Bữa cơm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Ăn nhiều vào một chút" - Tây Gia Lý đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt Phong Khải Ninh, con rể thích ăn đồ mình nấu đương nhiên ông vô cùng tự tin rồi.

" Từ lúc vợ con nghén không vào bếp được, đến giờ con mới được ăn một bữa ngon miệng như vậy"

- " Mộc Trà nó lười đấy, sang đây ba nấu cho mà ăn"

Không ai biết lần này lại là lần cuối cùng họ được ăn cơm ba Lý nấu.

Hồng Bì nhìn thấy vết bầm trên cánh tay ông lộ ra trong lúc ông vô ý kéo áo, cô liền giữ ông lại : " Tay ba làm sao thế?"

" Ayza, làm bánh bị va đập suốt ấy mà. Không sao"

Tây Gia Lý tỏ ý không quan tâm đến vết bầm ấy. Hồng Bì cũng không nghĩ nhiều, cả nhà cười nói với nhau cả chiều, cùng nhau làm bánh trứng muối kiểu mới.

Phong Khải Ninh thấy cô thích ăn, không nghén như bánh ngọt thì lén nhìn Tây Gia Lý để học. Ông nghiêng đầu hỏi cậu con rể cao to đứng chắn hết góc làm bánh của mình: " Nó ăn được mấy cái rồi?"

" Được ba cái rồi ạ"

" Ba phải thử mất hai tuần mới ra được loại bánh này đấy, mùi vị không tệ. Xem cái tướng ăn của nó kìa, ăn đến mức sắp béo thành con lợn rồi. Ba với con làm xong mẻ này là nó ăn hết đĩa bánh đấy, không biết nhường cho ai đâu"

Hồng Bì không nghe thấy tiếng thì thầm kể xấu mình, cô vẫn đứng chống nạnh, bốc bánh bỏ vào miệng chọp chẹp một mình. Đến miếng cuối cùng mới chợt nhớ ra Phong Khải Ninh, cô quay vào bếp quơ miếng bánh trước mặt:

- " Anh ơi anh, ăn thử bánh đi... ngon lắm"

Tây Gia Lý quay mặt đi cười khúc khích một mình, hai cái đứa này...Ông quyết sẽ không để Triệu Bạch Anh làm phiền đến chúng nó, có đánh chết ông cũng không nói. Những vết bầm dập trên lưng lại nhói lên.

Triệu Bạch Anh đã bước đến đường cùng rồi, nghe nói Phong Khải Ninh đánh sập công ty chồng mới của bà ta. Giờ lại muốn tìm đến Tiểu Mộc Trà để quấy rầy con bé. Năng lực Phong Khải Ninh bảo vệ quá tốt, cả nhà Hạ thị đó không nhìn thấy nổi mặt Mộc Trà dù chỉ một lần. Thế nên chúng nó sai người đánh ông, bắt ông khai ra địa chỉ nhà của Phong Khải Ninh. Ông không làm! Tạm thời cũng chưa muốn nói cho con rể biết, người ta đứng đầu cả tập đoàn, lãnh đạo hàng vạn người, làm gì có thời gian lo mấy chuyện ngoài lề này.

--------------

Phong Khải Ninh đưa cô về, trong đầu nghĩ đến những vết xước trên bàn ghế trong tiệm, giống như đã có một vụ ẩu đả ở đó.

" Đi đâu vậy anh?"

" Đưa em đi khám định kỳ, đến lịch rồi"

" Trần Dương vừa gọi có việc, anh cứ về công ty trước đi. Em khám xong sẽ bắt xe về"

" Anh muốn xem con anh đã lớn đến thế nào, công việc để sau hẵng tính" - Phong Khải Ninh quay một vòng bánh xe vào hầm bệnh viện tư nhân. Phía sau còn một chiếc màu đen kín đáo đi theo họ từ tiệm bánh...

Hạ Phi Mễ vừa loé lên ý đồ dở trò nhưng nhìn mười mấy chiếc xe hộ tống tập trung lại trước cổng rồi dần phân tán theo dòng người đi vào sảnh lớn bệnh viện thì cắn răng chịu đựng. Thì ra không phải một mình hắn theo sát xe mà còn một đội vệ sĩ chuyên nghiệp ở phía sau... là quân lệnh Rome, bệnh viện Y-al này cũng trực thuộc Trang thị. Hắn giống như một con mồi lạc vào địa bàn của sói, vừa hoang mang vừa sợ hãi quay ngược xe ra khỏi hầm.

Phong Khải Ninh lau gel lạnh trên bụng cô, bất giác cảm thấy hạnh phúc mà thủ thỉ một mình: " Ba sắp được gặp em rồi" . Trong bụng cô có bảo bối nhỏ đã hình thành biết ôm mặt ngủ, công nghệ siêu âm rất tốt, anh có thể đoán bé con giống ba hay mẹ hơn. Hồng Bì chỉ lên màn hình bên cạnh mình: " Có cái mũi giống hệt ba này"

Bác sĩ gật gù: " Xương chân cũng rất dài, chắc chắn là một tiểu mỹ nam. Mẹ bé biết chọn bộ gen chất lượng quá. Hình như ba hơi ít nói đúng không? Phải thường xuyên nói chuyện với con nhiều hơn để bé quen và có phản xạ với âm thanh từ ba mẹ. Đây mọi người nói từ nãy mà vẫn con vẫn ngủ ngoan nhé. "

Mầm nhỏ ôm má ngủ quên đời, không hề hay biết thân thể bé bỏng này đã bị lộ ra trần truồng dưới màn hình siêu âm của bác sĩ.

Tấm ảnh đáng yêu của em ghim lên góc báo cáo liền bị ba tách ra, cẩn thận nhét vào ví.

--------------------------

Chiều nay theo lịch sắp xếp, Phong Khải Ninh phải đến công ty để giải quyết hợp đồng nhưng chỉ vì một động tác ôm má ngủ say trong bụng của mầm nhỏ mà ba lưu luyến không nỡ đi làm. Cả tiếng anh nằm áp mặt trò chuyện với con, cứ nghĩ đến cái nghiêng đầu dễ thương ấy lại tủm tỉm cười.

Hồng Bì bất lực nằm phơi bụng ra cho hai ba con thủ thỉ:

" Hợp đồng không xử lý đúng hạn thì mất bao nhiêu % vậy anh?"

" Mười mấy vạn, không nhiều"

" Bảo bối à, ba con ở nhà một ngày với con tổn thất bằng mấy năm ăn lương làm công của người ta đấy" - Cô vỗ nhẹ lên bụng răn đe nhóc con, mầm nhỏ thích thú đạp loạn lên chọc cười ba - " Anh lấy chiếc xe này ở đâu ra?"

- " Của ba Lý, trong giỏ đựng phụ kiện nhiều lắm. Anh lấy một cái ba không biết đâu"

Tây Gia Lý làm bánh kem, thỉnh thoảng cũng có vài món đồ chơi trang trí. Hôm nay bị mất một chiếc xe mô hình rồi....

Phong Khải Ninh bấm chọn một vài bài nhạc thiếu nhi trên điện thoại nhưng không nghe nổi âm thanh ngớ ngẩn của nó liền chuyển sang các giai điệu cổ điển của Mozart và Vivaldi. Anh vừa lăn bánh xe trên đỉnh bụng cô vừa nói chuyện với con trai cưng của mình

- " Ba kể con nghe khái quát về lịch sử phát triển kinh tế thế giới. Những yếu tố kìm hãm và thúc đẩy phát triển theo giai đoạn..."

Mầm nhỏ thở dài, con không thể vừa nghe nhạc Sonate vừa tìm hiểu về tổng quan kinh thế thế giới được.

Anh nghiêm túc thật, động đúng vào chuyên ngành của mình liền thao thao bất tuyệt giải thích. Đến cả Hồng Bì còn buồn ngủ, cô cũng thông cảm cho người chẳng bao giờ đọc truyện cổ tích như anh. Đến lúc anh dùng ngôn ngữ học thuật thì cô đã chẳng hiểu gì, hai mắt dính vào nhau mà ngủ.

Quả nhiên lịch sử kinh tế hiệu quả hơn truyện cổ tích rất nhiều, nói một lúc đã ru ngủ cả mẹ lẫn con rồi.

------------------

Chưa đến tháng 5 trời đã nắng nóng lên gần 40 độ, Hồng Bì sắp phát hoả lên vì nóng trong người, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Phong Khải Ninh muốn ôm vợ cũng bị đạp ra.

Nửa đêm điều hoà chạm đến mức lạnh ngắt, anh sợ cô bị cảm định kéo chăn đắp liền đánh thức người phụ nữ cáu ngủ này: " Nóng! Anh lạnh thì sang phòng khác ngủ đi"

" Được rồi, được rồi. Anh không lạnh, anh sợ em lạnh thôi. Ngủ nào" - Phong Khải Ninh vỗ lưng dỗ cô ngủ nhưng không dám nằm lại gần. Cơ thể Hồng Bì dạo này vừa nặng nề vừa khó chịu, anh biết cô mệt, ngồi thở còn thấy mệt.

Cứ nghĩ cô ngủ say rồi nên anh cẩn thận nằm xuống không gây ra tiếng động nào. Hồng Bì trằn trọc trở mình lại có bàn tay theo phản xạ mà vỗ về sau lưng

" Anh ơi.."

" Sao thế? Anh làm em tỉnh ngủ rồi à?"

" Nãy em lỡ lời, em xin lỗi"

" Lại đến giờ dở hơi rồi đấy, ngủ đi. Mai anh còn đi làm"

Phong Khải Ninh vén tóc cô gọn gàng ra sau gáy. Chẳng có ai giống cô, mắng người xong lại thút thít nằm khóc. Chập mạch là tác dụng phụ của việc mang thai à?

" Anh ôm~"

" Ừ, anh ôm" - Cô gối đầu lên tay anh, ngoan ngoãn co người lại ngủ.

-----------------------------

Tháng 6 mưa tầm tã....

Phòng họp im ắng ngược với cơn bão ngoài cửa sổ, chỉ có ánh đèn chiếu lên các dự án vừa đấu thầu thành công.

Không khí nghiêm túc ấy bị phá vỡ bởi một tiếng chuông, chỉ có Tổng giám đốc mới được mở điện thoại trong giờ họp. Nhìn sắc mặt ngài ấy trầm xuống, nhân viên lập tức dừng bản thuyết trình lại

- " Đi!" - Phong Khải Ninh không nói nhiều, vội vàng đứng dậy. Trần Dương cũng đoán ra là việc gấp nên chạy theo...

...........

Tiệm bánh Tiểu Mộc Trà tấp nập ấy nay cũng đông kín người đứng vay quanh. Máu tươi loang ra dưới trận mưa xối xả, chảy đến mũi giày da đen bóng của Phong Khải Ninh vừa bước xuống khỏi xe. Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi nhưng chẳng có chiếc cáng nào chạy xuống đưa người đi..

Tức là...

Người chết rồi....

Cảnh sát chụp lại hiện trường gây án.

Phong Khải Ninh đứng lặng người...

Dì bán hàng bên cạnh khóc hết nước mắt, biết anh là con rể của ông Lý mà nức nở chỉ vào cái xác bị đâm đến nát tươm: " Ông ấy đang bán hàng... đang bán... bỗng dưng có ba vị đến ... chú cảnh sát, tôi nói chú nghe, ông ấy sống tốt bụng lắm, không gây thù chuốc oán với ai bao giờ" - Vì sắc mặt của Phong Khải Ninh quá kinh khủng nên bà sợ hãi, quay ra nói với cảnh sát

-" Chú nhất định phải tìm được kẻ xấu, ông Lý tốt lắm, cả khu này ai cũng biết..."

Trần Dương cúi đầu, bình tĩnh nhận lệnh: " Tôi sẽ đi giải quyết ngay bây giờ"

Phong Khải Ninh đi theo xe cấp cứu, trong đầu trống rỗng nhớ lại những vết xây xước của bàn ghế mấy tháng trước, hai cánh tay ba Lý tím bầm. Đôi mắt phượng nheo lại, hơn cả đau đớn là hối hận. Vì công việc bận rộn nên anh quên bẵng đi, sau đó cử bảo vệ an ninh đến tiệm trông 24/7 thì thấy thông báo là không xảy ra vấn đề gì.

----------------

Nhìn xác ông được lau rửa sạch sẽ, các vết thương khâu lành lặn anh mới nghĩ đến chuyện nói với Hồng Bì.

Con đường từ bệnh viện về đến nhà dài đằng đẵng, đỗ xe lại trước cửa rồi anh vẫn không dám vào. Phẫn nộ đập lên vô lăng rồi gục đầu xuống.

Hồng Bì mang thai 7 tháng là thời kỳ nguy hiểm của thai kỳ, làm sao cô chịu nổi?

Gạt mưa lau đi lau lại trên cửa kính nhưng cũng không làm thế nào gạt bớt được nước mưa tầm tã trút xuống.

Hồng Bì nhìn anh dầm mưa từ ngoài cổng vào thì vội đi lấy khăn bông: " Anh làm cái gì thế? Ướt hết người rồi"



Tất cả cảm xúc:

189Bạn, Anh Thu, Thanh Huyền và 186 người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro