Mầm nhỏ giận ba, ba dỗi mầm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ hoa xanh mướt trải dài cả ngọn đồi, mỏng manh trước gió.

" Em muốn đến những đồi hoa rộng nhất thế giới, em muốn ở trên những toà cao ốc vươn tay liền có thể chạm tới mây"

Phong Khải Ninh nhấp một ngụm cà phê đen, ánh mắt thâm tình nhìn người con gái ngủ quên trên ghế, trước mặt là màu xanh đại ngàn của hoa bao bọc lấy căn nhà gỗ nằm giữa. Anh nhẹ nhàng đóng cửa kính không gây ra tiếng động, anh sợ gió lùa từ đồi hoa sẽ khiến cô bị cảm lạnh.

Đến lúc Hồng Bì tỉnh dậy, hoàng hôn đã đung đưa lưng đồi, anh ngồi bệt ở bên cạnh xem vài bản hợp đồng trên máy tính. Phong Khải Ninh nói sẽ dành thời gian đưa cô đi chơi, coi như là trăng mật cũng coi như là thực hiện lời hứa kiếp trước, ấy vậy mà chỉ cần cô yên giấc... anh liền đem đống công việc quan trọng ra để hoàn thành. Hồng Bì im lặng nhìn rồi từ từ nhắm mắt lại để anh có thêm thời gian làm việc.

Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, chỉ có tiếng gõ máy tính đều đặn và tiếng thở dịu dàng của người con gái. Điện thoại bỗng sáng lên một đoạn tin nhắn, anh nhếch miệng cười

..... Hạ thị phá sản rồi.....

Những đoạn clip ba gửi cho anh đều là tiếng kêu khóc thảm thiết của Tống Thiệu Lâm, cầu xin Phong Ngạo Kiều tha cho nhà cô ta. Phong Khải Ninh không ấn mở, tiếng ồn bẩn thỉu đó sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Hồng Bì. Liên tục vào viện và truyền thuốc, cô đã yếu đi nhiều, cũng thường xuyên ngủ hơn.

Đặt điện thoại xuống đã là 6 giờ chiều, Phong Khải Ninh gập máy tính lại rồi chuẩn bị đi nấu cơm tối.

Trong bếp có bóng lưng bận rộn nấu cơm, ngoài phòng khách có ánh mắt hao buồn lấp lánh màu của nắng chiều nhàn nhạt. Hồng Bì không biết tại sao mình buồn, có lẽ là vì sự tĩnh lặng êm ả này, có lẽ là vì tâm trạng cô từ lúc mang thai đã không ổn định. Cô hồi tưởng một kiếp người chậm rãi đi qua, nắng chiếu ngoài cửa kính nhuộm màu xanh của hoa thành màu cam vàng.

Cô đã từng mất cha, từng bị mẹ ruồng bỏ. Cô đã từng chịu đủ sự sỉ nhục từ cha dượng, đến ăn cơm cũng phải bò như chó mà ăn, nấu không vừa ý ông ta sẽ bị nhỏ dầu sôi vào tay. Cô đã từng chạy trốn trong nhục nhã, cuộn mình ở một nơi rừng thiêng nước độc. Cô đã từng chết trong im lặng và đau đớn....

Đến cả ông trời cũng không nỡ nhìn cô đau khổ như thế nên mới để cô sống lại mà được ngắm hoàng hôn trên lưng đồi hoa đẹp nhất thế giới. Ngồi xe cũng là trên chiếc xe sang trọng nhất, ngủ trên chiếc đệm mềm mại nhất, gặp được người đàn ông tốt nhất... Ít nhiều đã cho cô một gia đình. Hồng Bì thật sự cảm thán nhân sinh này, đến cả nước mắt cô lặng lẽ rơi cũng có người để ý đến.

- " Lại gặp ác mộng à?" - Phong Khải Ninh đỡ cô ngồi dựa lưng vào gối nhưng cô lại ngả vào người anh, hưởng thụ sự lo lắng, ân cần từ lòng bàn tay lớn đang đặt trên vai mình.

- " Em mơ thấy mẹ và Hạ Xuân Kiến..."

" Ông ta chết rồi, em đừng sợ"

-" Sao anh biết?" - Cô ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn ươn ướt, hàng mi dính lại.

" Cái gì anh cũng biết, thí dụ như bây giờ anh biết em đang thèm ăn kem"

Hồng Bì phì cười, chớp mắt đã quên hết chuyện buồn, nhớ tới chuyện mình muốn ăn kem từ sáng liền nũng nịu Phong Khải Ninh: " Anh nói đến chiều sẽ cho em ăn mà~"

" Một ít thôi đấy" - Phong Khải Ninh xoa đầu cô rồi đứng dậy đi tới tủ lạnh. Hồng Bì cũng không chịu ngồi yên, cô kiễng chân nhìn trong ngăn đá có những món gì. Mùa hè đã tới giữa tháng, cô thực sự thấy rất nóng trong người mà đến cả điều hoà Phong Khải Ninh cũng không cho cô bật quá thấp.

----------------------------------

Buổi sáng cuối cùng họ ở lại Pháp

Hồng Bì đứng giữa vườn hoa xanh rờn nhìn ra xa xăm, chẳng rõ là đang ngẩn ngơ hay mang theo ưu phiền. Tà váy cô tung bay theo làn gió nồng đậm mùi thơm, mái tóc xoã ra để gió mát luồn vào từng sợi tóc. Gió thổi ngược vào cô để lộ phần bụng đã nhô lên dưới lớp váy mỏng, chú bướm vàng dập dờn đôi cánh rồi đậu lên đỉnh bụng. Vì cô đứng yên lặng khá lâu nên nó có thể an tâm đậu lại vẫy vẫy đôi cánh nhỏ bé.

Khoảnh khắc bình yên nhất trong đời Phong Khải Ninh là những lúc nhìn thấy Hồng Bì. Cô nhỏ bé giữa cả rừng hoa, hằn bóng dáng lên nền trời trong vắt.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Hồng Bì xoay người lại, cử động của cô làm cả đàn bướm dưới cánh hoa giật mình mà bay lên xung quanh. Trong mắt Phong Khải Ninh đó là vẻ đẹp kinh diễm động lòng người, một Hồng Bì chẳng buồn tô son điểm phấn, mềm mại buông tóc đứng đó nhìn anh.

Nếu cô không hỏi, có lẽ anh cứ ngẩn người đứng ngắm như vậy: " Giờ đi đâu nữa anh?"

" Đến nơi mà em có thể chạm tới mây"

- " Ở đây cũng rất đẹp, em chưa muốn rời đi" - Ngón tay nhỏ quấn lấy bàn tay anh, đan vào nhau.

" Ngày mai sẽ mưa, đến mua thu hoạch hoa rồi nên ở đây không đẹp nữa. Em sinh con xong, anh sẽ đưa hai mẹ con đến đây nghỉ dưỡng"

Hồng Bì ngoảnh lại nhìn, quả thực trời hôm nay không nắng. Người dân sẽ chờ sau cơn mưa rồi thu hoạch hoa. Cô ngoan ngoãn đi theo anh nhưng đồi hoa rất rộng, muốn xuống được trang trại bên dưới là cả quãng đường dài.

Phong Khải Ninh ngồi xuống cõng cô trên lưng, bỗng dưng lại nghe thấy cô thủ thỉ bên tai: " Em yêu anh"

- " Đang là giữa đường, không có kem cho em ăn đâu"

" Em không đòi ăn mà" - Hồng Bì bị hiểu sai ý mà hờn dỗi đung đưa chân - " Chỉ thấy đơn thuần là yêu anh rất nhiều"

" Yêu nhiều đến mức nào?" - Phong Khải Ninh hỏi lại, anh thực sự muốn biết cô yêu đến mức nào mà khi đó đành lòng để anh lại một mình trong căn nhà cô quạnh đó, đành lòng lấy hết đi động lực sống của anh. Đau tới nỗi thỉnh thoảng giật mình tỉnh dậy giữa đêm, nhìn cô ngủ say trong lòng mình mới thở phào nhẹ nhõm.

Hồng Bì không nghĩ nhiều, vô tư ngâm nga mấy câu: " Yêu nhiều lắm, cả khi anh không còn đồng trong túi, bệnh tật ốm đau, yêu anh cả khi anh không còn yêu em"

" Cái miệng này lại nói linh tinh gì đấy?"

Cô ngửa cổ cười nắc nẻ vì đã trêu được anh, tiếng cười trong trẻo giòn tan: " Yêu đến mức dù là bất kể chuyện gì cũng không chia ly, lúc nào cũng ở trong tim anh"

Đây mới là trọng tâm mà Phong Khải Ninh muốn nghe, anh hài lòng gật đầu: " Vĩnh viễn ở trong tim anh, một khắc không rời, bất li bất khí"

- " Anh yêu em không?" - Hồng Bì tì cằm lên vai anh

" Yêu" - Một chữ nhưng lại khiến cô vô cùng an tâm, một chữ chắc nịch, một chữ khẳng định của Phong Khải Ninh. - " Nếu không phải là em thì không yêu ai"

Phong Khải Ninh có thể chắc chắn như thế là vì anh biết mình không thể quên đi cô. 10 năm đó... không một ngày nào là không nhớ, dù không khóc nữa những nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn. Làm sao anh quên được cảm giác nửa cuộc đời chết lặng ấy?

-----------------------------------------

Máy bay cất cánh thẳng đến thành phố hoa lệ Dubai.

Tiếng nhạc vừa cất lên thông báo lịch trình thì bé con tung chân đạp trong bụng cô. Mầm nhỏ phản ứng rất tốt với âm thanh bên ngoài nhưng có mỗi ba nói là nó nằm im. Thỉnh thoảng ba cũng bố thí chút yêu thương mà nói chuyện với mầm nhỏ nhưng bé con giận rồi, ba âu yếm thế nào cũng không thèm động đậy.

Lần này cũng vậy, đang hăng say ùng ục theo tiếng nhạc nhưng ba vừa đặt tay lên sờ thì im re. Phong Khải Ninh nổi cáu: " Thằng oắt con này!"

Hồng Bì bật cười: " Con anh đấy, tính cách này không giống anh thì giống ai? Còn dám mắng nó"

Anh cúi người xuống, áp mặt lên bụng cô tưởng chừng yêu thương đứa nhỏ lắm nhưng rõ ràng là đe doạ: " Bảo bối nghe ba nói này... con liệu hồn! Ngày nào còn ở trong đấy là còn bình yên"

Mầm nhỏ giơ nắm đấm, để xem ai mới là người cần bình yên. Xem ai phải thức đêm bế mầm nhỏ, đến cả chiếc mông tí xíu này mà ị đùn cũng sẵn sàng chờ ba lau rồi.

---------------------------------------

Họ đến Dubai khi trời đã tối, thành phố xa hoa chìm trong ánh đèn rực rỡ.

Phong Khải Ninh cẩn thận bao bọc cô trong vòng tay mình vào một nhà hàng cao cấp ăn bữa tối. Hồng Bì không say máy bay nhưng ngồi xe 10 phút đã say đến tái mét mặt, không có khẩu vị ăn uống, đến cả một ngụm nước trắng cũng thấy buồn nôn.

Trong phòng riêng, anh để cô tuỳ ý nằm trên đùi mình nghỉ ngơi.

" Ăn tôm nào" - Phong Khải Ninh bóc sạch sẽ một con tôm trắng nõn, cũng may cô ăn được hải sản, từ ngày mang thai mầm nhỏ, một tuần phải bốn năm bữa tôm cua, cá hồi với súp bào ngư. Chẳng qua thằng oắt con kia hấp thụ hết dinh dưỡng nên Hồng Bì mới tăng cân ít như vậy.

- " Em ăn Al machboos, cơm truyền thống Dubai không? Có thịt cừu với mực.."

Hồng Bì nhìn hình minh hoạ trên menu giống với cơm rang thì lắc đầu, cô đang nghén... nuốt không nổi những món dầu mỡ đó.

Phong Khải Ninh nói với nhân viên vài câu, một lúc sau đã có một khẩu phần ăn của cô gồm Tabbouleh và một ly kem tươi. Mắt Hồng Bì sáng lên, quả thực có chút thèm đồ ngọt

Anh lấy giúp cô nĩa đặt sang bên cạnh: " Em ăn thử món này xem, salad cà chua với dưa chuột. Có cả nước cốt chanh với bạc hà tươi nên dễ ăn hơn các món khác"

" Em ăn kem trước được không?"

" Một miếng thôi..."

Hồng Bì xúc một miếng thật to, vị mát lạnh ngọt ngào của dâu tây làm cô tỉnh táo hẳn. Anh lau khoé miệng dính kem rồi nhắc nhở: " Ăn Tabbouleh đi, anh gọi thêm cho em một bát canh chua rồi đấy"

" Ưm, em không muốn ăn"

Hồng Bì thở dài, thức ăn trông rất ngon nhưng cô không quen mùi vị ở đây. Cả bữa chỉ ăn được một nửa đĩa salad với vài con tôm. Phong Khải Ninh cũng không ép cô ăn nhiều, chia nhỏ ra từng bữa là được. Hồng Bì rúc vào lòng không để yên cho anh ăn, anh cũng không thấy phiền, bỏ dao nĩa xuống để ôm cô- " Hửm?"

" Từ mai anh nấu cơm nhá, không đi ăn ngoài cửa hàng nữa. Em không ăn được"

- " Anh nấu ngon hơn đầu bếp rồi à?" - Phong Khải Ninh phổng mũi tự hào, trần đời này anh kém cỏi nhất là nội trợ và việc nhà, hiếm có cô gái nào yêu thích cơm cháy canh mặn như Hồng Bì.

" Dù sao em bé cũng quen với mùi vị khốc liệt của ba nó nấu rồi, vẫn là hơn đồ ăn bên ngoài" - Có những chuyện phải để anh đối mặt với sự thật phũ phàng. Phong Khải Ninh bất mãn nhìn cô, dám tạo phản rồi? - " Anh nhăn mặt cái gì? Cả đời này cũng chỉ có em với con dám ăn đồ anh nấu, không phải là vui rồi sao?"

Mầm nhỏ khua chân múa tay phản đối, chỉ có mẹ dám thôi, bé bỏng này xin cự tuyệt. Bà nội đã nói rồi, thà tin chim cánh cụt biết bay chứ không tin ba con biết nấu cơm.

" Vui, rất vui" - Phong Khải Ninh hừ giọng, anh nấu cơm cũng không phải quá tệ đi, đều không phải do cô dạy anh nấu sao?

Hồng Bì được ngồi đùi anh thì ngoan như bị điểm huyệt, đây là vị trí cả thiên hạ chỉ có một. Anh đút một miếng canh, cô nuốt một miếng. Thành công nhồi vào bụng cô thêm một bát canh chua cỡ lớn nữa. - " Em no rồi~"- Hồng Bì xoa nhẹ bụng trên đã căng lên.

" Con cũng no rồi~" - Mầm nhỏ co người lại, mỗi ngày lớn thêm một chút, ngoan ngoãn nằm trong bụng mẹ.

Phong Khải Ninh nhìn động tác xoa bụng của cô, mầm nhỏ hơn bốn tháng rồi nhưng vì cơ địa nên bụng cô khá bé, mặc đồ rộng thì không ai biết cô mang thai. Cũng tốt, đi lại nhẹ nhàng hơn nhiều.

Mầm nhỏ phản ứng theo tay mẹ, tạo thành một vài cử động trong bụng. Mẹ sợ em lệch ngôi thai nên cũng ít khi vỗ về. - " Anh xem con đạp rồi này"

" Xuỳ, anh động vào nó lại im re" - Phong Khải Ninh cũng biết dỗi con, chẳng thèm để ý đến nó nữa nhưng vẫn liếc mắt nhìn, anh thử đặt tay mình lên tay cô... chắc nó không biết là anh sờ đâu. Tay lớn ấp lên tay nhỏ, đây là một trong những lần hiếm hoi Phong Khải Ninh có thể cảm nhận được sự chuyển động của con.

Cảm giác hạnh phúc và đủ đầy mơn man khắp sống lưng, Hồng Bì áp trực tiếp tay anh lên bụng mình: " Ba ôm con này"

Mầm nhỏ miễn cưỡng duỗi chân thêm một cái cho ba vui. Cô nở nụ cười nhìn anh: " Anh sờ được chưa? Con vừa đạp một cái đấy"

" Biết rồi" - Tự dưng Phong Khải Ninh thấy ngượng, đường đường là một tổng tài không thiếu thốn thứ gì lại đi săn từng cái đạp chân của con, thèm khát tới mức độ đấy...

" Lúc nào mà em ngồi im hoặc nằm ngủ là đến giờ con nghịch. Anh làm xong việc rồi lên giường sớm sẽ được chơi với con nhiều hơn"

" Ai thèm chơi với nó?" - Đầu nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo.

Mầm nhỏ nhớ lời ba nói rồi đấy! Ghi thù lần hai!

-----------------------------

Phong Khải Ninh đưa cô trở về khách sạn cao cấp nhất của Dubai nằm ngay bên bờ hồ lớn. Thang máy đi qua các tầng mây mờ ảo, thành phố hoa lệ thu nhỏ dần trong tầm mắt.

Căn phòng của họ rộng gấp mấy lần các phòng khác, bao gồm cả bể bơi thuỷ tinh. Ở Trung Quốc chưa có dịch vụ sang trọng và thượng lưu như vịnh Ba Tư của Ả Rập.

Phòng tắm ở đây không có lót chống trượt như ở nhà, Phong Khải Ninh vẫn phải để ý đến cô lúc đi tắm. Hồng Bì không thể nào tự nhiên được khi anh ngồi đối diện mình qua lớp cửa kính trong suốt, váy cởi được lưng chừng thì khựng lại.

Ánh mắt anh vốn trong sạch, chỉ có sự quan tâm và chu đáo nhưng nhìn bờ vai trắng nõn, vì mang thai mà có chút đầy đặn xinh đẹp, không gầy hạc xương mai như trước nữa thì mắt có sạch đến mấy cũng bị vấy bẩn, tà niệm dục vọng nổi lửa.

Đều tại thằng oắt con kia làm bác sĩ tha thiết dặn anh không được gần gũi, nhất định không được, tuyệt đối không được. Phong Khải Ninh nén một tiếng thở dài.

Hồng Bì quay lưng lại phía anh để cởi đồ, đoá Mạn Châu Sa Hoa đỏ rực trên vai trái của cô, kiêu hãnh và quyền lực. Trong đầu Phong Khải Ninh loé lên thứ gì đó, trùng băng.. thuật trùng băng có để hình thành lớp bảo vệ thai nhi trong một thời gian ngắn, anh đã từng đọc ở đâu đó.

Phong Khải Ninh gọi điện cho Xinly hỏi vài câu về vấn đề đấy, ai ngờ ông lập tức khuyên nhủ: " Cái đó... tuy không ảnh hưởng đến em bé nhưng vận động chắc chắn sẽ khiến thiếu phu nhân bị mệt. Sức khoẻ của người lớn quan trọng hơn. Sao cậu giống ba cậu vậy? 9 tháng thôi cũng không nhịn nổi à?"

Anh vuốt mặt không biết nói gì, ậm ừ cho qua rồi tắt máy.

Nhịn! Phải nhịn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro