Chỗ này của ai (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì sự xuất hiện khó chịu của Triệu Bạch Anh, Hồng Bì bị cấm túc không được về tiệm, chính thức cắm rễ ở nhà Phong Khải Ninh.

Cô bày đủ trò nũng nịu mới nịnh được anh đưa cô về xem ba mình thế nào. Không thể tự dưng đuổi cô đi được. Phong Khải Ninh ấy mà, chỉ cần cô bĩu môi ngọt ngào vài câu đã không còn chính kiến rồi.

Hồng Bì chen qua đám người chờ mua bánh ngoài cửa, bỗng dưng nghe thấy tiếng gắt lên của Tây Gia Lý

" Bà tránh ra! Vướng chân vướng tay tôi!"

Triệu Bạch Anh the thé cãi lại. Hồng Bì lạnh mặt... người đàn bà này kiếp trước bán con để đổi lấy cuộc sống thượng lưu, kiếp này vì ba đồng sính lễ mà lặp lại lỗi lầm một lần nữa, cho dù thế nào cô cũng không thể chấp nhận được người mẹ của mình.

Bà ta cứ quanh quẩn trong tiệm nhận tiền hàng rồi đếm đi đếm lại như chủ nhà, lượn quanh Tây Gia Lý khiến ông phát cáu nhưng vẫn phải nhịn để không gây ảnh hưởng tới khách hàng.

Cô giật lấy nắm tiền lẻ trên bàn tay sơn móng đỏ chót, đây là đồng tiền mồ hôi nước mắt của ba, sao có thể cho bà ta cầm?

Triệu Bạch Anh hơi giật mình nhưng rồi mắt sáng lên như nhìn thấy mỏ vàng: " Con gái yêu, bây giờ mới đi làm về sao? Mẹ chờ con mãi"

" Đừng động vào nó!" - Tây Gia Lý tức nước vỡ bờ đẩy Triệu Bạch Anh ra, che chắn Hồng Bì sau lưng mình- " Bà không có tư cách gặp Mộc Trà"

" Đó là con gái tôi, có gì mà không được gặp?"

Trong tiệm bắt đầu lời qua tiếng lại, khách hàng đang đứng chờ cũng tản dần ra ngoài, lộ ra mui xe bóng loáng sang trọng đang đỗ ngoài đường. Triệu Bạch Anh biết chắc phán đoán của mình là đúng, con gái bà đã ôm đùi được một vị đại gia có tiếng. Không dùng chiêu cuối thì khó lòng được ở lại đây

- " Ông có giỏi thì ly hôn đơn phương đi, tôi sẽ nói cho bà Ngô biết Tây Mộc Trà đang ở đây, nó phải gả cho Ngô Hạo!"

" Chát!"

Một người đàn ông hiền lành như Tây Gia Lý cũng không nhịn được mà tát bà ta lệch mặt. " Câm mồm!"

Triệu Bạch Anh cũng là lần đầu bị đánh, kinh ngạc và phẫn nộ lao tới nhưng bắt gặp ánh mắt trừng lên của Hồng Bì thì chùn tay.

" Đánh vào mặt tôi này" - Hồng Bì cau mày thách thức, sau một khoảng thời gian tiếp xúc lâu với Phong Khải Ninh trong lĩnh vực công việc, từng cái liếc mắt của cô cũng mang theo bảy tám phần uy lực của anh. Triệu Bạch Anh đương nhiên không dám động tay động chân với núi vàng trước mặt- " Mẹ... mẹ chỉ lỡ lời doạ ba con chút thôi. Ai bảo ba cấm mẹ lại gần con chứ? Dù sao con cũng là con của mẹ"

" Suýt nữa tôi quên tôi có mẹ.." - Hồng Bì không quan tâm đến lời giải thích giả tạo đó, trực tiếp rút trong ví ra không hơn không kém một vạn - " Phiền mẹ trả lại sính lễ nhà Ngô Hạo giúp tôi"

" Ayza, vấn đề không phải mẹ đòi con tiền lễ cưới" - Triệu Bạch Anh đưa tay ra cầm nhưng mồm miệng lại chạy xa vài dặm- " Mẹ muốn chuyển lên thành phố để ở gần hai bố con, chúng ta là người một nhà cả. Con xem thế nào.."

Chiếc thẻ vẫn nằm giữa hai ngón tay của Hồng Bì, bà ta có rút thế nào cũng không được. - " Sau khi ly hôn, tất cả tài sản dưới quê đều thuộc quyền sở hữu của mẹ."

" Mộc Trà.." - Bà ta kinh ngạc

" Đây là giới hạn cao thượng nhất của tôi, hoặc là nhận tiền và nhà, hoặc là mất trắng. Luật sư của tôi kiệt xuất hơn người, e là đến cái quần bà cũng không có để mặc"

" Mẹ nuôi dạy con bao nhiêu năm để con nói ra những lời này à?" - Triệu Bạch Anh giở trò ăn vạ thâm tình, nắm lấy mu bàn tay gầy guộc của Hồng Bì muốn rút tấm thẻ ra. Cuối cùng cô cũng thả lỏng ngón tay - " Ba sắp xếp thời gian ra toà đi"

Tây Gia Lý vẫn là nghe theo con gái, ậm ừ một tiếng rồi thu xếp mấy cái khăn tay. Hôm nay ông muốn nghỉ ngơi, không làm nữa: " Sáng mai con chuẩn bị giúp ba giấy tờ"

-" Vâng ạ"

Ông từ tốn đóng cánh cửa lại, nhìn thấy Phong Khải Ninh trong xe liền đưa tay cứa qua cổ * Cậu chết chắc rồi, dám đưa Mộc Trà về nhà* . Phong Khải Ninh hiểu được dụ ý doạ nạt của ông, khẽ gật đầu chào một tiếng rồi cười khổ. Hồng Bì mới sống chung với anh được một tuần thôi, xin ông đừng giữ cô ở nhà.

Trong cửa tiệm, Triệu Bạch Anh hoàn toàn câm nín trước Hồng Bì, trong mắt bà... cô chính là loại người có tiền có quyền liền cậy thế lên mặt.

" Ba mẹ ly thân nửa năm rồi, giờ còn thiếu tờ giấy chứng thực của toà nữa thôi. Việc chia tài sản con cũng nói rõ ràng như thế, số đất ở quê đó đợi khu trung tâm mở rộng là lên giá, ít nhất là 20 vạn. Còn tiệm bánh này không thuộc quyền sở hữu của ba mà là bất động sản R&T, mẹ đừng dòm ngó nữa." - Kiếp này Triệu Bạch Anh cũng chưa đến mức làm chuyện tày đình như kiếp trước, Hồng Bì cũng khó trách, hận thì ghi hận trong lòng.

Triệu Bạch Anh không thể để mất núi vàng bảo bối của mình được, mắt vẫn đảo về phía chiếc xe sang trọng đang im lặng đỗ ngoài cửa kia. Cứ thấy Hồng Bì nói nhẹ nhàng vài câu lại được nước lấn tới: " Ba mẹ già rồi, cãi cọ không hợp nhau là chuyện thường tình, không đến nỗi tuổi này mà còn ra toà ly hôn. Mẹ cũng biết mẹ sai, nhưng con xem thằng Ngô Hạo giàu có, giỏi giang nhất thôn nên mới đồng ý nhận sính lễ, còn không phải là vì thương con sao? Giờ con gặp được người tốt, mẹ cũng mừng. Chuyện cũ chúng ta bỏ qua được không, con cứ vui vẻ ở bên cạnh người yêu, mẹ không cấm cản gì cả"

" Tuỳ ý ba thôi ạ, thậm chí nếu ba đòi chia đôi tài sản dưới quê cũng không phải không được, ba nhỉ? Chỉ là ba thương mẹ vất vả không theo kịp số nợ của hai ba con con nên mới nhường hết cho mẹ" - Hồng Bì dụ dỗ bà ta, nói nửa úp nửa mở không rõ ràng khiến cả Tây Gia Lý tò mò nhìn cô

" Số nợ nào hả con?" - Triệu Bạch Anh bất an cầm chặt tấm thẻ 1 vạn trong tay

" Thì ba nợ đất của R&T để kinh doanh, chắc 20 năm nữa là trả đủ cả vốn lẫn lãi ạ. Con chẳng giúp được gì cho ba, cũng may người yêu con là tài xế của ban lãnh đạo, lựa lời nhờ vả được vài câu"

" Xe... cái xe đó. Không phải nó đang đi cái xe đó sao? Là tài xế thôi hả?"

" Vâng ạ, xe của cấp trên đó mẹ. Anh ấy là tài xế nên có chìa khoá, tiện đường hay đưa đón con đi làm. Tuy không có điều kiện nhưng lại đối xử rất tốt với con"

Triệu Bạch Anh vỡ mộng còn ba cô thì cứ tủm tỉm cười, hùa theo con gái mà nặng nhẹ với Bạch Anh: " Ở với nhau bao nhiêu năm chả để lại được cái gì, thì thôi mấy cái sổ đỏ đấy cho bà hết, coi như để dưỡng già. Đừng đi theo tôi nữa, vất vả lắm. Vợ chồng không còn tình thì cũng còn nghĩa."

Bà ta làm gì còn tâm trạng nghe Tây Gia Lý tâm sự tỉ tê, trong đầu đã tính đến chuyện thu xếp ra toà ly hôn rồi. Chỉ sợ đêm dài lắm mộng, ông ta đổi ý lại đòi chia đôi tài sản. Nhỡ cái phá sản, kinh doanh không tốt lại kéo theo bà ta vào số nợ tiền tỷ đó thì chết.

--------------------

Phong Khải Ninh đang ngồi đợi trong xe, bỗng thấy bà cô đó đi ra, lầm bầm chửi rủa nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ thì ngạc nhiên. Cái gì đang xảy ra vậy? Trên đời này lại có người nhìn anh bằng con mắt đấy sao?

Đợi mụ già đó đi được một quãng xa, Tây Gia Lý gõ cửa kính ô tô: " Cậu vào nhà đi"

Anh vinh hạnh được ăn cơm ba vợ nấu, trong lúc chờ ông bận rộn trong bếp, Hồng Bì cũng tóm tắt lại câu chuyện hôm nay để hỏi ý kiến anh. Lần đầu cô tự đứng ra xử lý một chuyện lớn như vậy, vẫn là cần Phong Khải. Ninh khuyên nhủ.

Đang nói chuyện thì Tây Gia Lý cũng nấu xong, ông nhìn con gái bằng ánh mắt tự hào, xem ông cứ lo nó bị mẹ làm buồn lòng, thì ra nó đã sớm trưởng thành, chuyện gì cũng có thể giải quyết. - " Hôm nay con lấy tiền ở đâu ra vậy?"

Một vạn, không lớn lắm nhưng cũng không phải nhỏ. Ông đã dặn con gái đi làm không được phép lấy lương, Phong Khải Ninh lo cho họ nhiều thứ như vậy, còn có mặt mũi nhận tiền lương sao? Nhất định phải làm không công để báo đáp người ta một phần. Hồng Bì cười trừ, nhìn chằm chằm vào đĩa sườn chua ngọt trước mặt.

Cô làm sao dám nói trong ví cô là toàn bộ thẻ phụ của Phong Khải Ninh? Sau vụ mua đồ đó, trên danh nghĩa cô đã quản lý được tài chính của anh rồi. Cô bây giờ chính là bà chủ, tiền cầm theo bên người còn nhiều hơn cả anh.

Hồng Bì đã là bậc thầy nấu nướng rồi nhưng Tây Gia Lý mới là bậc thầy của bậc thầy, vứt tay nghề của cô ra xa vài mét. Phong Khải Ninh cảm thấy mình đã yêu ba vợ hơn cả vợ. Một người sành ăn và kén chọn như anh cũng phải dập đầu bái phục tài nghệ của Tây Gia Lý.

Mãi về sau đó anh cũng không hề biết, cái nhìn khinh bỉ của Triệu Bạch Anh chính là xem thường một tên tài xế quèn đang ngồi trong xe.

----------------------------------------------

Người đã sống trước thời đại cả chục năm đương nhiên biết rõ thị trường kinh tế tương lai sẽ thế nào.

Hiện tại ngành bất động sản đang rơi vào khủng hoảng nhưng chỉ cần trụ thêm hai năm nữa sẽ là thời kỳ hoàng kim đỉnh cao của nó. Phong Khải Ninh vẫn đang chờ, chờ toàn bộ bất động sản của Trung Quốc rơi vào khủng hoàng trầm trọng rồi tung lưới mua.

Lần thu mua thứ nhất, người ta có thể nghĩ anh chưa sáng suốt

Lần thu mua thứ hai, kết quả thiệt hại đã ở ngay trước mắt nhưng anh vẫn làm ngơ.

Lần thu mua thứ ba, các cấp lãnh đạo đã lên tiếng khuyên nhủ anh dừng lại

Lần thu mua thứ tư, Phong Ngạo Kiều đã để mắt đến anh.

Trong nửa năm, Phong Khải Ninh tổng cộng thu mua 10 đợt, mỗi đợt không tốn nhiều kinh phí lắm vì giá bất động sản đang rất bèo bọt. Tuy nhiên việc này cũng làm ảnh hưởng đến cả cổ phiếu và trái phiếu của công ty.

Tháng 9

Sinh nhật của Hồng Bì

Sàn chứng khoán của công ty tụt dốc không phanh

Phong Khải Ninh bận đến mức dù ở chung tầng công ty nhưng cũng không kịp nhìn thấy mặt cô. Áp lực của tất cả mọi thứ chèn ép anh từ phòng họp đến báo chí. Đến cả Phong Ngạo Kiều cũng không ngồi yên được với các quyết định của con mình. Dư luận ồn ào vì việc tập đoàn R&T rời khỏi top 20 công ty mạnh nhất toàn cầu đã khiến nền kinh tế của Trung Quốc gặp vấn đề.

Nhưng anh vẫn trụ được vì có một cô gái nhỏ luôn thấu hiểu anh, cô biết anh đang làm gì, cô ủng hộ anh. Hàng loạt đối tác huỷ hợp đồng, chỉ cần có Hồng Bì đùa một câu: " Anh xem tiền bồi thường của người ta, gộp lại cũng không phải ít. Mình mua thêm bất động sản đi" là anh có thể cười rồi.

Phong Khải Ninh không cho cô tham gia các cuộc họp nhưng cô biết họ mắng anh nhiều tới mức nào, cô luôn tìm cách tạo niềm vui cho anh, có thể vững vàng trở thành chỗ dựa tinh thần của anh lúc này

Ngày sinh nhật của cô cũng là ngày cổ phiếu của R&T rớt giá kinh khủng nhất. Từ sáng sớm Phong tổng đã có mặt, thậm chí cả Allendi cũng xuất hiện ở trụ sở chính. Anh dặn cô về nhà ba vợ vì sợ cô ở nhà một mình lại tủi thân.

Tây Gia Lý biết con gái buồn, ông cũng lo lắng cho thằng nhóc kia suốt mấy tháng nay. Thỉnh thoảng còn bị Triệu Bạch Anh khinh khỉnh coi thường nào là con rể ông sắp mất việc rồi, đến ghế Tổng giám đốc còn lung lay nói gì đến một tên tài xế bần hèn ở R&T, nào là bà ta thật may mắn vì đã ly hôn sớm, giờ quen được Hạ tổng không phải dạng vừa ở thành phố này. Ông bỏ ngoài tai, dốc sức làm bánh bán kiếm thêm chút tiền với hi vọng có thể giúp đỡ cậu nhóc kia. Hôm nay sinh nhật con gái, ông mới dám đóng cửa tiệm buổi chiều để đưa tiểu công chúa của mình mua quà.

Hai ba con đi dạo trên đường phố tấp nập, đâu đâu cũng là tin tức kinh tế của tập đoàn lớn nhất Trung Quốc đang gặp khủng hoảng vì đầu tư bất động sản thua lỗ. Hồng Bì không có tâm trạng mua đồ, anh đang bận đến quên ăn quên uống còn cô thì lại thẩn tha đi dạo.

Phía màn hình lớn của quảng trường xuất hiện một tin nóng phát trực tiếp: " Tống thị ký kết hợp đồng dài hạn, vực dậy tập đoàn R&T", " Vị cứu tinh của tập đoàn R&T", đại diện của Tống thị chẳng ai khác chính là Tống Thiệu Lâm, cô ta bây giờ là người thao túng cổ đông của Tống thị, trở thành CEO có quyền lực lớn nhất đến ký kết hợp đồng với một tập đoàn sắp đứng trên bờ vực phá sản, trấn an dư luận. Hồng Bì đứng ngây người nhìn.

Đây là lí do Phong Khải Ninh không cho cô đến công ty?

-----------------------------

Buổi chiều dài dằng dẵng như cả thế kỷ. Hồng Bì quay trở về biệt thự dọn dẹp nhà cửa, kiểm tra lại một số giấy tờ giúp anh rồi đi nấu cơm. Mấy ngày nay anh về muộn, cô ăn một mình cũng nản nên chỉ làm vội một bát mì.

Chắc vừa giải quyết được một vấn đề lớn nên anh về nhà sớm hơn thường ngày, tâm trạng cũng tốt hơn.

Một bó hoa đỏ rực đặt cạnh bát mì còn đang ăn dở. Cô không nấu cơm sao?

Phong Khải Ninh đặt áo khoác lên ghế, nhìn phòng tắm đang sáng đèn thì vội vàng xuống bếp tự tay nấu nướng vài món. Trong lòng cực kỳ hối lỗi vì đã không dành thời gian cho cô ngày sinh nhật.

Tay nghề của anh cũng không tệ, có thể nấu ra một bàn tiệc đơn giản nhưng mãi vẫn không thấy cô xuống nhà. Đến khi anh bày xong cái bánh nhỏ ở giữa mới nghe thấy tiếng bước chân

" Anh về rồi à?" - Cô mừng rỡ chạy xuống, nhìn bàn tiệc trước mặt mà không khỏi cảm động, tất cả buồn bã cả ngày hôm nay đều tan biến.

" Chúc mừng sinh nhật bảo bối" - Phong Khải Ninh đón cô vào lòng. Những ngày bận rộn, lâu lắm mới được ôm Hồng Bì như vậy- " Anh xin lỗi, bây giờ mới xong việc"

" Lại còn nấu nhiều như vậy? Đi làm về anh không định nghỉ ngơi sao? Nhanh đi tắm đi, còn lại để em làm nốt cho, yêu lắm!" - Cô ôm cổ thơm chùn chụt lên má anh, Phong Khải Ninh nheo mắt hưởng thụ, chỉ cần thế thôi, chỉ cần bảo bối nhỏ này nhào vào lòng, mệt mỏi có là gì?

----------------------

Dưới ánh nến lãng mạn, chiếc bánh gato màu hồng mà anh mua từ chỗ ba vợ, tiếng ly chạm vào nhau làm rượu vang sóng sánh. Họ mặc một bộ ngủ bình thường, không câu nệ, không khách khí, chìm vào trong thế giới riêng của hai người.

Tống Thiệu Lâm không là thư ký thì là CEO, cô ta có là gì đi nữa cũng không đổi lấy được một cái nhìn sâu đậm của Phong Khải Ninh, vì cô ta không biết nấu cơm, vì cô ta không mang lại cảm giác gia đình cho anh, vì cô ta mãi mãi thua Hồng Bì cả một quãng đường dài cả nửa cuộc đời. Người có thể thấu hiểu Phong Khải Ninh chỉ có một mình Hồng Bì, người có thể chăm sóc chu toàn cho anh chỉ có thể là Hồng Bì.

Cô xuất hiện trên đời là để bù đắp cho anh những thiếu thốn chứ không phải môn đăng hộ đối những thứ mà anh đã có thừa kia....

Kiếp này, Tống Thiệu Lâm lại xuất hiện đúng lúc Phong Khải Ninh cần sự có mặt của cô ta nhất để giảm bớt áp lực. Đáng tiếc, ở trên thị trường thương mại, không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là mãi mãi.

-------------------------

Phong Khải Ninh chuốc say Hồng Bì bằng thứ rượu hoa quả, đến cả rượu này mà cũng say thì chỉ có một mình Hồng Bì.

Anh cứ nghĩ cô say sẽ nằm liệt giường cho dễ làm việc, ai ngờ con bé này còn quậy tung cả nhà. Đến cả lúc anh đang ăn bữa tối cũng không tha, đòi ngồi lên đùi mà hờn

"Chỗ này của ai?"

" Của em.." - Phong Khải Ninh không có khái niệm bỏ dở bát cơm trong gia đình, anh vẫn kiên nhẫn ngồi ăn vì một phần cũng đói. Mấy tháng nay rất ít khi được ăn uống đàng hoàng thế này.

" Anh~"

" Hửm?" - Anh đút vào miệng cô một miếng bánh ngọt vị việt quất. Bảo bối này ấy à, rất thích được ngồi trên đùi anh, đó là vị trí của một bà hoàng.

" Quà em đâu rồi? Anh không mua quà cho em, anh bận đi ăn cơm với đối tác Tống Thiệu Lâm đúng không?"

Nhìn thấy anh lấy ra hộp quà trong những bông hồng đỏ đặt trên bàn, cô liền ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực

- " Cái gì đấy?"

- " Áo mưa.."

- "........."

-----------------------

Anh đã từng nói đến chuyện cô nợ anh một đứa con

Nhưng không phải bây giờ, Hồng Bì vẫn còn nhỏ, thôi thì nợ nần cứ tính lãi lên hai ba đứa. Ăn chơi trước đã

-------------------------

Hai người vật nhau trên giường, cô vẫn còn khóc nháo vì không được tặng quà sinh nhật, sụt sùi nhất quyết không cho anh dùng áo mưa.

" Em muốn chơi trần đấy hả?"

" Anh tặng em mà anh dùng à? Chả thích đâu, mua cái khác cho em." Cô cứ úp mặt vào gối mà tủi thân khóc.

" Thế bây giờ thích cái gì?" - Phong Khải Ninh thơm thít dỗ dành, một tay cởi áo của mình. Quả thực anh rất bận, không thể tuỳ ý mua một cái nhẫn hay món quà ngoài cửa tiệm, đã mua tặng cô thì phải có thời gian chuẩn bị, anh không kịp.

" Thích ăn chè hạnh nhân hạt sen" - Hồng Bì lầm bầm trả lời. Chiều nay ba đưa cô đi ăn chè ở một quán trong ngõ rất ngon nhưng vì lúc đó tâm trạng không tốt nên không ăn được nhiều, giờ anh hỏi mới thấy thèm.

" Mua chè cho em rồi thì em hết giận sao?"

Hồng Bì gật đầu, hai má đỏ bừng lên vì say. Cô lim dim ngủ, đến lúc bị anh lôi dậy mới tỉnh.

Phải nói Phong Khải Ninh rất chiều cô, 9 giờ tối muốn ăn đồ ngọt, anh liền đi cách nhà gần 30km để mua. Chả mấy khi cô biết đòi hỏi, anh mừng còn không kịp.

" Anh... quên mua hạnh nhân rồi" - Cô lại nước mắt ngắn, nước mắt dài xúc một miếng chè ăn.

" Muộn rồi nên quán không còn, anh đi tìm ở siêu thị cũng không có loại đó"

" Không sao, vẫn ngon" - Hồng Bì miễn cưỡng tha thứ, mặc kệ anh đang ôm mình, tay chân đã sờ mó đến đâu rồi.

Thú vui nghiện ngập nhất của Phong Khải Ninh là sờ ngực cô, lúc nào cũng phải chơi hai cái bánh bao đó đầu tiên, nựng như trứng mỏng rồi lại nắn đến phát đau.

Kiên nhẫn chờ cô nhâm nhi xong cốc chè hạt sen cũng đã là nửa tiếng sau, con bé này tâm trạng tốt thì mới vật ra ăn được, nếu không lại khóc lóc trôi nhà lụt cửa.

Hồng Bì dụi mắt nhìn thấy cái áo của mình bị vứt ở cuối giường, gương mặt dần tỉnh táo lại nhận ra sự tê dại ở đầu ngực. Phong Khải Ninh nút lưỡi cắn làm cô đau.

" Ah~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro