H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Bì vì sợ anh nhìn thấy nên ngồi hẳn vào bồn tắm ngâm mình. Cả người ướt rồi mới nhớ ra cô chưa lấy sữa tắm..." Anh ơi~"Một Phong Khải Ninh vừa gồng chưa được bao lâu lại bị vợ gọi vào phòng tắm. Này là cô cố ý, không phải tại anh. Anh hoàn toàn không có ý định đồi bại với người mang thai. Thật đấy! Đôi mắt phượng liếc về phía bồn tắm trong vắt nước, yết hầu khẽ chuyển động rồi hắng giọng đưa cho cô sữa tắm, anh thả một cục xà phòng hình tròn xuống nước, nó liền lập tức sủi bọt hồng. Cứ thế tìm một vài việc luẩn quẩn xung quanh cô để không phải rời đi, nào là thắp nến thơm, bật massage nước, giảm ánh đèn, thậm chí kéo cả rèm cửa ra...." Kính hai chiều, không ai nhìn thấy em đâu mà giật mình. Tắm ở đây cũng là một loại hưởng thụ"- " Anh làm xong rồi thì ra ngoài đi. Em nóng thì mới đi tắm thôi chứ không cần hưởng thụ gì hết!" Nụ cười mang theo ý vị của Phong Khải Ninh khiến cô sợ anh làm chuyện xấu, một hai đòi đuổi anh ra ngoài. Trà hoa hồng được rót đầy cốc, tinh tế đặt lên bồn ngâm- " Anh cũng nóng..."- Ngón tay thon dài tháo từng chiếc cúc áo sơ mi trắng. Tiếng " cạch" của thắt lưng rơi xuống, Hồng Bì biết đời này không còn đường lui rồi. -------Mới đầu còn ghét bỏ đuổi anh đi nhưng bây giờ xem ai mới là người thích rúc vào lòng người khác?Lồng ngực anh êm hơn bồn tắm sứ, cô dựa vào cũng thoải mái, hưởng thụ hai đầu ngón tay massage ở eo sau mình. Bình thường Phong Khải Ninh rất bận, hiếm khi nào có thời gian chăm sóc cô từng chút một như bây giờ. Anh cũng để cô tuỳ ý đến spa nghỉ dưỡng nhưng Hồng Bì không thích cởi đồ trước mặt người khác, thân thể này trước sau chỉ thuộc về một mình anh. Từ vai xuống eo, từ eo xuống hông, Phong Khải Ninh ghì cô lại để hôn rồi hai bàn tay mở rộng bắp đùi sang hai bên" Anh lại định làm chuyện xấu gì?" - " Có chút nhớ em rồi" - Phong Khải Ninh dỗ ngon dỗ ngọt cô, thơm hôn tứ tung lên mặt mũi để nịnh. Hồng Bì thở dài một tiếng ôm cổ anh: " Em cũng thấy nhớ..."Ngón tay mân mê tìm đến huyệt khẩu nhỏ bé, miết hai mép thịt non mềm mại trơn nhẵn. Một đường nhấn vào trong, cong đầu ngón tay lên.Anh cúi xuống hôn cô, tiếng hừ nhẹ cũng bị anh nuốt xuống. Nước ấm trong bồn cũng không nóng bằng cơ thể Hồng Bì được.....Hai ngón tay chen vào làm căng nộn thịt, cô hơi giật mình muốn nhích người ra thì bị anh trừng mắt cảnh cáo. Đôi mắt này thực sự rất đẹp, màu xám tro nhàn nhạt sâu hút, cuốn cả linh hồn cô vào đó. Bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt bắp tay rắn chắc nổi cả gân xanh- " Ư~ nhẹ thôi" Phong Khải Ninh ngưng lại cho cô hít thở, trầm mặc nhìn khuôn miệng nhỏ đang hé ra rên khẽ.- " Mấy tháng nữa nhớ bù cho anh" Lâu rồi chưa bị giày vò như này, Hồng Bì đến cả ngồi cũng không còn sức, hễ cô chuẩn bị cao trào thì anh lại rút tay ra, như có như không nhấn vào âm đế. Bắp chân cô run lên nhưng không thể nào thoải mái nổi." Anh đừng dừng lại, khó chịu chết mất" " Hửm?" - Phong Khải Ninh tỏ ý như không nghe rõ, nâng một bên ngực căng tròn lên bóp rồi nhẹ nhàng xoa bụng, hoàn toàn làm ngơ huyệt khẩu đang co rút yếu đuối. - " Không ngâm nước nữa, em sẽ bị cảm đấy" " Anh~" - Hai chân cô khép chặt lại cọ xát, bị trêu đùa nửa vời thực sự rất ngứa ngáy. Đến lúc Phong Khải Ninh lau khô người bế cô lên giường rồi, cửa huyện hồng hào vẫn đang co giật rỉ nước, ướt đầm đìa. Trái ngược với nam thân nóng bỏng vừa khô vừa cứng đang dựng ngược kia. Phong Khải Ninh nhịn cười, đắp chăn cho cô cô liền giận dỗi đạp ra, trần truồng trắng trẻo nằm trên giường quay đi. Đầu ngón tay có vết chai mân mê tấm lưng trần xinh đẹp, bụng cô đã lớn rồi nhưng eo nhìn từ phía sau vẫn rất thon thả. Anh vẽ theo hình dáng cánh hoa trên vai cô- " Anh đừng động vào em!" " Vậy phải động vào đâu? Chỗ này hửm?" - Phong Khải Ninh xoa bờ mông tròn trịa, thuận tay vỗ một cái. " Tránh xa em ra!" - Hồng Bì né đi không cho anh sờ mó, cô đang rất khó chịu trong người. Một cánh tay vươn ra kéo cô về phía mình, dứt khoát mở đùi rồi đặt tay vào giữa hai chân cô mơn trớn. " Thích như vậy?" - Anh thì thầm vào vành tai nhỏCơ thể Hồng Bì mềm nhũn, ấm ức bĩu môi - " Anh không được trêu em nữa đâu"Phong Khải Ninh bật cười, đáng yêu tới mức làm anh rung rinh trong lòng rồi. Xem gương mặt nhỏ nhắn này cũng chỉ lớn bằng bàn tay anh một chút, ánh mắt lúc nào cũng mềm mại lanh lợi... đẹp nhất là lúc mê dại phủ một tầng sương mỏng. Nhìn mi mắt cô run lên, anh lại rút tay ra. Hồng Bì bị trêu đùa nửa vời mấy lần thì nổi giận, nước mắt ứa ra rồi bắt đầu mếu máo, úp mặt vào gối oà khóc. Phong Khải Ninh chọc cô khóc thì thấy vui vẻ lạ thường, anh nhịn mấy tháng nay cũng không thoải mái gì, không bằng để cô khó chịu cùng mình. " Em phải hiểu cho anh, anh bị mỏi tay nên..."" Em..em đi tìm người khác" - Cô nghẹn ngào lớn tiếng, trong lòng vô cùng tủi thân. Bản thân mang thai đã có ham muốn cao hơn bình thường rồi lại bị anh đối xử như thế, cô thề sẽ không bao giờ hùa theo Phong Khải Ninh nữa. " Tìm ai?" - Anh ung dung đặt tay lên bụng cô vỗ về, đặt gạch được thằng cu này rồi còn phải sợ cô đi tìm người khác sao? Hồng Bì còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì đã co rúm người, tiếng khóc lẫn với tiếng hét hụt hơi . Phong Khải Ninh giữ đùi không cho cô khép chân lại, cong lưỡi liếm một được dọc theo rãnh thịt mềm mại ẩm ướt.Tiếng thở dốc mỹ miều cọ vào lòng anh ngứa ngáy, chăn gối đều đã bị cô siết nhàu. Đôi chân nhỏ nhắn gác trên vai anh cũng rơi xuống, mở rộng sang hai bên rồi nâng hông lên cao. Phong Khải Ninh đang chuyên tâm bỗng có một bàn tay luồn vào tóc anh nắm chặt, ghì xuống như sợ anh lại dừng giữa chừng. Đuôi mắt nheo lại rồi cong lên đầy ý vui, đem lòng chiều chuộng cái miệng thèm khát bên dưới này. Hồng Bì bị giày vò sắp chết rồi, cô khóc nức nở nhưng lại không muốn anh dừng lại. Cố thêm một chút nữa... cô chỉ là muốn giải toả bức bí bị anh trêu đùa lúc nãy." Khải Ninh, Khải... Ahh~ ...đủ rồi~ " - Cô đẩy người lên muốn trốn nhưng bị anh giữ chặt chân lại, chóp mũi cọ vào như muốn nghiền cả âm đế, một tay anh vẫn nắm được ngực cô mà bóp. Hồng Bì ầm ĩ khản cả giọngTrước mắt mờ đi, cả người cô mềm oặt xuống giường run lên từng đợt. Phong Khải Ninh chờ cho đến khi khẩu huyệt phun trào, thoi thóp thở mà hé mở rộng nhất mới dám đẩy phân thân của mình vào. Vốn dĩ đã được hầu hạ đến ướt sũng, anh thúc không mạnh nhưng sâu vào tận bên trong, trơn tuột và mềm đến không ngờ. Thậm chí còn mất khống chế mà gầm lên trong cổ họngHồng Bì khẽ rùng mình nấc lịm mất nửa phút không có phản ứng gì, cảm giác xé toạc giữa hai chân đó khiến cô tối sầm mặt mũi lại.Cơn cao trào qua đi, bắt đầu xuất hiện chút châm chích, đau đớn bị xâm nhập đột ngột. Phong Khải Ninh vén mái tóc đẫm mồ hôi sang một bên để lộ gương mặt đỏ bừng xinh đẹp- " Khóc rồi à?" " Anh làm em đau..." - Cô chùi nước mắt, hai chân cũng không dám cử động vì sợ. - " Đừng có.. đụng vào con" " Anh có phải là ngựa đâu mà đụng tới được nó?"Nói xong cả hai đều phì cười, Hồng Bì xấu hổ kéo chăn che mặt: " Anh làm gì thì làm, không nói với anh nữa"------------------------------Hạ Xuân Kiến vì dám đối đầu với Phong Ngạo Kiều mà đã chết rồi, mối thù trên thị trường kinh doanh bao nhiêu năm... Phong Ngạo Kiều cũng chỉ cần chờ một lí do chính đáng để tiễn hắn đi. Thực sự là bắn chết Hạ Xuân Kiến trước mặt Tống Huỳnh răn đe. Ông ta sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy, quỳ xuống trước mặt Phong Ngạo Kiều xin xỏ : " Là Thiệu Lâm còn nặng tình nghĩa với Khải Ninh nên mới nhất thời hồ đồ, con bé cũng không nghĩ Hạ Xuân Kiến sẽ làm ra đến mức đấy đâu" " Tiết lộ bảo mật công ty, ám sát một nhà ba người là Chủ tộc tương lai của Rome, thiếu phu nhân và Người thừa kế đời tiếp theo. Một mình Hạ Xuân Kiến chết cũng không đền nổi tội, Tống Thiệu Lâm đâu! Mang cô ta ra đây!" Phong Ngạo Kiều đạo mạo ngồi trên ghế ngắm mấy món vũ khí chuẩn bị được dùng đến. Họ có đáng chết không? Không đáng lắm nhưng để lâu chắc chắn sẽ có hoạ, chi bằng giết sớm vài năm cho yên tâm. Tống Thiệu Lâm bị ép quỳ khai tội, cùng lúc đó chuông điện thoại của Phong Ngạo Kiều reo lên, anh nheo đôi mắt sắc lạnh tỏ ý cô ta câm miệng lại rồi mới bắt máy.- " Anh nghe đây vợ" Sở Lạc đứng bên cạnh đã sớm tin rằng Boss nhà mình có hai tông giọng, đây là giọng điệu sủng nịnh phu nhân, đi chơi chưa xin phép nên bị vợ gọi về. Tống Thiệu Lâm biết người gọi đến là Y Nhân, chánh phu nhân nổi tiếng dịu dàng, lương thiện của Rome thì như tìm được cọng rơm cứu mạng mà lao đến cố hét vào trong điện thoại:" Bác gái, bác cứu nhà con! Phong tổng muốn giết cả nhà con. Ngài ấy giết người rồi!"Phong Ngạo Kiều nghe thấy tiếng cười nhạt của Y Nhân. Cứu? Cô ta có khác gì Y Ly, Khuynh Nhiên hay Hoa Phương Phương ngày trước không? Để sống lâu lại không an phận mà làm càn. Y Nhân đương nhiên không bao giờ nương tay với loại phụ nữ này khi đã nếm đủ mùi vị đau khổ từ nó. " Kiều, anh dọn dẹp sạch sẽ một chút."Là dọn sạch đường để Tiểu Mộc Trà không gặp bất cứ ấm ức nào, đứa con dâu nhu nhược này... họ cũng phải nâng niu trong lòng thôi. -----------------------------Không ai biết Hạ Xuân Kiến hay Tống Thiệu Lâm đi đâu, chỉ biết Hạ thị bị R&T thu mua mà không mất đến 1 đồng, Tống gia chao đảo như rắn không đầu tuột khỏi top các tập đoàn lớn mạnh trong nước.Tất cả chỉ diễn ra trong một tuần, R&T tàn độc một cách hợp pháp, càn quét thị trường kinh tế sau tin đồn sắp đến bờ vực phá sản. Họ nói R&T gặp thời mà phất, nhưng không... đó là sự tính toán đi trước thời đại mười mấy năm.Đến lúc Hồng Bì trở về thì tất cả mọi thứ đã ổn định như chưa từng xảy ra sóng gió gì.--------------------------------" Triệu Bạch Anh!" - Hạ Phi Mễ đá người đàn bà trước mặt văng cả mét. R&T giết ba hắn cũng được, hắn hận ba mình nhưng nghe công ty bị thu mua trắng trợn thì lại phát điên lên" Phu nhân của R&T là con gái bà? Gọi nó tới đây, trả lại công ty cho tôi!" Triệu Bạch Anh khốn khó thu mình vào một góc tường. Không biết mối thâm cừu đại hận của Hạ Xuân Kiến lớn tới mức nào mà bị người ta giết chết tươi tại chỗ, hại bà phải trốn chui trốn lủi như con chó trong căn nhà đổ nát này. Bà còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống thượng lưu của ông ta." Tây Mộc Trà... Tây Mộc Trà.." - Hạ Phi Mễ lầm bầm đá cửa ra ngoài. Hắn tìm đến tiệm bánh nổi tiếng của thành phố, vừa hay bắt gặp xe của Phong Khải Ninh đỗ lại. Bàn tay sứt sẹo nắm chặt vô lăng kiềm chế ý định đâm chết người trong xe.Tây Gia Lý thấy con gái trở về thì lật đật lau tay chạy ra- " Đi chơi có mệt không con?" " Ba ơi, ở Pháp có nhiều nơi đẹp lắm. Ba phải đi một lần với con, con kể cho ba...." - Hồng Bì vừa phụ ông lấy đĩa giấy đựng bánh kem vừa nói chuyện. " Cứ để đấy, sắp hết khách rồi. Mấy đứa chờ ba đi nấu cơm trưa" Vị khách cuối cùng bước vào, Hồng Bì nở nụ cười chào hỏi rồi chuẩn bị xếp bánh. Lúc cô đang cúi xuống gấp túi giấy, sống lưng lạnh toát như có người đang nhìn chằm chằm mình. Con mắt diều hâu của Hạ Phi Mễ quan sát cô gái trước mặt, nụ cười man rợ dưới lớp khẩu trang kín mít. Phong Khải Ninh tiến lại gần, hắn lập tức thu liễm ánh mắt lại, thản nhiên đứng chờ.Anh cười cười nói nhỏ với cô: " Ba hỏi anh có biết nấu cơm không, anh lỡ mồm bảo có. Giờ ba dặn làm thịt khâu nhục... nấu thế nào?- " Anh cứ bảo với ba là em vẫn còn nghén, không ăn được món đó, không thích mùi ngũ vị hương" - Cô đưa bánh cho khách rồi nhận tiền, hoàn toàn không để ý đến sự nguy hiểm trước mặt." Vậy em thích ăn gì để anh làm?" - Phong Khải Ninh đỡ eo cô vào trong nhà, kín đáo liếc mắt về phía khách hàng vừa nãy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro