H (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối tịnh mịch, không phải ánh mắt cuồng bạo của dã thú cũng không phải ánh mắt say mèm của người thiếu nữ. Chỉ có tình yêu trong đôi mắt ấy, sự trân trọng và thâm tình. Hồng Bì chìm sâu vào lòng mắt màu xám trọ quyến rũ, nơi chỉ chứa một mình cô trong đó, khoé mắt anh cong lên hiện ra ý cười" Chúc mừng sinh nhật em" Bờ môi mỏng phả hơi rượu nồng nàn, nóng bỏng quanh chóp mũi cô, sự đụng chạm mềm mại lên trán, lên má rồi quấn quýt luồn vào trong miệng cô. Hồng Bì than khẽ một tiếng, cả cơ thể mềm oặt trong lồng ngực vạm vỡ, hai trái tim kề sát cảm nhận được nhịp đập của đối phương, từng tấc da thịt cọ xát, nơi cứng rắn đè lên nơi thịt non mềm nhất. Anh hỏi đùa một câu: " Có sợ đau không?" , cô liền chu mỏ lắc đầu: " Không sợ".Phong Khải Ninh miết ngón tay nhưng vẫn không sờ đến được đúng vị trí, anh nhấc chân cô gác lên vai mình rồi từ từ lui xuống nhìn. Trong ánh mắt mang theo sự bất mãn, đến bản thân anh còn thấy không khả thi lắm. Hồng Bì vốn đã vừa gầy vừa nhỏ, kéo cô theo làm ở công ty mấy tháng lại khiến cô giảm mất vài cân. Nhỏ nhắn đến đáng thương, anh không nỡ làm bé con đau. Nhìn Phong Khải Ninh vừa thơm vừa nựng : " Thương lắm... nhưng mà vẫn phải ăn" , cô xấu hổ phì cười, cười chưa hết hơi thì mặt đã nhăn nhó lại. - " Đau đau! Ah.."" Một ngón tay em đã kêu đau thì làm sao chịu được anh? " - Phong Khải Ninh vẫn thấy lo, Hồng Bì trong mắt anh là một sinh mệnh mỏng manh, đã từng mất, đã từng sợ nên dù một chút tổn thương anh cũng không dám để cô chịu đựng. Ai ngờ con bé này điếc không sợ súng, cười khì khì ôm cổ anh: " Chịu được~ em cũng muốn mà, em muốn cái này lâu rồi" - bàn tay nắm lấy cậu em cường tráng thân quen từ kiếp trước, dựa vào kinh nghiệm mà vuốt ve. Có ai yêu mà không muốn lên giường với nhau đâu, huống hồ vẫn còn ký ức cũ đầy nồng nhiệt. Nếu không phải thân thể còn nhỏ thì cô đã sớm leo lên người anh ngồi rồi. Cảm giác cử động đều đặn dưới hạ thân khiến Phong Khải Ninh đứt phựt sợi dây thần kinh tử tế cuối cùng, xoay người ép cô há miệng. Thậm chí dùng miệng cũng phải căng ra mới nuốt được gần một phần ba trụ thịt đó nói gì đến huyệt khẩu chưa bị ai khai phá.Anh vuốt mái tóc dài đen nhánh sang một bên rồi nâng đầu cô: " Đừng dùng răng". Hồng Bì thở dốc, tê dại ngậm lấy thứ cứng rắn ra vào trong miệng, giữa hai chân cũng bị anh dùng tay kích thích.Phong Khải Ninh tiếp tục nới rộng thêm một ngón, cô rên một tiếng lại bị anh thừa cơ thúc vật cứng sâu vào tận cổ họng. Cảm giác buồn nôn làm vòm họng kịch liệt ép chặt lấy cự vật, anh sảng khoái đến mức gầm nhẹ theo nhịp thúcMi mắt cô run lên, hai chân cũng đã căng thẳng kẹp lấy cánh tay rắn chắc của anh." Mở rộng chân ra" " Ưm~..."Hồng Bì ngước nhìn anh bằng ánh mắt ngập nước, ngón tay cuộn lại nắm chặt chăn lông. Nhìn phần hông ưỡn lên, Phong Khải Ninh biết cô sắp tới rồi, ngón tay dùng sức ấn vào thịt đế, lay mạnh vài cáiBụng dưới co thắt cao trào rỉ nước, anh nhẹ nhàng xoa huyệt khẩu đang run rẩy. Muốn cô kịch liệt lên đỉnh không khó nhưng làm như thế sẽ mất sức, anh không muốn chưa vào trận mà con bé này đã nằm liệt giường rồi. -----------------------------------Vào thời khắc này, Hồng Bì chỉ muốn vả chết những lời mình đã nói. Nó đau hơn cô tưởng tượng rất nhiều, chân thực gấp nghìn lần trong suy nghĩ của cô. Phong Khải Ninh nheo mắt nhìn bàn tay đang đặt trên hông mình, anh vừa mới cọ xát vào đã bị cô đẩy ra. Để an ủi bé con yếu đuối này, anh hạ thấp người xuống cho cô ôm chặt lấy mình rồi dịu dàng vuốt ve. - " Anh làm em đau" - Hồng Bì sụt sịt khóc nhưng cũng không ngăn được cự vật căng phồng đang chậm chạp đẩy dần vào huyệt khẩu, chèn mép ngoài mị thịt căng móng đến sắp rách. - " Đau! ... anh dừng lại, anh.."Cô kêu không thành tiếng, oằn người lại nhịn từng cơn đau thúc sâu vào bụng dưới, mồ hôi vã ra đầm đìa. Phong Khải Ninh vẫn kiểm soát được bản thân nhưng anh không phải hoà thượng, anh cũng có ham muốn cao với tiểu bảo bối này, bảo anh dừng giữa chừng có thể sẽ làm hỏng luôn cả cậu em của mình. Mã não thúc đến một lớp màng mỏng thì chậm rãi rút ra, cọ xát mấy lần như vậy chờ lúc cô thả lỏng liền một đường đâm thẳng vào. Trước mắt Hồng Bì tối sầm lại, nấc lên một tiếng rồi lịm đi. Phong Khải Ninh thở dốc, bản thân anh cũng thấy đau vì sự chật hẹp này sắp kẹp đứt phân thân rồi nhưng lại lưu luyến không muốn rút ra. ------------------------Cô bị cơn đau làm tỉnhTrên nệm giường nhàu nhĩ, có tiếng khóc của mỹ nữ cũng có tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân. " Còn khó chịu lắm không?" - Phong Khải Ninh vén sợi tóc bết mồ hôi trên trán cô, lời nói của anh cũng đã khản đặc rồi. Hồng Bì không có sức trả lời, lụi xơ dựa vào lồng ngực đang ôm lấy mình từ phía sau. Cô cảm thấy cự vật sưng phồng kia đang chậm rãi đến mức muốn phế rồi, thỉnh thoảng lại nảy lên căng cứng nhưng vẫn phải nhịn lại vì xót cô khóc. Hễ cứ làm nhanh hơn một lúc, Hồng Bì lại đau đến ngất lên ngất xuống vài lần. Cuối cùng cô chỉ thấy cả người được thả lỏng, chân tay lau sạch sẽ bằng nước ấm rồi cuộn vào lồng ngực quen thuộc mà ngủNgười đàn ông có thể dừng lại giữa chừng vì thương cô gái của mình, trước giờ chỉ có Phong Khải Ninh mới làm được. -------------------------------------Sáng sớm, điện thoại của anh hiện thông báo nhiều đến mức sập nguồn. Có Tống thị hỗ trợ không đồng nghĩa với việc tất cả các vấn đề được giải quyết. Phong Khải Ninh cũng biết mệt, anh bỏ mặc điện thoại ở đó, vùi đầu vào mái tóc mềm mại thơm mùi thảo mộc. Đã lâu rồi không có cảm giác thoải mái này. Anh ngắm rất lâu gương mặt thanh tú, sạch sẽ, thuần khiết như một tiểu tiên nữ xinh đẹp. Ngón tay bất giác đưa lên mũi cô, để hơi thở nóng hổi nhẹ nhàng phả vào. Rốt cuộc cũng không biết tại sao mình có thể chịu đựng lâu đến thế, không có cô ở bên cạnh hơn 10 năm, 10 năm đau khổ ấy cuối cùng cũng được bù đắp. Điện thoại riêng reo lên, là số lạ gọi tới nhưng Phong Khải Ninh biết đây là số của Tống Thiệu Lâm, cô ta luôn biết cách xin ba mẹ anh số điện thoại cá nhân của anh. Tiếng chuông đánh thức bảo bối trở mình, Phong Khải Ninh vươn tay lấy điện thoại trực tiếp kéo vào danh sách đen rồi vỗ lưng dỗ dành cô ngủ tiếp. Kiếp này anh đã có thêm 10 năm trưởng thành, cũng ít khi nói những lời ngọt ngào như trước nhưng lại vô cùng quan tâm Hồng Bì từ những điều vụn vặt nhất. Đem cô trở thành bé con của mình, đem chân thành và dịu dàng để đối xử. -----------------------------------Sàn chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu, tài sản ròng,.. tất cả mọi thứ liên quan đến R&T đang trên dốc đi xuống, dù không đến mức phá sản nhưng lại ảnh hưởng cực mạnh đến nền kinh tế của quốc gia. Dựa vào hợp đồng với Tống thị mà khởi sắc chững lại ở một điểm dừng mà Phong Khải Ninh lại không có thái độ cảm ơn Tống Thiệu Lâm một câu nào. Cô ta... vì " tinh thần hợp tác và hỗ trợ" đã một hai đòi chuyển đến làm việc tại trụ sở của anhPhong Ngạo Kiều không hiểu suy nghĩ của anh nhưng cũng không can thiệp nhiều, năng lực của Phong Khải Ninh còn phải nghi ngờ sao? Toàn bộ nhân viên vẫn dựa vào sự tin tưởng đó mà nỗ lực làm việc, những ai có hành động làm phản đều bị Trần Dương âm thầm lưu ý. Hồng Bì mấy lần bị Phong Khải Ninh đuổi về nhà nghỉ ngơi, cô chạy theo anh làm việc đã gầy đi trông thấy. Anh bảo cô đến công ty là để được anh cưng chiều chứ không phải làm chân sai vặt với đống công việc này. Giờ Tây Gia Lý phụ trách ăn uống cho con gái và con rể, tuy không hiểu gì nhiều về vấn đề ảnh hưởng từ bất động sản nhưng vẫn vô cùng ủng hộ quyết định của Phong Khải Ninh.- " Con còn trẻ, đừng sợ cái gì hết"---------------------------------------------Tống Thiệu Lâm ở chung tầng với Phong Khải Ninh gần một năm cũng chỉ được gặp anh vài lần, hoàn toàn không có hi vọng được gần gũi. Chỉ là mấy lần để ý đến cô gái bên cạnh anh, trong mắt đã hằn lên sự tính toán12 tháng điên cuồng làm việc của tập đoànCô ta chưa tính xong âm mưu của mình thì bất động sản bắt đầu tăng giá, cả R&T và Tống thị mừng như điên loạn, dồn sức vào tăng ca. Các cuộc họp sôi nổi và chật kín lịch, Hồng Bì không chịu nổi áp lực nữa, mệt đến mức ngất đi khi đứng bên cạnh Phong Khải Ninh. Họp khẩn lập tức bị dừng lại, nhìn Tổng giám đốc cuống hơn cả lúc tập đoàn sắp phá sản, vội vàng bế cô gái chạy ra ngoài... Tống Thiệu Lâm biết mình không thể chậm trễ hơn nữa, cơ hội ở ngay bên cạnh mà không biết tận dụng thật ngu ngốc, lại để anh vào tay của một cô gái khác. Trong cuộc họp ấy cũng có cả Phong Ngạo Kiều, vốn dĩ đã nhìn ra tình ý giữa con mình và cô thư ký trẻ kia nhưng " tình" đến mức dừng cả cuộc họp có mặt Chủ tịch khiến Phong Ngạo Kiều phải cân nhắc lại, đăm chiêu nhìn về phía cánh cửa mở toang kia một lúc rồi tiếp tục thay Tổng giám đốc điều hành cuộc họp. ---------Trần Dương bị sự gấp gáp của boss mà sợ theo" Ngài bình tĩnh, cô ấy do mệt mà ngất thôi"" Lái xe nhanh lên!" - Đã ai từng trải qua cảm giác của anh? Nhìn cô chết trên giường ngủ của hai người mà không biết phải làm gì, lúc này anh cực kỳ hối hận. Công việc nhiều như thế, đến anh còn mệt nói gì cô gái nhỏ này. Cô thay cả trợ lý và thư ký, làm hết tất cả mọi việc. Một năm qua nếu không có Hồng Bì hỗ trợ, anh cũng phải chật vật nhiều thứ. Vậy mà công ty khởi sắc phát triển, đáng ra công việc cũng nhẹ nhàng hơn nhưng anh cứ cố chấp dựa vào thời điểm này mà tăng tốc vươn lên. Bức cô mệt đến ngất đi, mặt mũi tái nhợt không còn huyết sắc. -------------------------Bệnh viện kiểm tra sức khoẻ cơ bản chưa đến 30 phút đã có kết quả.Phong Khải Ninh cũng biết cô mệt mà ngất nên không để ý lắm đến báo cáo, theo sát giường đẩy cho tới khi vào tận bảng Khoa Sản to đùng trước mặt mới trừng mắt nhìn lại tờ giấy kết quả kiểm tra.Mẹ kiếp! Lần này thì anh hối hận gấp nghìn lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro