Ngạn Lam, Ngữ Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngạn Lam

Bảo bối nhỏ tên Ngạn Lam

- " Thêm một đứa con gái nữa sẽ là Tây Ngữ Yên"

- " Không thêm đứa nào nữa cả, em mệt lắm."

Phong Khải Ninh vuốt ve cái má bầu bĩnh, dỗ ngọt cô

" Con gái cũng đáng yêu mà, anh thích lắm. Anh sẽ mua váy cho công chúa của anh"

Vài năm sau có một vị chủ tịch đưa hai con của mình vào phòng họp. Anh dặn con trai lớn ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất để lắng nghe các vị báo cáo còn mình ôm một Tiểu Ngữ Yên bướng bỉnh xoè tay chờ ba sơn móng lấp lánh. Ba cẩn thận từng chút một để chiều chuộng con gái cưng, cả đời này đến cả Hồng Bì cũng chưa dám đung đưa chân lên mặt anh như con bé này. Phong Khải Ninh hôn chụt lên cặp giò mũm mĩm xinh xắn, thơm thơm lên lòng bàn chân làm tiểu Ngữ Yên cười nắc nẻ

- " Ba xem đẹp chưa nào" - Anh nắm bàn tay nhỏ xíu của con nhìn tác phẩm mình vừa tỉ mỉ làm ra, Ngữ Yên phồng má thổi, anh cũng thổi cùng con để nhanh khô.

" Cảm ơn baba~" - Tuy tính cách công chúa nhỏ này kiêu kỳ nhưng đối với ba mẹ lại vô cùng ngoan ngoãn.

Anh có thể chiều Lam Yên vô pháp vô thiên, chưa bao giờ quát mắng bởi vì chỉ cần cau mày là hai đứa nó sợ tới mức gào khóc gọi mẹ rồi.

Ngạn Lam không hiểu hết bảng biểu đang chiếu, chú Trần Dương lại bận xử lý chuyện khác. Bé lại tập trung nhìn kỹ, một số thống kê không hợp lý làm gương mặt cau lại nghiêm nghị. Lại không thể hỏi ba được, ba giống như vật báu ở trong nhà, hai anh em phải tranh giành lấy thời gian được ba quan tâm, giờ mà hỏi là con bé khó tính kia sẽ khóc ầm lên.

Cuối cùng mẹ cũng vào, Ngạn Lam trưng đôi mắt cầu cứu lên nhìn mẹ.

" Làm sao thế con?"

" Sao thống kê ở đây lại lệch với số liệu báo cáo ạ?"

" Để mẹ xem" - Hồng Bì lật tài liệu, cô cũng quá quen với việc Phong Khải Ninh để con tự chủ trì cuộc họp.

" Con để ý khi sang quý thì đã bị trừ ở phần này...."

Hai mẹ con tiếp tục cuộc họp với các vị giám đốc.

Khoảng thời gian Ngạn Lam bốn tuổi, có thể tiếp thu kiến thức rộng hơn, ba đã dành toàn bộ thời gian để bồi dưỡng Người Thừa Kế tiếp theo. Đến cả lúc Ngữ Yên ra đời cũng là ba vừa bế em vừa dạy Lam học.

--------------------------------------------

Bây giờ thì Ngạn Lam vẫn là mầm nhỏ trong bụng mẹ nghe ba kể về những dự định muốn làm cho em gái.

Ayza thôi đi, mầm nhỏ không thích mua váy, buộc tóc gì đó, nhường em gái hết đấy.

..::::....:::::::......

Hồng Bì đứng trong bếp nấu cơm, bụng nặng khiến cô bị mỏi lưng phải chống tay dựa lên bàn mấy lần.

Anh luồn hai tay từ phía sau cẩn thận nâng bụng cô lên

" A~" - Cảm giác nhẹ nhàng thoải mái lâu lắm rồi mới có

" Dễ chịu hơn chưa?"

" Anh làm như vậy cả ngày cũng được" - Cô dựa vào người Phong Khải Ninh, cơ thể không có chút gánh nặng nào.

----------

Linda ngứa mắt nhìn, đến cả nấu cơm cũng phải ôm ấp nhau. Tự dưng xuống bếp làm gì? Không nằm liệt giường như mọi khi đi.

Buổi chiều cô đến kiểm tra tim thai như thường lệ nhưng Hồng Bì không ở phòng ngủ mà ở tầng tập thể hình của Phong Khải Ninh.

Cánh lớp cửa kính, đập vào mắt cô là cơ thể vạm vỡ đang chuyển động, từng thớ thịt săn chắc nở nang đẫm mồ hôi. Phải nuốt nước bọt mấy lần, Linda mới có thể gõ cửa lên tiếng

- " Thiếu gia, em xin phép vào đo huyết áp cho phu nhân"

" Vào đi" - Phong Khải Ninh lau bớt mồ hôi rồi mặc áo, để người con gái khác nhìn thấy cơ thể anh, có khi mắt Hồng Bì cũng biến dạng thành viên đạn. Cũng may cô đang ngủ chẳng biết trời đất là gì, cũng chẳng thèm ngắm ông chồng cực phẩm đang nâng tạ của mình.

Nhưng vừa quay lại đã bắt gặp viên đạn thực thụ đã hé mắt từ bao giờ: " Anh mặc áo vào nhanh lên"

Giây phút ấy Phong Khải Ninh thừa nhận bị giật mình, chính xác hơn là có chút sợ hãi trong khi anh chưa làm gì sai.

Đến cả kiểm tra bình thường, Phong Khải Ninh cũng phải ngồi bên cạnh cô. Sự quan tâm chu đáo ấy chưa bao giờ vơi bớt đi.

Linda kiểm tra tim thai phải kéo áo lên. Dưới ánh sáng từ bên ngoài cửa kính rọi vào, anh có thể nhìn thấy nhưng mạch máu xanh trên lớp da căng mỏng, dù tối nào cũng chăm sóc kem dưỡng rất tốt nhưng không tránh khỏi bị rạn da vào cuối thai kỳ.

Anh chạm vào những vết rạn mờ, bỗng thấy thương đến xót ruột: " Có bị đau hay ngứa không em?"

" Chỉ thấy xấu thôi chứ không đau, anh đừng có nhìn. Lúc đẹp không nhìn, nhìn lúc bê tha, xấu xí làm gì?"

" Xấu đâu mà xấu?" - Phong Khải Ninh chậm rãi trả lời, anh đang chìm vào trong suy nghĩ về sự đàn hồi của làn da. Mang thai thật vi diệu...

Cẩu lương nhồi vào cả hơi thở khiến Linda khó chịu ra mặt, chẳng nghe rõ tim thai đập bao nhiêu nhịp một phút. Nhớ ra một việc liền bắt chuyện với Phong Khải Ninh

" Thiếu gia có thấy thời gian trôi nhanh không? Ngày nào ngài còn bị thương ở trong căn cứ, ba không đến kịp, em phải chạy tới đó dìu ngài về sơ cứu. Giờ không những khám sức khoẻ cho ngài mà còn khám đến cả tiểu thiếu gia rồi. Thật vinh hạnh cho em"

Phong Khải Ninh nhìn Hồng Bì đang nhếch miệng cười mà muốn chối bỏ hết quá khứ liên quan đến con mụ Linda này. Anh không biết, anh thề anh không để tâm, không biết gì hết, không mang ơn, không làm cái gì có lỗi với vợ cả.

Linda cứ một mình độc thoại, hai con người kia lại liếc mắt đưa tình với nhau

Đến lượt Hồng Bì trúng đạn của cô ta: " Phu nhân biết không.."

- " Không!" - Trực tiếp, lạnh lùng và nhanh gọn

Linda xấu hổ cười nhưng vẫn mặt dày nói tiếp: " Thiếu gia ở trong căn cứ 10 năm bị vô số vết thương nặng nhẹ, em được đặc cách ở trong đó luôn để tiện chăm sóc ngài. Thiếu gia có một thói quen..."

" Thiếu gia nhà cô có nhiều thói quen lắm, tôi biết hết rồi. Đi ngủ phải cởi áo, lúc ngủ phải ôm tôi, sáng đi làm không được hôn chào tạm biệt là không chịu. Về đến nhà phải có vợ ra đón, cất áo dọn giày cho. Gội đầu phải có người lau tóc hộ. Toàn thói quen xấu thôi"

Hồng Bì tận lực chia sẻ thêm kiến thức cho Linda. Trưng ra vẻ mặt ngứa đòn làm Phong Khải Ninh mỉm cười. Ghen tiếp đi em, nhìn đáng yêu cực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro