Em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Khải Ninh vì quá sốc nên vẫn chưa tin đây là sự thật. Anh biết khoảng thời gian anh đi công tác Hồng Bì thiệt thòi rất nhiều, vốn đã chuẩn bị mọi thứ để bù đắp cho cô, nhẫn cầu hôn cũng đã đặt sẵn trong túi áo rồi.

Một bộ Giá Y đỏ rực được đẩy vào trong phòng ngủ, mất mấy tháng mới làm xong, anh đã bắt đầu đặt may từ khi nghe thấy ước nguyện của Hồng Bì.

Cô mặc váy trắng chán rồi, ngày gả đi nhất định phải mặc một bộ Giá Y rực rỡ nhất.

------------------------------

Phía bên tổ chức lễ cầu hôn gọi điện tới, Phong Khải Ninh chỉ nhắn lại một chữ " huỷ".

Hồng Bì ngủ rồi, không tỉnh nữa. Cô sẽ không được nhìn thấy màn chiếu quảng trường và những chùm pháo hoa sáng rực lời cầu hôn. Sẽ không nhìn thấy anh quỳ trước mặt mình chờ được nguyện ý. Hàng nghìn ngọn đèn hoa đăng đêm nay không thắp lửa.

Cô gái ấy nằm trên giường, mềm mại thanh khiết như chưa từng trải qua đau khổ. Việc Phong Khải Ninh tiêm một lượng lớn thuốc bảo quản xác khiến Nặc Thần e ngại vài chuyện, vội vàng đi tới để ngăn cản.

Không nến không hoa, anh vẫn quỳ xuống bên cạnh giường, trân trọng hỏi cưới Hồng Bì. Phong Khải Ninh gần như mất hết đi cảm giác với mọi thứ xung quanh, thẫn thờ luồn nhẫn vào tay cô- " Có chết cũng phải làm vợ anh, sau này hương hồn có thể tìm về thì đến gặp anh, ở bên cạnh anh"

Một nụ hôn đặt lên mu bàn tay gầy guộc, lạnh lẽo.

Trước sự chứng kiến của nhân viên Cục Dân Chính, Hồng Bì dựa đầu lên vai anh cùng chụp một bức ảnh phông đỏ làm giấy tờ kết hôn. Dấu vân tay in lên quyển sổ hồng, đến lượt Phong Khải Ninh ký tên thì bên ngoài có tiếng ồn ào rất lớn. Nặc Thần nói vọng ra từ ngoài cửa tiến vào

" Cô ta chết vì hổ thẹn, đứa bé đó không phải của anh mà là của Hạ Phi Mễ"

Phong Khải Ninh hơi khựng lại mấy giây rồi vẫn đặt bút ký nét chữ rắn rỏi của mình lên giấy đăng ký kết hôn. Nặc Thần đá nốt tên vệ sĩ còn lại ra ngoài, trán toát cả mồ hôi bước vào trong phòng ngủ. Cậu sững sờ nhìn mấy người lạ đứng bên cạnh giường xác nhận chữ ký, hai quyển sổ hồng được đóng dấu của Cục Dân Chính.

" Anh điên rồi, không việc gì phải hối lỗi với con đàn bà này! Chết cũng đáng thôi, hơn 2 tháng trước cô ta ngủ với Hạ Phi Mễ bị tài xế phát hiện mà báo với ba..."

" Đừng để tao động đến Mia" - Phong Khải Ninh không buồn liếc nhìn Nặc Thần, nhàn nhạt nói một câu ngắt lời khiến cậu lập tức hoảng sợ " Anh đừng có làm càn, Mia không liên quan...."

" Vậy Hồng Bì đã làm gì sai với mày? Người chết rồi, mày cũng không nói được một câu dễ nghe sao?"

Ánh mắt của Phong Khải Ninh đang nhịn lại cơn thịnh nộ nhưng giọng nói đã mất kiểm soát mà quát lớn. Anh đã phải kiềm chế rất nhiều chuyện từ đêm hôm qua, cố gắng để bản thân mình bình tĩnh. " Có muốn thử cảm giác của tao bây giờ không?"

Nặc Thần lập tức chạy ra ngoài tìm Mia, con ác quỷ Phong Khải Ninh đó đang cần chỗ trút giận, mà giận cậu thì nhất định sẽ dùng Mia để trả thù. Thử cảm giác của hắn? Chính là cảm giác mất đi người mình yêu...

------------------------

Nhân viên ở cơ quan xác nhận kết hôn xong đã ra về, chỉ còn Trần Dương ở lại sợ Phong Khải Ninh sẽ làm chuyện gì dại dột. Anh vuốt ve phần bụng vẫn còn nhô lên, ánh mắt cực kỳ thương yêu mà nói- " Con là con của ba!"

Trần Dương đứng bên cạnh hỏi nhỏ: " Có cần tôi điều tra thêm gì không thưa ngài?"

- " Không cần"

" Vâng, tôi xin phép ra ngoài"

Phong Khải Ninh sờ lên mặt nhẫn cầu hôn màu lam nhạt, giờ cô là vợ của anh rồi, trong lòng cũng có chút an ủi. Anh không cần biết thêm chuyện gì nữa, đã có thể hiểu sơ qua trong ba tháng đi vắng đã xảy ra vấn đề gì.

Cô nói Hạ Phi Mễ chưa chết, anh không để tâm

Cô khóc đòi anh về, anh lại chần chừ

Cô hỏi anh bao giờ về nhà ăn cơm, anh bảo còn việc bận

Cô chết rồi...... đáng đời anh lắm.

Hàng lông mi dài khẽ khép lại, nước mắt chậm rãi chảy xuống.- " Hồng Bì..."

Chờ anh về rồi mới có can đảm để tự tử, em thật giỏi.

---------------------------------

Chuyện Khải Ninh giữ lại xác chết trong nhà đã chọc giận Phong Ngạo Kiều. Một người cha đã dùng hết nguồn lực để dạy dỗ con cái của mình, kết quả nó lại hồ đồ vì một cô gái, thậm chí còn là một cô gái rẻ mạt mới quen biết hai năm.

Phong Ngạo Kiều cho người mang xác cô đi, Khải Ninh như phát điên lên nhưng tâm trạng anh bây giờ rất kiệt quệ, vài ba tên vệ sĩ cao to đã có thể khống chế được Phong Khải Ninh rồi.

Người ta đem cô bỏ vào túi bọc, đáy mắt anh hằn lên tia máu cùng với nước mắt. Hơn 20 năm sống trong sự cao ngạo lại cùng cực quỳ xuống muốn đi tới giữ cô lại.

Phong Ngạo Kiều biết sức lực của con mình rất đặc biệt, chạm đến ranh giới của nó thì dù có là đầu súng trên trán cũng không giết được. Một liều thuốc mê cực mạnh đâm vào vai anh nhưng con mắt kia vẫn đỏ ngầu cùng với lòng đen hẹp lại quỷ dị mang theo hận thù, thều thào trước mũi giày của Phong Ngạo Kiều

" Trả Hồng Bì lại cho con"

" Là cô ta tự chết, không liên quan tới ta" - Phong Ngạo Kiều lạnh lùng đến đáng sợ, có lẽ vì quá thất vọng với con trai mình.

" Hồng Bì sợ chết, Hạ Xuân Kiến vũ nhục em ấy hai năm, vẫn kiên cường sống tiếp được. Ba gặp em ấy hai lần liền có thể bức chết người ta rồi. Ba còn ác hơn cả ông ta. Lúc Hồng Bì còn sống, ba ép em ấy rời đi, đến lúc chết cũng không tha"

Sự thống khổ trong đôi mắt Khải Ninh bây giờ còn đáng sợ hơn vẻ mặt lạnh lùng của Phong Ngạo Kiều. Tầm nhìn của anh tối sầm lại, cái bọc trắng bị người ta khiêng ra ngoài mờ nhạt dần, Bì Bì của anh, cô gái nhỏ của anh.

Anh nhớ lần đầu tiên ấy, năm ngón tay nhỏ chụm lại rồi xoè ra biểu đạt cảm ơn, ánh mắt ngưỡng mộ của Hồng Bì nhìn anh có thể gánh hai chum nước lên chùa, rụt rè đi theo sau.

Anh nhớ lần cuối cùng ấy, cô nhào vào lòng anh kêu nhớ...

Phong Khải Ninh gục trên nền đất lạnh lẽo

Bảo Bảo tới gần, dịu dàng rúc vào lòng người đàn ông đang bất động.

Lúc đó Hồng Bì biết giận anh rồi, anh cũng là lần đầu tiên biết dỗ dành cô mà đem Bảo Bảo về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro