Lấy chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồng Bì đã tỉnh lại vào đúng năm 7 tuổi, ông trời đã sắp đặt một cách cẩn thận để 10 năm sau trùng hợp gặp lại anh. Nhưng lúc đó cô không hề biết, chỉ cảm thất nếu đã được sống lại thì nhất định sẽ không để bản thân bị thiệt thòi. Bây giờ cô là Tây Mộc Trà có đủ ba mẹ, không ai được ức hiếp cô.

Tây Mộc Trà ngăn ba đi lên chuyến xe tử thần đó, ba cô không chết, mẹ không thể đi theo thú vui mới để tìm đến Hạ Xuân Kiến. Cô đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về Phong Khải Ninh nhưng hoàn toàn không có, anh ở tầng lớp thượng lưu, có bán nhà cũng không đủ tiền xe đi vào khu biệt thự đó.

Cô bù đắp kiến thức cho chính mình, điên cuồng học vượt cấp để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nếu thấy Toán học khó, cô lại nhớ đến những bảng công trình kiến thức siêu việt của anh mà cố gắng, nếu Tiếng Anh gặp vấn đề trong ngữ pháp, cô lại tự tưởng tượng lại chuyện cũ, nằm trong lồng ngực Phong Khải Ninh để đọc sách, anh dạy chữ nào cô liền nhớ chữ đó. Phong Khải Ninh đã trở thành một tấm gương, nguồn động lực lớn nhất của Tây Mộc Trà trong giai đoạn thi đại học.

15 tuổi, cô không bước chân vào nhà của Hạ Xuân Kiến mà bước đến cánh cổng đại học, trở thành một tiểu tiên nữ xinh đẹp nhỏ tuổi nhất trường. Vì vẫn còn ám ảnh về đàn ông nên cô hạn chế tiếp xúc với các bạn nam nhưng họ lại cứ như hổ đói mà rình rập, tán tỉnh. Có lẽ do sống với Phong Khải Ninh một thời gian dài nên tiêu chuẩn của cô rất cao, anh là nhất, là tuyệt đối, không phải anh thì không yêu ai cả.

Bạn bè mới ở thành phố bắt nạt người ở dưới quê lên, thấy Tây Mộc Trà nhỏ tuổi đã thi đỗ đại học lại được đàn anh cưng như tiểu tiên nữ nên sinh lòng đố kỵ. Họ ức hiếp cô đủ đường nhưng chẳng là gì so với sự xấu hổ ở kiếp trước nên cô không chùn lòng. Đàn chị năm hai hất nước vào mặt cô, một tháng sau cô tranh được học bổng của chị ta. Bạn cùng lớp nói xấu Tây Mộc Trà chảnh choẹ, kiêu ngạo, cuối kỳ cô đứng nhất lớp về tổng điểm bài thi, đẩy bạn kia hạ xuống vài bậc, mất phần thưởng của top 10.

Cô coi họ là bệ phóng để mình nỗ lực nhiều hơn nữa.

Hai năm... 17 tuổi đã đỗ đại học bằng xuất sắc, ba mẹ cô vui mừng mở tiệc, hàng xóm láng giềng bắt con trai đến nhà cô làm quen nhận con dâu. Tây Mộc Trà vốn nghĩ đó là trêu đùa, ai ngờ mẹ cô nhận sính lễ của nhà họ Ngô, ngày cô từ thành phố về quê cũng là ngày xem mắt của hai người họ.

Tên con trai nhà họ Ngô kia ngoài cái mã con nhà phú ông có chút tiền thì cũng chẳng học hành tới chốn, đem so với Tây Mộc Trà xinh đẹp, trẻ trung lại học giỏi thì có phần khập khiễng. Ba cô không vừa ý, nửa đêm dặn dò cô trốn lên thành phố mà kiếm việc làm, tránh xa bà mẹ hám tiền và cái thôn làng cổ hủ này ra.

Đêm đó cô tìm đến Tuyền Luân, không biết mọi thứ về anh có thay đổi không khi chính cô thay đổi quá nhiều, đảo lộn thời gian và quá khứ

-----------------------------------------------

Tây Mộc Trà nương nhờ cửa Phật được một tuần thì Phong Khải Ninh đến.

Anh lạnh lùng và quỷ dị một cách đáng sợ, cô không hề tồn tại trong tầm nhìn của anh. Có chút tủi thân nhưng đây mới đúng là Phong Khải Ninh cao cao tại thượng.

Hồi đó cô luôn né tránh anh, sợ nhất là lúc gọi anh dậy ăn cơm. Bây giờ nhìn thấy một Phong Khải Ninh lạnh nhạt, ít nói như vậy, cô cũng chột dạ không dám tới gần.

-----------------------------------------------

Buổi sáng ngày thứ ba đến gọi anh dậy, Tây Mộc Trà vẫn sợ lạnh cả sống lưng, cô gõ cửa, đợi đến lúc anh lừ mắt nhìn mình thì lập tức trốn luôn.

Nhưng hôm nay lại khác, Phong Khải Ninh kinh ngạc trợn mắt nhìn cô, Tây Mộc Trà bị doạ đến dựng tóc gáy, lung tung ra hiệu anh dậy ăn cơm rồi chạy đi, cánh cửa đập uỳnh một cái, cô bị anh túm lại, co rúm ngồi xổm dưới sàn, cổ tay bị nắm tới đau. Đây không phải Phong Khải Ninh thương cô như trứng mỏng đâu, anh sẵn sàng giết cô nếu không vừa mắt, trời ơi còn chưa cưng người ta tí nào đã bắt nạt. Tây Mộc Trà vẫn còn tính hờn dỗi lúc yêu nhau, vừa sợ vừa buồn nên đã nước mắt ngắn, nước mắt dài len lén chảy xuống.

Phong Khải Ninh thấy cô khóc thì không nỡ, dù sao đây cũng là lúc cô chưa mở lòng với anh, vẫn còn sợ đàn ông nên dễ khóc. Anh buông tay cô ra, đứng như trời trồng nhìn bé con trước mặt mà thèm khát ôm vào lòng để dỗ dành.

Anh được gặp lại cô rồi.... có chết cũng phải bảo vệ được Hồng Bì, chỉ là đôi mắt vừa nãy nghiêng đầu nhìn anh không hề u ám đục ngầu mà là ánh mắt sáng lấp lánh, tràn đầy năng lượng.

------------------------

Phong Khải Ninh rửa mặt xong thì bước vào gian bếp quen thuộc, những món chay thơm lừng đang bốc khói. Chú tiểu nhìn thấy anh liền sợ sệt trốn vào lòng sư bà, để thừa một băng ghế vừa vặn cho anh với cô ngồi cạnh nhau.

Anh trọng sinh là thật, khung cảnh xung quanh cũng là thật nhưng bỗng dưng Tây Mộc Trà đưa đũa cho sư bà

" Mời bà ăn cơm, anh ăn cơm.."

Cô không phải giả câm sao? Phong Khải Ninh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thỉnh thoảng len lén nhìn về phía cô gái bên cạnh mình, nhanh nhẹn hoạt bát lại hay cười.

Nếu như lịch sử thay đổi, cô không còn yếu đuối tới mức nương tựa vào anh thì làm sao hai người dễ dàng đến với nhau được. Phong Khải Ninh lo lắng nuốt không trôi cơm, sư bà hiền hoà hỏi : " Ngài chưa quen ăn đồ ở đây à?"

" Rất ngon"

- " À, vậy thì ăn nhiều vào. Cô bé này mới đến đây một thời gian, tay nghề nấu ăn khá tốt"

Tây Mộc Trà lại tủm tỉm cười, anh ngẩn người mất mấy giây tự khen thầm vợ mình xinh.

Anh yêu cô như thế mà trong mắt Tây Mộc Trà, hôm nay anh bị dở hơi thật rồi. Ăn cơm xong anh te tởn cùng cô rửa bát, dù không nói gì với nhau nhưng ai cũng chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình.

Cô quét sân anh cũng ra giúp, gần như Tây Mộc Trà không cần phải làm gì, hễ cô ở đâu là anh xuất hiện ở đó. Xong việc lại quỳ trước tượng Phật nghe giảng. Cô không thấy lạ lắm, dù sao trong ký ức của cô, Phong Khải Ninh đã là một người rất tốt bụng, chẳng qua lúc mới đầu thì mọi người thấy anh khó gần thôi.

----------------------------

Một ngày nắng nóng, Tây Mộc Trà bế chú tiểu ra bờ suối tắm, thằng bé nhao nhao chỉ lên : " Anh Ninh nhìn chị kìa"

" Kệ anh ấy" - Cô không thèm quan tâm, dạo này anh dính người đến phát sợ, sư bà cũng đã để ý rồi, cô thấy ngại. Thằng bé rất thích Phong Khải Ninh, anh không đáng sợ như nó nghĩ, buổi tối mưa to có thể trốn sang ngủ cùng anh, cảm giác giông bão ngoài trời chẳng bao giờ động được tới anh, vô cùng an tâm. " Anh Ninh~~ xuống tắm với em, nước mát lắm. Xuống đây chị tắm cho cả anh nữa"

Tây Mộc Trà bịt mồm thằng bé lại: " Nói linh tinh cái gì thế?"

Chú tiểu khoái chí cười: " Buổi tối nằm ngủ cùng anh Ninh có thể nghe rất nhiều bí mật đấy, anh ấy hỏi về chị nhiều lắm, em phải kể hết ra thì mới được nghe bí mật của anh ấy"

" Hai người nói chuyện nhiều vậy sao? Có thể kể cho chị nghe không?"

" Không~, nếu chị muốn nghe anh Ninh kể chuyện thì tối nay qua mà ngủ với anh ấy"

Cô búng trán thằng bé: " Nhóc con!" . Nói vậy nhưng cô đã rất nhớ vòng tay của anh rồi, cô đương nhiên biết cảm giác an yên đấy, mưa gió cuộc đời không lọt qua được cái ôm của anh. Phong Khải Ninh từ đằng sau bước tới, xắn quần lội nước

- " Hai chị em vào gần bờ một chút, ngoài đấy nước xiết vừa mưa tối hôm qua"

Đá bám rong rêu nên trơn tuột, chú tiểu nhanh nhảu vươn tay ra gợi ý Phong Khải Ninh tới gần đón họ vào. Nước cao đến gần cổ đứa bé bốn tuổi, Tây Mộc Trà phải bế nó lên. Bỗng dưng như có ma dai luồn tay dưới bắp chân cô, chưa kịp hét thì cả người đã bị nhấc bổng lên, là tay của Phong Khải Ninh.

Chú tiểu hét còn to hơn cả cô: " Anh Ninh siêu quá! Bế được cả hai người"

Tây Mộc Trà thất kinh: " Để em xuống, em tự đi được. Như này dễ ngã lắm"

" Em nháo mới dễ ngã, nước trên thượng nguồn đang chảy xiết mà cũng không để ý"

Phong Khải Ninh sảng khoái ôm hai người vào bờ, thật ra suối nhỏ, nước cũng không chảy mạnh lắm nhưng anh cứ thích kiếm cớ ôm cô thôi. Còn muốn ôm thêm một lúc mà hỏi: " Có lạnh không?"

" Anh dở hơi à, nắng nóng 40 độ lạnh cái gì?"

Ba người đi dưới lùm trúc xanh rờn làm dịu đi cái nóng. Vừa đẩy cửa bước vào am viện đã thấy một đám người đứng chờ sẵn. Ngô Hạo hùng hổ chạy tới nhưng Tây Mộc Trà theo phản xạ núp sau lưng Phong Khải Ninh

- " Em sao lại trốn lên đây rồi?"

" Tôi không quen anh! Mấy người đi về đi!"

- " Mẹ vợ cũng đã nhận sính lễ, em muốn chối sao?"

Ngô Hạo sấn tới lại bị Phong Khải Ninh đẩy ngược ra, một cái đẩy nhẹ ấy như muốn hất tung cậu ta ra phía sau. Dáng người vạm vỡ cao lớn này đã doạ sợ cậu nhóc thôn quê, đám người nhà cậu ta khua gậy gộc

" Có chồng rồi còn mèo mả gà đồng, cô đúng là thứ không có lễ tiết!"

Tây Mộc Trà từ lúc trọng sinh lại chưa hề bị mắng câu ấy, giờ như một tràng quá khứ quay về khiến cô ấm ức. Phong Khải Ninh cũng vì câu nói của họ mà cứng nhắc sống lưng? Anh rốt cuộc đã đến muộn bước nào mà cô lấy chồng rồi, những chuyện gì đã xảy ra.

Kiếp trước hay kiếp sau, Phong Khải Ninh cũng chưa từng một lần hiểu lầm cô, anh kéo cô gái nhỏ vào lòng an ủi, hốc mắt đỏ nhưng không khóc, cô chỉ dựa dẫm ỷ lại vào anh. Có viên đá ném tới đầu cô, anh bắt được nó nằm gọn trong lòng bàn tay mình rồi bực bội quăng xuống, viên đá cuội vỡ đôi văng ra xa.

Khẽ xoa mái tóc thơm mùi thảo mộc, ánh mắt hằn học nhìn đám người quê mùa cổ hủ.

Chú tiểu chứng kiến một màn ngang với Võ Lâm, anh Ninh đá chân lấy một thanh gỗ dưới đất, vung tay làm ngã mấy người đứng gần, hô một chữ : " Cút!"

Đám người bị uy lực doạ sợ mà đùn đẩy nhau ra khỏi cửa chùa. Thằng bé đứng bên cạnh vỗ tay hoan hô. Phong Khải Ninh vỗ vỗ lên vai cô nhưng thấy Tây Mộc Trà ngẩn người thì lo lắng : " Sao thế?"

Ánh mắt ấy, sự bảo vệ ấy... Cô ngỡ như là người yêu mình đang đứng trước mặt, là Phong Khải Ninh của cô. Mãi một lúc mới hoàn hồn được mà lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro