Gả cho anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mặt họ hàng, Người Thừa Kế của cả đế chế hùng mạnh quỳ một chân xuống đeo giày cho cô dâu.

Cô ấy không phải là tiểu thư quyền quý, không phải đệ nhất mỹ nhân, không phải là hậu duệ của một nhân vật tầm cỡ nào cả, trong mình không chảy dòng máu quý tộc nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu như một công chúa được chiều chuộng, kiêu hãnh mỉm cười nhìn anh nâng niu mình.

Hồng Bì mặc hỉ phục đỏ thực sự rất đẹp, đẹp đến chói mắt. Dây châu rủ xuống đung đưa theo nụ cười của cô, mang theo nét đẹp của tiểu tiên nữ mà nở rộ. Phong Khải Ninh cúi đầu hôn lên trán cô để ổn định cảm xúc của mình, trong lòng anh rối như tơ vò, sớm đã không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

" Anh tới đón hai mẹ con về nhà.."

Ngoài cửa đứng gọn sang hai bên để tân lang bế tân nương lên xe hoa. Hồng Bì ngạc nhiên nhìn nhà mình chật kín nạp lễ, cô thiết nghĩ ba mẹ anh sẽ làm qua loa... nhưng họ chu đáo và cẩn thận giống anh vậy. Ba cô không đòi tiền cưới nhưng xem nhà trai đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi.

Cô khóc, không phải cảm động vì anh...mà là vì sự quan tâm của cả nhà anh. Cô không biết trước khi tổ chức lễ cưới, Phong Khải Ninh đã phải về nhà tổ, nói chuyện rất nhiều lần với ba mẹ mình, thuyết phục họ để cô có một lễ cưới trọn vẹn.

Anh đã hứa sẽ bù đắp cho em những ấm ức, thiệt thòi mà em đã phải chịu. Thương em thay cả phần cuộc đời này đã vùi dập em.

----------------------------------------

Sảnh chính dẫn đến tầng lớn nhất gồm 99 bậc thang. Cô dâu của anh không cần phải bước một bậc nào cả. Mũi giày da đen bóng, vững chắc từng bước bế cô lên giữa hai hàng hoa mẫu đơn rực rỡ. Mang theo sự chiều chuộng và ân cần, kiên định và bảo vệ

Mọi người đứng dưới dõi theo, Y Nhân mỉm cười dựa vào cánh tay Phong Ngạo Kiều: " Anh chưa từng bế em đi lên 99 bậc thang bao giờ cả, có cô gái xứng đáng làm công chúa hơn em rồi"

" Xương cốt mà còn khoẻ là anh cũng bế em lên chạy đua với nó đấy" - Phong Ngạo Kiều hôn lên tóc Y Nhân, 99 bậc thang là cái quái gì chứ? Ông đây đã nắm tay vợ đi quá nửa cuộc đời rồi.

Ở đâu đó có hai vợ chồng già dắt nhau ra thang máy đi cho nhanh. Tố Viễn Hàn thở phào vui vẻ, may là Trang Mộng Phạn không có tính trẻ con như Y Nhân, tự dưng đi bộ gần trăm bậc làm cái gì cho mệt thân? Vẫn là vợ ông ngoan nhất. Chúng nó già rồi còn mất nết.

Đi phía sau Phong Khải Ninh là Tây Gia Lý, ông bước lên cùng con gái và con rể, là hậu phương vững chắc của hai đứa nó.

Đời này Hồng Bì có hai người đàn ông thương mình hết mực, vì mình mà cùng đi lên cầu thang Trăm Năm Hạnh Phúc.

" Anh mệt không?" - Hồng Bì dựa vào lồng ngực anh hỏi nhỏ

" Ba vợ còn đi được, không lẽ anh lại thua ông ấy sao? Đi chậm hơn ba em một bậc, làm sao ba dám gả con gái cưng cho anh?" - Phong Khải Ninh từ lúc đón cô ra xe đến giờ vẫn không ngừng tự cười một mình - " Anh bế em đi cả đời này cũng được, đi cho tới lúc nào không thể đứng được nữa thì dừng chân ngồi nghỉ"

Tây Gia Lý ở phía sau nghe thấy, an tâm mỉm cười.

---------------------

Cho tới lúc chuẩn bị ra tiệc cưới chính trong khách sạn, mẹ chồng mang thêm cho cô một tà áo choàng.

Hồng Bì phải cảm thán là mình không choàng từ lúc đầu, nếu không anh sẽ phải bế một vật nặng tổng cộng hơn 60kg đi gần trăm bậc thang.

Bộ hỉ phục đỏ đen này may gần một năm mới hoàn thành, nghệ nhân làm thủ công đều là truyền nhân từ đời xưa giữ được kỹ thuật múa kim cao siêu nhất, toàn bộ các sợi chỉ đều kéo sợi từ vàng và bạc. Đắt giá nhất là tấm áo choàng dài 6 mét, phơi bày toàn bộ tinh hoa nghệ thuật đẹp mắt mà chỉ có Đế Hậu thời Đường mới có, rồng năm ngón, phượng hoàng, hoa mẫu đơn. Bên trong tà váy đen là Mạn Châu Sa Hoa cầu kỳ đến từng chi tiết

Cánh cửa mở ra.... Phong Khải Ninh đứng ở đó chờ cô. Tây Gia Lý trịnh trọng thẳng lưng, dắt con gái đi về phía chàng rể quý báu của mình.

Lễ cưới xa hoa tới mức cô không dám nhìn, trước sau chỉ hướng về anh. Tà váy dài 6 mét xoè rộng khiến bước chân của cô chậm hơn, từng chút một để lộ ra những đoá hoa bỉ ngạn kiêu sa trên nền lụa đen ẩn bên trong.

Có tiếng xì xầm của những người trong tộc Rome, đó là hình ảnh của sự quyền lực, cô gái này sẽ là người thứ hai có được con trùng băng cao quý nhất, là một nữ chủ nhân mới của đế chế.

Tay của Tây Gia Lý run lên, dặn dò Phong Khải Ninh vài câu... ông biết nó sẽ làm tốt hơn thế.

- " Ba chúc hai đứa hạnh phúc"

Các bước tiếp theo diễn ra theo đúng lễ nghi, dòng rượu vang đỏ chảy trên tháp ly.

Cô dâu mang trên mình bộ Giá Y lạ mắt chưa từng có, chú rể lần đầu bị lu mờ trước bộ trang phục này, âm thầm một thân tây trang gọn gàng và khiêm tốn. Đỏ đen hoà hợp, sang trọng.

Hồng Bì là đoá Ngạn kiêu hãnh của tiệc cưới này, trang sức mà cô đeo cũng là một tay nhà thiết kế hàng đầu Trung Quốc tạo mẫu riêng, Đẹp... một chữ đẹp đến nao lòng. Phong Khải Ninh chưa từng rời mắt khỏi cô, nhìn một cách si mê và say đắm.

---------

Gia đình Almira ngồi ở bàn đầu tiên cùng dâu rể dùng bữa tiệc. Hồng Bì bây giờ mới được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp thoát tục của chị gái Phong Khải Ninh. Một nét đẹp lai không gì sánh được. Họ có một đứa con gái bốn tuổi và cậu nhóc nhỏ. Isa rất thích bông hoa mẫu đơn trên ngực áo Hồng Bì, bàn tay mân mê sờ vào thích thú.

Almira dạy con bé chào mợ Lớn, Isa vì quá phấn khích mà nói luôn bằng tiếng Anh: " So beautiful!". Nó bám váy mợ cả bữa ăn, quấn quýt không rời. Hồng Bì tuy ít nói nhưng cũng rất thích trẻ con, cô để con bé ngồi trên đùi mình cho nó tiện nghịch những sợi chỉ thêu trên áo.

Isa có một loại tính cách rất giống Almira hồi nhỏ, phải có cảm giác an toàn mới gần gũi ngồi vào lòng như vậy, cái nhìn của Phong Ngạo Kiều cũng trở nên thiện cảm hơn.

Trong bàn tiệc này, chỉ có một mình Tây Gia Lý là người ngoài, ông không nói gì, lặng lẽ quan sát sự quan tâm của nhà chồng dành cho Hồng Bì. Gả con gái vào chốn hào môn náo loạn, ông cũng thức mấy đêm lo lắng, dần dần đã buông lỏng gánh nặng được rồi.

--------------------------------------------------

Tiệc tàn...

Hồng Bì thay một bộ váy nhẹ nhàng hơn tiễn khách ra về. Đến lúc tiễn ba, cô đứng lặng người ôm không cho ông lên xe.

Tây Gia Lý cười trong nước mắt, vỗ vai con gái động viên: " Cách nhà chưa tới 40km, mếu máo cái gì? Ba cho mày sang ở với nó mấy tháng nay làm quen rồi, giờ tự dưng trái tính trái nết là thế nào? Bình thường có bao giờ về đâu"

- "Khi đó con về nhà lúc nào cũng được, giờ con là con người ta rồi..." - Hồng Bì gục mặt vào vai ông nhịn tiếng nấc nghẹn ngào.

" Gớm, tí hai vợ chồng về nhà. Phong Khải Ninh nó dỗ vài câu là cười tươi như hoa ngay. Có bao giờ thèm nhớ tới ông bố già này đâu, hửm? Con gái ngoan, không được khóc, còn nhà chồng nhìn mình, phải cư xử cho đúng mực. Giờ ba về, còn một đống đơn đặt hàng bánh chưa làm kìa"

" Lại đây với anh nào" - Phong Khải Ninh ôm cô vào lòng dỗ dành để cô buông tay ba.

Tây Gia Lý lén chùi nước mắt, vỗ vài cái lên tay Phong Khải Ninh rồi xoay người rời đi. Bây giờ ông muốn ở một mình, không ai biết ông đang khóc.

----------------------------------------

Cả đại gia đình trở về nhà tổ, cả nhà chỉ có mỗi Hồng Bì là người phụ nữ biết nấu cơm. Dù đã có người hầu phục vụ nhưng cô vẫn xuống bếp làm thức ăn. Isa lon ton chạy theo mợ, thỉnh thoảng con bé lại trộm được vài cái bánh trái cây mợ Lớn đang làm dở mang ra khoe bà với mẹ, hét ầm lên

- " Bánh mợ Lớn làm ngon nhất! Yêu mợ Lớn!"

Đem so sánh với người bà ẩu đoảng của mình, so với cả người mẹ không biết nấu cơm, mợ Lớn đã trở thành hình tượng vĩ đại trong lòng con bé. Cái gì mợ cũng biết làm, từ món Trung Quốc tới món Tây, từ bánh kẹo cho tới đồ tráng miệng. Nếu không phải Cậu Lớn cản nó, nó đã đòi lên giường tân hôn của cậu mợ để ngủ chung rồi.

----------------------------------------

Ba ngày ở nhà tổ đông vui, náo nhiệt. Hồng Bì hay ngồi khóc một mình, cô thương ba lủi thủi không có ai bên cạnh. Đâu biết ba cô đang đi dạo với một dì bán bánh cá, quên cả con gái rồi.

Trước mặt mọi người trong bữa cơm, Hồng Bì có nghén cũng phải nhịn lại, thành ra cô không ăn được gì nhiều. Ngược lại gia đình nhà chồng ăn gấp đôi bình thường khiến Phong Khải Ninh đòi về nhà riêng sớm hơn dự định. Vợ anh ở đây để bị lợi dụng tay nghề nấu nướng à?

Ngày anh chuẩn bị về nhà riêng thì gia đình Almira cũng sang Mỹ. Hồng Bì thương cháu gái khóc khản cả cổ, phải nán lại thêm một buổi chiều để làm bánh cho nó mang đi. Isa ôm chân cô đứng trong bếp dặn đi dặn lại, mếu máo tiếc nuối

" Mợ làm nhiều vào nhé không con ăn hết. Con sợ con ăn hết lắm"

" Đây mợ đang làm bánh táo cho con.."- Hồng Bì dù đau lưng nhưng vẫn vì cô bé đáng yêu này mà chiều chuộng.

Warcuslion thở dài gọi: " Louisa! Con đòi ăn lắm thế?"

" Con muốn ăn bánh mợ làm, ba không được mắng Isa! Ba hư lắm!"

Phong Khải Ninh bất lực và đau lòng nhìn vợ mình bị bóc lột sức lao động trong cái nhà này. Nhưng chính bản thân anh cũng giống Isa, ăn đồ Hồng Bì làm đến phát nghiện rồi.

Bé con vui vẻ ôm một bịch bánh to đùng ra phòng khách, cẩn thận cất trong vali màu hồng của mình. Nhìn ánh mắt trách móc của ba mẹ mình, con bé đanh đá cãi lại

" Mẹ có biết làm bánh táo cho con không?"

- " Ba sẽ làm cho con, con không được đòi mợ Lớn như thế." - Warcuslion kiên nhẫn giải thích cho con bé nhưng không có tác dụng.

" Ba làm không ngon, Isa không tin ba đâu. Chỉ có mợ là giỏi nhất" - Bà cụ non chống nạnh phân tích lại cho ba mẹ mình hiểu. - " Mợ biết miệng con nhỏ, mợ làm cái bánh bé thế này này. Con bảo con sợ béo phì, mợ có công thức riêng luôn, ăn vào cũng không bị sâu răng"

Almira vỗ trán câm nín nhìn Hồng Bì: " Mợ chiều nó quá rồi"

Hồng Bì cười trừ, khép nép ngồi xuống ghế sofa một lúc để nghỉ lưng. Phong Khải Ninh nhón được một miếng bánh của con bé bỏ vào miệng, vừa ăn cướp vừa la làng: " Không được bắt nạt vợ của cậu!"

" Mợ của con!" - Isa lại nhào tới bên cạnh Hồng Bì dựa dẫm, vô tư nằm lăn đùng ra ghế, gối đầu lên đùi cô. Con bé tin chắc rằng mợ Lớn cũng chỉ yêu một mình mình, trong nhà mợ ít nói nhất, thỉnh thoảng mới trả lời nó, vậy là yêu nó rồi. - " Mợ ơi mợ~, tối nay Isa về ông bà nội rồi. Mợ có nhớ Isa không?"

" Isa đáng yêu như vậy đương nhiên là mợ nhớ rồi" - Hồng Bì vuốt mái tóc bết mồ hôi vì nghịch ngợm của con bé, nó líu lo liên mồm, giống một bà cụ non hiểu biết tinh ranh khiến người ta yêu thích. Nào có giống ngày đầu tiên chỉ e thẹn ngồi im trong lòng cô vần vò hoa mẫu đơn cài ngực.

--------------------------------------------

Tiễn gia đình Almira lên máy bay xong, hai người cũng quay xe về nhà riêng.

Đêm tối vắng xe hơn bình thường, Phong Khải Ninh đã lái chậm lại nhưng cô vẫn say nôn thốc nôn tháo. Từ sân bay về đến trung tâm thành phố gần 20 cây, Hồng Bì tưởng sắp chết đi sống lại vài lần. Lúc vào nhà cũng là anh dìu vào.

Cô nằm bất động trên ghế sofa còn Phong Khải Ninh vội vàng nấu cháo để cô ăn lót dạ. Bên ngoài là tiếng nôn oẹ khổ sở của Hồng Bì, anh đặt đũa xuống, vắt khăn qua nước ấm rồi lau mặt cho cô tỉnh táo

- " Vẫn khó chịu trong người à?"

Hồng Bì không nói gì, gần như lả người đi vì mệt. Ba ngày ở bên nhà tổ thực sự cô đã gồng hết sức rồi nên về nhà mình chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.

- " Ăn một ít cháo cho đỡ đói, nãy em nôn hết ra rồi" - Phong Khải Ninh chèn gối vào lưng cho cô nằm thoải mái hơn, cẩn thận thổi từng thìa cháo nóng đưa đến miệng. Nuốt được mấy miếng thấy cô có dấu hiệu buồn nôn anh liền dừng lại, vuốt ngực vỗ lưng cho cô dễ chịu.

- " Em không ăn nữa đâu" - Hồng Bì lắc đầu

" Ừ" - Anh ngồi bên cạnh lo lắng quan sát sắc mặt cô.

Lúc ấy cô không có anh, còn ốm nặng hơn thế này, làm sao có thể tự chăm sóc mình? Anh đã nghĩ gì mà để cô ở nhà một mình ba tháng ấy? Càng nghĩ càng xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro