Diệt tộc Hạ thị, khai sát Tống gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuyện Tổng giám đốc kết hôn với thư ký riêng ai cũng biết, mặc dù nhà Rome đã kín tiếng nhưng vẫn bị lộ ra một vài bức ảnh trong nội bộ công ty. Ngài ấy mấy tháng nay thường xuyên vắng mặt, chẳng phải là do bận rộn chuẩn bị hôn lễ sao?

Tống Thiệu Lâm phát khóc với ba mình, bắt ông phải gọi điện cho Phong Ngạo Kiều để giải thích rõ ràng. Trước khi cô đi du học đã có được thiện cảm từ Chủ tịch, về nước liền được Ngài mời hợp tác, bất chấp sự nguy hiểm trên bờ vực phá sản của R&T lúc đó, cô đã cố gắng hỗ trợ anh đến ngày hôm nay. Cô đang nhẫn nhịn chờ trái ngọt của mình....

Tống Thiệu Lâm cay nghiến với tấm ảnh trong điện thoại mình nhưng đồng hồ đã đến giờ. Mọi người trên tầng cao cấp tập trung lại thang máy thành hai hàng, nhìn theo con số đang di chuyển lên cao mà nghiêm túc.

Buổi sáng Phong Khải Ninh vướng tay vướng chân với cô vợ nhỏ của mình nhưng vẫn đi làm đúng giờ, không lệch một phút.

" Lại đây" - Anh nắm tay cô, đã làm vợ anh rồi mà vẫn giữ tác phong cũ của thư ký đứng phía sau lưng. Lúc trước sợ cô dính tai tiếng không đáng có, trước mặt mọi người anh vẫn phải kiềm chế hành động của mình. Giờ chỉ thiếu nước khoe với cả trụ sở là Phong Khải Ninh anh lấy vợ rồi.

Thang máy mở ra, các giám đốc và trưởng ban theo thường lệ cúi đầu chào, không ai có ý kiến gì trước sự xuất hiện của Hồng Bì. Trần Dương nở nụ cười chúc mừng: " Ngài và phu nhân tân hôn vui vẻ"

" Chúc cậu quay trở lại công việc vui vẻ" - Phong Khải Ninh gật gù, từ ngày có Hồng Bì, trợ lý của anh quá nhàn rỗi rồi. Trần Dương nghĩ thôi cũng thấy sợ với đống việc vặt sắp phải làm.

Hồng Bì không phải đến để chơi, cô vẫn ngồi bên cạnh phân loại báo cáo và chỉnh sửa tài liệu cần thiết. Đến bản hợp đồng tranh chấp với tập đoàn Hạ thị của Hạ Xuân Kiến, cô tò mò hỏi Phong Khải Ninh: " Vẫn còn thiếu chứng cứ gì à anh?"

" Anh không kiện ông ta, sắp tới sẽ thu mua luôn tập đoàn đó thì phải giữ lại chút tiếng tăm"

Kiếp này tập đoàn R&T đã đạt tới đỉnh cao chẳng ngán bố con thằng nào. Bản tranh chấp này là còn sót lại từ một tháng trước chưa được giải quyết, liên quan đến việc xây dựng khu bảo tàng quốc gia. Anh để im cho ông ta đấu thầu dự án, rút ruột ra khánh thành xong thì anh sẽ lập tức thu mua, đỡ tốn bao nhiêu sức.

" Vậy để em tiêu huỷ. Trưa nay anh muốn ăn gì?"

" Không cần phải nấu, mùi dầu mỡ hại sức khoẻ. Để anh dặn Trần Dương mang lên là được"

-" Đúng rồi, chẳng cần em nấu cơm cho nữa, chẳng thích ăn đồ em làm nữa..."

" Nào~ vợ anh nấu cơm ngon nhất mà" - Phong Khải Ninh kéo tay cô ngồi lên đùi mình- " Sao thế? Tự dưng lại giận dỗi cái gì?"

" Anh ăn canh chua thịt băm không?"

" Thèm ăn thì nói luôn đi" - Anh phì cười, những món mà cô đã thích ăn thì không ai nấu vừa ý cô được, phải tự mình nêm chuẩn mùi vị mới chịu. - " Đi đừng trong nhà bếp cẩn thận, 20 phút nữa xong việc anh sẽ xuống ăn sau"

" Dạ..." - Hồng Bì nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng lại. Canh chua~ canh chua~ ta tới đây!

Mấy đầu bếp trong tầng ăn thấy cô liền cúi đầu chào

" Có cần chúng tôi chuẩn bị thực đơn gì không ạ?"

Cô xua tay: " Không cần, các anh cứ làm việc của mình đi. Nguyên liệu hôm nay đơn giản thôi"

Ngay phía sau cô lại là tiếng chào: " Giám đốc Tống! Cô ăn gì?"

Tống Thiệu Lâm rình bên ngoài văn phòng Tổng giám đốc, thấy con oắt này đi ra liền bám đuôi theo. Ai ngờ đám đầu bếp ở đây chào hỏi lớn tiếng như vậy khiến Hồng Bì phát hiện. Cô ta đi lướt qua nhấn mạnh sự mỉa mai trong lời nói- " Thư ký riêng cũng làm phục vụ ở đây à? Cô nấu cho tôi giống với thực đơn của Tổng giám đốc đi."

- " Không rảnh" - Hồng Bì đeo tạp dề chuẩn bị rau thơm và cà chua, chẳng có tâm tình ngó ngàng tới cô ta.

" Sao thế? Làm chân sai vặt cho tôi thì tôi cũng sẽ trả lương đầy đủ như anh Ninh mà~" - Tống Thiệu Lâm nhất thời không kiểm soát được lời nói, dù biết cô gái trước mặt là chính thất phu nhân nhà Rome nhưng vẫn quen miệng đay nghiến.

" Tôi không phải chân sai vặt của anh ấy, tôi đang làm công việc của một người vợ. Tôi nấu cơm cho chồng tôi, được chưa?" -

Này thì anh Ninh, mở miệng ra là anh Ninh, bà đây gọi bằng chồng luôn xem có mở mồm ra cãi được nữa không? Hồng Bì trực tiếp ghi thù Tống Thiệu Lâm

---------------------------

Phong Khải Ninh đột nhiên dừng bút, anh vừa mới nhớ ra lí do cho cô đến công ty cùng mình. Giai đoạn này em bé được 15 tuần tuổi, tức là vòng lặp thời gian sẽ xảy ra, nặng thì giống như kiếp trước, nhẹ thì ảnh hưởng đến hai người. Anh không thể để cô rời khỏi tầm mắt của mình.

Bước chân trở nên vội vàng hơn, cô xuống đó được 20 phút rồi cũng chưa thấy gọi anh ăn cơm.

Khu vực canteen ồn ào hơn bình thường làm anh lo đến mức sắp chạy về phía phòng bếp riêng. Quả nhiên, Tống Thiệu Lâm... cô ta không chịu an phận mà.

Một vài nhân viên phục vụ giúp cô dọn dẹp mảnh vỡ. Hồng Bì nhìn thấy mũi giày da trước mặt mình cũng chẳng thèm ngẩng lên, hậm hực tiếc bát canh. Anh kéo cô đứng dậy, nhìn mu bàn tay bị phỏng thì lạnh mặt rút khăn thấm nước, lau sạch mỡ canh trên tay cô.

- " Ai làm?" - Phong Khải Ninh trực tiếp vào thẳng vấn đề. Hồng Bì cẩn thận như vậy, ở với cô bao nhiêu lâu chưa thấy cô làm đổ vỡ cái gì, còn không phải Tống Thiệu Lâm đang tái mét mặt kia sao?

Cô ta cũng không bị động, yếu liễu đào tơ mà nói: " Nơi đông người va vào nhau cũng là chuyện bình thường, anh Ninh xem chân em cũng bị cô ta làm bỏng rồi. Có mỗi chuyện bê bát canh cũng không vững"

" Thôi bỏ đi" - Hồng Bì chán chẳng buồn nói, thực ra bát canh cũng nóng, cô ta ngáng chân cô cũng chỉ bị vấp nhẹ nhưng nước canh sánh ra làm bỏng tay nên mới bị rơi vỡ. Mà ngoài cô ra, chẳng ai biết Tống Thiệu Lâm đã ngáng chân mình.

" Ừ, vậy thì bỏ hợp tác với Tống thị cũng được. Cô sắp xếp đồ chuyển ra khỏi R&T rồi gọi ba cô tới nhận tiền đền bù hợp đồng" - Phong Khải Ninh bênh vợ đến trắng trợn, một câu bỏ qua thành bỏ cả mối quan hệ giữa hai nhà.

Tống Thiệu Lâm há mồm ngạc nhiên: " Anh nói cái gì vậy?"

Kiếp trước là ai cố ý đặt nhầm vé máy bay khiến anh không kịp về với Hồng Bì, để cô nghĩ quẩn mà chết?

Thù này anh còn chưa trả đâu, đuổi cô ta đi là quá từ bi rồi.

-" Gọi bảo vệ nhanh lên!"

-" Vâng" - Trần Dương không dám chần chừ, đưa tay mời Tống Thiệu Lâm ra ngoài canteen để giải quyết.

Dù làm như thế nhưng vẫn không khiến Hồng Bì vui lên. Cô thở dài kéo tay anh: " Em thèm ăn canh chua, em muốn ăn bây giờ", cả người không còn tí sức lực nào mà dựa dẫm vào anh, cô thèm từ sáng rồi nhưng vội vàng đi làm nên chưa kịp làm, đợi mãi mới tới giờ trưa để ăn thì bị đổ mất.

" Để anh nấu, không buồn nữa"

Nhân viên công ty được một phen ngạc nhiên, mọi người gọi nhau lên canteen ăn để ngắm Tổng giám đốc đích thân làm cơm trưa.

" Soái quá đi~"

" Không nghĩ người như Ngài ấy lại biết nấu cơm"

" Thậm chí là còn vì vợ mà nấu"

Vì khu bếp riêng của Hồng Bì cách biệt với bên ngoài nên khi đóng cửa chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh đang bận rộn. Bỗng dưng Phong Khải Ninh quay mặt lại, hôn cô gái đang hờn dỗi đứng cạnh mình. Mọi người đứng kín ngoài cửa liền ồ lên thích thú, trái tim cũng tan chảy rồi.

" Sao thế, tôi đến muộn mà. Mau kể cho tôi nghe"

" Giám đốc Tống ghen ăn tức ở thôi, các cô cũng phải cẩn thận. Đừng nhìn phu nhân hiền lành mà dễ bắt nạt, một cái cau mày của cô ấy còn khiến Boss lập tức đuổi Giám đốc Tống ra khỏi công ty"

" Làm căng thế cơ à?"

" Thì cô ta sai trước, khu bếp riêng đó của một mình thư ký. Trước giờ chỉ có nhân viên vào lau dọn chứ chẳng ai cả gan vào bắt chuyện với thư ký. Quả là có phong thái làm phu nhân, ngày mới tới công ty tôi đã thấy cô ấy lạnh lùng, ít nói hơn cả Tổng giám đốc rồi"

" Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy quát người đấy, hình như là mắng cô Tống chướng mắt"

" Không an phận thì sẽ bị mắng thôi"

--------------------------------------

Tống Huỳnh không thể để con gái chịu ấm ức, lập tức đến tận trụ sở đón Tống Thiệu Lâm.

" Phong Khải Ninh đâu? Ba phải gặp nó nói chuyện cho ra lẽ"

Canteen một lần nữa lại ồn ào, anh có chút mất kiên nhẫn nhìn Tống Huỳnh đang đứng trước mặt mình

" Vợ cháu dạo này khó ăn, chú đừng làm mất khẩu vị của cô ấy"

" Ta là tiền bối của cháu đấy Phong Khải Ninh, cháu thậm chí còn không đứng lên chào ta?"

Đám cưới anh không mời Tống thị đã khiến ông khó chịu trong lòng rồi, giờ lại mượn cớ gây chuyện.

Đúng là ngày xấu, đến ăn cơm cũng không xong. Hồng Bì bỏ thìa xuống đứng lên nhìn thẳng vào Tống Huỳnh

" Thì ra là cha truyền con nối, tôi còn đang định gửi lời chú về dạy dỗ lại Tống Thiệu Lâm. Kiến thức du học của cô ta 6 năm chỉ để làm mấy trò mèo với tôi thôi sao? Tôi nói cho chú biết, tôi đang mang thai mà cô ta ngáng chân giữa đường. Chẳng may bất cẩn ngã, chú có chịu nổi trách nhiệm không? Việc gì tôi phải giữ lại một mối nguy lúc nào cũng rình mò cướp chồng tôi?"

" Cô đừng có ngậm máu phun người!" - Tống Thiệu Lâm tức đến đen xì mặt, chỉ tay vào Hồng Bì - " Cô.."

" Im miệng!" - Vợ anh quát người anh không mắng, nhưng ai dám cãi cô? Phong Khải Ninh từ khi biết yêu Hồng Bì đã thay đổi tính nết đến mức không phân trái phải, phu nhân là nhất.

Tống Thiệu Lâm nghe tin người ta đã mang thai rồi thì ấm ức phát khóc, cô thích Phong Khải Ninh lâu như thế, bao nhiêu năm cố gắng để xứng đáng bước chân vào biệt phủ Rome. Cuối cùng đổi lại được cái gì? Giờ cô ta đang làm trò hề trước mặt hàng trăm nhân viên R&T ngồi ăn xung quanh.

" Đáng đời"

" Một năm qua cô ta hống hách như bản thân cứu được R&T vậy đó, là ân nhân của chúng ta"

" Tôi vẫn luôn tin tưởng tầm nhìn của Tổng giám đốc"

" Hợp tác với Tống thị là để trấn an dư luận thôi chứ R&T thiếu tiền sao?"

Sự thật phơi bày, Tống thị chẳng là ân nhân cái quái gì cả. Phong Khải Ninh liếc nhìn bảo vệ, họ hiểu ý tiến lại gần. Trần Dương cũng lễ phép mời ông đến phòng Kế toán nhận tiền bồi thường hợp đồng.

Phong Khải Ninh chỉ cười nhạt: " Chú cứ gọi cho ba tôi, động đến cháu đích tôn của ông ấy, lại còn dám chỉ tay vào mặt chánh phu nhân của Rome. Không biết ba tôi coi trọng danh dự hay tình bạn hợp tác này?"

Bàn tay cầm khăn giấy đưa tới lau miệng cho cô, coi họ là không khí mà hỏi: " Canh anh nấu ngon không?"

" Ngon" - Mắng được Tống Thiệu Lâm liền ăn ngon gấp bội, ấm ức trong lòng cũng được giải toả.

Tống Huỳnh không nói nên lời, ông cầm điện thoại quả thực đang định gọi cho Phong Ngạo Kiều mách tội. Ông lôi con gái ầm ĩ khóc ra ngoài, trong lòng ghi thù.

Ghi thù thì đã làm sao? Phong Khải Ninh không phải một thương nhân trẻ vừa mới bước chân vào giới kinh doanh chỉ biết độc đoán, không có kinh nghiệm. Anh sống hai kiếp người rồi, đến cả Phong Ngạo Kiều anh còn không sợ, vài ba Hạ thị với Tống Huỳnh trong mắt anh cũng chỉ là con kiến.

Một buổi trưa bão tố khiến toàn bộ nhân viên phải khẳng định: " Công ty này không có ông chủ, chỉ có bà chủ"

---------------------------

Tống Huỳnh vẫn mặt dày gọi điện, mong Phong tổng nể chút tình bạn hữu nghị mà trách phạt Phong Khải Ninh. Đáng tiếc, Phong Ngạo Kiều lại gọi điện hỏi anh: " Con bé có làm sao không?"

" Bị phỏng một chút thôi ạ, may là không ngã. Lúc nghe cô ấy nói Thiệu Lâm ngáng chân, con còn giật mình"

" Bỏng tay thì không sao, nhanh lành thôi. Chiều nay Xinly tới Trung Quốc, ngày mai con bé qua đó cấy trùng băng đi"

" Con biết rồi" - Anh vén sợi tóc xoã trên gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say. Có em bé liền dễ ngủ hơn hẳn, trưa nào cũng nằm được 2 tiếng.

--------------------------------

Vòng lặp thời gian xảy ra, người tính không thể bằng trời tính.

Trên đường một chiều đột ngột xuất hiện xe tải đi ngược. Phong Khải Ninh tập trung điều chỉnh hướng nhưng bỗng tốc độ của chiếc xe đối diện phóng lên. Anh theo quán tính đánh lái sang bên phải để bảo vệ Hồng Bì bị va chạm tối thiểu.

Trước mắt né được cú tông trực diện nhưng hai xe vẫn cọ xát đến toé lửa, văng tròn một vòng trên đường. Hồng Bì chưa kịp phản ứng, đầu bị đập vào cửa choáng váng nhưng vẫn theo phản xạ đầu tiên mà gọi tên anh.

" Không sao, anh đây" - Phong Khải Ninh trấn an cô, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua gương chiếu hậu chiếc xe tải đang bỏ trốn. Ngực bị va đập với vô lăng nên nhói đau, anh hắng giọng ho vài tiếng rồi khởi động lại xe. Màn hình kết nối với số điện thoại của Trần Dương

" Chặn xe tải màu đen biển số X5L95 đang đi ngược chiều về phía ngã tư, bên trái cửa có vết va chạm tai nạn"

- " Vâng" - Trần Dương đã quen nhận lệnh, không hỏi nhiều. R&T nằm ngay giữa ngã tư nên phong toả bắt xe rất dễ.

Cú va chạm chóng váng không làm giao thông ùn tắc lâu, khung xe của Maybach cũng chắc chắn nên cơ bản không xảy ra vấn đề gì.

" Ưm" - Hồng Bì ôm bụng rên khẽ, tam cá nguyệt thứ nhất cô thỉnh thoảng bị đau như vậy nhưng lần này là do va đập mạnh, phía dưới bụng buốt thắt lại. Phong Khải Ninh vội tháo dây an toàn để kiểm tra: " Hồng Bì.."

Anh quên mất... bản thân anh khi cầm lái có thể kiểm soát được lực văng của xe nhưng cô thì bị động hơn. Hồng Bì vừa đau đầu vừa đau bụng, cô nắm chặt tay Phong Khải Ninh. Buổi trưa bị Tống Thiệu Lâm đẩy vào mép bàn đã thấy hơi ê ẩm trong bụng nhưng cô cứ nghĩ là đau do cơ địa mới mang thai, giờ thì hay rồi, đau đến tối xầm mắt lại.

Xe lao vút đi trên đường khiến cô phải níu tay anh nhắc mấy lần: " Anh đi bình tĩnh thôi"

Phong Khải Ninh một tay nắm tay cô, một tay đảo lái ngược lại về bệnh viện trung tâm, giờ phút này làm gì có tâm trạng bình tĩnh? Trong đầu toàn là hình ảnh của vòng lặp thời gian xảy ra, ảnh hưởng đến cả cô và con.

- " Anh xin lỗi, xin lỗi. Sắp đến bệnh viện rồi"

Không thấy Hồng Bì kêu đau nữa anh lại càng lo, cô cắn môi nhịn lại, mồ hôi vã ra cùng mới vết thương rỉ máu trên trán loang dần xuống gò má. Im lặng ngất đi.

Lúc bế cô xuống xe, anh đã nhìn thấy dịch đỏ thấm qua váy.

Đừng! Anh đã đi nhanh nhất có thể rồi. Mầm nhỏ vẫn ở trong bụng mẹ thôi, vẫn chưa tuột ra ngoài đâu. Xin con đấy...

Bác sĩ không dám chậm trễ, bỏ qua tất cả các bước kiểm tra để thực hiện an thai trước. Vốn đang dần ổn định thì Hồng Bì tụt huyết áp, suy thai, máy đo nhịp tim của em bé kêu lên inh ỏi. Thần kinh của Phong Khải Ninh căng lên.

Mầm nhỏ của ba rất giỏi a~, rất giỏi, tự mình giành lại sự sống. Trên màn hình siêu âm, ổ thai động đậy vài cái cho ba thấy mình mạnh mẽ tới cỡ nào, một chút xuất huyết đó làm sao ảnh hưởng tới mầm nhỏ được?

Đáng tiếc ba chẳng quan tâm tới em, thứ ba nhìn là màn hình điện đồ của mẹ.

Đến lúc bác sĩ báo bình an, anh mới thở phào một tiếng.

Giận! Mầm nhỏ rất tức giận, sinh mệnh mỏng manh đáng thương này không được để ý sao? Đợi con ra đời rồi sẽ ăn vạ ba~.

Nói là làm, mấy tháng sau quả thực có một đứa bé xuất hiện trên đời, cực kỳ quấy nhiễu giấc ngủ và công việc của anh, nằm lăn ăn vạ cả ngày.

---------------------------------

Hồng Bì được tiêm thuốc nên ngủ một giấc tới tối.

Động tới đích tôn của Phong Ngạo Kiều e rằng hơi khó giữ lại mạng. Tống Thiệu Lâm dám làm rò rỉ thông tin cho phía bên Hạ thị là R&T đã chuẩn bị hết phương án thu mua tập đoàn. Tên Hạ Xuân Kiến đó nóng vội muốn giải quyết nhưng ông đã lầm với tác phong làm việc của quân lệnh Rome.

Tống Thiệu Lâm vẫn còn hả hê nằm trên giường nghịch điện thoại, cô không có ý định ám sát Phong Khải Ninh đâu, doạ cho con oắt ranh kia động thai là được. Ayza, chỉ là một tế bào nhỏ, Phong Ngạo Kiều dám làm tới mức tàn sát cả nhà cô sao?

Chỉ là Phong Ngạo Kiều trước giờ không gì không dám, dặn dò Khải Ninh vài câu rồi tự mình giải quyết. Tên Hạ Xuân Kiến này anh đã ngứa mắt mấy chục năm nay rồi, vốn chỉ dẫn cho con trai xử lý bằng tiền quyền nhưng e rằng bây giờ phải dùng bạo lực mới hả giận. Ngồi nhà nghỉ hưu mãi cũng chán, có vài món bạo lực lâu rồi chưa thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro