Có con con tự sẽ biết cách làm ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu không phải Sở Lạc thông báo chuyện Cậu Lớn huy động quân lệnh thì Phong Ngạo Kiều cũng không biết con dâu mình đang nguy kịch ở Thượng Hải.

-------

Sáng sớm hai vợ chồng vội vã xuống sân bay

Mầm nhỏ ghét ở trong lồng kính, ngủ ít khóc nhiều làm các bác sĩ lo em bị bệnh, ba bế em đi kiểm tra liên tục rồi mới phát hiện bé con sợ lạnh, lúc nào cũng thích được ôm chứ chẳng có bệnh gì ngoài viêm phổi.

Cuối cùng cũng được chuyển sang ở cạnh ba mẹ, cái miệng nhỏ nhếch lên cười mãn nguyện.

Tấm thân bé bỏng thiệt thòi này đến cả cái tã cũng chưa có, nằm chọp chẹp cho tới lúc ông bà nội mang đồ sinh mà mẹ chuẩn bị từ trước tới.

Giọt sữa non đầu tiên trong đời.... Mầm nhỏ nghển cổ mút bình được vài miếng thì cô điều dưỡng chạy vào cản. Nói cái gì đó mà em đang bị bệnh, uống sữa ngoài sẽ ảnh hưởng đến đường ruột.

Ayza, chả thèm, em đợi mẹ dậy rồi bú cũng được. Người ta mới thử tí mùi sữa thôi đã cấm rồi, mầm nhỏ vô tư ngáp một cái, hơi đói nhưng ngủ thì vẫn phải ngủ.

Chỉ thấy ba nhìn em bằng ánh mắt rất thương, có chút chua xót rồi bế em lên dỗ ngủ. Bé con cứ thế ngoan ngoãn, chẳng khóc chẳng nháo.

Y Nhân lo Khải Ninh không thể một mình chăm được đứa nhỏ, muốn ở lại vài ngày thì bị Phong Ngạo Kiều kéo tay: -" Em cũng có làm được cái gì đâu, cứ kệ nó. Có con rồi thì tự sẽ biết cách làm ba. Ngày trước anh cũng thế thôi"

" Nhưng mà Hồng Bì bị ứ sản dịch...."

" Em chăm em còn chưa xong" - Phong Ngạo Kiều bĩu môi, anh chỉ cảm thấy lúc Y Nhân bị băng huyết sau sinh mới là nguy hiểm nhất, vài ba cái hậu sản này cũng có bác sĩ lo hết rồi.

Hai ông bà cứ thì thầm cãi nhau, mầm nhỏ " oe" một tiếng doạ nạt liền khiến cả nhà im lặng.

* Để con ngủ!* - Bé con cáu kỉnh " a~u" thêm một tiếng nữa, ta đây chính là tiểu tổ tông trong nhà.

Nhìn ra vẻ mặt mệt mỏi của Phong Khải Ninh, hai vợ chồng kia cũng chẳng có ý định ở lại. Từ nhỏ nó đã thế, không thích nhờ vả đến ai, đều tự mình làm. Đối diện với ba mẹ cũng là thái độ bình tĩnh ấy.

-----------

Phong Ngạo Kiều lưu luyến thằng cháu đích tôn của mình, trước khi đi cứ nựng mãi trong lòng

-" Đợi mẹ con tỉnh lại rồi về Đế Đô với ông nội nhé?"

Bộ gen của Rome chính là cực phẩm, tuỳ tiện chọn lọc cũng có thể cho ra một tiểu bảo bối đẹp như thiên sứ, giữ nguyên sự hoàn hảo của dòng máu lai Mỹ Trung.

Mầm nhỏ bị nựng lên nựng xuống vẫn ngủ say không có phản ứng gì, em vì đói sữa mẹ nên mệt, nhiều lúc tỉnh dậy muốn khóc nhưng lại thôi.

Giữa mẹ và em có sợi dây liên kết rất kỳ diệu, em đói... mẹ biết.

Hồng Bì thậm chí còn không cử động nổi hai cánh tay, từ từ mở mắt thích ứng với xung quanh, cho đến khi nhìn thấy Phong Khải Ninh đang xếp đồ cho con, cô mới yên tâm biết mọi chuyện đã ổn rồi.

Hai người nhìn nhau còn chưa kịp nói gì thì Mầm nhỏ đã khóc, cô hơi nghiêng đầu:

- " Bế con lại đây với em"

Giọng nói rất yếu, khản đặc.

Tiểu tổ tông hít hà được mùi sữa liền há miệng háu ăn. Mẹ không có sức nằm nghiêng, phải cần đến ba đỡ lưng.

" Ăn từ từ thôi con" - Hồng Bì vuốt thóp đầu mềm mại của em bé. Lúc đó cô đã cố gượng dậy để nhìn mặt con nhưng không thể, cứ nghĩ cả đời này cũng không được nhìn thấy Mầm nhỏ nữa.

Hồng Bì mệt, anh cũng không hỏi gì. Cô tỉnh táo lại bình thường, con được ăn no. Trước mắt cũng đã yên tâm hơn nhiều.

" Con được bao nhiêu cân thế anh?"

-" 3 cân 6, rất khoẻ" - Phong Khải Ninh chạm môi lên trán cô nói nhỏ, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể này...

Đã hoảng sợ...

Đã bật khóc...

Đã trải ra rất nhiều lo lắng và hối hận...

Cuối cùng anh cũng được thả lỏng tâm trạng.

" Con lớn như vậy thực sự làm mẹ mệt chết rồi" - Hồng Bì cảm thán sờ cái má mập mạp của Mầm nhỏ, cũng tại Phong Khải Ninh vỗ béo cô, béo con nên lúc sinh ra cái bánh bao sữa này, cô cảm thấy chính mình đã rách toạc làm đôi rồi. Không thuốc tê, không bác sĩ, không có anh bên cạnh.

Phong Khải Ninh nằm xuống phía sau để cô dựa vào mình, cô gái của anh nhỏ bé như vậy tại sao lại kiên cường đến thế? Đã đau đến đổ mồ hôi rồi vẫn cố nằm nghiêng cho con ăn no.

" Bì..."

" Dạ?" - Cô vui vẻ đáp lại, sau lưng có chồng, trước mặt có con, nhìn kiểu gì cũng thấy ấm áp. Hoàn toàn không còn để tâm đến những sợ hãi hôm qua.

" Anh xin lỗi hai mẹ con"

Anh nói rất khẽ, chỉ đủ mình cô nghe thấy

Mầm nhỏ ngước mắt lên nhìn: " Con cũng nghe được nha~"

" Không sao rồi, đừng nhắc lại nữa. Chỉ cần con mạnh khoẻ chào đời thật sự đã rất tốt rồi" - Hồng Bì nghiêng đầu nhìn anh, dùng sự hạnh phúc trên gương mặt để an ủi anh. Đồ nội tâm yếu đuối!

Cô chưa bao giờ màng tới những đau khổ mình phải trải qua, bất luận thế nào... có anh, có con... là đủ rồi. Phong Khải Ninh đối xử rất tốt với cô, dù cô không nhắc lại nỗi vất vả của mình, anh cũng sẽ tự hiểu mà bù đắp gấp vạn lần cho gia đình nhỏ này.

Chỉ là sau đó Hồng Bì phát hiện cứ mỗi lần anh nhìn thẳng vào cô, thường sẽ có tâm trạng rất khác, thậm chí quay mặt đi kiềm chế cảm xúc của mình... giống như là muốn khóc.

Cho đến tận lúc cô được nhìn vào gương mới biết hai mắt mình bị xuất huyết, đỏ ngầu cả lòng trắng.

Cô cũng không nhớ nổi lúc sinh con đã đau đến mức nào... quên rồi, cứ quên đi, nhớ lại chỉ càng thêm ám ảnh. Chỉ là vẫn có chút tủi thân, không nghĩ mình có thể mạnh mẽ đến thế. Hồng Bì lén lau nước mắt, cô không muốn bị mù đâu, không thể khóc, phải nín.

-------------------------

Thượng Hải tầm tã những cơn mưa mùa hạ, Phong Khải Ninh quanh quẩn với hai mẹ con trong phòng Tổng thống. Giống như là chăm hai đứa trẻ

Ngạn Lam còn dễ chăm hơn cả mẹ, bé bắt đầu ngủ nhiều hơn, chỉ khi nào đến giờ ăn thì dậy.

Hồng Bì tiếp tục kiếp nạn của một sản phụ là phải tập đi. Cô vừa lò dò bám tay anh vừa mếu máo: " Em còn chưa đến 20 tuổi, sao đã có dáng vẻ của một lão bà bà thế này?"

Phong Khải Ninh thương thì thương nhưng vẫn buồn cười, anh mà cười là sẽ chọc Hồng Bì cười theo, đến lúc đó cô còn đau hơn.

Dù sao đây cũng không phải là dáng vẻ xấu nhất mà anh nhìn thấy.

Vẫn còn một chuyện kinh khủng hơn nữa khiến Hồng Bì hết sức quan ngại.

Người đàn ông bá đạo trên thương trường này ấy à, ngoại trừ việc lau mông cho con trai thì cũng phải lau cho vợ mình. Anh làm rất cẩn thận, chu đáo đến mức lần nào mặt cô cũng đỏ rần. Bâng quơ hỏi một câu cho đỡ ngại : " Còn ổn không anh?"

" Vẫn ổn" - Phong Khải Ninh an ủi, xắn tay áo, vắt khăn mềm qua nước ấm rồi lầm bầm chửi thằng oắt con phá đồ của ông. Lau chân lau tay xong anh lại ngồi đeo tất cho Hồng Bì, dù là mùa hè nhưng vẫn giữ ấm cho cô.

Đến lượt thằng phá hoại đang u oà một mình kia.

" Đi tắm thôi nào tổ tông của ba"

Mầm nhỏ rất thích tắm, dù em hơi sợ nước nhưng chỉ cần tắm xong là sẽ được y tá vào massage thư giãn. Miễn cưỡng chấp nhận được.

Khăn sữa mềm mại cọ vào người làm bé con co rúm lại, ba lau từng nếp thịt tròn trịa, ayza~ bé ghét nhất lau mặt. Sau khi sát khuẩn lại rốn và thoa kem dưỡng da là đến chuyên mục thư giãn.

Mầm nhỏ... khoái~

Cả hai mẹ con đều có nhân viên chăm sóc riêng, dùng những dịch vụ cao cấp nhất của bệnh viện Thượng Hải.

Làm con trai cưng của Người Thừa Kế lúc chào đời cũng là nằm trên nền đất ẩm mốc của nhà chứa, lạnh tới mức nhiễm khuẩn phổi chứ có sung sướng gì đâu mà các cô y tá cứ khen sinh ra đã ngậm thìa vàng? Cuộc đời con sau này còn vất vả lắm, Mầm nhỏ thở dài.

Vì ba không muốn để mẹ với em đi máy bay về nhà nên đã trực tiếp mua tạm một căn penthouse ở Nam Kinh, ngày mai có thể chuyển qua đó rồi. Khi nào sức khoẻ ổn định thì về Đế Đô.

Ở tạm... thật ra chẳng thiếu cái gì. Ba định mua một khu biệt phủ nhưng cảm thấy nó quá rộng nên chuyển qua chung cư... cũng rộng chẳng kém gì.

-" Hồi còn bé ba cũng được ở penthouse như vậy, nhìn từ trên cao xuống rất đẹp"

Mầm nhỏ chớp mắt nghe ba kể chuyện, chiếc nôi đung đưa bên cạnh cửa kính lớn nhìn xuyên qua cả một Thượng Hải hoa lệ.

Thời gian trôi rất nhanh

Ba cũng từng là một đứa trẻ

Trải qua thật nhiều chuyện rồi lớn lên

Đem những gì tốt đẹp nhất dành cho con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro