Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Áp suất trong trực thăng khiến Hồng Bì cực kỳ khó chịu, cứ nửa tỉnh nửa mê cho tới khi nghe Hạ Phi Mễ chửi rủa vài câu

- " Chết tiệt, tăng tốc nhanh lên. Còn 10 phút nữa là đến Thượng Hải, phải thoát khỏi đuôi quân lệnh Rome mới có đường sống, đồ ngu!

Nghe tiếng phần phật của cánh quạt từ xa, trong lòng cô có chút an ủi mà lịm đi. Anh ở phía sau rồi...

Hạ Phi Mễ thành công dụ Phong Khải Ninh vào địa bàn của hắn liền lập tức cắt đuôi mất dấu vết

Chiếc trực thăng phía sau âm thầm đi theo, dù có biến mất khỏi máy quét rada thì vẫn không thoát nổi đội quân tinh nhuệ của Rome.

" Khoanh vùng hạ cánh" - Phong Khải Ninh ra lệnh ngay khi phát hiện ý đồ của Hạ Phi Mễ. Mafia có khả năng đang tập kích họ từ xa.

Làm việc dưới trướng của anh một thời gian dài, ai cũng biết Người Thừa Kế có khả năng phán đoán cực kỳ chính xác. Không phải tác phong cẩn thận của Allendi, không phải sự tính toán chu toàn của Merk, Boss mới làm việc rất nhanh, thậm chí còn có thể nói là mạo hiểm. Chuyện của phu nhân phải giải quyết nội trong ngày hôm nay, ngài ấy tuyệt đối không để bất cứ vấn đề gì kéo dài sang ngày thứ hai.

--------------------------------

Đến lúc Hồng Bì tỉnh lại đã ở trong một căn hầm chứa đồ, một vài ống tiêm xuất hiện ở góc tường, giấy bạc,..

Cô sờ thấy tà váy mình ướt sũng, nước mắt không tự chủ được mà nức nở, trong tiềm thức sợ hãi của cô không phải là gọi mẹ ơi mà là anh ơi. Nước ối vỡ rồi, Hồng Bì ý thức được sự nguy hiểm của cả mình và con, kiên cường cũng chẳng còn nữa, cả cơ thể khẽ run lên trong bóng tối.

Những mũi tiêm kích dục của Hạ Xuân Kiến

Nụ cười mãn nguyện của bà mẹ thấy con mình lên giường với cha dượng

Tiếng xích sắt va vào nhau lãnh khốc

Cơn lạnh khi trần truồng nằm dưới tuyết

Cơn lạnh khi bị Hạ Phi Mễ cưỡng hiếp ngày bão lớn nhất.

Giờ cô cũng thấy ớn lạnh theo từng cơn gò trong bụng, cảm giác buồn nôn tức nghẹn lồng ngực. Đôi môi khô nứt cứ lầm bầm gọi tên anh, nếu không những hình ảnh đáng sợ kia sẽ xuất hiện một lần nữa. " Ninh.. em đau quá"

----------------------------------------

Quân lệnh Rome giết sạch không còn một người, máu me và tiếng súng đạn làm kinh động đến cảnh sát Thượng Hải nhưng họ luôn nhắm mắt làm ngơ trước những vụ ẩu đả của mafia.

Áo của Phong Khải Ninh vẫn thẳng thớm không một vết máu, đá kho chứa mà bước vào.

Hắn đang chờ anh, cao ngạo ra lệnh

- " Chỉ có một mình Phong Khải Ninh được vào, bằng không bom ở dưới chân Tiểu Mộc Trà, điều khiển ở trong tay Mễ Ca đây"

Quân lệnh theo cánh tay phất nhẹ của anh là tuân lời, lui về phía sau, tự giác bao vây quanh nhà chứa.

Cánh cửa nặng nề khép lại, một mình Phong Khải Ninh đối đầu với hơn một trăm tên thuộc hạ sau lưng hắn, đủ để biết Hạ Phi Mễ sợ anh tới mức nào.

Trên bàn có vài tờ giấy, Phong Khải Ninh đọc qua một lượt rồi ký tên. Một cái công ty rách nát của Hạ thị với vài thầu dự án, 2 tỷ USD và trực thăng cho hắn dễ chạy trốn.

[ Chị Nhân mua nhà hơn 300tr USD đã đủ để anh Kiều trầm cảm rồi ạ. Giờ Ninh ký giấy 2 tỷ là đủ biết làm liều đến mức nào. Tài sản ròng của Almira lúc trước cũng chỉ có đúng 1 tỷ, bị thu hồi là trắng tay luôn]

Hạ Phi Mễ thích thú cười, con bé kia quả thực rất có giá trị. Hôm nay hắn định thử nếm mùi vị nhưng đột nhiên cô ta vỡ ối, hắn chê bẩn nên không có hứng động tới nữa.

" Nghe đồn Rome có chứa một kho vũ khí đắt giá nhất của Thiên Tử cùng với 18 kho vũ khí của quân đội... Cậu Lớn hào phóng như thế thì cho tôi xin một nửa"

" Hàng cấm không thuộc quyền quản lý của tôi"

" Tiểu tiên nữ kia vỡ ối từ sáng sớm rồi, không biết bây giờ...." - Hắn nói một nửa thì ngừng, cảm giác quỷ dị lạnh lẽo kia cứ xộc tới sống lưng, hèn nhát ôm chặt đống hợp đồng của mình rồi giơ cho Phong Khải Ninh thấy điều khiển bom từ xa.

Nếu không phải chốt khởi động bom là thật thì có là 2-300 tên ở đây cũng không là gì đối với anh.

Phong Khải Ninh vừa chuyển sang tư thế ngồi thẳng người đã doạ lũ ranh con kia thụt lùi hai bước

" Một kho hàng của Rome có giá trị không dưới 150 triệu USD, thuộc sở hữu của Chủ tộc. Muốn lấy thì đi mà hỏi ba tôi"

Mới chỉ là gặp mặt Người Thừa Kế đã khiến Hạ Phi Mễ tái mét mặt rồi, lão già Phong Ngạo Kiều đó mà lườm hắn một phát cũng đủ hắn tiểu tiện ra quần.

" Thôi được rồi!" - Hạ Phi Mễ quay mặt đi những cũng không né nổi ánh mắt ghê rợn của Phong Khải Ninh. - " Tôi chỉ cần như vậy, chúng ta coi như không thù không oán từ đây"

Hắn đứng dậy, tay vẫn nắm chặt điều khiển. Quân lệnh Rome mở đường cho vài tên còn sót lại lên trực thăng. Ghế sau không đủ chỗ, Hạ Phi Mễ trực tiếp bắn chết Triệu Bạch Anh rồi đá ra ngoài. Sau khi yên vị trên ghế, Hạ Phi Mễ giở trò, hắn cười sảng khoải hét lớn với Phong Khải Ninh từ trên cao

- " Chúng mày cùng chết chung đi!"

Ngón tay chạm vào nút kích hoạt...

" Đoàng!"

Không phải tiếng nổ trong nhà chứa mà là tiếng nổ của trực thăng. Phong Khải Ninh lùi ra sau né những mảnh sắt rực lửa rơi xuống, nhạt nhẽo nói một tiếng: " Ngu dốt"

Thực sự anh chưa từng gặp ai ngu hơn được Hạ Phi Mễ và Triệu Bạch Anh. Chết một cách nhạt toẹt, không để lại gì cho cuộc đời.

Hạ Phi Mễ muốn có được trực thăng của Rome vì chúng được ví như chúa tể của bầu trời, có thể trốn thoát khỏi mọi loại rada nhưng trốn làm sao được khỏi bàn tay của Phong Khải Ninh khi anh cho người cài bom lên chính trực thăng của mình.

Anh chạy về phía những hầm chứa ẩm thấp, toàn bộ quân lệnh phát động tìm kiếm phu nhân... phía sau họ là cảnh tượng rực cháy của hai chiếc trực thăng. Những thân xác rơi xuống đang quằn quại rồi bất động.

Trời đã sẩm tối, xung quanh không có đèn. Phong Khải Ninh tìm cô bằng cảm tính của trùng băng. Anh vẫn cho rằng Hạ Phi Mễ nói dối, cô còn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh, không thể nhanh như thế đã vỡ ối được.

-" Hồng Bì!"

Bóng tối không cản được anh, cả quân đội đang tìm kiếm trong hàng trăm kho chứa, xe cấp cứu cũng đã đến chờ sẵn.

Một tiếng khóc yếu ớt khe khẽ như muốn đánh gục tinh thần của Phong Khải Ninh. Anh dừng lại, đến cả thở cũng không dám thở, sợ hãi nghe tiếng khóc cất lên từ đâu.

" Hồng Bì!" - Anh gọi thêm một lần nữa, sợ đến mức nước mắt cũng đã chảy ra rồi. Vẫn là tiếng khóc oe oe đó đáp lại lời anh, yếu đuối xuyên qua lớp thùng tôn.

Phong Khải Ninh đập mạnh cánh cửa đang khoá ngoài, anh không cho phép mình chậm trễ, chỉ một phát đạp mà tung cả chốt... mùi máu tanh xộc lên.

Từ ánh đèn bên ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh nhỏ xíu đang cử động.

Mũi giày dẫm lên vũng máu tươi lại gần mầm nhỏ, dây rốn vẫn nối liền với cơ thể mẹ. Hồng Bì thậm chí còn không có sức để ôm con lên, máu trên bắp đùi đã khô, cơ thể bé con cũng đã tím ngắt lại.

Phong Khải Ninh lau nước mắt, vội vàng cởi áo để bọc lấy đứa bé nhỏ xíu đó, giống như thọt lỏm trong tay anh, chính anh còn run hơn cả đứa nhỏ: " Ba đây, ba xin lỗi con"

Mọi người theo tiếng động mà chạy đến, y tá sơ cứu tại chỗ rồi dỗ em bé thở. Đoạn đường từ nhà chứa đến xe cấp cứu không xa nhưng anh bế Hồng Bì đi một đoạn, máu cũng đã ướt sũng quần áo của hai người.

Toàn bộ nhóm máu O ở các bệnh viện Thượng Hải được huy động khẩn

Bác sĩ vừa mở mắt cô để soi đèn thì phát hiện tròng mắt đỏ ngầu vì tụ máu, đầu ngón tay là toàn bộ phần lưng tím bầm do chảy máu trong.

Trần Dương lần đầu được thấy một người đàn ông ngồi khóc nức nở trên xe. Em bé lúc đầu được thông khí quản thì khóc rất khoẻ nhưng y tá phát hiện bé khóc không ngừng, sắp ngạt thở vì không tiếp nhận khí oxi. Cuối cùng vì được ba bế nên em mới chịu nín, cứ tròn mắt lên nhìn nước mắt ba rớt xuống mặt mình.

Phong Khải Ninh ôm con trong lòng rồi vẫn chưa hết run, là do anh quá chủ quan, đều tại anh. Đến giờ phút này anh vẫn không dám tưởng tượng việc cô một mình sinh con trong hầm chứa tối đen đó. Anh tuyệt đối không dám nghĩ đến Hồng Bì đã phải đau đớn đến mức nào.

Dây xích nặng trĩu dưới chân cô, xung quanh ngột ngạt và ẩm mốc....Cả hai mẹ con đều tím tái, lạnh toát cả người.

---------------------

Về đến bệnh viện, mẹ con bị tách sang hai khoa khác nhau. Một mình Phong Khải Ninh chạy từ bên này sang bên kia mấy chục lượt, vội vã thay một bộ quần áo sạch sẽ để vào phòng vô khuẩn với con. Đứa bé khóc liên tục, do nằm trên nền đất lạnh quá lâu nên bị nhiễm khuẩn viêm phổi.

Bé con khoái phương pháp da kề da với ba, lim dim mắt nằm im, mặc kệ bác sĩ thích luồn ống dẫn thở hay đo nhịp tim thì tuỳ, miễn là có ba ôm.

Nhịp tim lớn cùng nhịp tim nhỏ kề sát nhau mà đập, làn da mịn như tơ lụa thượng hạng mân mê trên ngực anh. Phong Khải Ninh cúi xuống thơm lên cái đầu nhỏ xíu lất phất nhúm tóc đen... đây là con của anh, một vật thể hết sức thần kỳ đã ra đời, dung hoà dáng vẻ của hai người lại với nhau. Một cục thịt nhỏ hơn cả anh tưởng tượng, biết chớp mắt, biết xoè ngón tay.

Bác sĩ nhấc chân bé con để rút máu, mũi kim phập vào gót chân nhỏ xíu bằng ngón tay khiến Phong Khải Ninh xót ruột. Bảo bối há miệng gào lên làm ba muốn khóc theo vì thương.

Phong Khải Ninh phải dỗ rất lâu thằng bé mới chịu ngủ, bé bỏng đến mức anh sợ mình làm rơi con, cẩn thận từng chút một, đứng lên cũng không dám đứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro