Hồng Bì của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Khải Ninh hỏi bâng quơ nhưng cũng vô cùng dè dặt và lo sợ: " Em... lấy chồng lâu chưa?"

" Thời buổi nào rồi chứ? Mẹ em nhận sính lễ nhà người ta nên ép gả em đi. Em mới trốn lên đây, không ngờ cũng bị họ phát hiện rồi"

Tây Mộc Trà không ngẩng đầu lên nên không biết anh đang ngớ ngẩn cười một mình. Dáng người cao lớn che nắng cho cô đi vào am : " Tiền sính lễ là bao nhiêu?"

" Gần 1 vạn" - Cô biết anh giàu tới cỡ nào, cái vẻ mặt khinh bỉ này cũng đúng thôi, ngược lại đối với những người trong thôn, 1 vạn đủ ăn cả năm cho một gia đình.

Phong Khải Ninh hơi kinh ngạc với số tiền ấy, lấy lòng nhà vợ chỉ cần 1 vạn thôi sao? Kiếp trước một cái váy bình thường Hồng Bì mặc ở nhà đã là mười mấy vạn rồi.

Hai người ngồi trên bậc thềm tam cấp hanh hao nắng gió, sư bà đi xuống thành phố chưa về, chỉ có chú tiểu đang ngồi nghịch dưới gốc cây. Anh hỏi cô vài câu, cơ bản đã nắm rõ tình hình hiện tại của Hồng Bì ở kiếp này, có chút khen ngợi cô thông minh, không phải ai ở độ tuổi 17 cũng có thể hoàn thành xong bằng cấp đại học. Cô đã ưu tú hơn rất nhiều, xinh đẹp và hoạt bát khiến anh e ngại năng lực của mình, không biết làm thế nào để lừa cô về sống chung nhà.

" Em định ở đây đến bao giờ?"

Cô không biết, cô đến đây là vì anh, sau đó sẽ không giống như quá khứ được. - " Ba dặn em đi tìm một công việc nhưng ở thành phố hơi khó, tỷ lệ cạnh tranh nhau khá cao. Em vẫn còn nhỏ mà, chơi thêm một thời gian nữa rồi đi làm cũng được"

" Ừ, còn trẻ tuổi lại không có nhiều kinh nghiệm. Em nên thử một số công việc hợp đồng trước khi làm chính thức ở doanh nghiệp" - Phong Khải Ninh đối với chuyện làm ăn thì giọng điệu có phần nghiêm túc hơn, anh nói thế cho vui chứ làm vợ anh rồi thì cần gì phải ôm CV chạy khắp nơi xin việc.

Tây Mộc Trà nghiêng đầu cười, trong ánh mắt như chứa phản quang của ánh nắng mà lấp lánh, cô hạ thấp giọng thủ thỉ với Phong Khải Ninh: " Anh biết không? Em không thích tiền cho lắm, hoặc cũng có thể là không muốn ra ngoài đi làm nơi đông người. Em muốn ở nhà làm những việc mình thích, nấu cơm, làm bánh, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ cũng là sở thích của em. Nếu mà đi làm thì sẽ bị sếp mắng, áp lực công việc, đồng nghiệp bắt nạt. Em đi đại học có 2 năm thôi đã không chịu được môi trường hỗn loạn mà phải vượt cấp sớm..."

Phong Khải Ninh nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh xắn đang liến thoắn kể chuyện, anh nghĩ mình thích một Hồng Bì ít nói, dịu dàng nhưng khi cô nhanh nhảu thế này cũng khiến anh rung động một lần nữa. Sự thông minh và tự tin như toả ánh hào quang trên người cô, đặc biệt thu hút người khác.

Cô cứ lắc lư ngồi kể chuyện, nói hết ra viễn cảnh tươi đẹp của cuộc đời mình, lọn tóc mai rũ xuống như cọ vào trái tim của Phong Khải Ninh, nụ cười trên môi chìm đắm trong ánh mắt kẻ si tình. Thời gian cứ êm ả trôi đi chẳng vướng bận chuyện gì.

Anh còn mong ba mình cấm túc thêm vài tháng nữa, hoặc cả đời sống với cô ở nơi rừng thiêng nước độc cũng được.

------------------------------------------

Ngày này qua tháng khác, sư bà cũng đã nhận ra tình cảm của hai người. Bà nói cuộc đời có là bể khổ đi chăng nữa, chỉ cần biết yêu và được yêu thực tốt rồi, cùng nhau vượt qua những trắc trở của số mệnh. Mấy lần bà ẩn ý như vậy, Tây Mộc Trà lại thẹn đỏ bừng mặt quay đi.

" Con chẳng dám, ngài ấy là thiếu gia nhà giàu. Chúng con không phù hợp với nhau"

Cô đã nỗ lực nhiều như vậy nhưng khi đứng trước mặt anh thì chẳng thể xứng đôi như cô nghĩ, vậy nên cứ mập mờ như bây giờ sẽ tốt hơn. Hai người quan tâm, để ý nhau nhưng không quá phận.

" Em ấy thấy mình phù hợp với người chồng chưa gả kia hơn, bà đừng đùa em ấy nữa." - Phong Khải Ninh cười nhạt tựa chiếc chổi cọ vào góc sân rồi quay đi.

Tây Mộc Trà ngẩng đầu lên nhìn, không rõ anh đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. Kiếp trước cô ngu dốt, cứ nghĩ ở bên nhau, bất chấp yêu thương là được nhưng cuối cùng cũng bị số phận nghiệt ngã bức chết. Bốn chữ môn đăng hộ đối, nó nặng lắm. Từ lúc trọng sinh lại đã 10 năm, cô thay đổi chính mình chưa thay đổi nổi số phận, nên cô không dám nghĩ sẽ yêu Phong Khải Ninh một lần nữa.

Có thể được nhìn thấy anh, nấu cơm cho anh đã rất tốt rồi.

---------------------------------

Nụ cười nhạt nhẽo trên môi tắt dần, Phong Khải Ninh không biết tại sao mình lại trốn ra ngoài, cũng không biết là đang né tránh điều gì.

Làn nước suối trong vắt hằn trong ánh mắt đượm buồn, anh không thích Tây Mộc Trà bây giờ, anh nhớ Hồng Bì của anh. Hồng Bì như một bảo bối nhỏ bám lấy anh, trong lòng chỉ có anh, việc gì khó cũng sẽ nhờ anh giúp. Tây Mộc Trà hiểu biết quá nhiều, cô nhận ra sự khác biệt của hai người nên cứ tránh đi ánh mắt của anh, kiêng dè và e ngại không muốn phụ thuộc vào anh.

Cứ là một cô gái ngốc ở bên cạnh anh có phải tốt hơn không? Anh sẽ bù đắp lại cho cô tất cả, không cần cô cố gắng hay nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Kiếp trước là anh sai rồi, không bảo vệ được Hồng Bì nên khi sống lại, trước mắt anh đã là một Tây Mộc Trà tự lập, thông minh, không cần anh nữa.

Phong Khải Ninh vùi mình trong những suy nghĩ tiêu cực, anh luôn tiêu cực như vậy... chỉ vì gặp được Hồng Bì mới học cách tin tưởng cô, dịu dàng với một cô gái yếu đuối. Giờ thì chẳng ai cần anh dịu dàng nữa, chẳng ai muốn quan tâm anh nữa.

Trời sẩm tối

Viên đá ném xuống mặt nước êm ả, bóng nước chiếu lên dáng người lạnh lùng đứng dậy.

Chú tiểu từ đâu chạy tới, nước mắt giàn giụa: " Anh Ninh, anh Ninh... có người bắt nạt chị, họ đến đông lắm. Sư bà bị người ta đẩy ngã"

Bước chân vẫn trầm mặc không vội vàng, anh chẳng có cảm xúc gì nhìn thằng bé khóc. Thì ra anh ghét những người yếu đuối, chuyện gì cũng phải nhờ vả. Phong Khải Ninh chính là Phong Khải Ninh cao cao tại thượng, không lo chuyện bao đồng.

Anh vì cô khuỵ luỵ 10 năm, vì cô mà không màng tới chính mình, hạ thấp sự kiêu ngạo của bản thân thì cô lấy tư cách gì mà phân biệt địa vị giữa hai người họ. Đã phân biệt thì phân biệt cho trót đi, đừng nhờ vả, cưỡng cầu anh nữa. Đời này anh cũng chỉ yêu một mình Hồng Bì, không phải cô thì không rủ lòng thương cho ai nữa, kể cả Tây Mộc Trà.

Phía xa có tiếng ồn ào, đám người đó nhìn thấy anh thì hoảng loạn khựng bước chân lại. Tây Mộc Trà nhìn thấy anh... mắt cô sáng bừng lên.... rồi kinh ngạc trùng xuống. Anh bước qua cô, một cái liếc mắt cũng không bố thí, sự nghiêm nghị xa lạ đến đau lòng.

" Ninh..!"

Anh không quay đầu, chỉ nghe thấy Ngô Hạo thích thú cười to, bàn tay thô ráp kéo mạnh cô đi về phía trước. Đám người hô hào lôi một người con gái xuống núi trúc, hôm nay ngày lành tháng tốt, họ đã rình mấy ngày chờ anh ra khỏi am viện, trong chùa chỉ còn một già một trẻ mà xông vào cướp dâu về làng. Tên đó có vẻ không còn quan tâm Tây Mộc Trà nữa, Ngô Hạo nheo mắt cười nhìn cô dâu của mình đang thẫn thờ suýt vấp ngã mấy lần, hắn tốt bụng nhắc nhở: " Em đi cẩn thận, đường trơn"

Tây Mộc Trà vẫn cố ngoảnh đầu lại nhìn người đã khuất sau rừng trúc, 10 năm nay cô chưa từng khóc nhưng giờ hốc mắt đã nóng bừng: " Anh ơi..". Có phải mấy ngày qua là cô ảo giác không? Bỗng dưng anh cười nhiều hơn, thích nói chuyện với cô hơn, hay là tại cô nhớ anh đến mụ mị đầu óc rồi?

Xuống đến chân núi, gương mặt nhỏ đã đẫm nước mắt.

-------------------

Phong Khải Ninh đi thẳng vào phòng riêng của mình ở góc gian nhà chính, mặc kệ sư bà chậm chạp đi theo sau gọi : " Khải Ninh"

Trong đầu anh lúc này chỉ còn sự độc đoán và ghen tuông, cô lấy chồng rồi. Tốt lắm, kiếp trước cô không thuộc về anh, kiếp này cũng không phải. Hai người không phù hợp, chẳng có cái gì phù hợp.

Tên đó đã nắm tay cô, từ lúc anh sống lại còn chưa được tiếp xúc gần gũi như thế, vì anh không phải chồng cô. Trinh tiết hay bất cứ cái gì cũng không thuộc về anh nhưng lại có thể là của người khác.

" Cút ra ngoài!" Phong Khải Ninh trợn mắt quát chú tiểu đang hé cửa, đây là lãnh thổ của anh, đồ của anh thì cấm ai bước tới, đồ của người khác.. anh không cần! Tính chiếm hữu của anh rất cao, anh ghét bẩn. Cô bị một đám đàn ông lôi kéo như thế, làm sao còn xứng với anh nữa.

Am viện chìm vào im lặng, đôi mắt màu xám tro không có tiêu cự, vẩn đục tơ máu vì tức giận. Bỗng cả người mơn man ấm lại như có vòng tay bé con âu yếm, dựa dẫm gọi " baba". Anh có thể tưởng tượng ra nó sẽ hao hao giống anh, đã nghĩ về con mình suốt bao nhiêu năm, thề sẽ đánh đổi bất cứ giá nào để cô và con sống lại.

Bây giờ đã thành hiện thực nhưng anh đang làm gì thế này? Anh vô cớ nổi giận với cô, để mất cô thêm một lần nữa. Phong Khải Ninh ngồi bật dậy, trong phòng mờ mịt không có lấy một ánh đèn

------------------------------------

Cách đó không xa, ánh lửa bập bùng thâu đêm như chỉ lối cho người đàn ông chạy tới.

Anh đi tìm cô theo cảm giác, một mình chạy cả mấy cây số. Cho tới khi đến một thôn làng sáng rực lên đèn đuốc, pháo giấy đầy sân thì mới bần thần đứng lại. Người dân còn mải mê trong tiếng nhạc và các nghi thức hủ tục, có một người trung niên đã già ngồi tách biệt hẳn sự đông vui ồn ào đó. Ông ngồi khóc, trong cơn say mà mắng chửi: " Một vạn, một vạn cái cứt chó gì, tôi phỉ vào mà thèm. Trả lại con gái cho tôi. Cậu biết không? Chúng nó là một lũ khốn nạn" - Phong Khải Ninh đang đứng quan sát xung quanh thì bị lão già say rượu bên cạnh lèm bèm.

" Cái nhà đất rách nát đó không xứng! Tiểu tiên nữ của tôi xinh đẹp, hiền lành, con bé học giỏi lắm, sao có thể gả cho một tên buôn thuốc phiện quèn được? Nó viết trong lọ ước mơ của nó là được gả cho Phong Khải Ninh, tôi chẳng biết thằng Phong Khải Ninh là ai nhưng tôi cũng sẽ đồng ý cả hai chân, hai tay. Thằng Phong Khải Ninh đó chắc chắn sẽ ăn đứt thằng Ngô Hạo khốn nạn kia"

Thằng Phong Khải Ninh này khẽ liếc mắt nhìn người có vẻ khá giống bố vợ của mình. Lâu rồi anh chưa cười một cách đểu cáng như thế....

-----------------------------

Tây Gia Lý theo sự phân phó của người tự nhận là " con rể" mình, ngất ngưởng cầm ghế đến làm loạn đám đông đang cúng trình ma, đây là nghi thức để tổ tông nhận mặt con dâu.

Phong Khải Ninh lẻn vào căn nhà đất to nhất ở chính giữa, cửa phòng nào có dán chữ Hỉ đỏ là phòng cưới.

Nghe thấy tiếng động mở cửa, Tây Mộc Trà lui về sau, kịch liệt né tránh bàn tay đang đưa về phía mình. Khăn trắng bịt mắng đã thấm đẫm nước mắt, dây trói ở cổ tay và chân bị cọ đến tứa máu nhưng đứt vòng dây này lại bị trói thêm vòng khác. Hỉ phục mặc lên người bị cô xé cho bằng được.

Phong Khải Ninh nhìn qua cũng biết cô đã sợ tới mức nào, anh đưa tay tháo dây trên miệng xuống lập tức nhíu mày lại. Tây Mộc Trà đang cắn tay anh, đã cắn lại còn nghiến răng. Phong Khải Ninh không nói gì, bình tĩnh kéo thắt nút dây bịt mắt xuống.

Lúc này Tây Mộc Trà mới ý thức được mùi thơm nam tính quen thuộc, ấm áp bọc lấy mình. Cô ngờ nghệch nhìn anh, mi mắt ướt nhẹp nhưng lực cắn thì chưa giảm xuống.

Anh vẫn mặc kệ cái tay sắp đứt của mình, cẩn thận tháo dây trói đang thít chặt vào làn da mỏng. Mãi đến lúc hỏi một câu " Ngon không?", cô mới nước mắt ngắn, nước mắt dài nhận ra người trước mặt mình là thật, nắm lấy ngón tay anh mà xuýt xoa.

" Anh...."

Sợ cô khóc nấc lên lại đánh động bên ngoài, Phong Khải Ninh vội vàng ôm cô vào lòng dỗ dành: " Anh đây, đừng khóc"

" Em sợ.." - Tây Mộc Trà run rẩy rúc vào vòng tay của anh mếu máo không dám oà lên, chân tay bám chặt vào cơ thể vạm vỡ như sáp dính. " Về nhà đi, em muốn về nhà mình. Anh không được đi đâu,.."

Nhà? Phong Khải Ninh từ lúc gặp ông bố vợ của mình đã nghi ngờ một vài chuyện nhưng chưa hỏi cô. Anh vỗ về sống lưng, thân thương gọi một tiếng: " Hồng Bì.."

" Dạ.." - Cô vẫn đang hoảng, vùi mình vào mùi Long Diên Hương quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm, muốn mãi mãi chìm đắm trong sự thương nhớ này

Phong Khải Ninh trùng mắt xuống, dịu dàng hôn lên má cô: " Anh đưa em về nhà"

---------------------------------------

Bên ngoài là tiếng quát mắng của ông Tây Gia Lý: " Lũ buôn thuốc phiện, lũ buôn người. Chúng mày đem bán con gái tao đi đâu rồi?" Cả nhà họ Ngô loạn lên vì dân làng bàn tán, không lẽ đám cưới là giả, buôn người mới là thật? Không tìm thấy Tây Mộc Trà, Ngô Hạo rối như tơ vò.

Ở phía xa, một tiểu tiên nữ đang ngủ say trên lưng nam nhân. Từng bước đi trong đêm vắng, hướng về phía nội thành. Cô đã khóc lóc, giãy giụa cả chiều tối, giờ mệt nhoài trên tấm lưng vững chắc, an yên, tựa như chẳng cần tỉnh lại.

---------------------------------------

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro