36 kế đối đầu ba vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm ấy Hồng Bì không ngủ được, nằm lăn lộn một lúc rồi mở ra dãy số mà anh vừa lưu.

3 giờ sáng cô mới có can đảm gửi đi một tin nhắn

" Anh ơi"

Không đến 10 giây sau Phong Khải Ninh đã trả lời: " Chưa ngủ à?"

Cô không nghĩ anh sẽ trả lời nhanh đến vậy, tủm tỉm cười một mình: " Bây giờ em ngủ rồi. Tạm biệt". Nhắn xong cô tắt máy, thoả mãn nỗi nhớ mà vùi đầu vào gối ngủ. Màn hình điện thoại sáng lên thông báo của anh

" Ngủ ngon"

Phong Khải Ninh ở bên này cũng ngồi cười, anh không ngủ được mới kiếm việc ra để làm. Bây giờ chỉ còn cách lôi cô về ngủ chung một phòng mới đỡ nhớ nhau thôi.

-----------------------

Từ đó, chỉ cần là tin nhắn hay cuộc gọi từ Hồng Bì, Phong Khải Ninh không bao giờ chậm trễ quá một phút.

Anh sợ cô gửi những tin nhắn hàng loạt khi mình chưa kịp trả lời, nó giống như sự ám ảnh từ kiếp trước, để một mình cô hiện trong khung chat.

Bất kể là cuộc họp bình thường hay thảo luận hợp đồng, dù đang làm việc hay đi trên đường, không gì quan trọng bằng hai chữ " Anh ơi" trong tin nhắn của Hồng Bì.

-----------------------

Tây Gia Lý là một người ba đảm đang, ông dậy từ rất sớm để nấu cơm cho con gái. Hôm nay lại vì một câu nói của Hồng Bì mà âm thầm tức giận cả buổi nhưng đến một chữ cũng không dám mắng cô.

" Nếu con bỏ việc để ăn bám một người đàn ông có tiền, ba đồng ý không?"

- " Nó có vợ chưa? Nhiều tuổi hơn ba không?" - Tây Gia Lý cau mày cố nuốt miếng cơm nghẹn trong miệng.

" Hơn con 7 tuổi...." - Hồng Bì còn chưa nói xong, ông đã liếc nhìn cô một cách khinh bỉ không thèm tin

- " Không biết con gái ba xinh đẹp, tài cán tới cỡ nào mà được người ta bao nuôi. Đưa ba xem ảnh, đẹp trai thì đồng ý, còn ba cái loại đầu hói hay nửa mùa như Ngô Hạo thì thôi ở nhà ba nuôi" - Dù sao ông cũng vừa mới nhận được một chân bảo vệ cho khu nhà trọ này, không đến nỗi để con gái đói khát.

Mắt nhìn của Tây Gia Lý rất tốt, nhìn phát biết ngay ảnh mạng nhưng vẫn giả vờ khen: " Ờ, đẹp"

- " Thật mà ba, là anh ấy đó. Tại con chưa chụp được nhưng mà trên baidu cũng ghi rồi này, Tổng giám đốc tập đoàn R&T, đây nữa ba xem..."

" Có bị khuyết tật ở đâu không?"

" Không có mà ba!!" - Cô vẫn cố gắng để ông tin mình

- " Thế con mắt nào của nó nhìn trúng con gái ba?"

" Được! Để con hỏi Phong Khải Ninh xem con mắt nào của anh ấy nhìn trúng con" - Đến lượt Hồng Bì nổi giận, cô cũng đâu đến nỗi xấu xí khó nhìn. Ngón tay bực dọc ấn trên bàn phím nhưng tin nhắn gửi đi vẫn thập phần dịu dàng: * Anh rảnh không? Em có chuyện không quan trọng lắm muốn hỏi*

Tây Gia Lý liếc mắt nhìn trộm, chưa kịp đọc hết thì đã thấy màn hình hiện cuộc gọi từ Phong Khải Ninh. Cái tên này nghe thật quen

Anh tắt màn chiếu dự án đang hiện phía sau mình, ra hiệu mọi người trật tự. Nhìn thấy gương mặt của cô lại không nhịn được mà mỉm cười: " Có chuyện gì không quan trọng muốn hỏi anh?"

- " Em nói em có người yêu, ba em không tin. Còn bảo là con mắt nào của anh đã nhìn trúng em?"

Phong Khải Ninh cũng nhìn thấy mái tóc muối tiêu của ông bố vợ đang lấp ló ngó vào điện thoại, anh hào sảng một tiếng chào bố vợ làm mười mấy giám đốc chuyên môn ngồi dưới phải trầm trồ.

Tây Gia Lý ngại ngùng gật đầu sau đó quang minh chính đại ra dáng bậc trưởng bối nghiêm giọng: " Tôi nhận cậu làm con rể bao giờ? Hả? Tưởng dễ lừa được con gái tôi à, nó một ngày ăn ba bữa, mỗi bữa ba bát, cậu bao nuôi được không?". Càng nói càng hăng, ông cầm luôn điện thoại ra ngoài nói chuyện riêng của hai người đàn ông.

Cuộc họp được gác lại để Tống giám đốc tiếp chuyện ba vợ.

--------------------------------------------

Giờ trưa là thời gian nghỉ ngơi của công ty, để an ủi tâm hồn bé con của Phong Khải Ninh, Hồng Bì đã phải ngồi cả tiếng trong bếp để nấu cơm. Nhân lúc Tây Gia Lý ngủ say mà lẻn ra ngoài.

Đến R&T thì dễ nhưng vào trong mới là khó, chần chừ một lúc thì thấy cậu trợ lý của anh đang bàn giao công việc cho cấp dưới di chuyển đến chi nhánh.

- " Trần Dương!"

Trợ lý Trần quay người lại, phát hiện ra cô gái này lúc sáng vừa gọi video cho Tổng Giám Đốc, nói không chừng lại là bà chủ tương lai của cậu.

" Cô gọi tôi?"

- " Phong Khải Ninh còn bận không?"

" Ngài ấy đang ở trong phòng làm việc, mời cô đi theo tôi" - Trần Dương cực kỳ thức thời bấm mở thang máy. May là hôm nay cậu đứng phía sau Tổng giám đốc, liếc mắt nhìn thấy dung mạo và giọng nói của cô gái này, nếu không lỡ có gì bất kính thì chết chắc.

Văn phòng lớn được làm bằng loại kính đặc biệt, lúc quan sát nhân viên thì tất cả đều phải mở chế độ kính trong, bình thường sẽ là màu tường đen nhám sang trọng

Lên tầng cao nhất có thể thấy tất cả mọi người đang nghiêm túc làm việc, dưới sự giám sát của trợ lý Trần và Tổng giám đốc thì không ai dám ngơi tay uống một ngụm nước. Phong Khải Ninh không ngoại lệ, nhìn một tập dày tài liệu trên bàn có thể thấy anh bận rộn đến mức nào.

Hồng Bì thấy hối hận, ban nãy ba với cô làm phiền anh lâu như vậy, không biết đã lỡ dở bao nhiêu công việc. Cô đưa hộp cơm giữ nhiệt cho Trần Dương, nhờ cậu khi nào anh xong việc thì mang vào, hoàn toàn không muốn làm mất thời gian của anh.

" Tổng giám đốc chắc làm đến tận chiều tối luôn ạ, công việc cuối năm rất nhiều, ngài ấy lại mới nhậm chức... cả tháng nay đều bỏ qua bữa trưa"

- " Ăn một bữa thì mất bao nhiêu phút chứ?"

" Cô không hiểu tác phong của người làm việc rồi..." - Trần Dương đang biện minh hộ ông chủ mình thì Hồng Bì trực tiếp gõ cửa, công việc ra công việc, cũng không thể quan trọng bằng dạ dày của mình được. Tác phong cái quái gì? Kiếp trước có bao giờ Phong Khải Ninh dám bỏ một bữa trưa nào đâu?

Anh ngẩng đầu lên, qua lớp kính trong vắt nhìn thấy Hồng Bì thì lập tức dọn dẹp đống giấy tờ sang một bên rồi ấn mở cửa tự động. Trần Dương sợ chết đã sớm lui ra ngoài.

" Anh nên cho em nghỉ việc sớm hơn, như thế này mới có thời gian nấu cơm cho anh" - Phong Khải Ninh nhìn thấy túi giữ nhiệt liền nở nụ cười hưởng thụ, dang tay đón cô ngồi vào lòng mình.

" Anh muốn ăn không?"

- " Đương nhiên là có rồi" - Hạnh phúc lớn nhất cuộc đời này là được ăn cơm Hồng Bì nấu, anh thơm nựng lên má cô rồi nhanh chóng mở hộp cơm còn nóng, mùi thơm của đùi ngỗng xông khói, thịt băm bọc trứng muối chiên giòn, cơm rắc rong biển trộn, ruốc cá hồi, khoai lang nướng bơ mật ong với bí đỏ làm Phong Khải Ninh cồn cào thấy đói.

" Từ mai không được bỏ bữa trưa nữa nhé? Em sẽ mang cơm đến"

Anh đang nhai cơm nên chỉ có thể nhiệt tình gật đầu, một tay ôm Hồng Bì ngồi trên đùi, một tay gắp thức ăn, thỉnh thoảng nhét vào miệng cô một miếng thịt.

Cũng may dáng ăn của Phong Khải Ninh quý tộc và tao nhã, dù vội vàng nhưng không thể không nói anh ăn thôi đã rất đẹp. Bên ngoài cửa kính đã có không biết bao nhiêu con mắt nhòm vào. Quả nhiên con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày, Phong Khải Ninh yêu cô cũng vì sự chu đáo, biết vun vén thời gian và quan tâm anh.

" Ba em có mắng anh không?" - Hồng Bì dè dặt hỏi

" Có!" - Phong Khải Ninh cực kỳ ấm ức kể tội - " Anh thương em vất vả thì ba em lại đổ tội anh lừa em, làm mất công ăn việc làm của em, cái gì mà huỷ hoại ước mơ, tương lai của con gái nhà người ta. Phụ nữ phải có sự nghiệp riêng, phải biết kiếm tiền, không được dựa dẫm vào đàn ông,... đâu ra cái định lí đó vậy? Tiền anh kiếm ra thả xuống hồ cho cá ăn à?"

Phong Khải Ninh không hiểu, anh nuôi cô không đủ ăn hay sao mà còn bắt bảo bối của anh ra ngoài đi làm? Chỉ cần Hồng Bì thích hay bất kể ước mơ gì của cô, anh cũng thực hiện được.

" Được rồi, ăn cơm thì đừng tức giận" - Cô xoa ngực anh an ủi, suy nghĩ của Phong Khải Ninh rất thẳng thắn, anh thích người biết vun vén cho gia đình chứ không thừa thời gian tán tỉnh hay dỗ dành các tiểu thư để rước về nhà một của nợ.

" Em có muốn đi làm không? Giống như ba em nói, có thêm bạn bè và đồng nghiệp?" - Ngược lại, anh cũng không quá độc đoán với cô, vô cùng tôn trọng ý kiến của Hồng Bì.

" Em không giỏi việc gì cả, làm bảo mẫu cho anh thì được" - Hồng Bì xiên một miếng lê thanh ngọt cắt vuông vắn đưa cho Phong Khải Ninh - " Anh ăn nhanh một chút còn làm việc, khéo lại tăng ca đến tối rồi quên ăn cơm luôn"

" Tối nấu cơm cho anh được không?" - Phong Khải Ninh vuốt ve vòng eo thon thả, ăn nốt mấy miếng trái cây trong khay. Hồng Bì lắc đầu : " Ba em khó lắm, nãy em trốn ba ra ngoài đấy"

Người đàn ông lập tức chán chường thở dài, ngả đầu ra ghế một cách bất lực, ai bảo vợ anh bây giờ còn nhỏ tuổi chứ? Còn chưa đủ 18. Trong đầu bỗng loé lên cái gì đấy... Phong Khải Ninh kéo cô dựa vào lồng ngực mình nịnh nọt

- " Ngày mai mang CV của em đến đây nhập thông tin"

" Để làm gì? Tính mở đường sự nghiệp cho em à?"

- " Sự nghiệp cái khỉ gió gì, đến làm bảo mẫu cho anh. Như thế tính là công việc rồi, ba vợ sẽ không quản em nữa." - Anh tự tưởng tượng ra tương lai ngày nào cũng được nhìn thấy Hồng Bì, không khỏi cười lớn. Đối đầu với ông bố vợ già đầu lõi đời, anh cũng phải có đủ 36 kế thượng sách.

------------------

Công việc bảo mẫu mà Phong Khải Ninh nói đến chính là núp bóng chức vụ Thư Ký thân cận để chăm sóc anh từ đầu tới chân, từ sức khoẻ tới tinh thần làm việc.

Vừa hay đã đủ người, không còn thừa một chỗ trống thư ký nào cho Tống Thiệu Lâm xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro