Trùng băng khởi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai đã bước đến vị trí chánh phu nhân nhà Rome thì hiền lành đến mấy cũng khó lòng bắt nạt. Lại có Người Thừa Kế cưng như trứng mỏng thì đến cả họ nhà chồng cũng không được phép động đến.

Không phải chỉ là con nhỏ chưa đầy 20 tuổi không cha không mẹ sao? Có thể trở thành bảo bối của thiếu gia rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Linda suy nghĩ rất nhiều nhưng không tìm thấy điểm nổi bật của thiếu phu nhân. Ngược lại Phong Khải Ninh lại rất dựa dẫm vào vợ mình, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu mệt mỏi, ngài luôn về nhà đúng giờ, nhất định phải nhìn thấy phu nhân mới yên tâm.

Lần này nhìn thấy xe thiếu gia trở về, Linda học theo phu nhân, chu đáo mở cửa chờ ngài nhưng Phong Khải Ninh lại hướng thẳng đến vườn hoa bên cạnh, không buồn liếc mắt về phía cánh cửa đang rộng mở như thường lệ.

Hôm nay thời tiết mát mẻ hơn thường ngày, Hồng Bì tự dưng thấy thích mùi hoa hồng mới nở liền ra ngoài vườn đọc sách. Đọc đến mức gật gù buồn ngủ mấy lần.

- "Hôm nay anh về sớm vậy?"

" Bàn giao công việc xong rồi, anh có hai tháng nghỉ thai sản ở nhà với em" - Phong Khải Ninh cúi xuống thơm má cô, một nụ hôn lướt cũng khiến anh thấy đời êm ả đến lạ thường

" Em đọc sách lâu chưa? Sao mới đến trang thứ hai?"

" Lười lắm, anh đọc đi. Đến đoạn tắm cho em bé đó"

Hồng Bì uể oải cầm hộp khoai tây chiên Phong Khải Ninh vừa mua cho cô. Thèm thì thèm nhưng ăn một hai miếng lại ngấy.

Anh nhìn qua một lượt rồi trả lời: " Không cần đọc, mấy cái này anh biết hết rồi"

" Nhưng mà em chưa biết..."

" Em biết để làm gì? Tính tranh luôn trách nhiệm làm ba của anh à?"

" Em cũng là mẹ mà~" - Hồng Bì nghi ngờ anh lười đọc sách cho mình, anh hết thương cô rồi.

" Em thấy mang thai chưa đủ vất vả sao mà còn học đòi cái gì nữa? Em chỉ việc đẻ con ra thôi đã là vĩ đại lắm rồi" - Phong Khải Ninh miêu tả cho cô hiểu sự vĩ đại đó, mẹ anh hai lần sinh là hai lần bước chân vào Quỷ Môn Quan, mức độ đau vượt qua cả sức chịu đựng của người bình thường. Nhiều lúc anh thấy phát sợ mà có ý định để cô sinh mổ, chỉ là ảnh hưởng sức khoẻ sau này khá nhiều nên anh vẫn còn lưỡng lự.

Cuối cùng để đáp ứng yêu cầu hiểu biết của bà bầu khó tính, Phong Khải Ninh vẫn phải ngồi đọc sách cho cô.

Đọc đến trang thứ ba

Hồng Bì ngủ gật

Phong Khải Ninh càng thêm tự tin về trình độ ru con ngủ của mình sau này.

----------------------------------

Nửa đêm Hồng Bì vì đau bụng mà tỉnh giấc, cô xoay người muốn ngồi dậy đã đánh thức cả anh.

-" Em sao thế?"

" Không sao, con chèn vào bụng dưới nên đau thôi. Anh cứ ngủ đi"

" Đau lắm à?" - Phong Khải Ninh ngồi dậy đỡ cô dựa lưng vào gối, nhìn mồ hôi vã ra trên trán cô mà lo lắng: " Anh đưa em đi viện..."

- " Một lúc nữa là đỡ, em không muốn đi đâu, đau lắm"

Hồng Bì lén lau nước mắt vẫn bị anh nhìn thấy, nhìn sắc mặt nghiêm trọng này cô bỗng phì cười: " Em đã bảo là không sao rồi, thỉnh thoảng vẫn bị đau như thế"

" Lo chứ sao không lo? Dự sinh còn 15 ngày nữa. Đau đến khóc ra rồi mà vẫn cười được à?"

Phong Khải Ninh vẫn không yên tâm, anh vén áo lên massage xung quanh bụng : " Mai anh đưa em đi khám lại một lần nữa, không phải anh không tin trình độ của Linda mà là không tin vào nhân phẩm của cô ta."

-----------------------------------------

Lý do đuổi Linda đi cuối cùng cũng có.

Báo cáo kiểm tra của cô ta khác hoàn toàn với kết quả của bệnh viện. Phong Khải Ninh nổi giận suýt chút nữa tước luôn quyền hạn bác sĩ riêng của Rome.

- " Câm miệng, kết quả này từ ba cô mà ra"

Linda không cãi được, giữa cô và ba chỉ có thể là cô nhận lỗi, nếu không sự nghiệp của ba cũng sẽ tàn.

Đợi cô ta thu xếp, ngoan ngoãn rời đi rồi, Hồng Bì thắc mắc hỏi anh: " Sao em không thấy khác biệt chỗ nào? Kết quả tim thai, chẩn đoán không phải vẫn giống nhau sao?"

Phong Khải Ninh hừ lạnh.

Linda luôn miệng nhắc Hồng Bì không được gần gũi với chồng nếu không sẽ ảnh hưởng

Ngược lại Xinly lại dặn ba về gọi con ra được rồi.

Khác biệt, vô cùng khác biệt. Để lâu dài sẽ ảnh hưởng tới quan hệ vợ chồng.

-----------------

Tối hôm đó quả thực ba đã vào thăm mầm nhỏ

[ Xin tỉnh lược 1000 chữ quan hệ vợ chồng...]

-----------------------------------------------------------

Cách ngày dự sinh còn 1 tuần

Phong Khải Ninh đã lo tới mức giục cô vào viện nằm. Anh không ngủ được, cứ ngồi thu xếp đồ rồi trông Hồng Bì ngủ.

Trước mắt cũng đã kiểm tra hết tất cả các loại thuốc giảm đau, gây tê dễ hấp thụ và phù hợp với cơ thể cô nhất. Anh tự đi xác nhận các thủ tục, đăng ký dịch vụ, làm đúng trách nhiệm của một ông bố trẻ.

Hồng Bì đang ở trong phòng đợi y tá chuẩn bị đồ gội đầu thì nhận được một cuộc gọi từ rất lâu đã không xuất hiện. Cô chần chừ nhìn điện thoại đã reo hai lần, miễn cưỡng bắt máy.

" ........."

" Mẹ biết ai giết ba rồi, là kẻ đã thuê người sát hại Tây Gia Lý, mẹ biết...." - Triệu Bạch Anh gằn giọng trở nên hổn hển và gấp gáp.

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày ấy, không có bất kỳ bằng chứng nào tìm ra kẻ cầm đầu. Hồng Bì cũng không muốn làm khó anh, im lặng chờ anh giải quyết.

" Là ai? Tôi còn cứ tưởng bà xéo mãi cũng quằn chứ"

" Chồng mẹ bị nhà con hại chết, sa cơ hết rồi. Mẹ đến chỗ ngủ còn không có, có gan thuê người hại ông Lý sao?"

" Vậy à?" - Hồng Bì hờ hững tháo tóc xuống chuẩn bị gội đầu, dù sao bà ta cũng chẳng nói cho cô biết là ai đâu, muốn nói sớm đã nói rồi.

" Mộc Trà, con cứu mẹ được không? Bọn chúng tìm đến đây rồi, muốn giết cả mẹ. Là con trai của Hạ Xuân Kiến, hắn cho người giết ba con, giờ đang truy lùng mẹ rồi"

Một giây nào đấy Hồng Bì tin những gì bà nói là thật, Hạ Phi Mễ hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Thấy cô vẫn còn chần chừ, Triệu Bạch Anh nghĩa giả tình thâm nghẹn ngào: " Con không phải là muốn mồ côi cả cha lẫn mẹ chứ?"

" Bệnh viện chi nhánh 3 của Y-al, bà tự bắt xe đến đây. Tôi đang nằm viện, Phong Khải Ninh không cho phép tôi ra ngoài đi cứu bà đâu" - Dù sao bây giờ Triệu Bạch Anh cũng không có khả năng làm hại đến cô, coi như trả nốt phần hiếu này cho bà.

Cô không biết...lúc nghe được địa chỉ chính xác của cô, Triệu Bạch Anh đã cười tươi đến mức nào, lúc nghe tin quân lệnh Rome đi tra khảo khắp nơi cũng không tìm được Hạ Phi Mễ, bà ta đã sung sướng đến nhường nào.

Vỏn vẹn 10 phút sau, Hồng Bì nhận được thông báo mẹ cô đang đứng chờ dưới sảnh. 4-5 vệ sĩ đi theo hộ tống cô ra ngoài.

Triệu Bạch Anh nhất thời căng thẳng giấu con dao trong ống tay, phía sau Hạ Phi Mễ cũng chuẩn bị tập kích.

" Tiểu Mộc Trà~" - Cuộc đời bà giỏi nhất là giả tạo, nước mắt ngắn dài thi nhau rơi xuống, yếu đuối muốn nắm lấy tay cô. Hồng Bì để mẹ dựa vào mình, lạnh nhạt bảo vệ bà: " Đây là bệnh viện nhà tôi, không ai làm hại đến bà được đâu. Giờ tôi cũng sắp sinh rồi, đợi mọi chuyện ổn định sẽ sắp xếp cho bà chỗ ở"

" Mẹ sợ lắm" - Triệu Bạch Anh run rẩy níu tay cô, muốn kéo cô ra khỏi phạm vi tầm nhìn của vệ sĩ. Nhưng bà kéo cô lùi nửa bước thì 5 người đàn ông cao to bước thêm một bước, hoàn toàn không có sơ hở cho bà ta giở trò.

" Tiểu Mộc Trà, đi theo mẹ" - Triệu Bạch Anh nở nụ cười hiền hoà với cô, con dao phẫu thuật nhọn hoắt kề lên bụng.

Hồng Bì vừa giật mình nhìn mẹ mình thì đàn em của Hạ Phi Mễ cũng dồn đến sau lưng Triệu Bạch Anh. Vốn dĩ thuộc hạ Rome có thừa khả năng xử lý tình huống con tin này nhưng mũi dao không nằm ở cổ mà kề ngay trệ đỉnh bụng. Phu nhân mang thai đến tháng cuối, cảnh tượng lưỡi dao ép sát vào phần bụng căng trĩu xuống khiến vệ sĩ có phần kinh hãi không dám động thủ.

" Triệu Bạch Anh.." - Hồng Bì không tin vào mắt mình, một giây trước, cô còn an ủi bảo vệ mẹ - " Bà muốn làm gì?"

" Mẹ cũng là bất đắc dĩ" - Triệu Bạch Anh vì luống cuống tay chân nên lưỡi dao cứa qua lớp váy, vạch máu đỏ rịn ra. Nhìn cô nhíu mày đau, bà cũng dấy lên chút hối hận nhưng nghĩ tới lời đe doạ của Hạ Phi Mễ liền trực tiếp ghì con dao lại: " Tao đã nói rồi, không ai được lại gần. Không có gì là tao không dám"

Đối với tình huống làm liều như vậy, thuộc hạ của Phong Khải Ninh bắt buộc phải để yên, tính mạng phu nhân quan trọng hơn hết

" Chỉ cần tao phát hiện có người đuổi theo, lập tức rạch bụng lấy con"

Lúc đó Hồng Bì biết cô mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi....

----------------------------

Chưa nhận được lệnh của Phong Khải Ninh, không ai dám bám đuôi, chỉ sợ ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì thì hậu quả còn kinh khủng hơn thế.

Hạ Phi Mễ ôm chầm lấy bà mẹ kế của mình bày tỏ sự vui vẻ, quá tuyệt. Chỉ cần làm liều rạch một đường liền doạ bọn chúng không một ai dám động thủ. Triệu Bạch Anh lén nhìn con gái đang ôm bụng, máu trên váy ướt thành một mảng. Vết thương không sâu, chỉ là da bụng mỏng nên máu chảy nhiều hơn. Một lúc nữa là khô, bà tự nhủ với mình thế.

Hồng Bì chẳng có gì để nói với người đàn bà khốn nạn đó cả, cô nằm im để không động tới miệng vết thương. Trong lòng lúc này chỉ một mực tin tưởng Phong Khải Ninh sẽ đến, anh chưa từng bỏ mặc cô. Triệu Bạch Anh đã lấy hết đi chút hiếu thảo cuối cùng của Hồng Bì dành cho bà ta.

Hạ Phi Mễ nhìn qua gương chiếu hậu, nhạt nhẽo cười: " Sợ tới ngất đi rồi sao?"

" Không phải, nó bị say xe từ nhỏ. Cậu đi nhanh như vậy, ruột gan nó sắp lộn hết lên rồi"

Đến cả Hạ Phi Mễ còn phải kinh ngạc trầm trồ trước những lời nói tệ bạc của của một bà mẹ này. - " Chút nữa lên trực thăng đến Thượng Hải, mong rằng con bà vẫn sống sót"

- " Không chết được, yên tâm là vẫn đổi lấy cho cậu tập đoàn Hạ thị"

" Bất động sản đang lên giá, không biết cô ta có đáng để tôi lấy thêm vài cái dự án không?"

" Chuyện đó cậu đừng lo, không chỉ mẹ mà cả con đều đáng giá. Có khi cậu hỏi thử cả tập đoàn R&T cũng được ấy chứ" - Triệu Bạch Anh đã nghĩ về mùi thơm của tiền, nửa đời còn lại sống trong sung túc giàu sang.

" Ý kiến hay!"

------------------------------

Xe của Hạ Phi Mễ di chuyển đến đâu, định vị hiện lên đến đấy.

Phong Khải Ninh không có thời gian nổi giận với vệ sĩ nhưng sự bình tĩnh của anh mới khiến mọi người căng thẳng. Theo dự đoán, Hạ Phi Mễ đang có ý định bay đến Thượng Hải vì đó mới là địa bàn của hắn, phía bên Rome cũng đang đốc thúc trực thăng nhưng ít nhất cũng phải 30 phút nữa mới đến nơi.

Vệ sĩ thân cận báo cáo lại tình hình lúc đó của phu nhân, nghe đến câu đã bị dao cứa vào bụng đến chảy máu, tròng mắt anh hẹp lại quỷ dị. Chiếc bút cầm từ lúc ký dịch vụ sinh, nhẹ bâng gãy làm đôi.

Lồng ngực hơi thắt lại khiến Phong Khải Ninh khó thở, anh im lặng bước lên tầng thượng bệnh viện chờ trực thăng tới. Vệ sĩ thông báo Hạ Phi Mễ đang chuẩn bị rời xe di chuyển, phu nhân hiện tại vẫn tỉnh táo, không bị đánh thuốc. Con đàn bà già khốn nạn kia chưa từng rời mũi dao khỏi người cô.

Quân lệnh Rome bên Thượng Hải nhận lệnh theo dõi tất cả các đầu bay xuất hiện trên địa phận thành phố.

Phong Khải Ninh nghe lại cuộc ghi âm một lần nữa, nghe giọng cô mềm mỏng lại vì lo cho Triệu Bạch Anh, nghe bà ta giảo hoạt cầu chút thương xót từ đứa con của mình.

Anh đã bảo vệ cô đến tận phút chót rồi, không cần gì chỉ xin được mẹ tròn con vuông, bình yên mà chào đời. Tại sao cứ phải thách thức sự kiên nhẫn của anh?

Con quỷ thân tàn ma dại Đình An ấy một lần nữa trỗi dậy trong thân xác của Phong Khải Ninh. Trùng băng từng chút một nhen nhóm ham muốn của vật chủ.

Anh phải nhìn thấy Hồng Bì

Ham muốn của anh là Hồng Bì

Một mình cô



Tất cả cảm xúc:

175Anh Thu, Thanh Huyền và 173 người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro