Tiệm bánh Tiểu Mộc Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một nữ nhân nhỏ tuổi đi cửa sau vào công ty lớn, lại là đích thân Tổng giám đốc cân nhắc, thậm chí đưa đón không để một ngón tay chạm vào cửa xe. Nữ nhân như vậy đã gây ra không ít tin đồn sóng gió trong công ty.

Trần Dương không dám nhiều lời, vợ nhà người ta chứ có phải bao nuôi bồ bịch gì đâu mà bàn tán?

Mà dù có bàn tán hay xoi mói cũng không đến tai Hồng Bì được, cô làm việc ở một đẳng cấp khác, thang máy đi lại là khu vực chuyên dụng từ hầm để xe lên thẳng tầng cao cấp, phòng ăn sảnh nghỉ cũng riêng tư và khép kín.

Chỉ cần chơi ở trong phòng làm việc của anh thì đến cả giày cao gót cô cũng không thèm đeo, đi chân trần trên thảm lông mềm mại. Giám đốc và trợ lý ra vào cũng không dám đưa mắt đánh giá, đó là bảo bối nhỏ của Tổng giám đốc, gặp cô còn phải cúi đầu ba tấc để chào.

Hồng Bì đi làm đương nhiên không phải ngồi chơi, cô cũng bận rộn cả ngày để chăm sóc anh. Lượng cà phê phải giảm đi phân nửa, thay vào đó là hồng trà và một số loại nước ép giúp tỉnh táo, sáng sớm pha ngũ cốc, trưa nấu cơm, chiều làm đồ điểm tâm, trên bàn làm việc của anh bao giờ cũng có một đĩa bánh và tách trà nhâm nhi cả ngày.

" Bì..."

- " Dạ?" - Cô gập máy in xuống, chờ anh phân phó việc.

" Lại đây anh ôm một lúc, nhớ quá" - Phong Khải Ninh đẩy lùi ghế ra phía sau, dang tay muốn ôm cô.

" Cả ngày em ở trong phòng anh, nhớ cái gì?"

" Nhanh anh còn làm việc" - Bàn tay kéo cô ngồi trên đùi mình, vừa hôn vừa nựng " Em thích nhận lương bao nhiêu?"

" Cứ theo chế độ của công ty mà trả em thôi, mỗi tháng phải có tiền thưởng. Em làm việc cho anh rất vất vả nha, gấp mấy lần thư ký bình thường, nào là sắp xếp sổ sách, in tài liệu, thống kê doanh thu, dọn dẹp phòng ốc xong việc thì lại đến ăn uống,.." - Hồng Bì định kể thêm thì trong lòng bàn tay đã bị nhét vào một cái thẻ, cô giả vờ e thẹn, ngại ngùng cười - " Anh có lòng cho thì em có lòng nhận vậy"

- " Em chọn một khu nhà gần trung tâm mà ở, bảo ba em kiếm một công việc nhẹ nhàng rồi làm chứ chỗ nhà trọ em an ninh không tốt" - Anh gõ tay nhè nhẹ lên đùi cô, chiều tối khi đưa Hồng Bì về nhà, Phong Khải Ninh cũng đã nhìn thấy ông Tây Gia Lý đang đứng trông cổng, khu vực cho thuê trọ này thường xuyên có thanh niên tới gây sự làm loạn mà ba vợ anh đã già rồi.

Hồng Bì nhìn chằm chằm vào cái thẻ, cô tưởng thẻ lương? Số tiền trong này đủ mua nhà ở trung tâm thành phố? Sức nặng thật kinh khủng, cô đặt luôn lên bàn: " Em không cần đâu!"

" Coi như anh xin em đấy, về nịnh ba em, nói tốt cho anh vài câu, nha~"

" Em mà bảo anh cho tiền bao nuôi, ba không đánh em mới lạ" - Tây Gia Lý không cần tiền, thậm chí ai dám dùng tiền để thao túng, ức hiếp con gái ông thì chắc chắn sẽ bị ông chửi rủa cho tới lúc chết mới thôi.

" Một phần nhỏ thật nhỏ của sính lễ, không phải bao nuôi đâu. Đều tại cái miệng em lẻo mép mới khiến ba hiểu lầm anh"

Ấn tượng xấu đầu tiên của Tây Gia Lý về anh là do Hồng Bì, cô cứ khẳng định với ông mình đang ăn bám anh, là anh bao nuôi cô. Phong Khải Ninh không biết làm để nào để thoát khỏi tội danh đó. Hồng Bì phì cười: " Em sẽ mở một tiệm bánh cho ba, ba em làm bánh giỏi lắm, lợi nhuận ăn chia 5/5 với anh"

" Được" - Phong Khải Ninh thơm má cô, chuyển từ danh nghĩa tiền sính lễ sang tiền đầu tư vốn, Hồng Bì đã không phải cô bé ngốc nữa rồi.

-------------------------------------

Mùa xuân phát tài phát lộc, tiệm bánh Tiểu Mộc Trà khai trương nằm ngay trên ngã tư đường lớn thu hút rất nhiều khách hàng.

Tiểu Mộc Trà? Hồng Bì bất lực nhìn tên quán, sao ba không đặt là Tiểu Gia Lý đi chứ? Có cần phải yêu thương cô đến thế không?

Bánh của ông Tây Gia Lý không qua bất cứ máy móc hiện đại nào mà làm thủ công theo phương pháp truyền thống, giữ được mùi thơm và độ bông xốp của bánh. Mỗi ngày ông chỉ làm được 100 cái bánh bao, bánh nướng và bánh kem muốn mua thì phải đứng chờ từ sáng sớm.

Giữa ngã tư ồn ào tấp nập, ghé vào tiệm bánh Tiểu Mộc Trà như bước sang một thế giới khác, sự êm dịu hài hoà trên từng cái bánh bao xếp đều tăm tắp vào nong tre, khói bốc nghi ngút mang lại cho người ta cảm giác tìm về một hương vị xưa cũ. 5 tệ một cái bánh vừa tròn vừa mập, lúc nào cũng nóng hổi đặt lên nồi hấp, hết cái này lại đến cái khác.

Tây Gia Lý làm không ngơi tay cả ngày nhưng trên gương mặt ông luôn nở một nụ cười mãn nguyện, tiệm bánh này là ước mơ của ông.

Ngoài cửa có một chiếc xe sang trọng đỗ lại, Hồng Bì khoác vội áo choàng rồi tạm biệt ba để đi làm. Tây Gia Lý cầm túi giấy đựng bánh chạy theo ra cửa: " Con quên này!"

- " Dạ.. Con đi làm nha ba"

" Ừ" - Ông nheo mắt cười, gật đầu đáp lại lời chào của người đang ngồi trong xe. Túi bánh đó là bữa sáng của con gái và con rể, chúng nó rất thích ăn.- " Ayza, đứa con rể này càng nhìn càng thuận mắt"

Tây Gia Lý lẩm bẩm một mình rồi quay vào tiếp tục làm bánh kem.

Bỗng dưng ngoài cửa kẽo kẹt một tiếng, một người phụ nữ xô đẩy cả khách hàng để tiến thẳng vào quầy nướng. Tây Gia Lý lạnh mặt không thèm liếc đến một cái, xem bà ta là không khí.

" Chồng à, con gái của chúng ta vừa đi theo ai vậy? Xe Bently đó nha~"

" Tôi với bà ly hôn từ lâu, đừng có tới đây làm phiền tôi nữa! Nếu không tôi sẽ thuê bảo vệ đấy!"

" Có chút tiền liền quên vợ mình rồi à?" - Người phụ nữ đó là mẹ ruột của Tây Mộc Trà- Triệu Bạch Anh, mấy ngày hôm nay đã liên tục tới muốn nối lại tình xưa với Tây Gia Lý.

Vừa mấy tháng đã mở được một cửa tiệm có tiếng tăm trong thành phố, cô con gái của bà cũng qua lại với một kẻ nhiều tiền. Bạch Anh lợi dụng hai người mới ký đơn ly hôn nhưng chưa ra toà, vội vàng đến làm làm với ông để hưởng chút phúc lộc.

Bà ta cũng rất kiên nhẫn chờ, Tây Gia Lý làm liên tục đến giờ trưa mới ngớt khách, ông quay vào gặm một miếng bánh mì còn thừa để lót dạ, chẳng thèm đoái hoài tới con mụ hám tiền đấy. Cứ như cục cứt chình ình giữa quán.

------------------------------------

Hồng Bì đang nấu bữa trưa thì nhận được tin nhắn của ba dặn cô buổi tối đừng về nhà. Cô định gọi lại thì máy báo bận

Tây Gia Lý trực tiếp gọi điện thoại đến con rể thân yêu của mình: " Cậu làm thế nào giữ nó lại, đừng để nó về tiệm. Được, qua đêm cũng được, khi nào tôi bảo về thì mới được đưa nó về. Nhớ cho kỹ, con gái tôi 6 tháng nữa mới đủ 18 tuổi đấy. Làm xằng làm bậy tôi xẻo thịt cậu làm nhân bánh mặn luôn"

Cuộc đời Phong Khải Ninh nở hoa, lúc ăn cơm cũng không nhịn được mà sung sướng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro