H (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập đoàn R&T chỉ cần bước thêm một bước nữa sẽ vươn tới vị trí top 10 thì đột ngột chững lại, Phong Khải Ninh từ chối một nửa các hợp đồng từ công ty lớn, mặc kệ sự phản đối của Tống Thiệu Lâm. Nếu tiếp tục, anh sẽ không có thời gian dành cho Hồng Bì, vốn dĩ anh đã đi trước thời đại được hơn 10 năm, vẫn còn chút mánh khoé có thể dùng, bất động sản chỉ là món đồ chơi đầu tiên thôi.

Tống Thiệu Lâm chạy tới văn phòng thì phát hiện Phong Khải Ninh đã tan làm từ sớm, cô cằn nhằn: " Mới có 10 giờ, sao đã về rồi?"

Không có anh ở lại công ty làm việc, ai cũng loạn hết cả lên. Bất động sản cứ lên tới giá đỉnh là Phong Khải Ninh lập tức bán, giữ lại cũng không có giá trị gì. Quyết định của anh rất nhanh gọn khiến mọi người không theo kịp. Đang làm việc mà chỉ cần nhận được một cuộc gọi của Tổng giám đốc là các bộ phận phải sắp xếp người tới gặp khách hàng ngay lập tức

Tổng giám đốc chưa từng ăn một bữa cơm nào với đối tác vào các giờ chính, chỉ điều khiển từ xa. Có khi cả ngày cũng không đến công ty, sự xuất hiện của anh càng ít thì giới truyền thông càng tò mò.

-------------------------------

Hồng Bì dạo này ở nhà nghỉ dưỡng khiến anh không có tâm trạng làm việc, chỉ muốn nhìn thấy cô mới an lòng.

Cô chẳng bao giờ chịu ngồi yên, đợi đến lúc anh về thì nhà cửa đã sạch sẽ ngăn nắp rồi

" Anh đã dặn là không được vào bếp cơ mà, trong này toàn mùi dầu mỡ" - Phong Khải Ninh tháo tạp dề trên người cô, gỡ con dao đang cầm xuống. Nhắc bao nhiêu lần cũng không chịu nghe lời, sắc mặt anh đã đen xì.

" Lúc còn khoẻ thì cứ làm thôi, chứ em mà đến giai đoạn ốm nghén rồi thì anh chỉ có thể ở nhà cả ngày để chăm em"

" Anh đã chuẩn bị tinh thần nghỉ việc rồi"

Phong Khải Ninh xắn tay áo nấu cơm, cô vẫn đứng bên cạnh phụ mấy việc lặt vặt. Hồng Bì như này cũng tốt, còn hơn là nằm liệt giường vì mệt mỏi. Bé con của họ thật ngoan.

" Hồng Bì.."

-" Dạ?"

" Bà ngoại anh muốn gặp em, chiều nay có thể đến không?"

Hồng Bì hơi chần chừ: " Bà có ghét em không?"

" Bà rất thích em, còn giục anh mau kết hôn sớm kẻo em bé lớn rồi, em mặc váy cưới không được đẹp"

" Anh xem sắc mặt em hôm nay tốt chứ? Người già nhìn mặt mà đoán tướng mệnh đấy, khí chất không hồng hào, khoẻ mạnh là sẽ khắc chồng." - Cô lại gần ngửa mặt lên cho anh ngắm, Phong Khải Ninh mỉm cười thơm lên trán cô: " Rất xinh đẹp, có tướng mạo làm vợ anh. Hợp tuổi hợp mệnh, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi phát triển"

--------------------

Đúng như những gì Hồng Bì nói, Trang Mộng Phạn đã ngắm cô rất lâu rồi nở nụ cười hài lòng. Cô mang vẻ đẹp của một tiểu tiên nữ dịu dàng, cẩn mịch, khác với cô gái mà Nặc Thần đưa về ra mắt. Con bé đó có chút nghịch ngợm, sôi nổi hơn.

" Xem cháu dâu của tôi xinh đẹp chưa này" - Mộng Phạn nheo mắt cười nhìn Tố Viễn Hàn. Dù không phải con nhà gia giáo nhưng thái độ rất ngoan ngoãn và lễ phép, từ cách chào hỏi đến tư thế ngồi khiến người ta vừa ý vô cùng.

" Bà ơi, đây là bánh dinh dưỡng mà vợ con làm. Con để vào tủ cho bà nhé?"

- " Đừng cất, để ra đây... bà ăn thử xem tay nghề cháu dâu của bà thế nào. Có khi khéo gấp mấy lần mẹ mày với Almira. Sang đây đừng có mang quà cáp thuốc bổ gì con nhé, bà thích ăn đồ ngọt hơn"

Trang Mộng Phạn nắm tay Hồng Bì xoa nhẹ, một động tác bình thường nhưng chỉ có cô không biết là bà đang bắt mạch cổ tay mình. Nhìn thấy ánh mắt bà sáng lên, Phong Khải Ninh thở phào nói nhỏ: " Bà yên tâm chưa? Con đã nói là em bé khoẻ mạnh rồi mà"

" Vẫn phải chú ý tới nó, ngày xưa mẹ mày mang thai mà tưởng chết đi sống lại mấy lần"

Nói rồi bà lại quay ra an ủi cô: " Giờ công việc cũng ổn định rồi, hai đứa cứ chọn ngày đi rồi ông bà chủ trì hôn lễ cho. Chứ đợi thêm một hai tháng nữa mệt lắm con ạ, Con chọn váy cưới này, chủ đề này, còn lại nặng nhọc thì để Khải Ninh làm."

" Cưới luôn trong tháng ạ?" - Hồng Bì ngơ ngác hỏi lại - " Không được đâu bà, con còn chưa được tỏ tình, chưa được cầu hôn, làm sao đã cưới rồi?"

Trang Mộng Phạn liếc mắt về phía Phong Khải Ninh làm anh chột dạ. Quả thực anh chưa làm gì, đến cả sinh nhật cô mới mua được một cốc chè sen thiếu hạnh nhân.

" Khổ thân con.." - Bà xoa đầu cô đầy thông cảm về đứa cháu trai não tàn này, bà đâu có biết kiếp trước Phong Khải Ninh đã dùng hết chất xám để tỏ tình với Hồng Bì rồi, kiếp này chưa kịp nghĩ ra phương án mới- " Đừng trách nó nhé, nó tuy bẩn tính tí thôi nhưng mà được cái nhiều tiền, con làm vợ nó không phải chịu khổ đâu. Để bà bù cho con món quà khác"

Hồng Bì chưa kịp từ chối thì Trang Mộng Phạn đã trực tiếp tháo luôn vòng phỉ thuý trên tay mình xuống luồn thẳng vào tay cô, ngắm một lúc lại áy náy: " Con không chê chứ? Không phải bà tuỳ tiện tặng mà đây là chất ngọc bà thích nhất, luôn đeo bên người.."

Cô lúng túng cười, cô không phải là người khéo miệng, bình thường cũng rất ít nói. Gặp một người bà tươi cười như hoa thế này chỉ có thể im lặng nghe chuyện, Trang Mộng Phạn cũng rất thích người biết lắng nghe như tiểu tiên nữ, chưa đợi cô trả lời đã chuyển sang chủ đề khác rồi.

Phong Khải Ninh cuối cùng cũng phải giải cứu Hồng Bì thoát khỏi bà ngoại của mình. Tố Viễn Hàn giục Trang Mộng Phạn: " Mau lên giường nghỉ ngơi đi, nãy còn chưa uống thuốc bổ đâu đấy".

Bà tiếc nuối tạm biệt cháu dâu ra về, tuy hơi trầm tính nhưng cũng rất ngoan, giống như Almira vậy, vô cùng hiếu thuận. Ninh Ninh thì lạnh lùng quá, Thần Thần lại nhoi nhoi nghịch ngợm, chẳng bao giờ kiên nhẫn ngồi nghe bà kể chuyện cả.

---------------------------------

Trên đường về nhà Hồng Bì không nói gì vì say xe, mặt mũi cô tái nhợt đầy mệt mỏi nhưng tay thì vẫn được Phong Khải Ninh ân cần nắm lấy.

" Anh ơi..."

- " Hửm?"

" Anh mua kẹo gừng với ô mai đi"

" Thèm ăn à?" - Một tay anh lập tức đánh lái vào đường rẽ khu mua sắm sầm uất trước mặt.

" Tự dưng thấy nhạt miệng với buồn nôn quá" - Hồng Bì nghiêng đầu nhắm nghiền mắt lại chờ Phong Khải Ninh đi mua đồ.

Họ đã trưởng thành rồi, không còn là giai đoạn tán tỉnh để nói những lời ngọt ngào. Hai người quan tâm nhau bằng hành động và sự phụ thuộc của đối phương. Chỉ thấy anh vội vàng chạy ra từ trong sảnh tầng một, bóc sẵn một viên kẹo có vị chua ngọt thanh mát đưa tới miệng cô.

" Đây anh mua sẵn cả đồ cay với đồ chua rồi..."

- " Vậy anh đoán là con trai hay con gái?" - Hồng Bì lại hỏi một câu muôn đời muôn thuở, dù câu trả lời như thế nào cô vẫn thích hỏi.

Anh nhìn cô cười, được ăn một miếng kẹo mà tỉnh táo hơn hẳn. Mầm nhỏ này bắt đầu biết quấy mẹ rồi.

" Trai gái đều được....nhưng anh nghĩ lần này là con trai"

Ngón tay có vết chai miết vào lòng bàn tay cô, anh giảm tốc độ lái xe để có thể trả lời Hồng Bì. Câu hỏi tiếp theo đương nhiên là " Tại sao anh lại nghĩ thế?"

" Thị trường thương mại anh còn có thể nhìn trước được 10-20 năm. Vài ba đứa nhóc con mà anh không đoán được giới tính sao? Với lại con gái anh ngoan lắm, dịu dàng thuỳ mị chứ không phải chưa lớn bằng cái kẹo đã nghịch lên nghịch xuống trong bụng mẹ rồi... Em thấy đỡ mệt chưa?"

- " Không buồn nôn nữa"

" Ừ, nếu thấy hết say xe thì lần sau em ngồi ở ghế phía sau cho an toàn"

- " Ghế phụ cho Tống Thiệu Lâm ngồi chắc?" - Tự dưng cô nhắc tới Tống Thiệu Lâm làm anh ngạc nhiên mà búng trán cô: " Cái con bé này ghen tuông vớ vẩn cái gĩ đấy?"

" Anh mắng em, anh dám đánh em.."

" Ha~, anh mắng yêu, anh thương còn không hết" - Phong Khải Ninh cầm tay cô thơm thơm mấy cái nhưng ánh mắt vẫn tập trung lái xe- " Trong bất kỳ chiếc xe nào, ghế phụ là nguy hiểm nhất, em hiểu không? Bất đắc dĩ em say xe mới cho em ngồi đây. Làm ba làm mẹ rồi, không thể sống chết cùng nhau nữa, lúc nào em cũng phải nghĩ đến lợi ích của mình trước tiên."

Hồng Bì có thể cảm nhận được anh thật lòng quan tâm cô, quãng đường đi về nhà anh nói rất nhiều. Bù đắp cả sự thiếu thốn của kiếp trước. Không phải cứ tặng một vài món quà là cô sẽ vui, anh biết cách về nhà sớm, từ chối các buổi tiệc, thậm chí không đi công tác quá hai ngày. Anh biết bảo vệ cô trong cái kén an toàn của mình, không công khai, không ồn ào để tránh những lời nói không đáng có. Tình yêu của anh trưởng thành và mãnh liệt, không bồng bột cũng không cứng nhắc, đủ để cho cô yên tâm mà tin tưởng.

---------------------------------------------

Xe dừng trong gara, cô liền nhào tới ôm cổ anh mà hôn. Ai bảo anh quan tâm chu đáo quá làm người ta nhất thời xúc động.

Phong Khải Ninh tháo dây an toàn của cả hai, lui ghế về sau rồi đón cô ngồi lên đùi mình. Được ngồi đúng chỗ mình thích, Hồng Bì khoái ra mặt.

Anh ngả người nhìn lơ đễnh lên trần xe, cô cũng im lặng dựa vào lồng ngực anh. Chẳng ai nói gì với nhau, chỉ thấy sự bình yêu hiếm có này nên duy trì thêm một lúc nữa.

" Mẹ trẻ đã sẵn sàng kết hôn chưa để sáng mai ba đưa đi đăng ký?"

Aizz, ngọt đến chết mất. Hồng Bì đỏ bừng mặt chẳng biết phải trả lời thế nào, ngại ngùng úp mặt vào áo anh, nghe được tiếng lồng ngực rung lên vì nín cười của Phong Khải Ninh. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo mới mà anh chuẩn bị, sẽ ổn thôi

Nhiều lúc tình nồng ý mặn như bây giờ, không gì cản được cả hai nảy sinh ham muốn. Phong Khải Ninh đã kìm lòng chỉ hôn trán, hôn má, cô lại bày trò nghịch ngợm chu mỏ đòi thơm môi.

Gara mất cảm ứng rồi chìm dần vào trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn trên bảng điều khiển ở trong xe. Hồng Bì vùi mặt vào cổ anh mà thở dốc, hơi thở nóng bỏng làm yết hầu nhô cao chuyển động.

Phong Khải Ninh đặt cô nằm ngửa, dựa lưng vào vô lăng, trực tiếp lột hết cúc áo rồi cúi đầu ngậm mút cả hai bên bánh bao ưỡn cao kiêu ngạo, lúc sinh con liền có thể tăng thêm một cỡ nữa, hai mắt anh tối lại, hít hà mùi thơm thiếu nữ, không những to lên mà lại căng phình sữa.... Rất.... mong.... chờ.

-" Ahh~ ugh"

Ngón tay tì vào âm đế day mạnh, mật dịch thấm ướt cả ống quần anh.

Phong Khải Ninh rút hai ngón tay ướt nhẹp ra, tuỳ ý vỗ một cái lên huyệt khẩu làm cô co rúm người lại- " A~".

Một tay anh nâng mông cô dần luồn vào từ phía sau, cùng một lúc nhấn vào cả hai huyệt nhỏ, ngực bị mút chặt. - " Uhm, nhẹ thôi..."

Đáy mắt Hồng Bì phủ một tầng sương mỏng, thở không ra hơi. " Em khó chịu quá~". Lần đầu bị kích thích từ phía sau khiến cô bị đau, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Phong Khải Ninh dùng sức ở cổ tay, bắp thịt nổi lên những đường gân vạm vỡ, dồn dập và sảng khoái làm cô há miệng kêu không thành tiếng. Ướt át theo cơn co giật mà phun ra tay anh, phía sau cúc huyệt nhỏ nhắn cũng gấp rút siết chặt ngón tay lại.

Mất vài giây cô mới qua được cơn cao trào, thở hổn hển bám vào cánh tay anh. Phong Khải Ninh nhấc tay cô ra, trực tiếp đè lên đũng quần căng phồng của mình mà cọ xát.

" Anh cởi thắt lưng ra đi" - Hồng Bì hiểu ý Phong Khải Ninh nhưng cô làm thế nào cũng không tháo được khoá thắt lưng của anh, nó chẳng khác gì công cụ phòng thân lúc anh say rượu không biết gì, sẽ không có cô gái nào tuỳ ý leo được lên người anh.

" Cạch" - Tiếng thắt lưng rút ra rồi bung cả cúc quần, cô kéo khoá xuống, qua một lớp quần mỏng mà lôi cự vật kiêu ngạo hướng thẳng lên trên

Phong Khải Ninh hắng giọng mất kiểm soát với kỹ năng của cô gái này, bóp cằm cô cảnh cáo không được mút mạnh. Đầu lưỡi tinh xảo lướt dọc phân thân nóng bỏng căng cứng rồi đá đưa ở đầu mã não nhạy cảm nhất. Bàn tay mềm mại nắm chặt gốc rễ, cưng nựng cả thứ nhũn ra ở bên dưới. Anh ngửa cổ thở dốc, khẽ gầm lên trong cổ họng đầy hưởng thụ.

Bàn tay lớn chỉ xoa đầu cô chứ không cưỡng ép, Hồng Bì đang mang thai, đã bắt đầu có triệu chứng nôn nghén, nuốt quá sâu sẽ khó chịu.

Hồng Bì phục vụ đến ê mỏi cả tay với miệng rồi mới thấy cự vật giật lên vài cái, anh nặng nề rút nó ra khỏi miệng cô nhưng cô bỗng giành lại không cho anh tự thân vận động. Phong Khải Ninh nheo mắt nhìn xem cô định giở trò gì

" Ugh~" - Hông anh căng lên, con nhóc này... vậy mà dám dùng ngón tay bịt đỉnh đầu không cho anh bắn

" Hồng Bì!" - Phong Khải Ninh gằn giọng muốn quát nhưng hụt hơi, cảm giác tê dại chạy dọc khắp sống lưng, tê lên tận da đầu. Nùng tinh rỉ ra được một ít liền bị cô dùng khăn giấy lau sạch. Anh không được phát tiết nên rất khó chịu trong người

" Sao em không biết nghe lời thế hả?" - Phong Khải Ninh xách cô ngồi lên đùi mình, động tác hơi mạnh tưởng chừng muốn đút vào giữa hai chân cô khiến Hồng Bì sợ co rúm người lại. Nhưng rồi cũng chỉ là tách đùi cô ra, để huyệt khẩu đè lên cự vật sưng phồng cọ vài cái.

Cả hai rùng mình gục vào nhau, hơi thở kịch liệt phả ra rồi ngưng đọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro