Đoản thạch táng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Khải Ninh tỉnh lại thì trời đã sẩm tối, thoáng nghe thấy tiếng động trong bếp, anh vội vàng chạy xuống dưới tầng: " Hồng Bì...!"

Cô không chết, tất cả chỉ là mơ thôi. Cô đang ở dưới bếp nấu cơm cho anh. Phong Khải Ninh mừng rỡ rồi từ từ ngồi khuỵ xuống, hai mắt trống rỗng. " Bì.."

Bảo Bảo ăn vụng thức ăn cũ trên bàn bị bắt gặp liền trốn xuống gầm tủ, nó đã một ngày không được ăn gì nên rất đói. Anh tuyệt vọng, lồng ngực phập phồng đau đớn. Cả cơ thể còn ngấm thuốc nên mệt mỏi ngồi trên mặt đất lạnh buốt. Không có Hồng Bì ở nhà mở hệ thống sưởi, anh lạnh cả thể xác lẫn linh hồn.

Trời tối dần trong cơn bão tuyết chưa ngưng từ ngày hôm qua, biệt phủ rộng lớn không còn đung đưa ánh đèn vàng neon ấm áp nữa, chỉ nhập nhoè ánh sáng màn hình điện thoại chiếu vào gương mặt thẫn thờ đẫm nước mắt trong góc phòng.

Mấy trăm tin nhắn thưa dần, đến ngày cô khóc đòi anh về... sau đó không còn tin nào gửi đến nữa. Phong Khải Ninh ấn nghe gọi thoại đã không biết bao nhiêu lần, nghe cô kể hôm nay trời rất đẹp, món mới cô làm đợi anh về thử, cô hỏi anh có mệt không, ở đó có lạnh không?

" Em lại ốm rồi, dạo này hay cảm vặt lắm, chắc tại nhớ anh đấy. Anh về rồi em sẽ hết ốm.."

" Anh ơi.... anh nghe máy đi"

Đó là tin nhắn thoại cuối cùng của Hồng Bì. Phong Khải Ninh vuốt mặt lau nước mắt, anh ấn gọi lại cho cô rồi nghe tiếng chuông kéo dài trong vô vọng. Cô nói cô muốn chết, anh lại nghĩ đấy là do cô giận dỗi, Hồng Bì rất ngoan, là một cô gái nhỏ hiểu chuyện, cô sẽ không làm càn. Cô đi thật rồi, anh hối hận không kịp.

Anh nên ở nhà, Hồng Bì ốm anh sẽ mua thuốc cho cô, nghén ngẩm anh sẽ chăm sóc cả hai mẹ con, dù anh không giỏi làm việc vặt nhưng cũng rất cẩn thận.

Hạ Phi Mễ đã chết, Phong Khải Ninh không còn nơi nào trút giận nên cực kỳ uất nghẹn, nhốt mình trong phòng ngủ của cô, tham lam hít mùi thảo mộc dịu nhẹ mơ hồ từ chăn và gối.

Lúc cô thai nghén chắc khó chịu lắm, không ăn uống được gì nên mới gầy hẳn đi. Con của anh, con của Phong Khải Ninh vì không đủ dinh dưỡng mà ngừng phát triển.

Anh cứ ngồi cười một mình, tội lỗi và tự trách một lần nữa lại nhấn chìm anh mất đi cảm xúc của chính mình.

------------------------------------------

Y Nhân gặng hỏi mãi Phong Ngạo Kiều mới chịu trả lời. Hai vợ chồng vì một người xa lạ mà lời qua tiếng lại cãi nhau cả tối nhưng vì bữa tiệc sinh nhật 25 tuổi của Nặc Thần mà nín nhịn im lặng.

Nặc Thần chưa công khai Mia vì cũng sợ ba mẹ phản đối, đời tư của cô sạch sẽ, gia cảnh khá giả nhưng tốt nhất vẫn là giấu đi

Tiệc tàn, Y Nhân đòi đi gặp con trai lớn nhưng bị Phong Ngạo Kiều cản lại: " Để nó một mình đi, không còn là trẻ con đâu mà phải quan tâm". Nhưng Y Nhân đã giận thật thì có là 10 Phong Ngạo Kiều cũng không dỗ nổi. Cuối cùng anh cũng quen thói nóng tính mà lớn tiếng

" Bản chất máu lạnh của nó em chưa biết sao mà còn dám đến đó? Có tin nó hại cả em không?"

- " Còn không phải tại cách hành xử của anh gây ra chuyện này? Máu lạnh từ đâu mà ra? Từ 8 năm trong căn cứ nhà anh đấy!"

" Nó không phải là con người! Có dạy dỗ thế nào cũng sẽ khác Nặc Thần thôi!" - Phong Ngạo Kiều không muốn nhiều người biết chuyện này, nóng giận đóng sầm cửa lại.

Sau hơn 20 năm, Y Nhân mới biết sự thật. Cô không đứng vững được nữa mà ngồi xuống giường. Đình An đã thực sự ở bên cạnh cô suốt mấy năm đó, không phải là ác mộng, nó chết rồi vẫn cứu được em mình một mạng.

Phong Khải Ninh đã từng ngừng thở, là nhờ có quỷ nhập mới giữ được nửa phần hồn. Ban đầu cô nghĩ nó lạnh nhạt là một phần giống Phong Ngạo Kiều nhưng không phải, đó là sự ác cảm với cả người thân, cộng thêm cách huấn luyện tàn bạo của vị trí Người Thừa Kế suốt quá trình trưởng thành nên vô cùng mạnh mẽ và kiên định. Cả nhà cũng vì thế mà bớt quan tâm Ninh Ninh, cho nó không gian riêng để độc lập.

Nếu có trách cũng không thể trách một mình Phong Ngạo Kiều, là tại cô không biết cách giáo dục con cái của mình, để nó cô đơn suốt cả tuổi thơ. Phong Ngạo Kiều tuỳ tiện bảo cô đi ngủ sớm, anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt u uất của Y Nhân

" Trong nhà, Khải Ninh nghe lời Almira nhất, em nhờ con bé nói chuyện với nó đi" .

------------------------------------

Đến cả Almira cũng không làm cách nào liên lạc được với Phong Khải Ninh, quay ra trách ngược lại ba mình. Ông bố già kia ngồi phân bua giải thích với con gái lần thứ 2 sau khi đã mỏi miệng với vợ mình

- " Ba không nghĩ là nó chọn cái chết, ba chỉ cần nó tự biết ý mà rời khỏi Ninh thôi"

" Nó giống con, giống cả ba và ông ngoại. Bình thường lạnh nhạt, tuỳ tiện nhưng đã yêu ai thì cả đời chỉ yêu duy nhất người ấy. Ba làm như thế, bao giờ nó mới thoát khỏi ám ảnh?...... Ông ngoại! Ông ngoại ơi"

Mấy đứa nhỏ rất nghịch ngợm, nhao nhao thể hiện trình độ nói tiếng Trung của mình. Vẻ mặt căng thẳng của Phong Ngạo Kiều giãn ra vui vẻ: " Hôm nay Isa không phải đi học à?"

Isa ôm lấy điện thoại thủ thỉ: " Ông ngoại già rồi, hôm nay là chủ nhật mà. Ba ba con cũng ở nhà, em William vừa tè dầm ra giường, ba đang thay đệm mới..."- Bé con líu lo kể chuyện, dù rất ít khi được về Trung Quốc nhưng bé cũng được dạy dỗ và am hiểu về văn hoá nơi đó, chỉ đợi đến Tết rồi về chơi. Giọng nói trẻ con non nớt như phủi trôi đi bao nhiêu phiền muộn, luôn miệng " Ông ngoại ơi, ông ngoại à" chọc cười Phong Ngạo Kiều.

Cuộc điện thoại kéo dài nửa tiếng thì ngừng lại, trước khi tắt máy, Almira còn doạ " Còn khướt ba mới được nghe cháu đích tôn gọi ông nội nhé, Khải Ninh khó lắm mới yêu được một người, Nặc Thần thì cứ lông bông như vậy"

Lúc này Phong Ngạo Kiều hơi chột dạ, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh cô gái kia mang thai không rõ là con ai. Thôi gạt đi cho đỡ mệt! Cứ nghĩ không phải cháu mình là được.

---------------------------------------

Phong Khải Ninh có thể từ chối cuộc gọi của Almira nhưng không thể không nghe máy bà ngoại.

" Con về nhà tổ được không? Bà lâu rồi không gặp Bột, rất nhớ con"

- " Nếu là ba mẹ con nhờ bà nói thì con không về, bây giờ con rất mệt, bà để con nghỉ ngơi đi"

" Cháu ngoan, về đây bà phân xử cho con, bà sẽ mắng chúng nó một trận. Tại sao.. tại sao không nói cho bà ngoại biết sớm hơn chứ?" - Trang Mộng Phạn sắp khóc, phẫn nộ và run rẩy nói qua điện thoại. Phong Khải Ninh nhấp một ngụm rượu cay xè rồi cười cười an ủi

- " Con không sao đâu, bà đừng lo."

" Sáng sớm nay Gạo nói ông bà mới biết, chúng mày giấu bà nửa tháng nay rồi đúng không? Con về nhà với bà, bà sẽ thay con đòi lại công bằng"

Phong Khải Ninh vẫn giữ nụ cười trên môi, thong thả trả lời: " Người cũng đã chết rồi, đòi lại công bằng để làm gì đâu bà. Con đã nói con ổn, bà yên tâm. Một lúc nữa con sẽ ghé qua thăm ông bà"

Anh tắt máy, tiếng chai thuỷ tinh va chạm với nhau. Phong Khải Ninh uống chán rượu rồi lại bừa bộn vứt trên bàn, không muốn nấu cơm, đói lại nốc bia với rượu lẫn lộn. Hồng Bì rất thương anh, nhìn thấy anh thê thảm như vậy, cô sẽ không đành lòng mà quay về chăm sóc.

Thùng mì giấy rẻ tiền mà Hồng Bì ăn suốt cả một tháng giờ đến lượt Phong Khải Ninh ăn, mùi vị rất tệ nhưng hai tuần nay anh chỉ ăn mỗi món đó.

Phong Khải Ninh lết thân xác nồng nặc mùi rượu đi tắm, ngả người vào bồn nước lớn lại nhìn thấy sợi dây buộc tóc của cô còn treo bên cạnh khăn lau. Mấy lần muốn lịm đi trong làn nước ấm lại mê man nhìn thấy Hồng Bì mà mở bừng mắt. Anh nhớ cô sắp điên rồi! Hốc mắt đỏ au, khô khốc không khóc nổi nữa.

-----------------------------------------

Bên ngoài trời dần ấm lên sau trận bão tuyết, thậm chí còn có chút nắng ấm đẹp đẽ, sáng sủa. Mọi thứ bình yên như chẳng có chuyện gì xảy ra

Trời đẹp nhưng lòng người không đẹp.

Phong Khải Ninh vuốt lại mặt cho tỉnh táo, duy trì tốc độ ổn định lái xe như lúc Hồng Bì còn ngồi cạnh ghế phụ.

Trở về căn nhà mà hồi đầu năm anh còn cướp phong bao đỏ về cho cô, có phong bao của ba anh thì được nhận làm con dâu... Nực cười. Chiếc xe đỗ lại trước sân căn nhà nhỏ hơn ở bên cạnh căn nhà lớn, anh đi thẳng vào trong phòng khách nhưng lại bắt gặp Phong Ngạo Kiều và Y Nhân đang đứng đó nghe bà ngoại dạy dỗ một trận. Dáng người cao lớn xoay đi lại bị Tố Viễn Hàn gọi ngược vào.

Trang Mộng Phạn nhìn thấy Phong Khải Ninh thì tức nước vỡ bờ, rơm rớm nước mắt nắm lấy bàn tay lạnh của cháu mình

" Bà đừng khóc, sẽ ảnh hưởng đến huyết áp" - Anh làm ngơ ba mẹ mình, ngồi xuống bên cạnh người bà đã già. Tuy lẩm cẩm nhưng mắng người thì lại rất mạnh miệng, đến cả Tố Viễn Hàn cũng phải ngồi im thin thít bên cạnh.

" Mới ngày nào bà còn nhìn thấy con trên tivi, ôm một cô gái nhỏ mà cười rất tươi. Lần đầu tiên bà thấy Khải Ninh đã trưởng thành mà vui vẻ như thế. Con xem... giờ con đã thành cái dạng gì rồi, lại biết uống rượu nữa hả?"

Phong Khải Ninh cười gượng gạo trông rất khó coi nhưng vẫn phải an ủi bà ngoại mình: " Cháu dâu bà quản con rất kỹ, giờ cô ấy không còn nữa... con cũng được uống rượu thoải mái rồi"

Anh càng nói càng đau lòng, anh chỉ muốn Hồng Bì quay về mắng mình một trận, dặn dò thật nhiều, quản anh cả đời. Trước mặt Phong Khải Ninh, Trang Mộng Phạn cũng không ngần ngại mà mắng cặp vợ chồng kia thêm một trận nữa.

" Tố Viễn Hàn mất gần 30 năm mới đi đến vị trí ấy, đến cả Chủ tộc Rome như con cũng phải cúi đầu. Xuất thân của ông ấy thảm đến cỡ nào chỉ có Châu Ngọc Mạn mới biết nhưng mà ông cụ vẫn cho ba của chúng mày cơ hội để đổi đời. Cháu dâu của ta mới 19 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ cần được quan tâm, không thương nó thì thôi, hà cớ gì phải bức chết mới thấy thoả mãn?"

" Mẹ!" - Phong Ngạo Kiều già đầu nhưng vẫn sợ ba mẹ vợ- " Con bé đó không có tiết hạnh, trước khi gặp Khải Ninh thì thôi đi, nhưng mà vừa mấy tháng trước nó đã đội nón xanh cho cháu mẹ rồi. Mẹ bảo con bênh kiểu gì? Chuyện nó tự tử là do xấu hổ với Khải Ninh thôi"

Nắm tay của Phong Khải Ninh đã siết lại thành quyền, chỉ thấy bàn tay già nua cằn cỗi của Tố Viễn Hàn đặt lên trên xoa dịu, an ủi. Tố Viễn Hàn luôn dung túng cho đứa cháu này vì ông đã sớm nhìn ra sự khác thường trong quá trình lớn lên của Phong Khải Ninh, đến cả khi nó muốn giết Warcuslion, ông cũng chưa từng trách nửa lời. Giờ nó đem lòng hận thù với ba mình, ông cũng thông cảm được.

Trong phòng khách vẫn còn lời qua tiếng lại, anh nghe không lọt một chữ, thật sự chỉ muốn yên tĩnh một mình để nhớ Hồng Bì thôi.

Y Nhân biết lỗi lầm của mình nên im lặng, Phong Ngạo Kiều cũng không dám cãi nữa vì Trang Mộng Phạn mắng người sắp tăng xông rồi, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía gương mặt lạnh tanh của Khải Ninh đang cúi đầu, sống lưng của nó gồng lên để chịu đựng.

" Xin phép bà con về trước. Bà không cần mắng ba con đâu, người cũng không sống lại được"

Anh bước đi rất nhanh, gần như là muốn trốn khỏi chính những người thân của mình, mặc kệ ông bà ngoại có gọi níu lại. Hồng Bì chết oan ức, tức tưởi như vậy, cháu của mấy người chết mà không được thừa nhận như vậy, anh thấy đau lòng thay cô.

-----------------------------------------------

Căn phòng thí nghiệm riêng của R&T ở dưới tầng hầm được xây dựng cho Denis nghịch một vài phát minh. Cậu ta thích theo đuôi Phong Khải Ninh hơn là quản lý công ty điện tử của mình. Tiếng mở cửa bất thình lình khiến Denis làm rơi vài ống thuỷ tinh rỗng

-" Cậu làm gì thế Marx?" - Nửa tháng không gặp khiến Denis hơi bất ngờ.

Phong Khải Ninh không trả lời, lớn tiếng tìm kiếm: " Hồng Bì!"

HP đang yên lặng sạc điện liền lập tức có phản ứng

- " Dạ?"

Một chữ " Dạ" thân thương như khắc cốt ghi tâm khiến bao nhiêu sức chịu đựng của anh sụp đổ, khuỵ luỵ ngồi xuống bên cạnh chân của HP : " Anh nhớ em chết mất"

Denis kinh ngạc, vội vàng đỡ cậu bạn mình ngồi dậy đàng hoàng nhưng cơ thể của Phong Khải Ninh đã không còn chút sức lực nào, vật vờ dựa lên người con robot đang đứng nghiêm chỉnh: " Hồng Bì chết rồi, em ấy bỏ tôi rồi"

- " Cậu bình tĩnh một chút, tối hôm về nước không phải cô ấy vẫn gọi điện cho cậu à? Tôi còn tưởng nửa tháng nay cậu nghỉ việc là để bù đắp tình cảm cho nhau chứ?"

Phong Khải Ninh im lặng gục lên bả vai thấp bé, lắng nghe từng đoạn mã code mà anh mô phỏng lại lúc trước, dù hơi máy móc nhưng vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng ấy. Khải Ninh vuốt ve gương mặt do chính mình vẽ lên

- " Anh đưa em về nhà nhé, Hồng Bì....Chúng ta về nhà nấu cơm"

" Này cậu đừng có phát dồ lên ở đây, HP là robot thông minh, không phải Hồng Bì của cậu.

" Phải làm sao bây giờ? Tôi nhớ em ấy, cậu xem HP giống Hồng Bì đến như vậy.." - Anh muốn trút hết sự đau đớn của mình ra nhưng chẳng ai hiểu được, ngoài Hồng Bì ra không ai biết được anh cần gì, cuối cùng vẫn kìm lại nước mắt, phờ phạc để Denis đưa về nhà.

---------------------------------

Những ngày cuối cùng của mùa đông, phải cho đến lúc Nặc Thần đem tới một đoản thạch táng, Phong Khải Ninh mới khôi phục lại sự tỉnh táo của mình.

Có lẽ vì Nặc Thần hối hận vì những chuyện mình đã làm, miễn cưỡng đem xương cốt Hồng Bì đoản thạch táng, giữ lại chút gì đó cho Khải Ninh khuây khoả.

Cả một thân xác mềm mại, thân thương ấy bỗng lại hoá thành viên đá trắng đục vô tri vô giác nằm trên tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro