Dù em làm gì cũng yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dì Di là vú nuôi mới của Ngạn Lam nhưng một tháng đầu đều là do Phong Khải Ninh tự chăm con, không cần đến dì giúp đỡ.

" Cậu Lớn làm tôi hoài niệm ngày xưa quá.."

Dương Di vừa dọn dẹp xong bếp núc thì thấy tiểu thiếu gia đang nằm phơi nắng gần cửa sổ, cũng là hai mươi mấy năm về trước, bà cùng phu nhân chăm sóc hai đứa nhỏ, giờ đã lớn hết rồi.

" Ngày ấy mẹ cậu vất vả vô cùng, một mình nuôi Cậu Lớn, Cậu Nhỏ, Chủ tộc thì đi biệt tăm không một cuộc gọi về. Ở nhà còn chưa đủ cữ đã phải đi làm, gồng gánh cả Rome với Trang thị ấy thế mà lão phu nhân vẫn chì chiết, soi mói. Thiếu phu nhân bây giờ thì tốt rồi,.....

Bà định nói gì nữa lại thôi, dù sao cũng không vừa ý về xuất thân của thiếu phu nhân nhà mình. Cớ sao một người không tài không cán lại có thể ung dung nằm hưởng thụ sự chăm sóc của Cậu Lớn? Xứng sao?

Cậu Lớn giỏi hơn ba mình rất nhiều nhưng cô ta lại không bằng một góc của Y Nhân.

Hồng Bì không nói gì, từ sau khi sinh cổ họng cô vẫn rất đau nên đối với cả Phong Khải Ninh cô cũng chẳng bao giờ nói quá hai câu, thỉnh thoảnh làm thủ ngữ cho nhanh. Nhưng anh còn hiểu cả ngôn ngữ trong mắt cô, buồn vui đều rõ.

- " Dì đừng nói những lời như thế, dì nhìn thấy mẹ con vất vả thì con cũng nhìn được vất vả của vợ con."

" Xin lỗi Cậu Lớn, xin lỗi phu nhân. Tôi không có ý gì cả, là tôi lỡ lời." - Dì Di cúi người, vợ chồng xứng đôi vừa lứa quá, vị thiếu phu nhân này cũng không thân thiện chút nào, từ đầu tới cuối chẳng tỏ ra cảm xúc gì khiến bà hơi sợ. Lạnh lùng hơn cả Cậu Lớn.

" Con chỉ nhắc dì thế thôi, dì theo Rome bao nhiêu năm rồi phải cẩn trọng lời nói, lỡ lời hay không cũng đừng làm phật ý đại thiếu phu nhân trong nhà"

Anh không ngẩng đầu lên, chuyên tâm xoa hai bắp chân nhức mỏi của Hồng Bì. Lời nói càng dịu dàng bao nhiêu thì càng tương phản với sắc mặt lạnh tanh của phu nhân khiến dì Di được một phen khiếp đảm, biết rõ ai mới là nóc nhà.

" Vâng"

" Dì bế Lam lại đây..."

Mầm nhỏ chính là một tiểu khả ái mập mạp, vừa phơi nắng xong nên da dẻ em hồng hào phát nộn. Vốn định khóc nhưng nhận ra ba đang bế mình nên lại lim dim ngủ tiếp

- " Đói chưa con?"

Phong Khải Ninh lắc nhẹ cổ tay nhỏ xíu để đánh thức bé con dậy đúng giờ ăn sữa. Thân hình tròn lẳn này vặn vẹo vài cái rồi há miệng ngáp.

Anh nhìn con, từ lúc nào bất cứ một cử động nhỏ của con trai cũng làm anh mỉm cười dịu dàng. Lam Lam ngáp xong thì hé mắt nhìn ba, bất giác nhếch miệng cười nhạt một cái

Phong Khải Ninh bị thằng bé chọc cho phì cười, cưng chết mất.

Nạn nhân bị ba ruột thơm chùn chụt vào má, hai cái bánh bao núng nính này sắp bị hôn đến lép xẹp rồi.

" A~u~" - Mầm nhỏ thở dài, cười đểu ba mà ba cũng vui à?

Thoáng ngửi thấy mùi sữa quen thuộc, bé con háu ăn vùi mặt vào áo mẹ há miệng. Mẹ bế lúc nào cũng dịu dàng hơn ba nên em ngoan ngoãn nằm im để bú.

Dì Di luôn muốn tìm cách bới móc vị phu nhân mới này, mới bị Cậu Lớn nhắc nhở vài phút trước đã quên: " Phu nhân có phải là ít sữa không? Tôi đã bảo rồi, nhất định phải ăn canh hầm thật nhiều mới đủ sữa, em bé bú bên này là bên kia phải tràn sữa rồi mới đúng."

" Tôi nuôi con chứ có phải nuôi lợn đâu?" - Hồng Bì có chút bất mãn- " Đủ cho cả ba nó uống, dì không phải lo thiếu"

Nhận được cái nhìn lạnh lùng của Phong Khải Ninh, dì Di không dám nói gì nữa, cúi đầu rời đi. Mắt phượng sắc bén ấy lại cong lên hớn hở nhìn cô: " Đủ cho cả ba nó uống thật à?"

" Anh cút đi" - Hồng Bì đạp anh ra - " Tối nay anh nấu cơm, nếu không em nhịn đấy. Ăn mãi đồ hầm của dì, sữa cũng sắp có mùi chân giò luôn rồi."

" Được rồi, không cáu nữa nào. Mấy hôm nay em hay giận dỗi lắm đấy nhá." - Phong Khải Ninh hằng ngày được vợ dịu dàng chăm sóc, tự dưng bị mắng liền thấy tủi thân, yếu đuối dựa vào vai cô.- " Bữa tối em thích ăn gì?"

- " Không phải canh là được"

- " Em sao thế? Nếu dì Di làm em không vui thì mai anh sẽ bảo dì về, đừng giận nữa. Cười cái xem nào"

- " Anh mới là người làm em không vui đấy, dì Di cũng chỉ là không ưa em chứ chưa làm gì quá đáng"

Mầm nhỏ đang lim dim ngủ lại bị tiếng quát của mẹ làm giật mình. Em liếc mắt sang ông ba đáng thương ngơ ngác

- " Anh làm gì?" - Phong Khải Ninh kinh ngạc, vận dụng hết chất xám của mình nhớ lại bản thân đã làm gì có lỗi với cô.

Bỗng dưng Hồng Bì im lặng không nói nữa, nhìn anh một cách phức tạp rồi quay đi dỗ Lam ngủ. Cô cũng không biết tại sao cứ nhìn thấy Phong Khải Ninh lại khó chịu trong lòng. Rất bực bội, muốn phát cáu lên với anh nhưng lại nhận ra anh chẳng làm gì sai cả.

" Hồng Bì..."

" Thôi, để im cho con ngủ"

-----------------------------------------------

Bữa tối toàn những món cô thích ăn, chưa vào phòng bếp đã ngửi thấy mùi thơm nhưng đợi mãi cũng không thấy anh.

" Khải Ninh đi đâu rồi dì!"

" Cậu Lớn đang có cuộc họp với gia tộc ạ. Phu nhân cứ ăn trước đi"

Hồng Bì cũng là nhân lúc con ngủ say mới ăn tối, đã đói lại gặp cả một bàn ăn ngon nên cô không nghĩ gì nhiều. Cơm còn chưa nuốt đến cổ đã nghẹn ứ

" Ăn đi cho bõ công thiếu gia làm. Ngài ấy vì cô mà hoãn họp cả hai tiếng chỉ để nấu cơm. Giờ hội đồng trong gia tộc đang trách móc ngài, cô biết kỷ luật của Rome là không được muộn giờ không? Tôi sống với chánh phu nhân bao nhiêu năm chưa bao giờ thấy Người làm phiền chủ tộc. Chẳng qua chánh phu nhân hiền lành không bắt cô học gia giáo lễ nghĩa nhưng tôi nghĩ là có dạy cô cũng không hiểu được."

Hồng Bì nuốt cố miếng cơm trắng, nhìn chằm chằm bàn thức ăn chẳng còn mùi vị gì. Lúc trước chịu được nhiều lời gièm pha như thế nhưng bây giờ lại không thể, cô thấy mệt, một chữ cũng không muốn nghe.

" Nếu phu nhân không ưa tôi thì tuỳ nhưng nên nhớ người có thể mời tôi ra khỏi căn nhà này là Cậu Lớn. Nhà là của ngài ấy, tiền là ngài ấy một mình tự kiếm được. Không phải tôi không tôn trọng bề trên, chỉ là không thích phục vụ người vô dụng, điều đó làm giảm giá trị của một quân lệnh Rome."

" Dì biết canh hầm không tăng tiết sữa, thậm chí chất béo trong đó làm tắc tia sữa nhưng ngày nào cũng nấu cho tôi ăn. Kiến thức cơ bản đấy dì còn không biết thì lấy đâu ra giá trị bản thân? Ba mẹ chồng tôi còn chưa nói tôi, chồng tôi còn chưa dám lớn tiếng nửa lời thì dì lấy tư cách gì dạy dỗ tôi? Từ ngày gả vào đây tôi chưa từng một lần ngửa tay xin tiền Phong Khải Ninh, và bắt đầu từ ngày mai tôi cũng không bao giờ nhờ vả Cậu Lớn của dì nấu giúp tôi một bữa cơm nào nữa."

------------------------

Phong Khải Ninh nghe thấy tiếng cửa đóng rầm lại, tiếng con khóc thé lên một hồi nhưng vì cuộc họp liên quan đến thời gian kế thừa sắp tới nên anh không thể rời đi. Cứ bồn chồn ngồi trước màn hình máy tính, không biết Hồng Bì ăn cơm chưa rồi lại lo nghĩ đến cảm xúc thất thường của cô.

Vì chênh lệch khung giờ nên khi bên Mỹ vẫn còn sớm thì ở Trung Quốc đã là 12 giờ đêm. Sau khi bàn bạc xong các vấn đề quan trọng thì Phong Khải Ninh cũng xin kết thúc sớm. Anh không thể ngồi đến 3 giờ sáng để tiếp chuyện các ông chú trong nhà được.

Phòng ngủ vẫn còn sáng đèn, Phong Khải Ninh đến gần nôi của con trước, mầm nhỏ chưa ngủ, nằm u oà một mình, nhìn thấy ba liền mếu máo muốn bế.

" Sao giờ này còn chưa ngủ hả con?" - Anh cẩn thận ôm con lên, chỉ mấy tiếng không gặp là nhớ lắm rồi - " Bảo bối của ba ăn no chưa?"

Anh nhìn Hồng Bì nằm cuộn tròn trên giường, đã rất lâu rồi cô còn không nằm ngủ trong sợ hãi như thế, tự bao bọc lấy mình.

Anh ngồi xuống giường rất nhẹ nhàng nhưng cũng làm Hồng Bì giật mình mở mắt. Một tay ôm con, một tay vỗ lưng cô: " Hôm nay họp hơi muộn, anh xin lỗi. Em dậy ăn cơm đi, anh trông con cho"

" Em không muốn ăn..." - Hồng Bì đưa tay ra đón Lam vào lòng, có chút uể oải vén áo lên cho con bú.

" Anh đói chết mất, đợi một chút anh đi hâm nóng lại thức ăn rồi cùng ăn."

Thật ra lúc nhìn thấy cả bàn thức ăn mình mất công nấu nhưng cô lại không động đũa đến, anh cũng thấy hơi buồn nhưng .....

Bữa cơm cuối cùng mà cô nấu, đợi anh đến nửa đêm không về rồi lại một mình chết trong phòng..

Cảm xúc đấy còn tệ hơn gấp nghìn lần.

Phong Khải Ninh thành thục làm nóng lại thức ăn rồi bê vào phòng. :" Ba bế cục cưng để mẹ ăn cơm nào"- Anh sớm đã luyện được kỹ năng vừa bế con vừa ăn, mầm nhỏ không buồn ngủ, được ba bế liền nghịch ngợm không chịu nằm yên trên tay.

Bàn ăn nhỏ chỉ có một nhà ba người ngồi cạnh nhau khiến tâm trạng của Hồng Bì thoải mái hơn. Mầm nhỏ được ba trêu liền cười nắc nẻ

" Gần 1 giờ sáng rồi đấy tổ tông ạ. Ban ngày ngủ cho lắm vào"

" a~ aa~ya"

Cả nhà ăn no không ngủ được lại cùng nhau thức đến 2 giờ.... bé con không trụ nổi nữa, nhìn ba toét miệng cười một cái rồi nhắm tịt mắt ngủ

" Em nhìn con ngủ giống em chưa này" - Mầm nhỏ được đặt xuống giường liền cong lại như con tôm. Phong Khải Ninh trèo qua người cô, từ phía sau ôm lấy Hồng Bì

- " Giận anh chuyện gì à?"

" Không..." - Cô lắc đầu, xoay người rúc vào lòng anh. Mùi sữa mùi của con cũng không át được mùi long diên hương như khảm vào trong da thịt. Mùa hè nóng, anh không bật máy lạnh quá thấp vì còn con nhỏ nên lúc ngủ vẫn phải cởi áo. Quyến rũ như này làm sao giận được?

-" Nếu mà em chết đi rồi, anh có lấy vợ khác không?"

" Lại nói linh tinh gì đấy?"

-" Trả lời em..." - Hồng Bì cố chấp muốn nghe

" Anh sẽ ở vậy nuôi con cho tới khi đủ 18 tuổi rồi anh chết cùng em" - Thật ra anh định nói sẽ chết luôn cùng cô chứ không thể chịu đựng được việc mất đi Hồng Bì một lần nữa nhưng lại nghĩ đến mầm nhỏ của hai người.

" Vậy kiếp trước là vì không có con nên anh mới kết hôn với Tống Thiệu Lâm à?" - Hồng Bì không chắc chắn với suy nghĩ của mình nhưng bỗng thấy người anh cứng ngắc lại, cô biết những gì trong giấc mơ là sự thật.

" Kiếp trước người đeo nhẫn cầu hôn của anh là em, người có tên trong hộ khẩu của anh là em, người chụp cùng anh tấm ảnh đăng ký kết hôn cũng là em. Anh không cho Tống Thiệu Lâm bất kỳ thứ gì"

" Tống Thiệu Lâm đắp chăn lông ngỗng của em, hoa hồng em trồng đều bị nhổ hết, đồ đạc trong phòng bếp còn bị cô ta làm vỡ, đến cả Bảo Bảo cũng là do cô ta ném từ trên tầng thượng xuống mà chết.." - Hồng Bì hồi tưởng lại những thứ mình nâng niu đều bị huỷ hoại, chuyện đã qua rồi nhưng đêm nào giấc mơ cũng vô cùng chân thực, chân thực đến mức khiến cô sợ hãi.

Phong Khải Ninh dịu dàng vuốt mái tóc thơm mùi thảo mộc, thật ra Tống Thiệu Lâm còn nhiều điều đáng hận hơn thế, là cô ta đặt vé máy bay nhầm giờ, cố ý tổ chức tiệc và mời cổ đông ngoài dự kiến, anh đều biết... chỉ là biết quá muộn rồi.

" Anh vì cái gì mà yêu em?"

-" Vì em đẹp.." - Ngón tay miết trên chóp mũi cô, Almira có thể xinh đẹp đến nghẹt thở, đẹp một cách thoát tục nhưng nét thanh khiết trên gương mặt Hồng Bì mới khiến người ta thấy nhẹ nhõm, mềm mại trong lòng. Không được gặp sẽ nhớ đến chết.- " Vì rất nhiều thứ, em làm cái gì anh cũng yêu em"

" Nghe vô lý thật" - Hồng Bì thở dài

" Vậy em vì cái gì mà yêu anh. Không phải lúc đầu anh rất đáng sợ sao? Con gái trên đời nếu thích thì chỉ thích Nặc Thần"

" Là vì anh đối xử với em rất tốt, anh chưa bao giờ nói dối cũng chưa từng thất hứa. Anh dịu dàng tử tế, anh chu đáo cẩn thận.."

" Nếu anh ....."

" Nếu anh không tốt, anh mắng em, đánh em... Em sẽ không yêu anh nữa. Thật đấy" - Hồng Bì ngắt lời, cô biết Phong Khải Ninh định nói gì.

" Vậy anh sẽ đối tốt với em cả đời"

Một Phong Khải Ninh luôn nổi nóng, bất kỳ thứ gì cũng không vừa ý con quỷ âm ti này đã dần học được cách khắc chế bản thân bởi vì cô gái của anh đã quá mỏng manh rồi, lỡ lời làm tổn thương cô sẽ khiến sự mỏng manh ấy vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro