Kết hôn với Tống Thiệu Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 năm sau

Tại buổi lễ vinh danh những doanh nhân thành đạt , tập đoàn R&T chỉ bằng mấy năm ngắn ngủi đã vươn lên top 10 toàn cầu, cái tên Phong Khải Ninh hay Marxdrew Rome được săn đón nhiệt tình ngay từ cổng chào.

" Mời bà Rome" - Nhân viên giơ tay mời Tống Thiệu Lâm cùng bước lên thảm đỏ, Phong Khải Ninh lập tức đanh mặt nhắc nhở " Cô ta là thư ký của tôi, không phải Rome phu nhân"

Đám nhà báo mượn cơ hội tổng tài mở miệng nói chuyện liền nhao nhao vào phỏng vấn - " Có tin đồn ngài và cô Tống đã kết hôn được mấy năm, xin hỏi.."

" Tôi có vợ rồi" - Phong Khải Ninh vẫn là dành chút thời gian giao lưu với phóng viên, tiện thể khẳng định lại chủ quyền của Hồng Bì. Anh vô tư giơ bàn tay trái lên, ngón áp út có một chiếc nhẫn mặt đá trắng xám đã đeo mấy năm nay, mọi người nhanh mắt nhìn ra Tống Thiệu Lâm không hề đeo nhẫn cặp với ngài Phong Khải Ninh.

Vẫn như bảy năm trước, Tống Thiệu Lâm không danh không phận đứng sau lưng anh nghe những lời yêu chiều ấy dành cho Hồng Bì. Cô ta đã đi tìm khắp nơi viên kim cương trắng xám nhưng nó gần như không có phiên bản thứ hai, gặng hỏi Nặc Thần hay Trần Dương chỉ nhận được cái cười khẩy " Màu sắc đó phải đốt từ xương người mới ra được" . Hồng Bì chết rồi, tro cốt cũng đã thiêu thành thạch cốt nhưng cô ấy vẫn sống trong lòng Phong Khải Ninh. 7 năm hay 17 năm nữa cũng thế thôi.

Chỉ tiếc là Tống Thiệu Lâm vẫn ngu dại đi theo anh bao nhiêu năm nay. Từ phía sau ngắm nhìn người đàn ông hoàn hảo đến từng chi tiết. Anh đứng đầu đế chế ở Mỹ mà không ai dám ngăn cản, 7 năm đã lột xác anh bằng tốc độ kinh ngạc nhất, vẫn là vị trí chủ tộc Rome, chủ tịch R&T nhưng ưu tú hơn Phong Ngạo Kiều nhiều. Bởi thế một cái liếc mắt, bắt tay của Marxdrew Rome cũng được mọi người kính nể.

-------------------------------------

7 năm... mọi người trong nhà nghĩ rằng anh quên cô gái kia rồi nên giục anh lấy vợ.

Tống Thiệu Lâm đã dành hết thanh xuân cho anh, chờ anh đến hơn 30 tuổi, ba mẹ hai bên cũng đã đốc thúc liên tục. Nhưng Phong Khải Ninh đi đâu cũng nói mình đã có vợ con, anh có thể cho Thiệu Lâm tiền thưởng hậu hĩnh nhất công ty, chế độ tốt nhất của nhân viên nhưng không thể bố thí cho cô ta chút để tâm của mình.

Cô ta vẫn ương ngạnh chờ đợi, cống hiến sức trẻ cho công ty. Vậy mà tấm ảnh trên bàn làm việc của chủ tịch lại là nụ cười dịu dàng của Hồng Bì, là tất cả tình yêu và động lực của Phong Khải Ninh.

Anh có thể bình tâm sống trong quãng thời gian dài như vậy vì sớm đã mắc bệnh ảo giác. Trùng băng càng mạnh thì càng khiến ham muốn của vật chủ trở nên tột bậc, nếu không nhìn thấy cô gái nhỏ của mình, Phong Khải Ninh sẽ mất khống chế mà nổi điên.

-------------------

Chuyện này bắt đầu từ tháng 6 năm đó, Phong Khải Ninh một mình đến bệnh viện, ngồi hàng giờ trước dãy ghế chờ ở khu vực phòng sinh. Anh nghĩ tới mình sẽ nắm tay cô đi vào đó, một bé trai khoẻ mạnh chào đời được ông bà vui vẻ mong đợi

Con cứ lớn dần lên trong hoang tưởng của anh suốt mấy năm qua

Những lúc tỉnh táo, anh cũng biết mình có bệnh nhưng tối nào cũng uống một ít thuốc ngủ sâu giấc để mơ về gia đình của mình.

Bé con đã chập chững biết đi, biết gọi ba. Nó hay dựa đầu vào vai anh âu yếm thơm má. Hồng Bì vẫn xinh đẹp, dịu dàng như ngày xưa. Hai mẹ con lúc nào cũng chơi dưới phòng khách, đứa bé giống hệt mẹ nó, cả sự cẩn thận và nhẹ nhàng.

Nhưng tất cả dừng lại vào lúc con anh được 5 tuổi. Đó là lần đầu tiên Tống Huỳnh sang nhà tổ thúc giục ba mẹ anh về chuyện Thiệu Lâm đã lớn tuổi rồi, hình như Hồng Bì giận nên không còn xuất hiện nữa. Anh nhớ cô, nhớ con, đau như đã mất đi Hồng Bì lần thứ 2. Khốn đốn, chật vật trong hai năm nữa mới thỉnh thoảng nhìn thấy vợ con đứng ở nơi rất xa, anh đuổi theo không kịp. Đứa bé đã biết nói chuyện, không còn những lời bập bẹ ba ba nữa mà là trách anh.

Ngày anh chính thức thừa kế lại gia tộc Rome, bé con gối tay anh thủ thỉ : " Ba làm chủ tộc thì sao chứ? Có bảo vệ được con với mẹ đâu." Nó hờn dỗi mãi mà anh không biết làm thế nào dỗ dành được

Hồng Bì đã hoàn toàn biến mất, lần cuối cùng con xuất hiện trong giấc mơ của anh là đứng ở ngoài cửa: " Ba lấy vợ, ba bỏ mẹ con rồi, chẳng yêu ba nữa"

Anh khóc suốt cả đêm hôm đó, ngẩn ngơ giữa mơ với thực, cho đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình mới nhớ ra Hồng Bì đã chết lâu rồi, chết khi mới 19 tuổi, con nhỏ mới hơn ba tháng.

----------------------------------------------------

Thêm vài năm nữa

Dưới sự thúc ép của gia đình, cuối cùng Phong Khải Ninh cũng chấp nhận lấy Tống Thiệu Lâm.

Người ta mừng như trẩy hội, không cần giấy đăng ký kết hôn, không cần đám cưới, cứ yêu một cách điên cuồng mà gả đi.

Phong Khải Ninh đã 35 tuổi, có tất cả địa vị trong tay nên chẳng cần nể mặt mũi với ai. Cho cô ta vào sống chung để thoát khỏi cái tiếng bất hiếu với ba mẹ.

Hai người cùng nhau vào nhà, Tống Thiệu Lâm bị cấm rất nhiều thứ, đặc biệt là phòng bếp và hai phòng ngủ trên tầng không được bước vào. Cô ta đi theo anh nhiều năm sớm đã hiểu chuyện, đến cả thú cưng già đang nằm trên ghế sofa cô ta cũng không có tư cách động tới. Thứ gì của Hồng Bì thì vĩnh viễn là của Hồng Bì, cơm anh nấu cũng là nấu cho Hồng Bì chứ không phải cô ta.

Hai bát cơm, một bát cháo dinh dưỡng xay nhuyễn cùng với đống đồ chơi của trẻ con trong nhà đã doạ sợ Tống Thiệu Lâm nhưng cô ta vẫn nhẫn nhịn chịu đựng.

Có lần lẻn vào phòng anh nhìn thấy bộ hỉ phục đỏ rực ở một góc lẫn trong đêm tối, thập phần kinh dị.

Con mèo nằm vắt vẻo trên ghế dõi theo cô ta nhất cử, nhất động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro