Vòng lặp thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Khải Ninh đứng ngồi không yên, liên tục hỏi bác sĩ là bao giờ cô tỉnh nhưng đến lúc thấy Hồng Bì cựa người thì vội vàng dỗ dành: " Còn mệt không? Em ngủ thêm chút nữa đi"

" Anh ơi..."

" Anh đây, đừng động tay... đang cắm mũi truyền" - Phong Khải Ninh nắm lấy tay cô.

" Em đau đầu" - Hồng Bì nhắm nghiền mắt, nghiêng mặt vào lòng bàn tay ấm áp, cả người cô cứ nôn nao khó chịu như bị say xe. Chỉ muốn tìm hương thơm quen thuộc át đi mùi khử trùng trong phòng. Ngón tay đặt trên huyệt thái dương ấn nhẹ rồi luồn vào tóc massage.

" Anh bỏ buổi họp rồi à? Có làm sao không?"

- " Không sao, còn có ba anh ở đó. Mệt mà không nói với anh, thương lắm" - Phong Khải Ninh dựa trán vào cô, vuốt ve gương mặt hao gầy nói khẽ: " Anh xin lỗi"

Hồng Bì vì kiệt sức mà không nói gì nữa, cứ hé miệng là thấy buồn nôn.

Tây Gia Lý theo địa chỉ phòng lóc cóc đi tới gõ cửa. Ông không trách Phong Khải Ninh, cũng là do sức khoẻ của Hồng Bì quá yếu thôi. - " Con bé sao rồi?"

- " Đang ngủ ba ạ..."

- " Gọi ba luôn rồi à?" - Ông cười khà khà cầm cặp lồng đựng cháo vào trong- " Cứ đi làm việc tiếp đi, có ba trông cho rồi. Con bé này hư lắm, cứ quấy nhiễu công việc của con"

" Ngày mai ba có mở quán không?" - Phong Khải Ninh lấy ghế cho ông ngồi. Tây Gia Lý lắc đầu: " Mộc Trà nó ốm, con thì bận, ba phải chăm sóc nó chứ"

" Mai con bảo ba mẹ con qua nói chuyện..."

Động tác của Tây Gia Lý khựng lại, ánh mắt của ông khiến anh hơi chột dạ. Lần đầu tiên trong đời, Phong Khải Ninh biết lúng túng là gì. Tây Gia Lý còn cố tình làm khó anh mặc dù ông đã đoán được một nửa.

" Sao lại phải nói chuyện, có việc gì?"

" Bác sĩ bảo cưới được rồi ạ, con...." - Phong Khải Ninh im bặt trước thái độ thay đổi 360 độ của Tây Gia Lý. Ông cau mày đập luôn quả táo đang gọt dở lên bàn.

" Cậu có tôn trọng nó không? Tôi tin tưởng giao phó nó cho cậu để cậu làm ra cái chuyện này hả? Mộc Trà mới bao nhiêu tuổi? Giờ người ta đánh giá nó... Thôi, tại tôi nuôi dạy con không tốt" - Tây Gia Lý chán không buồn nói, chuyện mang thai trước khi cưới tuy không phải là vấn đề quá cứng nhắc nhưng ông sợ dòng dõi trâm anh thế phiệt nhà Phong Khải Ninh coi trọng quy củ, phép tắc, cuối cùng lại làm khổ con gái nhỏ của ông.

" Chuyện đó ba đừng lo, con đã xác định sớm muộn cũng sẽ cưới em rồi. Bây giờ con về nhà nói chuyện với ba mẹ..."

" Xin lỗi!" - Tây Gia Lý ngắt lời anh- " Nhà tôi nghèo, không dám mang tiếng đũa mốc chòi mâm son. Chẳng qua con bé nó chưa hiểu chuyện, để tôi dạy dỗ lại nó bỏ cái thói cứ lên giường đại gia có bầu là được cưới hỏi"

- " Ba đừng nói em ấy như thế, đều tại con" - Phong Khải Ninh giơ tay muốn cản ông đánh thức Hồng Bì dậy, cô còn đang mệt, vừa mới uống thuốc mà chợp mắt được một lúc.

-" Làm sao? Không cho tôi động vào con tôi luôn?"

" Con xin lỗi, nhưng mà em chưa khoẻ. Ba muốn đánh muốn mắng gì thì trút lên người con. Đừng mắng Mộc Trà"

Tây Gia Lý nhất thời không biết phải làm thế nào, cằn nhằn quay lại ghế ngồi uống một ngụm nước hạ hoả

- " Đáng ra tôi không nên tin cậu. Trước giờ tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu có thể nhìn trúng con gái tôi, cậu thiếu phụ nữ sao? Cho nó đi theo cậu, cậu liền dạy hư nó. Tôi có mắt như mù, cuối cùng cũng bị đồng tiền của cậu dụ dỗ"

Phong Khải Ninh bị đổ một đống tội lên đầu là lừa già dối trẻ, giờ anh mới nghiệm ra sự khó tính của Tây Gia Lý. Ông cứ hằn học trách móc anh cho tới khi Hồng Bì tỉnh. Cô không ngủ sâu giấc được, nghe thấy giọng nói oang oang của ba mình thì mở mắt nhìn.

Phong Khải Ninh thật sự quan tâm Hồng Bì, cô trở mình anh cũng biết mà tới gần. Tây Gia Lý im lặng quan sát.

Chờ tới lúc anh ra ngoài gọi bác sĩ kiểm tra, ông lại gần con gái: " Nó có bắt nạt hay ép buộc con chuyện gì không?"

" Không ạ" - Hồng Bì ngoan ngoãn lắc đầu, cháo ba nấu rất thơm, cô tự xúc ăn cũng đã hết nửa bát

" Đứa bé này bỏ đi nhá? Bây giờ chưa thích hợp"

" Bé nào ba?" - Cô liếm môi cười vô tư lại khiến ông đau lòng. Tây Gia Lý mở tờ báo cáo kiểm tra toàn thân đưa cho cô xem. Nhìn con gái sững sờ, ông lại an ủi

- " Con còn nhỏ, không chịu nổi áp lực bên nhà chồng đâu. Với lại chúng ta lấy gì mà xứng với người ta? Phong Khải Ninh tốt nhưng gia đình nó có tốt không? Con yêu ai thì tuỳ con nhưng lấy ai làm chồng thì phải do ba đồng ý....."

Hồng Bì không nghe thấy ông nói gì nữa, tai ù đi nhớ lại chuyện của quá khứ. Ba mẹ anh đã nói những gì, đã bức cô nghĩ quẩn đến mức nào, Hồng Bì nhớ rõ mồn một. Nước mắt lăn dài xuống... cô muốn nhìn thấy anh.

" Đừng khóc, con cứ bình tĩnh đã" - Tây Gia Lý cuống lên, ông tưởng con gái mình sợ người nhà của Phong Khải Ninh. Nó lớn tuổi như thế, gia giáo như thế, yêu chơi bời thì được chứ kết hôn thì phải cân nhắc

Phong Khải Ninh quay về, Hồng Bì lập tức oà lên khóc, vươn tay về phía anh: " Anh~"

" Sao thế?" - Phong Khải Ninh lo lắng đón cô vào vòng tay mình

Ba nói cô phá thai đi, ba làm cô nhớ đến tất cả chuyện cũ.. Hồng Bì đột nhiên sợ hãi giật cả mũi kim ra khỏi mu bàn tay để rúc vào lòng anh khóc ầm lên. Kiếp này cô trong sạch mà đến bên Phong Khải Ninh, đừng ai đuổi cô rời khỏi anh dù là bất kỳ chuyện gì, cô không có lỗi nữa rồi.

" Em bình tĩnh, có anh ở đây. Ngoan nào" - Anh giữ vết chọc kim trên tay cô đang rỉ máu, liếc về phía Tây Gia Lý cảnh cáo ông dám mắng bảo bối của mình, ánh mắt đó rất lạnh, không phải là sự cung kính như vừa nãy.

" Bụng em đau... anh ơi, đau..aa ." - Cơ thể gầy yếu oằn xuống, trước mặt loé lên ký ức không rõ là hư hay thật, cơn đau này rất quen thuộc, quằn quại trong bụng cô. Đau tới lúc chết mới thôi.

Phong Khải Ninh liên tục trấn an Hồng Bì để bác sĩ dễ dàng kiểm tra. Cô bị căng thẳng quá độ, không biết Tây Gia Lý nói gì khiến cô rối loạn đến phát khóc.

Chân tay lạnh buốt nhưng đổ mồ hôi đầm đìa, bác sĩ phải gọi thêm vài y tá vào hỗ trợ. Tây Gia Lý bị đề nghị ra ngoài, chỉ còn Phong Khải Ninh đứng nắm tay cô.

10 phút sau, cơn đau cũng đã dịu đi, bác sĩ chỉnh tư thế nằm giảm đau để Hồng Bì thoải mái: " Cô gái này, thai còn bé chưa ổn định. Cô đừng để cảm xúc bị kích thích cũng đừng làm việc quá sức, em bé sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, hiện tại đã có dấu hiệu doạ sảy rồi"

Tay cô run lên nhìn y tá chọc mũi kim truyền vào mạch nhưng ngay sau đó Phong Khải Ninh đã nắm lấy vừa hôn vừa xoa: " Không đau nữa, anh hôn rồi sẽ hết đau"

" Bụng cũng đau~" - Hồng Bì mếu máo nũng nịu lại bị hành động của anh làm tức cười. Phong Khải Ninh ngồi xuống bên cạnh giường, thơm chụt lên bụng cô qua một lớp áo

" Em bé không làm mẹ đau là em bé ngoan nha con"

Bàn tay đặt lên phần eo bằng phẳng chưa có dấu hiệu gì nhưng vẫn trân trọng mầm nhỏ bên trong mà xoa nhẹ nhàng.

" Ba em không đồng ý, ba bảo em bỏ nó đi" - Cô ứa nước mắt không biết làm thế nào cả, bảo cô lấy chồng thì ba mẹ anh cũng rất đáng sợ.

" Không suy nghĩ linh tinh nữa, ba em nhất thời chưa chấp nhận được thôi. Ai bảo em còn nhỏ như thế này. Khổ thân em bé của ba" - Phong Khải Ninh nghiêng mặt gối một lực nhẹ lên bụng cô, thơm thơm ngọt ngào hơn cả lúc nói chuyện với mẹ nó. - " Em cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để anh sắp xếp"

- " Có ổn không?"

" Là trách nhiệm của anh, đừng lo. Giờ anh ra ngoài nói chuyện với bác đã"

Hồng Bì nhìn cánh cửa phòng bệnh khép lại trong bất lực, cơn đau bụng dưới vẫn âm ỉ làm cô không thoải mái, áp lực chồng chất áp lực khiến tâm trạng trở nên rất tệ. Cô đã cố gắng đến bạt mạng rồi, có thể đổi lấy một đời an lạc ở cạnh anh không?

------------------------------------------------

Đáng ra mang thai là một tin mừng nhưng những lời nói của Tây Gia Lý làm cô ủ rũ nửa ngày, tối cũng không chịu ngủ, cứ tự mình suy nghĩ linh tinh, nằm một lúc lại khóc rấm rứt.

" Bì, em đau bụng à?"

" Em thấy mệt quá" - Cô xoay người ôm lấy anh thút thít một trận. Phong Khải Ninh cũng không ngủ được, anh vừa gọi điện cho Phong Ngạo Kiều. Chuyện gì cũng phải đợi đến mai để xem xét.

-------------------

Ngày hôm sau, Phong Ngạo Kiều đến thật, còn có cả Y Nhân. Sự xuất hiện lịch sự và sang trọng của họ khiến Tây Gia Lý ngẫm hết được sự chênh lệch về xuất thân, ông khiêm tốn ngồi một góc ghế sofa bên cạnh phòng bệnh chính. Ông không hề biết, kiếp trước con gái ông khi nói chuyện với họ đã phải quỳ xuống, cúi đầu lắng nghe những lời mắng chửi.

Kiếp này cũng vậy, thấy mẹ anh ngó vào thăm mình, cô thiếu điều nhảy xuống giường, dập đầu bái kiến hai người họ. Chỉ thấy mẹ anh không nặng không nhẹ nói một câu : " Mệt thì cứ nằm nghỉ đi, không cần dậy"

Làm sao cô dám nằm tiếp? Luống cuống xuống giường, ngồi đàng hoàng cạnh Phong Khải Ninh nhìn hai nhà nói chuyện với nhau.

Sau khi nghe cậu Lớn nhà mình tóm tắt câu chuyện, Phong Ngạo Kiều gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng ánh mắt và thái độ không hề tỏ ra coi trọng Tây Gia Lý. Đó là phong thái cao ngạo của một vị chủ tịch.

Tây Gia Lý cũng biết sự khác biệt giữa hai người, ông vâng dạ nói chuyện nhưng không có lấy một lời nịnh nọt. Chính là kiểu thôi thì đã trót lỡ rồi, không cần sính lễ, không cần nhiều quy trình phức tạp, có thể đối xử tốt với con gái ông là được rồi, còn không thì ông cũng không cầu xin được gả con đi làm gì cả.

" Tôi biết là con tôi sai nhưng nếu lễ giáo nhà ngài có phần thiệt thòi cho con bé thì xin phép là tôi không đồng ý cho rước dâu. Một đời người gả đi một lần, làm sao có thể đi qua cửa phụ để bước vào nhà chồng"

" Nhà tôi không có hủ tục đó" - Y Nhân tao nhã gác chéo chân - " Nhưng mà hiện tại nói chuyện kết hôn thì hơi sớm, hai đứa nó vội vàng như thế là vì có thai trước, nếu không chắc còn lâu dài mới ra mắt hai nhà thế này. Đã thế thì cứ từ từ đi, công việc của Phong Khải Ninh chưa ổn định vững, đợi đứa bé đó ra đời. Nếu đúng là con cháu Rome thì chúng tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm."

Có lẽ vì hai người họ bị ám ảnh chuyện Nặc Thần trăng hoa, con cháu rơi vãi khắp nơi đến nhận tổ tông nên đối với Phong Khải Ninh cũng không tin tưởng lắm. Y Nhân chỉ nói đúng một câu đó là Tây Gia Lý đã hiểu, ông thở dài không tranh luận nữa, cùng lắm thì ông nuôi con gái với cháu ngoại mình, không thèm mấy đồng bố thí của nhà họ.

Hồng Bì lạnh nhạt rụt tay ra khỏi Phong Khải Ninh, ngón tay siết chặt lại không cho anh nắm. Cô biết mẹ anh nói cũng có phần đúng nhưng tự dưng tủi thân nên không vui thôi.

Anh cau mày nhìn ba mẹ mình, muốn nói gì đó nhưng bị Hồng Bì cản lại: " Không cần! Vậy cứ chờ đứa bé ra đời, con anh thì anh nuôi, không phải thì em tự nuôi. Trong đời gian này cũng không cần hỗ trợ."

- " Em nói cái gì đấy? Sao tự dưng lại giận dỗi?" - Phong Khải Ninh sắp cáu lên với ba mẹ mình rồi lại bị cô thêm dầu vào lửa, dù anh khống chế được lời nói của mình nhưng cũng làm tổn thương Hồng Bì. Cô quay mặt đi mặc kệ anh thích nói gì thì nói, các người nói gì cũng đúng, tôi sai.

Phong Ngạo Kiều và Y Nhân có việc nên ra về trước. Đúng vậy, họ không phải vô công rỗi nghề như Tây Gia Lý mà ngồi tâm sự với nhau. Tây Gia Lý lúc về cũng không nói với con gái, tấm lưng già cỗi im lặng rời đi.

Hồng Bì nhìn Phong Khải Ninh đang bận nghe điện thoại, cô ngồi một mình trên giường chẳng có gì làm lại nằm xuống ngủ. Kiếp trước đã sai rồi? Tại sao kiếp này vẫn cố tình dẫm vào vũng nước đó để bị đau lòng thêm một lần nữa? Cô bây giờ đang ở giữa hai suy nghĩ buông tay hay cố gắng thêm một chút nữa. Họ sẽ không đồng ý cho cô làm con dâu đâu, một con thư ký đi cửa sau và lên được giường ông chủ.

Phong Khải Ninh phát hiện ra một bên gối ướt đẫm, anh không vui: " Bác sĩ đã dặn em không được khóc cơ mà? Ai làm gì em mà em khóc?"

" Xin lỗi, em khóc là em sai" - Hồng Bì kéo trùm chăn qua đầu không muốn nói chuyện, nghe thấy lời nói của anh đã mất đi kiên nhẫn, cô lại nhịn tiếng nấc trong lồng ngực mình.

" Anh nói là tất cả mọi thứ để anh lo, em bớt suy diễn linh tinh đi. Ba em nói anh, ba mẹ của anh cũng nói anh,.. như thế chưa đủ mệt đúng không? Giờ đến lượt em thái độ với anh nữa hả?"

Chăn cuộn lại, phát ra những tiếng khóc ấm ức, kìm nén mà vỡ vụn. Bụng lại âm ỉ đau nhưng bây giờ cô không cần ai quan tâm hết. - " Anh bận thì đi làm việc của anh đi, chút nữa ba đón em xuất viện cũng được"

" Hồng Bì!" - Phong Khải Ninh gằn giọng, cô rất ngoan và biết nghe lời, chưa từng làm anh phát cáu như bây giờ. Thái độ bất cần này chỉ khiến anh muốn quát một trận nhưng nghe cô khóc lại đau lòng.

Phong Khải Ninh ngồi xuống cạnh giường, vỗ về lên phần chăn nhô lên: " Nín đi, khóc nữa là ảnh hưởng tới con. Anh xin lỗi, không giận nữa nào". Anh kéo chăn xuống, nhìn gương mặt nóng bừng đầm đìa nước mắt mà xót ruột, lại thủ thỉ dỗ dành: " Không khóc nữa, bảo bối ngoan của anh. Em khóc từ hôm qua tới giờ sưng hết cả hai mắt rồi"

" Em mệt lắm.." - Hồng Bì sụt sịt lấy gối che mặt không muốn để anh nhìn thấy, cô không ổn chút nào, cô sợ bản thân sẽ phải quỳ xuống nghe ba mẹ anh nhắc nhở, cô sợ sẽ bị bức chết một lần nữa, cô thấy thương ba, cô muốn về nhà với ba.

" Anh cảm giác như.. em không thích đứa bé này. Con làm em mệt lắm à?"

Cô gật đầu

Phong Khải Ninh kiên nhẫn giải thích cho cô: " Nó là máu mủ của em, sẽ có một phần giống anh, một phần giống em. Quá trình mang thai vất vả, tâm trạng và sức khoẻ em có thể không tốt nhưng sẽ có anh ở bên cạnh. Chuyện gì không hài lòng, bức bí trong lòng thì phải nói với anh. Em thoải mái, vui vẻ thì mới sinh ra được một tiểu bảo bối đáng yêu hay cười"

" Bảo bối sẽ là con ngoài giá thú đúng không?" - Hồng Bì nghẹn ngào chùi nước mắt vào tay áo, hai người không được kết hôn, con của cô cũng sẽ không được thừa nhận, chẳng bằng một đứa trẻ bình thường có gia đình.

" Đừng có nghe ba mẹ anh nói gì hết, kết hôn hay không là do anh quyết định. Còn để em thiệt thòi sao?"

Phong Khải Ninh lau nước mắt cho cô, nóng như phát sốt rồi : " Anh đưa em đi đăng ký kết hôn"

" Không~, bây giờ em xấu như vậy, làm sao chụp ảnh được" - Hồng Bì bĩu môi hờn.

" Được rồi, vậy lúc nào em cảm thấy sẵn sàng thì nói với anh. Giai đoạn này giống như là vòng lặp thời gian vậy, lịch sử đang diễn lại. Cứ bình tĩnh nghe lời anh, sẽ ổn thôi"

Chỉ vì một mầm nhỏ mà mọi người loạn hết cả lên, một mầm nhỏ nằm ngoài kế hoạch dự tính của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro