Sao cậu không đưa dì về ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh xem mình đã uống nhiều đến thế nào rồi? Không nghĩ cho sức khoẻ của mình thì còn phải nghĩ tới em với con chứ? Lúc trước anh đâu có biết hút thuốc...."

Phong Khải Ninh ngồi bật dậy nhìn cô đỡ bụng ngồi xuống dọn vỏ chai cùng với tàn thuốc. Anh sững sờ không hiểu tại sao mình lại thành thế này.

- " Để đấy anh dọn, mau ngồi nghỉ đi" - Phong Khải Ninh vội vàng dọn dẹp rác trên bàn, vừa cười vừa rơi nước mắt. - " Anh thề sau này sẽ không hút thuốc nữa" nhưng lúc ngẩng đầu lên lại không thấy Hồng Bì đâu.

" Em đừng đi, Bì! Bì ơi.."

Cơ thể to lớn cuộn lại trên ghế sofa, giữ chiếc nhẫn đá trên tay rồi thất thểu lên tầng.

Hai quyển sổ hồng chứng nhận kết hôn còn đặt ngay ngắn trên bàn, tờ giấy còn ghi dở công thức nấu canh hầm hạt sen. Góc phòng vẫn đặt bộ Giá Y đỏ rực kiều diễm thuộc về cô.

Hai tháng rồi..... Tuyết đã tan, không còn buốt giá như ngày cô đi nhưng không một ngày nào là Phong Khải Ninh không khóc. Tưởng chừng như sự lạnh lùng mười mấy năm qua, nín nhịn để trưởng thành giờ cũng mệt mỏi.

----------------------

Tống Thiệu Lâm nở nụ cười xán lạn đứng giữa hai hàng nhân viên chào mừng Tổng Giám Đốc đến công ty. Bây giờ cô ta so với Trần Dương còn quyền cao chức trọng hơn, không thể phủ nhận năng lực của cô gái này, quá ưu tú và xuất sắc, sau một thời gian rèn rũa tính cách đã tốt hơn rất nhiều.

Phong Khải Ninh đi qua sảnh chờ lại nhớ đến cô gái nhỏ lao chầm vào ôm mình, anh ngẩn người ngỡ như sau lớp kính kia có nụ cười dịu dàng, cẩn mịch của Hồng Bì.

Máy tính trong phòng làm việc vẫn để ảnh nền là cô, công việc chất đống trên bàn, cơ bản đã được Tống Thiệu Lâm xử lý sơ qua, giờ chỉ cần chữ ký của anh để tiến hành. Người đàn ông cúi đầu nghiêm túc làm việc, ánh nắng buổi sớm nghiêng trên góc mặt đã hốc hác đi nhiều.

Buổi trưa Tống Thiệu Lâm mang cơm đến, hộp cơm sang trọng và tinh tế đặt trên bàn bị bỏ quên đến chiều muộn. Cà phê cô ta pha anh cũng không động tới. Anh sợ Hồng Bì tủi thân, sợ cô buồn vì không được tự tay chăm sóc cho anh.

Phong Khải Ninh đã biết về nhà sớm để nấu cơm, chỉ là những hôm tan ca muộn... đỗ xe trước sân nhưng không còn nhìn thấy ánh đèn leo lét đợi mình về, không còn cô gái nhỏ mở cửa đặt dép giục anh rửa tay để chuẩn bị ăn cơm. Nén lại tiếng thở dài não lòng, anh đẩy cánh cửa nặng nề, theo thói quen nhìn về phía phòng bếp. Bảo Bảo cũng nghển cổ nhìn theo nhưng không còn ai đứng đó

--------------

Bà ngoại vì chuyện của anh mà phát ốm, Nặc Thần phải đưa Mia về ra mắt cho bà vui

Ngày Tết, nhà tổ sum vầy đón cả gia đình Almira trở về. Tiếng trẻ con làm rộn ràng cả phòng khách, Trang Mộng Phạn cười nheo mắt ôm chắt nhỏ vào lòng rồi lại buồn bã nhìn ra bóng lưng cô độc đang ngồi trên ghế sofa.

Nặc Thần và Mia đang cùng nhau nấu cơm trong bếp, Almira với Warcuslion, Y Nhân với Phong Ngạo Kiều,.. ai cũng có việc của người ấy, để lại hai nhóc con cho ông bà trông.

Quả bóng mây lăn đến chân Phong Khải Ninh, Isa tìm cách bắt chuyện với Cậu Lớn lạnh lùng nhưng cậu chỉ trầm ngâm nhặt quả bóng lên đưa cô bé.

" Cậu Lớn không đưa dì về ra mắt ông bà à? Cậu Nhỏ có bạn gái rồi đó, thế mà mẹ bảo Cậu Nhỏ còn lâu mới lấy được vợ. Năm nay chắc chắn lấy trước cậu Lớn rồi"

" Ừ" - Đứa bé nói nhiều như vậy mà anh cũng chỉ tuỳ tiện trả lời một câu.

Isa là một bé gái năng động và nhiệt tình, không chịu buông tha Phong Khải Ninh - " Cậu không thấy cô đơn sao? Cả nhà có mỗi mình cậu ngồi đây"

" Không phải bây giờ có con nói chuyện cùng rồi à?"

" Được, con nói chuyện với cậu Lớn"

Nhưng câu tiếp theo mà cô bé hỏi lại là: " Sao cậu không đưa dì về? Cậu phải lấy vợ trước Cậu Nhỏ mới đúng, lấy nhanh nhanh lên rồi con làm phù dâu tung hoa cho dì với cậu. Con được ở lại đây một tháng đấy"

Phong Khải Ninh lại miết mặt nhẫn trên ngón tay, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Chỉ có Isa mới không sợ dáng vẻ này của Phong Khải Ninh, sự xa cách ấy khiến cả cụ ngoại e ngại không dám tâm sự nhiều.

---------------------------------

Tháng 3

Trang Mộng Phạn đã phải nằm thở oxi. Tố Viễn Hàn cầm tay bà an ủi: " Đừng sợ, tôi đi cùng bà"

Ông đã sống đủ rồi, danh vọng, tiền bạc, gia đình và người thương chẳng thiếu thứ gì. Cả nhà ngăn cản nhưng Phong Khải Ninh lại ủng hộ suy nghĩ của ông.

Tận mắt nhìn thấy người mình yêu chết đi là cảm giác chẳng còn gì tha thiết để sống nữa. Nỗi đau ấy không trải qua sẽ không hiểu được.

Không ai dám khóc, tất cả mỉm cười tiễn ông bà rồi ra ngoài mới dám ngã khuỵ xuống vì đau lòng.

Tố Viễn Hàn vỗ về Trang Mộng Phạn, cả một đời khép lại ở đây, tay trong tay, mắt nhìn nhau.

---------------------------------------

Ở trong căn nhà nhỏ cạnh biệt phủ lớn có hai hũ tro cốt nằm cạnh nhau chứng minh cho tình yêu vĩnh hằng của họ.

Phong Khải Ninh ngồi bên cạnh lau dọn: " Ông bà đi đâu cũng có nhau, thật hạnh phúc. Không có gánh nặng cuộc đời, không có ngang trái, oan nghiệt"

Nghe trong gió có trong đêm có
tiếng em về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro