Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người chúc mừng Thiệu Lâm đã được gả vào nhà Rome, quả nhiên công sức cô ta cố gắng bao nhiêu năm cũng được đền đáp. Chỉ có Tống Thiệu Lâm mới hiểu sự sợ hãi tột cùng khi sống chung với người không thuộc về mình, tất cả mọi thứ trong căn nhà này như mang đậm hơi thở của Hồng Bì, cô ta nhìn đôi dép bông đi trong nhà cũng thấy ám ảnh.

Thoải mái nhất là thời gian đến công ty, còn lúc về nhà lại rợn tóc gáy, nhiều khi còn phải nghe thấy âm thanh đập phá đồ khi " chồng" cô phát điên lên vì nhớ Hồng Bì. Dù ở trên tầng ba cũng nghe thấy.

Đêm nay cũng vậy, Tống Thiệu Lâm sợ hãi không dám ra ngoài. Chiều nay vì cô ta có chút sợ con mèo già kia, đá nó một cái để xua đuổi tránh xa mình thì bị Phong Khải Ninh bắt gặp. Đó là bảo bối của anh, là thứ mà Hồng Bì để lại. Lúc đó vẻ mặt anh kinh khủng tới mức cô đã phải thề thốt sẽ rời khỏi căn nhà này vào sáng mai, giờ lại hối hận vì tại sao không đi luôn từ chiều.

---------

Phong Khải Ninh tức giận vì đã uống rất nhiều thuốc mà không ngủ được, anh muốn nhìn thấy Hồng Bì, anh nhớ cô đến phát điên lên rồi nhưng hệ miễn dịch của trùng băng rất tốt, thuốc ngủ bây giờ không có tác dụng.

10 năm... anh chịu đủ rồi

Anh không phải một người hoàn hảo, Thiệu Lâm theo đuổi anh lâu như vậy, sống chung có mấy ngày đã sợ xanh mặt. Người nhà cũng không dám trêu đùa, nói chuyện phiếm với anh. Trước giờ chỉ có Hồng Bì chịu đựng được Phong Khải Ninh, thực sự bước vào cuộc đời anh.

Bóng đêm dài vô vọng, Phong Khải Ninh ngấm được cảm giác của Hồng Bì khi đơn độc nằm trên giường. Con mắt hằn lên những tia máu vì mất ngủ, nhìn chằm chằm vào bộ y phục đặt ở góc phòng. Anh nhìn thấy bờ môi cô đỏ mọng, chiếc khăn trùm đầu rủ xuống.

Hồng Bì không phải là cô gái vô tư, cô thường xuyên để ý và suy nghĩ rất nhiều chuyện. Anh đi cùng với Tống Thiệu Lâm công tác ba tháng, cô ghen đến ứa nước mắt nhưng không nói.

Cô cũng không phải người lương thiện, ngây thơ khi đã trải qua quá nhiều nỗi ô nhục lúc còn nhỏ. Cô biết lợi dụng anh để có cơm ăn áo mặc, có chỗ nương tựa. Cô biết đá đểu Tống Thiệu Lâm vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Cô gái biết giả câm giả ngốc ấy để sống trong sạch không hổ thẹn, vốn dĩ đã không phải một cô gái bình thường. Phong Khải Ninh có mắt nhìn tốt như thế đương nhiên không thể yêu một người quá nhạt nhoà hay tâm cơ như Tống Thiệu Lâm được. Anh thích người có nội tâm sâu sắc như Hồng Bì, cô hiểu chuyện, nghe lời, cô biết cách quan tâm, chăm sóc anh. Cô khiến anh cảm thấy mình nhỏ bé, cần được nuông chiều khi ở nhà, lúc ra ngoài lại khiến anh thấy mình thật vĩ đại khi làm chỗ dựa cho cô

Càng nghĩ lại càng nhớ....

10 năm rồi không được ăn món mì lạnh cô nấu lúc nửa đêm. Phong Khải Ninh chưa bao giờ chấp nhận sự thật, anh vẫn chờ Hồng Bì quay về.

Đau lắm.... chờ lâu như vậy mà em không về.

-------------------------------------------

Trời chưa sáng Tống Thiệu Lâm đã vội vàng xách vali rời khỏi căn nhà đáng sợ này.

Đến giữa trưa, cả nhà họ Tống nhận được một tin sét đánh ngang tai, buộc phải tạm giam Tống Thiệu Lâm để lấy lời khai.

Phong Khải Ninh gục chết dưới tà váy của bộ Giá Y, nhìn thấy vết máu rách toạc trên cánh tay trái... Phong Ngạo Kiều có thể nhận ra là do ức chế của trùng băng, trùng quá mạnh là một loại nguy hiểm phản tác dụng nhưng Tống Thiệu Lâm đột nhiên rời đi cũng bị tính là nghi phạm, hiện vẫn đang trong đồn cảnh sát.

Đến giờ phút này, Phong Ngạo Kiều mới nhận ra mình đã quá sai lầm. Đứa con đáng tự hào ấy cũng bị chính cha mình bức chết.

----------------------

Pháp y nhận định Phong Khải Ninh chết vì làm việc quá sức dẫn đến đột quỵ, Tống Thiệu Lâm được thả mà vẫn sợ tái mét mặt.

Cả gia đình chìm vào tang thương chưa bao lâu, Nặc Thần đã phải thay anh mình chèo chống vị trí lãnh đạo cả tập đoàn lớn top 10 toàn cầu, sức ép của nó cũng đủ hành chết một người bình thường.

Vậy mà Phong Khải Ninh luôn hoàn thành công việc trước 9 giờ tối hằng ngày để có thời gian ngủ lâu thêm vài tiếng, được ở bên cạnh vợ con đã khuất của mình trong ảo giác.

Nhưng chẳng ai hiểu được sự nỗ lực của anh, sự cô đơn, ân hận ròng rã 10 năm. Vĩnh viễn không...

------------------------------------------------

Nóc nhà đạm bạc, phên lá xếp vào nhau trên những xà ngang đã cũ rích.

Phong Khải Ninh nhìn một lúc cũng không nhận ra hình ảnh quen thuộc này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả rất ghét cái motip hôn nhân thương mại xong nữ chính khóc lóc vì không được yêu. Cái lí do ỉa gì mà mình thích người ta rồi không được thích lại nên oán trách số phận? Thế nên Tống Thiệu Lâm dù có ở chung cũng không có cửa được Khải Ninh để ý. Bả có hi sinh thêm hai chục năm tuổi trẻ nữa cũng không bằng hai năm của Bì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro