Gả cho anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người như trở về những năm tháng trẻ tuổi và chững chạc nhất trong chiếc áo sơ mi trắng.

Không phải một Phong Khải Ninh nghiêm nghị, khó gần cũng không phải một Hồng Bì quá non nớt và ngây dại.

Trên phông nền đỏ, hai người nghiêng đầu vào nhau cùng nở nụ cười trước ống kính loé sáng. Nét ký rồng bay phượng múa trên hàng trăm bản hợp đồng nay lại ngay ngắn đặt bút trên tờ giấy đăng ký kết hôn. Họ nhìn nhau, không chần chừ, không hồi hộp, đã đợi nhau hết cả kiếp người rồi.

Trong lúc chờ nhân viên làm một vài thủ tục, Hồng Bì xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình... đây là nhẫn cầu hôn của cô đó nha~. Không hoa, không nến, không phải một dịp trọng đại nào cả nhưng vẫn khiến cô hạnh phúc.

-------------

Tối hôm qua cô trải ga giường chuẩn bị đi ngủ, công việc của Phong Khải Ninh phải đến nửa đêm mới xong nhưng vừa nằm chờ được một lúc thì đã thấy anh về phòng rồi. Từ ngày cô có em bé, Phong Khải Ninh đổi luôn tư thế ngủ để cô hít thở được tốt nhất, anh vẫn như thường lệ ôm từ phía sau lưng thuận tay xoa bụng.

" Hôm nay anh xong sớm thế?"

- " Đi làm cả ngày rồi còn gì" - Giọng nói của anh hạ thấp xuống mang theo mệt mỏi, mấy hôm nay còn phải chạy vài lượt đến công ty tổ chức sự kiện để chuẩn bị đám cưới, một mình anh tự lo hết tất cả.

Hồng Bì xoay người, ngón tay xoa mi tâm đang nhíu lại: " Có cần em phụ giúp gì không? Mai cho em đến công ty nhá, em ở nhà một tháng nay cũng thấy chán"

Phong Khải Ninh nhìn cô, đáy mắt sâu hút tĩnh lặng trong đêm tối. Hồng Bì tiếp tục lay động: " Em bé ổn định rồi, em cũng không bị đau bụng nữa,....."

Bỗng anh thở dài một tiếng làm cô im bặt : " Anh sao thế?"

" Không có gì, tự dưng thấy thương em" - Phong Khải Ninh siết cánh tay kéo cô nằm sát về phía mình, xoa mái tóc mềm mại dưới cằm. - " Em còn muốn đến cánh đồng hoa rộng nhất thế giới, muốn ở toà cao ốc chạm tới mây nữa không?"

Kiếp trước ấm ức, thiệt thòi đến chết, anh không bù đắp được gì. Bây giờ mang thai con của anh rồi nhưng đến một buổi đi chơi tử tế anh vẫn chưa có thời gian cho cô. Ngược lại trong mắt cô gái ngốc này, Phong Khải Ninh anh lại là một người đàn ông vĩ đại và chu đáo.

Người thương em luôn sợ trao cho em không đủ là vậy.

Hồng Bì bĩu môi: " Anh chê công việc chưa đủ bận à? Em lo anh vất vả, anh lại tính tới chuyện đi chơi"

" Vậy bây giờ tính chuyện cưới hỏi trước đi" - Phong Khải Ninh muốn gạt hết công việc sang một bên, không thể đem nó ra để bàn luận trên giường.- " Ngày mai anh không có hợp đồng quan trọng nào cần phải ký, anh đưa em đi chọn nhẫn cưới với xem qua bản thiết kế bữa tiệc"

" Vi diệu thật..." - Hồng Bì cảm thán về một kiếp người, sống chết trùng sinh cuối cùng cũng đến lúc phải bàn với nhau chuyện cưới xin.

Nhìn cô nghệt mặt ra suy nghĩ, ánh mắt đăm chiêu đáng yêu, Phong Khải Ninh như buông hết được gánh nặng trong lòng, trực tiếp hỏi một câu

- " Gả cho anh nhé?"

" Aizz, không gả cho anh thì gả cho ai nữa, bé con cũng sắp biết đạp trong bụng em rồi" - Hồng Bì vẫn đang đắm chìm trong trạng thái ngơ ngẩn, đến khi ngón tay luồn vào trong chiếc nhẫn mảnh mới di chuyển ánh nhìn. Giơ bàn tay lên trong bóng tối

Đèn bàn dịu nhẹ chiếu vào góc cạnh của mặt đá tinh khiết sáng bừng lên, cô dịu dàng cười, nghiêng đầu về phía anh, cứ như thế mà dễ dàng đồng ý lời cầu hôn của người ta rồi. - " Anh lấy đâu ra nhanh thế?"

- " Lúc nào mà chả để trong túi áo, chờ tới thời cơ"

Phong Khải Ninh vẫn thâm tình nhìn cô, không phải ngạc nhiên hay bất ngờ gì nhưng cô gái của anh lại khóc, nước mắt chậm rãi lăn dài trên khoé mắt.

Lời cầu hôn thì thầm đó một mình cô nghe thấy. Không xa hoa, cầu kỳ, chỉ có chân thành.

-------------------------------------

Rời khỏi Cục Dân chính, chiếc xe đi thẳng tới một trung tâm cao cấp YinMi, nơi mà nữ chủ tịch đang vắt chéo chân ngồi chờ họ.

Đối với quyết định chắc chắn của con trai, Y Nhân không nói gì nữa, thằng bé lại được ông bà ngoại ủng hộ, vợ chồng cô cũng phải thuận theo nó. Không biết từ bao giờ mình lại có vẻ mặt của một bà mẹ chồng khó tính, Y Nhân ngao ngán lắc đầu, ngắm nụ cười dịu dàng của mình trước gương rồi mới đứng lên đi về phía chiếc xe vừa dừng lại.

" Con chào bác gái ạ" - Hồng Bì nhìn thấy Y Nhân thì lập tức tự mình phi ra khỏi xe, không còn chờ anh mở cửa cho nữa, cô sợ ba mẹ anh từ kiếp trước cho tới kiếp này vẫn chưa hết ám ảnh

" Chào bằng mẹ! Không định cho tôi nhận cháu nội hửm?" - Vốn muốn nhẹ nhàng với cô gái này một chút nhưng vẫn không giấu được sự kiêu ngạo mà xoay người quay vào trong. Đợi cho tới khi con dâu khó nhọc gọi một tiếng " Mẹ" thì Y Nhân mới thả lỏng cơ mặt, quý phái đáp lại- " Ừ, vào chọn trang sức đi"

" Cứ bình tĩnh" - Phong Khải Ninh đặt tay lên vai cô an ủi - " Mẹ anh là nhà thiết kế, bà ấy cũng vì em mà phác thảo hai bộ trang sức cho đám cưới và quà cưới. Không cần phải sợ, đến phu nhân của Tổng thống còn chưa mời được mẹ anh đặt bút thiết kế riêng đâu"

--------

Nhân viên đeo găng tay cẩn thận rồi mới dám mở từng bọc lụa trang sức ra trước mặt Hồng Bì

Vì biết con dâu là một người nhẹ nhàng, Y Nhân cũng đã làm ra bộ trang sức Lục Thảo Chi tinh tế nhất bằng sợi vàng trắng mảnh, không mang kiểu dáng hoa lệ của tiểu thư đài các mà mang nét đẹp riêng dành cho tiểu tiên nữ này. Tự tay cô phải chọn ra những viên đá màu xanh tinh xảo và đắt giá vì độ hiếm của nó, kết hợp với vàng trắng thì thập phần tao nhã và sang trọng.

Nhưng khi nhìn đến bộ trang sức đeo trong ngày cưới, Hồng Bì mới biết Lục Thảo Chi đúng như mẹ chồng nói là thanh tao. Vì đây mới là thứ khiến người ta mù mắt, dưới ánh đèn hoành tráng của cửa tiệm , bộ trang sức bằng vàng kia như phát ra mê lực. Quyền quý đến mức cả đời cô chưa từng nghĩ tới nó sẽ thuộc về mình.

Y Nhân kín đáo liếc mắt về phía con dâu mà phổng mũi tự hào, đẹp đến ngây người rồi chứ gì? Tay nghề của mình vẫn thật tốt.

Từng dây tua rua hay móc nối các hạt châu đều là chỉ vàng kéo sợi. Hồng Bì thiết nghĩ mình chỉ cần đội Phượng Quan này lên sẽ thăng cấp thành Nữ Hoàng, từng bông mẫu đơn đỏ thẫm khéo léo điểm xuyến trên mũ và trâm cài. Nhưng Phong Khải Ninh có vẻ không thích: " Mẹ tính ám sát vợ con à?"

" Mày lại làm sao?" - Y Nhân nổi nóng với thằng con chẳng bao giờ nói được lời hay ý đẹp.

- " Hồng Bì nhỏ như thế mà mẹ làm bộ trang sức mấy cân đây? Con nhìn còn muốn gãy cổ"

" Chắc nặng hơn bộ hỉ phục gần 40 kg mà mày định cho con dâu mẹ mặc?"

Hồng Bì kinh ngạc nhìn hai mẹ con nhà họ, tính tổng ra cũng nặng hơn cả cô rồi. Đây là sức nặng của tiền bạc sao? Y Nhân không có Phong Ngạo Kiều bênh vực, cãi không lại thằng ranh con này liền tìm đến con dâu

" Đẹp không con?"

-" Dạ đẹp ạ"

" Con thích đúng không?"

- " Vâng"

" Con thích là được, còn thằng này im miệng!" - Y Nhân trừng mắt lườm Phong Khải Ninh, đem dáng vẻ hiền hoà mà nói chuyện với Hồng Bì: " Để mẹ tháo một ít dây châu xuống kẻo nặng đầu"

Y Nhân đi vào phòng chế tác cùng với hai nhân viên nam mới bưng được hòm đựng bộ trang sức mẫu đơn cao quý đó. Phong Khải Ninh vỗ đầu cô thương cảm cho cái đầu nhỏ xíu này: " Đi chọn nhẫn cưới mà em thích đi"

Hai người cuối cùng cũng thử được một cặp nhẫn cưới đơn giản, đơn giản nhưng không đồng nghĩa với giá thành rẻ. Vì đây là đồ nhà nên Phong Khải Ninh cứ chọn cái độc nhất, đá thuộc vào loại cao cấp và quý hiếm nhất của Trang thị. Mẹ anh và Nặc Thần đang quản lý tập đoàn này, anh đâu có mất đồng nào mà phải tiếc?

Phong Khải Ninh tinh mắt nhìn thấy một chiếc lắc chân trưng bày độc nhất vô nhị trên cột thuỷ tinh, từ trước tới giờ đây là chiếc lắc đá mặt trăng thứ 2 xuất hiện. Cái đầu tiên là ba anh lấy cho Almira lúc còn nhỏ, cái này anh nhất định phải giành được cho Hồng Bì

Nhân viên nhận lệnh của Cậu Lớn mà mở khoá bảo mật hồng ngoại của cột thuỷ tinh, cẩn thận lấy ra chiếc lắc chân xỏ đá Moonstone màu lam. Trang thị đã mang cả phi cơ riêng để đến mỏ Sri Lanka đấu giá chuỗi đá này về. Nhìn nhân viên cẩn trọng với bảo vật đó như thế, Hồng Bì cũng biết giá trị của nó là trên trời.

Hai phút sau, chuỗi đá trên trời đó nằm yên vị trên cổ chân cô.

Phong Khải Ninh quỳ thấp người dưới chân cô, anh đã từng kính nể và yêu quý chị gái của mình như thế nào thì coi trọng và yêu thương Hồng Bì như thế. Những gì mà Almira có, anh sẽ đem 8 phần đó cho cô... cả quyền lực và địa vị trong gia tộc Rome này.

[ Nghiệp quật anh câu lói chỉ yêu ai có 8 phần sắc đẹp và trí tuệ giống Almira ạ. Giờ anh sẽ tôn một cô gái bình thường lên vị trí đó]

---------------------------------

Vào ngày trời đẹp nhất trong năm

Phong Khải Ninh phải xác định được bé con của anh khoẻ mạnh mới dám tổ chức lễ cưới.

Thai ba tháng tuổi nhưng vì Hồng Bì mảnh khảnh nên bụng chỉ có một đường cong nhẹ nhô lên. Nhân viên phục vụ không biết, lỡ tay siết chặt dây eo để mặc hỉ phục cho đẹp.

" Aa!" - Hồng Bì gập người xuống, ôm bụng kêu đau. Cô không dám trách nhân viên ở đây nhưng Y Nhân thì thừa sức mắng họ một trận. Người đã lên đến chức mẹ chồng thì chẳng bao giờ dịu dàng nổi. Cô phải can lại thì mẹ mới thôi lớn tiếng, xem sắc mặt của phục vụ cũng đã tái mét rồi.

Y Nhân kêu cô ngồi xuống ghế để kiểm tra: " Còn đau nữa không con?"

-" Dạ đỡ rồi ạ"

" Cháu nội tôi mà bị đau, tôi đem tế sống các người!"

Y Nhân vẫn không nhịn được mà nạt tiếp: " Xem con vã cả mồ hôi ra rồi này, gọi bác sĩ riêng vào đây"

Hồng Bì tự dưng thấy trong lòng có chút an ủi, cô không có mẹ ruột bên cạnh, ba không thể chu đáo lo hết được. May có mẹ anh từ sáng sớm đã giục cô ăn cho no rồi sốt sắng từng thứ một.

Tự dưng ở ngoài cửa xuất hiện một người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ, tự nhận là mẹ cô dâu mà đi vào phòng ngủ riêng của Hồng Bì. Triệu Bạch Anh không khó để đến đây, Hồng Bì phải về nhà đợi nhà trai tới đón, tiệm bánh nhỏ chứ không phải nhà cao cửa rộng mà ngăn được bà ta.

Tây Gia Lý nhìn thấy Triệu Bạch Anh là thấy điềm, câu cửa mồm của bà ta đã chua chát hỏi bà thông gia là ai mà dám thay bà ta chuẩn bị cho con gái đi lấy chồng?

Y Nhân để ý thấy Hồng Bì né tránh người mẹ này thì cũng ra dáng gà mái bảo vệ con, đứng chắn Triệu Bạch Anh ngoài cửa. Người có tiền có quyền không cần nói nhiều, chỉ bằng một ánh mắt đã ra lệnh cho vệ sĩ xách bà ta ra ngoài như xách một con vịt.

Tây Gia Lý bần thần đứng một góc, qua khe cửa nhìn thấy con gái áo váy lượt là, được mẹ chồng sang nhà chăm sóc từ sáng sớm thì sụt sùi quay đi. Nó lớn rồi, cũng chẳng còn là con gái nhỏ cần ông lo lắng nữa rồi.

Giờ lành pháo nổ, dàn xe dài ngoằng đỗ trước cửa đến rước dâu, Phong Ngạo Kiều lạnh lùng bước xuống từ xe sau, hơn chục người đại một dòng tộc quyền quý từ Mỹ cũng sang tận Trung Quốc để đón cô dâu. Đây cũng là chủ ý của Phong Ngạo Kiều, ít nhiều trong mắt anh vẫn coi trọng cô con dâu này. Tây Gia Lý cũng yên tâm mà nở nụ cười bắt tay nhà trai. Hai đứa nhỏ vội vàng quá nên thậm chí thông gia còn chưa có dịp nói chuyện lần thứ hai, chưa kịp bàn sính lễ hay hồi môn, chỉ biết là nhà trai sẽ lo tất từ đầu tới cuối.

Tân nương ngồi trên giường nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa liền nở nụ cười. Mẹ chồng thay cô thách cưới, Phong Khải Ninh nóng lòng muốn tháo khăn phủ đầu cô dâu, lập tức đưa hồng bao cho nhà gái. Hồng bao tuy mỏng nhưng cất thẻ chứ không cất tiền, Y Nhân tỏ ý ngạc nhiên muốn xem độ chịu chơi của con trai khi dám bỏ tiền túi ra lấy vợ : " Trong này bao nhiêu?"

- " 999 triệu tệ ạ"

" Được, mẹ đưa con dâu giữ tuỳ ý tiêu tiền" - Nếu là Y Nhân của 30 năm trước sẽ giống Hồng Bì ngất lên ngất xuống với số tiền này nhưng....

Sống trong cái giàu mãi mẹ cũng quen rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro