻ cho cô thật cẩn thận. Hơi thở của anh rất lạnh, mang theo sự tàn bạo khiến các bác sĩ không thể làm trái lời mà đưa Hồng Bì vào phòng cấp cứu.

Phong Khải Ninh đứng ở bên ngoài chờ, anh biết chắc chắn rằng dù là ốm đau gì đi nữa, đợi cấp cứu xong rồi sẽ ổn thôi. Sức khoẻ Hồng Bì không tốt, anh sẽ chăm sóc cho cô, đưa cô đi đến những toà cao ốc vươn tay liền có thể chạm tới mây, đưa cô đến đồi hoa oải hương của Pháp,... chỉ cần tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác nhất thời mà thôi.

————————————-

" ....trạng thái giảm trương lực cơ và mất phản xạ, bị trụy tim mạch, hạ oxy trong máu, dẫn đến tử vong."

2 giờ sáng, bác sĩ hoàn thành xong báo cáo bệnh án nhưng Hồng Bì lại không tỉnh dậy. Phong Khải Ninh gấp đến phát điên rồi, anh muốn họ chữa bệnh cho cô chứ không phải đi kiểm tra nguyên nhân cái chết!

Cuối cùng giám đốc phải gọi điện thông báo đến Phong Ngạo Kiều vì Cậu Lớn làm loạn trong bệnh viện. Phong Khải Ninh lập tức ôm cô về nhà, Trần Dương nhận lệnh bố trí bảo vệ xung quanh biệt thự để ngăn không cho Phong tổng vào, một nửa được điều lệnh kiểm tra nguồn gốc thuốc Xyanua trong thức ăn của Hồng Bì.

Xung quanh căn nhà yên tĩnh, xe của Phong Ngạo Kiều bị chặn lại ở bên ngoài, thông qua lời của Trần Dương thì biết Hồng Bì có vẻ đã không ổn rồi, tâm trạng của Cậu Lớn giờ rất kích động, không bằng cứ để trời sáng hẵng quay lại.

Phong Khải Ninh ôm cô nằm trên giường như mọi khi, vẫn là cái thơm nhẹ nhàng lên má, vỗ về tấm lưng gầy dỗ ngủ. Hồng Bì chưa chết, sắc mặt cô hơi tái nhưng rất giống đang ngủ say, anh luồn tay xuống xoa bụng cô, thì thầm một mình: " Đã được 15 tuần tuổi rồi"

Trong báo cáo bệnh án có ghi cô đã mang thai nhưng vì không còn tim thai nên chỉ dựa vào cách đo niêm mạc tử cung. Bác sĩ phỏng đoán đã được gần bốn tháng nhưng vì ổ thai quá nhỏ so với các thai nhi bình thường nên chưa dám chắc chắn điều gì. Em bé bị yếu, không phát triển,..... tất cả chỉ là phỏng đoán nhưng Phong Khải Ninh lại đau đớn đến thẫn thờ.

Anh mơ hồ ôm cô, trong lòng nghĩ chỉ cần ngủ một giấc là sẽ qua đi cơn ác mộng này nhưng không chợp mắt nổi. Hồng Bì trong lòng anh bằng xương bằng thịt, không có đến một hơi thở tồn tại. Đầu óc anh trống rỗng và mệt mỏi. Cả đêm Phong Khải Ninh nằm trong tư thế một tay ôm Hồng Bì, một tay đặt lên bụng cô.

4 giờ sáng, thuộc hạ báo cáo không có bất cứ ai khả nghi. Qua điều tra là do Hồng Bì mua thuốc, sau đó cô tự tử trong nhà. Phong Khải Ninh không đáp lại, anh đã đọc được tin nhắn trong điện thoại mình rồi.

Trong căn phòng tờ mờ chưa sáng, thỉnh thoảng lại có âm thanh khản đặc của một người đàn ông trách móc ai đó

" Anh không hiểu.... anh đã làm gì sai rồi?"

" Anh đã từng mắng em chưa? Đã từng làm tổn thương em chưa? Sao lại bỏ anh? Bì...! Anh có gì không tốt thì sẽ sửa được mà"

Một Phong Khải Ninh yếu đuối tựa đầu vào hõm vai cô mà khóc, có những chuyện quá bất ngờ, anh không kịp hiểu, không chỉ mất đi một mình cô, anh mất cả con mình rồi

Bên nhau cũng được, không bên nhau cũng không sao nhưng xin em đừng chọn cách biệt âm dương, người ở lại thực sự rất khổ sở.

" Hôm nay sinh nhật anh... có thể nào tỉnh dậy rồi mang đến cho anh một tờ giấy siêu âm, nói rằng chúc mừng anh đã làm ba rồi, được không?"

Món quà vô giá ấy, cả đời Phong Khải Ninh vĩnh viễn không có được


—————————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro