Em nhớ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Khải Ninh cởi áo vest định vắt lên ghế sofa thì nhìn thấy một đống đồ sơ sinh đang được phân loại gọn gàng. Mấy thứ tã lót nhỏ nhắn này nhìn thế nào cũng xinh xắn

" Còn thiếu gì không em?"

- " Mẹ mua đủ hết cho em rồi, còn cái nôi của con đang đặt nhập khẩu đến cuối tháng mới có."

" Ừ" - Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhất thời không biết phải mở lời thế nào- " Em mặc áo khoác vào đi, anh đưa em đi gặp ba"

----------------------

Mặc áo khoác là vì trong nhà xác rất lạnh

Gặp ba là gặp ba lần cuối cùng.

---------------------

Hồng Bì đang cười đùa muốn về nhà ăn bánh trứng muối, cô thật sự rất thèm.

" Em phải gọi trước cho ba, dặn ba làm nhiều một chút"

Điện thoại vừa tìm thấy trong túi xách, cô ngẩng đầu thì đập vào mắt là cổng bệnh viện lớn nằm giữa khu trung tâm. Trong lòng chợt bất an: " Không phải về tiệm bánh của ba à anh?"

" Em chuẩn bị tinh thần...."

" Ba em làm sao?" - Cô ngắt lời Phong Khải Ninh, không thấy anh trả lời liền vội vàng mở cửa xe bước xuống. Xe còn chưa dừng hẳn vào hầm đỗ làm Phong Khải Ninh phát hoảng vì sợ cô ngã : " Hồng Bì..."

" Sáng nay ba vẫn gọi cho em, làm sao mà đã ốm đến mức nhập viện rồi"

Hồng Bì lo ông tuổi già đột nhiên ngã bệnh, một mình ở tiệm có ốm đau cũng chẳng ai biết. Tây Gia Lý cũng chỉ có một đứa con gái là cô, gả đi rồi như người già không nơi nương tựa.

" Em đi đứng cẩn thận.." - Phong Khải Ninh dắt tay cô lên thang máy, từ đầu tới cuối không trả lời bất kỳ câu hỏi nào về ba khiến cô nôn nóng.

Càng muốn gặp ba bao nhiêu thì lúc này Hồng Bì bỗng trốn tránh. Hai chữ Nhà Xác cách họ hơn trăm mét, cô khựng lại lắc đầu: " Ba em không ở đó"

" Hồng Bì... anh đưa em đi gặp ba."

" Không phải, ba không ở đó" - Hồng Bì rụt tay lại không muốn đi. Cô vừa hoảng sợ vừa hụt hẫng, hốc mắt dần đỏ lên: " Ba còn khoẻ mà.."

Ba bỏ Tiểu Mộc Trà rồi, Tiểu Mộc Trà của ba mồ côi rồi.

Ba sống một đời không gây thù chuốc oán với ai, lại bị người ta đâm đến chết, còn đau đớn hơn cả chết vì tai nạn. 78 mũi dao trên da thịt ba... đau như cứa vào lòng Tiểu Mộc Trà vậy.

Hồng Bì nghe anh kể lại thì lặng người, đột nhiên ngã xuống. Hai con mắt trống rỗng vẫn cố nhìn lên thân xác đắp khăn trắng đang yên giấc, mơ hồ biết Phong Khải Ninh đang đỡ mình, có y tá xuất hiện bên cạnh hỗ trợ cô thở oxi.

Tây Gia Lý nằm bất động trên giường, phòng lạnh riêng vẫn có cửa sổ kính để ánh sáng làm tan bớt phần u ám nhưng hôm nay trời mưa... sự cô độc và tĩnh lặng này còn đáng sợ hơn nhà xác chung. Hồng Bì nhìn ông không rời mắt, nhìn cho tới lúc ngất đi vẫn không khóc không nháo. Ba ghét Mộc Trà khóc lắm, con đau lòng thì ba cũng đau lòng, ba chỉ muốn Tiểu Mộc Trà mãi mãi vui vẻ, dù là bất kể chuyện gì.

------------------------------------

Đến lúc cô tỉnh lại, nhà chồng có mặt đầy đủ nhưng lại không có ba.

Vì cô đang giả vờ chống đỡ cảm xúc nên mọi người cũng giả vờ cùng cô, không ai an ủi hay chia buồn, chỉ đơn giản là hỏi han sức khoẻ rồi dặn dò cô nghỉ ngơi.

Cả một phòng 5-6 người vây quanh, chẳng có lấy một người thân ruột thịt. Nước mắt vô thức ứa ra, mẹ chồng túc trực bên cạnh dịu dàng lau mặt bằng nước ấm để cô tỉnh táo

Phong Khải Ninh gặp bác sĩ riêng 10 phút quay về thì cô đã ngủ rồi. Y Nhân để ý cổ tay đang truyền dịch, sợ con dâu ngủ quên mà giật mũi kim ra.

Bà ngoại nhìn anh đau lòng thì vỗ về như dỗ một đứa trẻ buồn: " Ngủ cũng tốt, ngủ rồi sẽ không thấy khó chịu trong lòng nữa. Con cứ để yên cho nó nghỉ ngơi"

Chỉ có Phong Khải Ninh biết cô vì mệt nên mới lịm đi, từ lúc biết tin ba Lý mất đã tụt huyết áp, ngất lên ngất xuống mấy lần. Lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn máy thở bên cạnh vì sợ cô lịm đến rơi vào trạng thái hôn mê.

" Ông bà với ba mẹ về trước đi, cũng muộn rồi. Hậu sự của ba vợ con sẽ tự lo được"

" Ừ, để ý con bé. Chuyện khác để ba giải quyết." - Phong Ngạo Kiều ngồi mãi cũng chán, dù có chút đồng cảm với thông gia nhưng sống chết chẳng ai biết trước được điều gì. Hoặc có lẽ vì xấu hổ với Tây Gia Lý mà không dám bày ra dáng vẻ đau buồn. Cái chết của ông ấy là lỗi của Phong Ngạo Kiều không diệt tận gốc, để ân oán giữa R&T và Hạ thị ảnh hưởng tới một người hiền lành, lương thiện ấy.

------------------------------

Phong Khải Ninh lạnh lùng nhìn video ghi lại cảnh mấy người đàn ông cầm dao liên tục đâm vào ba vợ cho tới chết, ngay sau đó liền tự sát tại chỗ. Đến giờ vẫn không có thông tin nào được tìm thấy. Hạ Phi Mễ vừa về nước, tung tích khó đoán. Đến cả cảnh sát cũng đã dừng điều tra.

Là vì lâu rồi anh không giết người hay người chết là Tây Gia Lý nên sống lưng mới lạnh toát, sự ghê rợn trong mắt hằn lên tia máu đỏ. Phong Khải Ninh gập máy lại, kiểm tra độ ấm của cháo rồi mang lên phòng.

Căn phòng bên cạnh vẫn sáng đèn, là phòng của con gái Xinly đang là bác sĩ riêng nhà Rome. Cô ấy ở lại đây để theo dõi sức khoẻ của Hồng Bì. Anh không có thừa thời gian nấu cơm mời khách, lần đầu tiên gặp cũng đã phát hiện ra cái nhìn vượt quá giới hạn của một bác sĩ với gia chủ, tốt nhất là tránh đi.

Hồng Bì đã tỉnh từ lâu, nằm khóc một mình. Đến lúc được anh ôm vào lòng mới thấy đỡ đi cảm giác nặng. - " Em nhớ ba~"

-" Anh thay ba chăm sóc em, ba biết nấu cơm... anh cũng biết nấu, ba làm bánh trứng em thích, anh cũng biết làm. Ba thương em bao nhiêu anh cũng thương em nhiều như thế"

Cô chịu nuốt một miếng cháo nhưng đến miếng thứ hai lại không muốn ăn. Phong Khải Ninh lại dỗ dành, sự kiên nhẫn đối với Hồng Bì là không giới hạn.

" Em để mình bị đói là con sẽ mệt. Ăn ngủ cho khoẻ rồi mai đi tiễn ba, như thế ba mới yên lòng."

" Ba em chết oan!" - Hồng Bì bật khóc, chết oan thì làm sao mà yên lòng được. Cô biết tất cả mọi chuyện đều liên quan tới nhà anh, nhưng đã chấp nhận gả vào chốn hào môn thì đến tính mạng của cô cũng như đang chờ người ta tới giết, chỉ hận là làm liên luỵ đến người thân.

Sắc mặt của Phong Khải Ninh cũng không tốt hơn là bao, còn khó xử hơn cả cô: " Anh xin lỗi"

Hai người như chỉ cần nói thêm một câu nữa là sẽ mang hận thù với nhau. Hồng Bì biết điểm dừng, im lặng tự cầm bát cháo ăn, cô không nên trách anh như thế.

----------------------------------

Sự im lặng này kéo dài qua cả đám tang của Tây Gia Lý, không tổ chức, để ông đi trong bình yên.

Hồng Bì cũng ngoan ngoãn, đến giờ cơm thì ăn, đến giờ ngủ thì nằm im không khóc.

Cô ghét anh rồi, đến cả ngủ cũng quay lưng, nằm không được thoải mái như lúc trước. Phong Khải Ninh sáng dậy lại ngồi xoa bóp chân cho cô, nghĩ tới những lúc cô trở mình dậy cũng thật nhẹ nhàng không muốn cho anh biết, tự mình khó nhọc ngồi dậy đi vào phòng tắm thì bực bội trong lòng. Anh động vào người cũng giả vờ ngủ.

" Hôm nay anh không đi làm à?" - Hồng Bì giả vờ mãi cũng không được, anh đã ngồi massage chân cho cô nửa tiếng rồi

" Không có tâm trạng đi làm"

- " Hay ở nhà có thêm một cô gái nên không muốn đi làm?" - Hồng Bì vốn muốn quan tâm anh nhưng giác quan của con gái lại khiến cô buông lời chua lòm mùi ghen tuông.

" Anh ở nhà trông bếp, con bé kia táy máy linh tinh. Hôm qua còn cầm vào cả tạp dề của em, định nấu cơm cho anh nữa.."

" Lại chả vui quá còn gì. Em ốm mấy tuần không ra khỏi phòng, chồng em lại có người bưng bê cơm nước hộ"

" Bảo bối~, anh sợ em ở nhà giận dỗi nên mới không đi làm" - Phong Khải Ninh nằm xuống ôm cô dỗ dành, Hồng Bì rất ít khi ghen tuông vớ vẩn trừ khi tâm trạng cô không tốt.

" Làm sao mà phải sợ?" - Hồng Bì cười nhạt- " Anh yêu em là vì em biết nấu cơm dọn nhà, giờ em không làm được nữa... "

" Nào cái miệng nói linh tinh, anh yêu vợ anh vì rất nhiều thứ" - Phong Khải Ninh thơm lên má cô, mỗi lần kể ra một lí do liền thơm một cái, nịnh nọt dỗ dành đến chảy nước. Anh vì chuyện của ba vợ mà bị cô lạnh nhạt nửa tháng rồi, nhân lúc cô chịu mở lời nói chuyện thì phải được nước lấn tới.

Cuối cùng lại thủ thỉ: " Chút nữa dậy nấu cơm cho anh nhé"

Hồng Bì miễn cưỡng gật đầu, dù sao cô cũng không thể để chị gái kia lộng hành trong nhà mình.- " Em khoẻ rồi, không cần bác sĩ ở cùng đâu"

" Anh sẽ tìm cách... người ta là bác sĩ thân cận mấy đời, có đuổi cũng phải nể. Muốn dậy chưa? Anh đỡ em dậy"

---------------------------------------

Linda từ ngày chuyển về đây mới lần đầu thấy Hồng Bì xuống phòng khách, bình thường cô chỉ cần kiểm tra sức khoẻ, đo huyết áp và siêu âm cho vị phu nhân này, cũng không có vấn đề gì.

Hồng Bì nằm nghịch điện thoại, chân gác lên đùi Phong Khải Ninh. Vốn muốn mặc kệ cô bác sĩ kia nhưng nằm không cũng dính đạn

" Ngài không lên phòng làm việc cho thoải mái, sao lại ngồi ở đây ạ? Về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến cột sống"

" Ừ" - Một câu trả lời lịch sự không ngắn không dài mà cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

" Phu nhân cảm thấy khoẻ rồi thì nên đi lại nhiều hơn ạ, nằm ì một chỗ sẽ khiến cơ thể nặng nề. Với lại sử dụng nhiều điện thoại..."

" Nói ít thôi!" - Phong Khải Ninh cau mày, bình thường vợ anh ở nhà đã không có thú vui gì, anh thì bận việc, khó lắm mới tìm được bộ phim mà cô thích.... giờ lại giận chẳng thèm xem rồi. - " Cô cảm thấy rảnh rỗi quá thì có thể về nhà"

- " Dạ ba dặn em phải ở lại chăm sóc phu nhân cho tới lúc sinh tiểu thiếu gia"

" Đi đi cho khuất mắt tôi" - Phong Khải Ninh từ chối nói chuyện với người phụ nữ khác trước mặt vợ mình, xua tay đuổi cô ta lên phòng. Đối diện với ánh mắt chẳng có cảm xúc gì của Hồng Bì, anh lại ngoan như cún, sà vào bụng cô ôm ấp, cười hihi haha.

Điệu bộ này của anh chọc cười Hồng Bì: " Em phải đặt tên con là Bánh Tráng mới đúng"

Mầm nhỏ phản đối đạp một cái: " Mắc gì ba lật mặt giỏi mà đặt tên con là Bánh Tráng?"

" Không được, sao em lại gọi tên con xấu như thế?" - Phong Khải Ninh nựng cục bảo bối đang nghịch trong bụng. - " Đợi một chút, ba nghĩ tên cho con"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro