Đã từng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dì Di không được ở lại nữa, Hồng Bì cũng bớt đi một phiền phức, vài ba việc nhà cửa đối với cô không phải nặng nhọc gì.

Mầm nhỏ đu chân nằm trong nôi chờ mẹ nấu cơm, chơi chán rồi lại tự mình ngủ. Tính cách ngoan ngoãn này là được thừa hưởng từ cả ba và mẹ, không nháo không nghịch.

Vì sự lười biếng của ông nội mà công ty xảy ra một vài vấn đề khiến ba ba phát cáu với nhân viên. Từ sáng tới giờ ba vẫn ngồi trong phòng mắng người ta xối xả, chả thèm bế em. Mầm nhỏ thở dài, nhìn thấy mẹ đi qua liền ê a kêu đói.

Hồng Bì không biết cách vỗ lưng sau khi cho con ăn no, cô đang loay hoay thì bé con không chịu dứt sữa, bú cho cố rồi nôn trớ sặc sụa

" Mẹ xin lỗi, không nôn nữa nào con.."

Mầm nhỏ khó chịu khóc lớn, càng khóc càng trớ sữa ra cả người mẹ, sự lo lắng của mẹ khiến em mất bình tĩnh, sợ hãi khóc theo. Đột nhiên có bàn tay vững chắc ôm em vào lòng vỗ về, dịu dàng vuốt xuôi ngực xuống: " Ba đây, ba bế em rồi"

Phong Khải Ninh an ủi bé con, nghe thấy tiếng con khóc thì bao nhiêu sự tức giận cũng hoá hư không, giây trước còn dạy dỗ đám người kia một trận, giây sau đã dùng tất thảy kiên nhẫn trên đời dành cho con.

" Em lấy nước ấm giúp anh, để anh lau người cho Lam. Nôn bẩn hết áo rồi" - Phong Khải Ninh đặt con lên đùi mình rồi cởi cái áo nhỏ xíu, để lộ thân hình trắng trẻo mập mạp của Mầm nhỏ.

" Oa~" - Bé con co rúm người lại vì sợ nước

" Kêu cái gì? Cả ngày chỉ việc ăn với ngủ mà cũng quấy mẹ được" - Anh ngửa đầu con ra để lau từng nếp cổ tròn lẳn

" Aa~" - Bé con bị mắng liền bực mình đập tay lên mặt ba

Nếu đây không phải một tiểu khả ái đáng yêu do chính Hồng Bì sinh ra thì khéo cũng đã sớm bị vứt xuống chậu nước rồi chứ không phải được ba nâng niu như trứng mỏng, dùng khăn bông nhẹ nhàng lau người nữa.

Hồng Bì biết anh đang bận, cô ngồi bên cạnh mắng khéo

- " Mấy cái này có thể để em học được không? Anh còn bao nhiêu việc phải làm, bế con mãi sao được?

" Có gì mà không được? Ba không bận cái gì hết, ba chỉ bận yêu em thôi" - Phong Khải Ninh chọc cười em bé, cơn nghiện con lại trỗi dậy mà thơm chùn chụt lên cái má bầu bĩnh của Lam. Bé con được quấn khăn sạch sẽ lại tươi tỉnh như cũ, hai mắt sáng lấp lánh cười với ba.

" Không lẽ chuyện gì em cũng phải gọi anh giúp à?" - Ngoài bế con cho bú ra thì cô chẳng phải động tay vào việc chăm Lam, anh tự mình làm hết từ tắm rửa thay tã đến dỗ Lam ngủ, nửa đêm cũng là hai ba con đứng ôm nhau đến sáng, cô chưa từng nghe thấy con khóc đêm bao giờ

" Không gọi anh thì gọi ai? Em đấy, chưa hết thời gian ở cữ đâu mà cứ động tay động chân vào nước lạnh. Có mỗi cái nhà ngày lau ba lần, vi khuẩn còn không kịp đẻ."

" Em làm phụ anh được cái gì thì làm thôi~ " - Hồng Bì thấy anh nặng lời liền tự mình xuống nước trước, nũng nịu ôm cổ Phong Khải Ninh. - " Giặt quần áo em nhường anh làm rồi còn gì"

" Em cứ thử thò tay vào chậu tã của con xem anh có trói em lại trên giường không?" - Mắng thì mắng nhưng Phong Khải Ninh vẫn quay lại thơm má cô đang kề sát mình - " Nấu cơm xong chưa?"

" Em nấu xong rồi, đợi anh xử lý xong công việc thì cùng ăn"

" Anh cũng thấy đói, ăn trưa thôi"

Trong phòng làm việc...

16 vị trưởng phòng vẫn đang chờ bị mắng tiếp qua một cái màn hình kết nối của Tổng giám đốc.

------------------------

Ngạn Lam tròn một tháng tuổi cũng là lúc ông nội chuyển giao quyền thừa kế cho ba ba.

Một bữa tiệc lớn của cả gia tộc chỉ là sự hào nhoáng ngoài kia, mầm nhỏ nằm trong căn phòng lạ lẫm cùng mẹ... em hơi sợ nhưng chẳng dám khóc, nếu ọ ẹ sẽ bị mấy người lạ mặt kia bế.

Đại thiếu phu nhân vắng mặt khiến họ hàng gần xa trong nhà không vừa ý nhưng sớm đã bị chánh phu nhân cảnh cáo: " Con dâu tôi vừa sinh lại còn đường xá xa xôi tới Mỹ, thà nằm nghỉ ngơi còn hơn đứng đây nghe các bà chỉ trỏ chê bai"

" Nếu là môn đăng hộ đối thì ai dám chê bai gì? Chỉ sợ là xuất thân kém cỏi nên muốn trốn tránh việc gặp mặt nhà chồng"

" Các quý phu nhân ở đây đều là lá ngọc cành vàng, đến con gái của Thiên Tử còn không nể mặt thì biết thế nào mới xứng với bốn chữ môn đăng hộ đối?" - Y Nhân chỉ cần thốt ra tên của Tố Viễn Hàn cũng đủ để khiến một lũ oanh oanh yến yến kia im lặng. Phong Ngạo Kiều bĩu môi, bao nhiêu năm chỉ có dựa hơi ba chứ có bao giờ thèm dựa hơi người chồng này.

" Anh trong mắt em không có giá trị gì à?"

" Hôm qua thì còn, giờ anh là cái gì? Không phải người thừa kế cũng chẳng phải chủ tộc, thậm chí đến chức vị Chủ tịch R&T cũng sắp thuộc về Khải Ninh. Anh chỉ là ông chồng già của em thôi"

Y Nhân nắm lấy bàn tay đã bảo vệ mình cả cuộc đời này mà an ủi. Ngay cả khi anh không còn gì, không tiền bạc hay địa vị, anh vẫn là chồng của em... mãi mãi là như vậy.

Trong nhà chỉ có Almira lấy chồng hoàng thất nên được mọi người chú ý nhiều nhất, Phong Khải Ninh cũng có thêm thời gian lén ra khỏi buổi tiệc đêm vì sáng mai mới là nghi thức ký kết chuyển nhượng quyền lực và tài sản của chủ tộc.

Hồng Bì nằm nghỉ trên lầu 8 của cung điện, cô là phu nhân duy nhất không cần có mặt cũng không cần diện lễ phục đi chào hỏi các tiền bối vì chồng cô bây giờ là người nắm giữ mọi luật lệ trong gia tộc. Trở thành vị đại thiếu phu nhân bí ẩn nhất trong gia phả mấy trăm năm của Rome.

Người hầu bế tiểu thiếu gia lên California king bed, kính cẩn thông báo với quý nhân nằm nghỉ trên giường

" Ngài đã về rồi ạ"

Vừa dứt lời, cánh cửa rộng lớn mở ra như hút cả ánh sáng vào trong căn phòng êm ái nến thơm và hương hoa hồng. Tấm mành trắng mỏng manh vén lên, trong phòng chỉ có một nhà ba người nhìn nhau

- " Con ngủ rồi à?" - Phong Khải Ninh đặt áo khoác sang một bên, hỏi xong mới thấy thằng bé thao láo đôi mắt tròn xoe đang ló ra rồi lại tủm tỉm quay đi bú sữa

" Đang đợi ba về bế mới chịu ngủ đây" - Hồng Bì vuốt ve thóp đầu mềm mại mấy sợi tóc tơ - " Anh xong việc chưa mà về sớm vậy?"

" Tiệc cả đêm, chỉ là tụ tập ăn uống thôi. Sáng mai mới là lễ nghi quan trọng nhất."

" Ngày mai em phải đến đúng không?" - Ánh mắt dịu dàng nương theo ánh đèn, nhìn người đàn ông ngồi cạnh giường đang thuần thục tháo cà vạt rồi luồn tay bế nhóc con lên.

" Em thấy đỡ mệt rồi thì mai hai mẹ con đi cùng anh.... A~ ba bế em ngủ nhé? Hôm nay ba không uống rượu đâu để tối về còn được ôm em của ba"

Hồng Bì bật cười, cô lau đi vết sữa trên ngực mình rồi kéo áo xuống. Lặng lẽ ngắm người đàn ông còn quần áo chỉnh tề vội vàng về đúng giờ dỗ con ngủ, cô có thể nhìn ra anh yêu đứa nhỏ này đến mức nào, ân hận cả một đời người chỉ chờ con ra đời mới gọi là hạnh phúc trọn vẹn.

" Bát cháo lúc tối là anh nấu à?"

" Ừ, bận quá nên anh bảo hầu gái mang lên"

Cô khẽ gật đầu, anh không còn sự tàn độc như trước nữa, từ phong thái đến cử chỉ đều trở nên ôn hoà dịu dàng, nữ nhân trên đời này càng nhìn anh với ánh mắt cầu sủng hơn. Ngón tay mảnh khảnh kéo chiếc áo vest lại gần, vẫn là mùi Long Diên hương cao nhã, không vướng tạp bất kỳ mùi của người phụ nữ nào khác.

Chút tâm tư đó của cô đương nhiên bị anh nhìn thấy nhưng lại không nhìn ra nổi tâm tư của nữ nhân nào nữa. Đôi mắt đẹp như thạch ngọc của Hồng Bì mang theo ngây dại và lạnh lùng, chỉ có Phong Khải Ninh mới biết cô nghĩ gì.

----------------

Ngày hôm sau có vợ đi cùng, anh cũng không dám hé miệng ra cười một cái.

Ước mơ làm Ninh thân thiện từ đó cũng bị chết từ trong trứng nước. Vừa đi vừa cầu nguyện đừng có người con gái nào nhìn mình quá 5 giây, về vợ liếc mắt cho thấy bà cố nội.

-----------------

Đại thiếu phu nhân vừa xuống xe đã được mẹ chồng đứng chờ, đón tay bế cháu nội bảo bối. Phong Ngạo Kiều nhìn cháu mình mà khoái đến mắt sáng bừng lên nhưng vẫn phải nghiêm túc làm theo nghi thức của gia tộc rồi mới cùng vợ trốn đi chơi với cháu trai.

Còn nhớ năm ấy chánh phu nhân xuất hiện trong trang phục Cốt Tỷ xa hoa vừa đẹp vừa thánh thiện còn vị phu nhân mới này lại trái ngược hoàn toàn. Gương mặt tươi trẻ ấy lại chẳng có chút ngây thơ nào, ánh mắt lãnh đạm, tinh tế, đối với buổi tiệc lớn của đại gia tộc cũng không tỏ ý ngạc nhiên hay bỡ ngỡ, chỉ âm thầm đi bên cạnh Chủ tộc. Không kiêu ngạo cũng chẳng dè dặt, hai người sánh đôi bước thẳng đến điện đài, nơi đặt 9 đoá tượng Mạn Châu Sa Hoa.

Buổi lễ kéo dài bốn tiếng, người ta chỉ thấy vị phu nhân đó im lặng ngồi bên cạnh chồng mình, thỉnh thoảng vỗ tay chúc mừng rồi lại lắng nghe phát biểu, đến cả một gương mặt hoàn chỉnh cũng không nhìn thấy rõ

Có người đồn cô có xuất thân vô cùng cao quý mới khiến Ngài nói chuyện cũng phải cúi đầu, phong thái lẫm liệt ấy khi nhìn thấy vợ mình lại cẩn mịch thâm tình. Có người lại nói gia thế của cô vô cùng kém cỏi, là một con chim sẻ rách nát bay lên làm phượng hoàng, không có chút khí chất nào. Ban nãy khi kiểm chứng trùng băng, bản thân cô ấy cũng không chịu nổi sức mạnh của cổ trùng mà tái xanh mặt.

Người ngồi trên vị trí cao cao tại thượng kia cũng chỉ là một người phụ nữ còn chưa hết cữ đã phải đi nửa vòng trái đất tới Mỹ, cảm lạnh cả một đêm đến hôm nay vì ảnh hưởng của thần giao cách cảm mà tụt huyết áp. Cô vẫn thẳng lưng ngồi ở đó, mặc kệ cơn đau nhức nhối trong lồng ngực.

Sức mạnh của trùng băng trên người Phong Khải Ninh còn vượt trội hơn cả Phong Ngạo Kiều, một người chỉ vì lọc máu mà kích thích trùng đột phá làm sao bằng người nuôi một con quỷ từ trong máu thịt mà lớn lên. Nhưng khi mọi người muốn chiêm ngưỡng giới hạn cao nhất của sức mạnh tinh thần thì anh dừng lại, Hồng Bì sẽ không chịu được.

Warcuslion cũng nhìn ra sắc mặt của cô gái kia không tốt, một lần nữa giải vây giúp em vợ. Nhà Louis lại trở thành tâm điểm của mọi người. Hai đứa nhóc Isa và William cũng đủ để quậy tung bữa tiệc này.

" Tôi cứ tưởng chỉ một mình cậu mới có khí chất của quỷ sống, thì ra cô gái này cũng không giống người bình thường cho lắm"

Có những thứ trên đời này gọi là mạch tượng, vừa là khoa học vừa phản khoa học. Không có cách nào giải thích được, chỉ cần nhìn liền có thể phán đoán là người sống hay người chết. Warcuslion quan sát cô gái ngất trên tay Phong Khải Ninh, thong thả bắt mạch.

Là một bác sĩ, anh không thể hiểu về sự hoạt động của trùng băng, càng không hiểu được nội lực phi thường của hai anh em nhà Ninh Thần. Nhưng chuyện khó hiểu thì tốt nhất là không hiểu. Kể cả đối với một cô gái bình thường trước mắt, giống như.... đã từng chết.

--------------------------



Tất cả cảm xúc:

178Bạn, Anh Thu, Thanh Huyền và 175 người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro