Anh phải thành công thì bảo bối của anh mới được làm bà hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay hai người tan ca sớm hơn bình thường, Hồng Bì thấy đường về nhà không đúng, cô cứ ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ: " Anh đưa em đi đâu đấy?"

- " Về nhà mình chứ đi đâu? Ba dặn anh hôm nay không được đưa em qua tiệm"

Nhà mình... nhà của hai người? Hồng Bì kín đáo cười một cái: " Chắc là ba bận việc gì đó nhưng mà đưa em về lấy quần áo đã"

- " Không cần, anh lại để em thiếu vài bộ đồ ngủ sao?"

" Anh tranh giành từng con số phần trăm trên hợp đồng để làm gì? Lại lãng phí nó đi mua mấy thứ đồ linh tinh không cần thiết"

- " Anh chỉ thấy phí tiền khi mua đồ cho người phụ nữ khác ngoài em thôi. Đàn ông ấy mà, tiền đặt ở đâu thì tâm họ đặt ở đó. Em không cần tiết kiệm thay anh. Anh giành từng chữ số lợi nhuận trên hợp đồng là để kiếm tiền nuôi gia đình mình, hiểu chưa?"

Lập luận dẫn chứng đầy đủ, thực sự chặn họng Hồng Bì, cô không biết phải cãi thế nào, xị mặt: " Mua thì mua, em còn phải lo anh thiếu tiền.. đúng là dở hơi"

Phong Khải Ninh phì cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn miết nhẹ. Cảm giác tiêu tiền cho người phụ nữ của mình thật vĩ đại.

Xe dừng lại trong hầm đỗ của một khu trung tâm mua sắm cao cấp, thang máy đi thẳng tới tầng bán quần áo các thương hiệu nổi tiếng.

Chỉ cần là Hồng Bì chạm tay vào chiếc móc nào, anh lập tức nhấc lên đưa cho nhân viên cầm, từ phía sau âm thầm hành động khiến cô không hề hay biết gì, cứ thích cái nào sẽ dừng lại ngắm một chút.

Quần áo cao cấp đương nhiên có kiểu dáng vô cùng đẹp, đồng nghĩa với việc giá cả rất đắt đỏ. Cô nhìn cho vui mắt chứ vẫn nhớ việc cần thiết là phải đi mua đồ ngủ tối nay. Nhân viên đứng từ xa thầm cầu nguyện bàn tay vàng ngọc kia sẽ chạm thêm vào nhiều quần áo hơn nữa

Đến một chiếc váy màu trắng quen thuộc, kiếp trước anh cũng từng mua cho cô một bộ giống vậy, kiểu dáng vẫn đẹp và thời thượng. Hồng Bì có chút lưu luyến nhìn Phong Khải Ninh: " Anh ơi, bộ này..."

" Lấy đi" - Cuối cùng cũng phải thích đến mức nũng nịu anh đấy thôi, Phong Khải Ninh cười trong lòng, ánh mắt nhìn cô cũng thêm sủng nịnh.

Hồng Bì chần chừ một lúc rồi lại lật giá, hỏi anh: " Mua nhé?"

Anh gật đầu, một cái gật đầu làm cô cười tít mắt. Nhân viên cũng cười tít mắt theo, khách hàng còn không thèm thừ đồ luôn mà, thích cái nào liền mua cái đấy.

----------------------

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, họ đến xem cả một dãy đồ ngủ đúng size của Hồng Bì

- " Có của nam không? Cỡ lớn nhất."

" Dạ có, phu nhân chờ chúng tôi sẽ mang đến ngay ạ"

Hồng Bì nghệt mặt kéo tay Phong Khải Ninh thì thầm: " Họ nói cái gì đấy?"

" Phu nhân" - Anh có lòng tốt nhắc lại đầy tự hào.

Cô nghe không quen, lầm bầm quay đi ngắm quần áo. Ánh mắt rơi vào bộ nội y mỏng như cánh kiến, không phải cô thích, chỉ là nó quá hở hang nên cô tò mò nhìn. Mặc cái này thì che được cái gì?

Đáng tiếc, lúc Hồng Bì tiếp tục đi ngắm đồ, Phong Khải Ninh lại âm thầm nhấc móc bộ váy ngủ mỏng tanh đó lên đưa cho nhân viên. Nhìn mặt anh thì nghiêm túc nhưng trong lòng đã không ngừng nhộn nhạo bản năng cầm thú.

------------------

Đi xong một vòng chợ mua đồ ăn thì trời đã sẩm tối. Hai người quay về căn biệt thự quen thuộc trong ký ức, quần áo lúc chiều mua đã được giặt khô và gửi về đến tận cửa. Hồng Bì trợn mắt muốn mắng người, cô nhớ mình chỉ mua một bộ váy và một bộ ngủ, sao lại có hẳn tầng tầng lớp lớp túi với hộp xếp chất đống lên nhau?

" Phong Khải Ninh!"

" Được rồi, được rồi. Mua về dùng dần, không sao cả"

" Anh đưa hoá đơn cho em kiểm tra!" - Hồng Bì trấn áp đè Phong Khải Ninh ngã lên ghế nhưng anh nhất quyết không đưa, sợ cô nhìn thấy con số đó rồi sẽ thực sự đấm anh ngay tại chỗ.

" Bảo bối, trông em ra dáng bà chủ rồi đấy. Dám quản lý tiền của anh"

Hồng Bì xị mặt, lạnh nhạt rời khỏi người Phong Khải Ninh. Lúc trước cô không biết gì, anh tặng thì dùng, anh mua thì mặc nhưng kiếp này cô làm việc cùng anh trong một thời gian dài, đủ biết anh bận rộn, vất vả tới cỡ nào. Tiền không từ trên trời rơi xuống được, tất cả đều phải đánh đổi bằng sức lao động. Anh gõ máy, ký bút nhiều tới mức các đầu ngón tay đều đã chai lại chỉ để đổi lấy những bộ váy mà cô thích.

" Em khóc đấy à?"

" Không!" - Cô hậm hực cầm túi thức ăn vào bếp, thương anh đến ứa nước mắt. Không ai biết được Phong Khải Ninh có bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu là áp lực, trách nhiệm. Người đời chỉ nhìn vào anh và ngưỡng mộ thôi.

Những bộ váy đó... cô mặc đâu có hết, thật lãng phí.

Một lồng ngực từ phía sau ôm lấy cô cùng với tiếng dỗ dành: " Anh đã nói gì đâu mà khóc rồi? Giận à?"

" Làm một ngày hơn 20 tiếng, ăn còn chẳng có thời gian ăn..." - Cái miệng nhỏ mếu máo sụt sịt đến đáng thương làm anh đau lòng, vội vàng phủ nhận : " Kiếm tiền không tiêu thì đem lót quan tài hửm?

" Liều mạng như thế làm gì? Không phải lần trước anh cũng chết vì đột quỵ do làm quá sức đấy thôi" - Hồng Bì cứ gân cổ lên cãi cho bằng được, Phong Khải Ninh vẫn giữ thái độ dịu dàng với cô: " Đó là tính chất công việc của anh, hàng nghìn người đang chờ một cái hợp đồng được ký, bao nhiêu dự án chờ được thông qua. Không phải cứ nói bỏ là bỏ được. Đợi anh ổn định được vị trí rồi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em..."

- " Không phải, em không cần anh thức đêm làm việc để buổi sáng đưa em đi chơi, em chả thèm!" - Hồng Bì dụi nước mắt vào áo sơ mi trắng- " Anh có tiền mua nhà mua xe, hưởng thụ cho mình thì được. Đừng có phí tiền mua đồ cho em, em dùng không hết. Mấy món đó đắt lắm"

Cô khóc thương anh là một thì khóc vì xót tiền là mười. Phong Khải Ninh muốn cười nhưng cứ phải nhịn lại. Quả này chết anh rồi, Hồng Bì không có ngốc như ngày trước, cái gì cũng biết tính toán, kẹt sỉ từng đồng một. - " Ngoan nào, sau này tiền đều cho em quản. Anh không mua sắm linh tinh nữa"

Phong Khải Ninh thơm chùn chụt lên má để dỗ dành rồi lại lựa lời ngon ngọt mà hỏi cô: " Không phải con gái đều thích mua đồ à? Anh mua cho em mà em không muốn sao? Sau này đừng cãi anh chuyện tiền bạc nữa, anh phải thành công thì bảo bối của anh mới được làm bà hoàng, nhớ chưa?"

Hồng Bì rất dễ khóc nhưng cũng nhanh nín, anh nói ba câu đã nịnh được cô cười. Một con người chẳng hiểu biết gì về thị trường kinh doanh đã lên tiếng dạy đời một tay tỷ phú lão luyện trong nghành: " Tiền kiếm không dễ dàng gì, anh tiết kiệm một chút". Anh cũng gật gù nghe lời cô.

------------------------

Cứ ngỡ hai người sẽ vui vẻ cùng nhau nấu bữa tối nhưng Phong Khải Ninh vẫn chứng nào tật nấy, anh không thích nấu cơm, anh ghét chuyện bếp núc, nhà cửa hoặc nói thẳng ra là lười làm. Cả thân hình to lớn dựa lên bờ vai gầy nhìn cô nấu, hoàn toàn không động tay vào.

Trên người Hồng Bì không chỉ có mùi thơm thảo mộc quen thuộc mà còn có mùi da thịt mơn man ngọt ngào sau khi tắm. Cùng với chất liệu tơ tằm đặc biệt của đồ ngủ nên khi anh ôm cô, cảm giác rất chân thực và mịn màng, chóp mũi cọ vào cổ hít hà mùi hương tinh khiết đến mức cả người nhộn nhạo có phản ứng.

Hồng Bì đang chuyên tâm nấu nướng bỗng có luồng khí nóng rực bao lấy vành tai mẫn cảm làm cô rùng mình

- " Lớn nhanh lên" - Giọng anh mang theo sự bất lực trầm mặc, cực kỳ thiếu kiên nhẫn, vòng tay ôm eo cô cũng siết chặt hơn như muốn ghì sát người vào.

" Cái gì? Để yên em nấu cơm nào!" - Cô giả vờ làm ngơ đi, không quan tâm đến lời anh vừa nói nhưng Phong Khải Ninh vẫn tiếp tục nhắc lại một lần nữa

" Anh bảo em.. lớn nhanh lên. Anh.." - Phong Khải Ninh hắng giọng vài lần, do kìm nén cảm xúc nên lời nói khản đặc lại- " Hình như sắp hết tử tế rồi"

" Thì từ từ em mới lớn được chứ, cứ đợi đi. Của anh tất chứ của ai đâu mà sợ mất? Dưa hái xanh không ngọt"

- " Anh không thích ăn ngọt!"

Lúc này Hồng Bì mới nhận ra sự nguy hiểm từ phía sau, cô căng thẳng cầm đũa nêm gia vị vào thức ăn. Mùi thơm thiếu nữ như thuốc phiện thượng hạng, hơi thở nóng bỏng của Phong Khải Ninh mê muội thưởng thức trên da thịt cô, tay cũng đã luồn vào trong áo. Hồng Bì tìm chủ đề đánh lạc hướng anh nhưng cô hỏi câu nào anh cũng chỉ trả lời qua loa, ngón tay chạm đến phần áo lót thì cau mày không vui. Kiếp trước, vì biết thói quen của anh nên cô sẽ không mặc áo ngực sau khi tắm. Bây giờ phải rèn lại cô gái này rồi.

" Ăn cơm, ăn cơm. Em nấu xong rồi, anh đi lấy bát nhanh lên" - Hồng Bì hất tay lung tung không cho anh sờ mó người mình nữa, đâu phải một mình anh có phản ứng? Mặt cô cũng đã đỏ bừng lên rồi.

-------------------------------

Triệu Bạch Anh vẫn ngồi lì ở quán đợi con gái về, chỉ thấy Tây Gia Lý cười khểnh một cái rồi quay vào. Ông tính toán doanh thu ngày hôm nay vì con mụ sao chổi đó mà giảm đi một ít.

Cánh cửa mở ra một lần nữa có khách vào, Tây Gia Lý niềm nở: " Quý khách thông cảm, đã muộn rồi nên chỉ còn ít bánh"

Người đàn ông đó không nói gì, lạnh lùng chỉ vào một chiếc hộp bánh mặn còn sót lại trong tủ, thanh toán tiền xong liền quay người đi.

Triệu Bạch Anh nhìn thấy chiếc xe sang trọng thì tưởng là con gái về, bà nhìn chằm chằm từ xa mang theo sự thất vọng. Cùng lúc đó người ngồi trong xe cũng hạ kính xuống... hai mắt đối diện nhau.

Thuộc hạ lái xe rời đi, đôi mắt diều hâu đó cũng lạnh nhạt nhìn sang hướng khác để một mình Triệu Bạch Anh ngóng theo. Lúc bà quay lại thì bắt gặp vẻ mặt khinh bỉ của Tây Gia Lý. Con mắt táo tợn thèm thuồng đó, ông tưởng mình đã nhìn quen nhưng vẫn ghê tởm.

Hạ Xuân Kiến thưởng thức một miếng bánh mặn ngọt mềm mại trong miệng, dù là chiếc cuối cùng nhưng cũng mang hương vị độc đáo của tiệm Tiểu Mộc Trà nổi tiếng đã lâu, bây giờ mới có dịp mua được.

Bánh ngon khiến tâm trạng ông thoải mái, bất giác lại nhớ đến hình ảnh mờ nhạt của người phụ nữ ngồi một mình gần cửa sổ, trên bàn cũng không gọi lấy một cốc nước. Ánh mắt ấy... sao lại mang theo sự thất vọng?

----------------------------------

Phong Khải Ninh cuối cùng cũng được ôm Hồng Bì ngủ, cảm giác ấy anh đã thèm khát, nhớ nhung hàng chục năm rồi. Cứ vài phút lại cúi xuống thơm chùn chụt, siết cánh tay như muốn khảm cô vào người mình. Hồng Bì bị hôn đến tỉnh, cô cằn nhằn vài câu trong miệng rồi lại trằn trọc gác chân, gác tay lên người anh ngủ.

Sự gần gũi và quen thuộc mơ hồ khiến Phong Khải Ninh không dám nhắm mắt, sợ rằng tất cả lại là giấc mơ, là ảo giác. Căn phòng được bài trí như cũ, mùi thơm thảo mộc của mái tóc dày luẩn quẩn cạnh anh, có cánh tay thon gầy ôm lấy cổ, có tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng... anh thực sự rất trân trọng những khoảnh khắc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro