Nợ anh một đứa con, một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 giờ sáng

Cuối cùng anh cũng cõng cô đi vào nội thành, đường xá xe cộ tấp nập làm cô tỉnh giấc, uể oải ngáp một tiếng trên lưng anh.

" Tỉnh rồi à?"

Tây Mộc Trà giật mình nhìn xung quanh, phát hiện mình đã để anh bế ngủ cả đêm thì đòi xuống, bàn tay dù chẳng có tí lực nào nhưng vẫn xoa bóp bả vai cho Phong Khải Ninh: " Em xin lỗi, em chỉ định chợp mắt một lúc.."

" Là lỗi của anh" - Phong Khải Ninh miết viền mắt vẫn còn sưng vì khóc nhiều - " Lúc đó tâm trạng của anh không được tốt lắm, làm tổn thương em rồi"

" Không liên quan đến anh đâu, chuyện tối qua em cảm ơn. Nếu có thể giúp được gì thì em sẽ cố gắng"

Tây Mộc Trà nghiêng mặt tránh đi ngón tay của anh, hai người chưa phát triển tới mức độ thân mật này, không đáng để anh cõng cô đi hơn 30 cây số từ thị trấn vào thành phố.

Phong Khải Ninh âm thầm siết ngón tay sau lưng, cô lại né tránh anh, một lần nữa từ chối anh. Trong lòng phải thầm tự nhủ cả trăm lần người trước mặt là Hồng Bì chuyển kiếp, nếu không anh sợ mình sẽ nổi điên lên với thái độ lạnh nhạt của cô. Chẳng ai hai lần lao đầu vào một chỗ chết, cô của bây giờ không ngu dại đến mức dựa dẫm, yêu thích anh nữa rồi.

" Em có mấy người bạn ở thành phố, bây giờ gọi taxi qua đó cũng được. Em đi trước nha, hẹn gặp lại"

Anh im lặng nhìn theo bóng lưng chạy đến đường lớn, nhanh chóng vẫy một chiếc xe rồi đi lên, anh đã không cần phải lo cho cô tiền xe, giấy tờ tuỳ thân hay nơi ở nữa, Hồng Bì đã thay đổi rất nhiều

Nếu cô đã nỗ lực hoàn thiện mình như vậy, vứt bỏ quá khứ thì tạm thời anh sẽ không nói ra chuyện mình trọng sinh, để cho Hồng Bì có được một cuộc sống mới, không vì ai mà vướng bận.

--------------------------------------

Những chuyện tiếp theo diễn ra theo đúng vòng lặp, Phong Khải Ninh quản lý trụ sở chính, chuyển ra ở riêng, bận rộn với những công việc mới nhưng không quên theo dõi cuộc sống của cô.

Ba mẹ cô vì cãi nhau mà ly hôn, Tây Gia Lý được con gái đón lên thành phố sống trong một khu trọ không quá nhỏ

Ngược lại, những đoạn video truyền thông về CEO mới của R&T cũng được Tây Mộc Trà âm thầm xem mỗi tối. Ông Lý nhìn con gái mình cầm điện thoại đến quên cả ăn thì nhắc nhở : " Còn ca đêm đấy, ăn xong thì nghỉ ngơi một lúc rồi đi làm"

" Con biết rồi, con xem tí nữa thôi" - Làm ca đêm rất mệt, không bằng ngắm anh một lúc để có thêm động lực.

------------------------------

Phong Khải Ninh trở về nhà của mình, nội thất được sắp đặt không có gì thay đổi so với kiếp trước, rồi nó cũng sẽ thuộc về người phụ nữ của anh... Phong Khải Ninh mỉm cười lấy ra vài dụng cụ nấu ăn. Chỉ cần không phải âm dương cách biệt thì có thế nào anh cũng chấp nhận được.

-------------------------------

Đôi giày da sang trọng bước trên nền đất gồ ghề, nhờ bảo vệ gọi cô gái đang tăng ca một mình trong văn phòng nhỏ kia rồi im lặng đứng chờ

" Sao anh biết em ở đây?" - Tây Mộc Trà kinh ngạc, đã mấy tháng rồi cô mới được gặp lại Phong Khải Ninh. Trên tay vẫn còn đang cầm bút chứng tỏ chưa làm xong việc.

" Hôm nay anh vừa đàm phán xong hợp đồng đầu tiên, muốn tìm em để ăn mừng một bữa" - Để lừa được cô gái thông minh này, Phong Khải Ninh phải tốn khá nhiều chất xám học cách nói dối phụ nữ.

" Từ từ, em còn chút việc. Đợi em 10 phút nữa" - Cô nhất thời không biết phải từ chối thế nào, vội vàng làm xong công việc của mình rồi tính sau. Vì bị anh làm rối tinh rối mù đầu óc nên phải đến gần 30 phút mới xong bảng đánh giá doanh thu tháng này.

Phong Khải Ninh vẫn kiên nhẫn ở ngoài chờ, hộp cơm được anh giữ ấm trong áo khoác. Buổi tối tuyết rơi nhiều hơn, ngày Hồng Bì mất.... bão tuyết còn dày đặc đến cả tuần chưa tan hết. Anh hoài niệm rất nhiều chuyện, thở dài một tiếng... hơi thở trắng xoá tan vào hư không.

" Anh ơi...." - Tây Mộc Trà trùm kín áo ấm rồi chạy ra ngoài, vì đột ngột thay đổi nhiệt độ nên môi lưỡi run cầm cập, chọc cười Phong Khải Ninh.

" Lại đây" - Anh kéo cô vào lồng ngực ủ ấm, mùi thơm nam tính và dịu dàng ấy khiến Tây Mộc Trà mềm lòng không giãy giụa ra nữa. Giá như cứ nhỏ bé ở trong vòng tay của anh thế này có phải tốt không? - " Bì, em không cần lớn cũng không cần trưởng thành mà"

Cô tròn xoe mắt nhìn lên, Phong Khải Ninh vì quá nhớ mà nói hết ra: " Anh muốn cho em sống cuộc sống của riêng mình nhưng nhìn em bắt hết chuyến xe này đến chuyến xe khác để vội vã đi làm, 12 giờ đêm còn chưa về nhà.... như thế có vui không? Em nỗ lực cho ai xem? Kiếp trước đã vất vả rồi, là tại anh không tốt, lần này để anh bù đắp cho em được không?"

Tây Mộc Trà bị mắng tới ứa nước mắt, cô cố gắng nhiều như vậy để làm gì?. Cô chỉ muốn bản thân mạnh mẽ thêm một chút, không phải chết vì tủi nhục nữa. " Anh ở đây rồi, để em gọi điện cho trưởng phòng xin nghỉ việc. Huhu, đi làm mệt chết mất, anh xem em còn vội đến mức quên cả găng tay ở nhà, chết cóng em luôn rồi. Sao không nói sớm hơn chứ?" - Cô vừa chùi nước mắt vừa bấm điện thoại, nửa đêm gọi cho trưởng phòng đương nhiên bị ăn chửi một tràng, Tây Mộc Trà hùng hổ mắng lại - " không cần lương nữa, bạn trai tôi đầy tiền"

--------------------------------------

Chiếc xe màu xám bạc đỗ bên lề đường, trong xe một cô gái đang ăn cơm chan nước mắt, ấm ức kể chuyện

" Lúc được sống lại em rất sợ, mới 7 tuổi đã có tâm trạng nhớ nhung một người đàn ông nên ba em hay để ý em một cách quái lạ lắm. Em đã chuẩn bị tâm lý lặp lại quá khứ được gặp anh nên phải thay đổi rất nhiều, ít nhất cũng phải học hành cẩn thận, giữ bản thân trong sạch nhưng mọi chuyện không giống như em nghĩ. Nếu em không bị Hạ Xuân Kiến làm nhục, không phải là nhân chứng sống cho anh kiện ông ta thì đời nào anh chịu nhận nuôi em. Lại xuất hiện đâu ra một tên Ngô Hạo đòi cưới... hức.."

- " Nuốt từ từ thôi" - Phong Khải Ninh vỗ lưng cô, suất ăn của hai người... cuối cùng lại là một mình cô ôm vào lòng ăn hết, anh có đói cũng phải nhịn lại nghe cô kể chuyện.

" Em nhớ anh lắm, em biết là có cố cả đời cũng không xứng được nhưng mà.."

- " Được rồi, được rồi" - Anh không thể tiếp tục nhìn cô khóc nữa- " Không cần cố nữa, nếu anh không nói ra sự thật thì còn lâu mới theo đuổi được em. Cô nương của anh đã giỏi lắm rồi, 17 tuổi đã đi làm kiếm tiền. Còn anh chỉ biết chờ đợi thừa kế tiền của ba mẹ, không làm được tích sự gì hết"

" Em thề với anh em chưa từng yêu ai, hoàn toàn trong sạch, cho dù kiếp này không gặp được anh thì thủ tiết cả đời." - Kiếp trước cô thấy có lỗi với anh nhất về tiết hạnh của mình, cũng vì phẩm giá đấy mà chết trong nhục nhã.

" Anh biết, cũng không cần phải giục anh kiểm tra đâu. Bây giờ em vẫn chưa đủ 18 tuổi"

" Ai giục anh kiểm tra? Anh mới là người không đàng hoàng!" - Tây Mộc Trà đỏ mặt gạt tay anh đang đặt lên eo mình. Phong Khải Ninh ngả người lại gần thì thầm

" Hôn trẻ chưa đủ tuổi thành niên có bị đi tù không?"

- " Anh tránh ra!"

" Anh nhớ em, kiếp trước chết sớm là vì nhớ em đấy"

Phong Khải Ninh cũng không phải tên đạo đức đồi bại, kiềm chế thơm lên má cô, ánh mắt nặng tình chỉ có một hướng nhìn duy nhất là Hồng Bì. - " Anh gọi em là Hồng Bì được không?"

- " Tên em bây giờ không hay à?"

" Hay, nhưng mà anh lỡ thề chỉ yêu một mình Hồng Bì rồi. Giấy đăng ký kết hôn cũng để tên Hồng Bì, giờ gọi Mộc Trà cứ thấy có lỗi với em"

- " Giấy đăng ký kết hôn? Em với anh kết hôn lúc nào?"

" Anh còn chuẩn bị trước cả nhẫn cưới và giá y rồi, tiếc là muộn mất một ngày. Lúc đó anh nhờ bị bệnh thần kinh, tối nào cũng nhìn thấy em nên mới lay lắt sống được thêm 10 năm nữa. Nếu không cũng sẽ không chịu được mà đột quỵ" - Phong Khải Ninh chậm rãi như kể một câu chuyện bình thường, 10 năm cô độc lại ngắn gọn trong một câu nói.

" Em xin lỗi..." - Hồng Bì ôm cổ anh hối hận những chuyện bồng bột mình đã làm, cô tưởng sau đó anh sẽ có cuộc sống tốt hơn, không bị cô vấy bẩn cả cuộc đời kiêu hãnh đó nữa.

" Em nợ anh một đứa con, nợ anh một gia đình. Kiếp này anh tới để đòi nợ, lớn nhanh một chút để trả đi"

Phong Khải Ninh không muốn bầu không khí nặng nề, anh biết cách làm cô vui, chỉ bằng vài lời nói có thể chọc cho hai má Hồng Bì đỏ bừng.

Hai người đang tình tứ mặn nồng thì Tây Gia Lý gọi điện đến hỏi con gái đã tan ca chưa. Hồng Bì bị ánh mắt thâm tình của Phong Khải Ninh làm loạn hết lời nói, ấp úng bảo với ba là đang trên đường về rồi tắt máy.

" Anh đưa em về được không?"

" Phí ngồi xe Porsche 718 đắt hơn xe điện công cộng, em tính trả luôn hay nợ cộng dồn?"

Hồng Bì bĩu môi - " Em nhìn thấy xe bus kia rồi, tạm biệt"

" Này!" - Phong Khải Ninh vội túm cổ tay cô - " Thơm anh một cái, giá rẻ hơn vé xe bus"

Một đời oanh liệt của Phong Khải Ninh ấy mà phải đi xin xỏ từng cái thơm má của Hồng Bì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro